Chấp 34: Jisoo sợ hãi...

"Jisoo...  Jisoo,  cậu ấy mất tích rồi...  Hu hu... "Jennie khóc nức nỡ nói

"Cái gì? " Jungkook lớn tiếng quát lên.

Ba và mẹ Jeon cũng phải giật mình. Nhưng anh không thèm để ý đến phản ứng của họ mà hỏi Jennie

"Chuyện là sao? Nói rõ ràng đi! "

"Jisoo,  cậu ấy đã đi ra ngoài cả ngày nay rồi. Trời đã tối,  nhưng vẫn chưa về. Gọi điện thoại thì tắt máy. Phải làm sao đây? "

"Jennie, em hãy bình tĩnh lại. Anh sẽ đến KTX liền. " nói rồi không đợi Jennie trả lời, anh đã vội tắt máy. Chạy một mạch ra ngoài.

"Jeon Jungkook! Con đứng lại cho ta. Con mà đi khỏi đây nửa bước thì đừng bao giờ về lại cái nhà này nữa. " Ba Jeon quát lên

"...." anh không trả lời mà vẫn giữ nguyên tốc độ, chạy đi.

"Thiếu gia... " quản gia Lee đứng một bên chào anh.

"Tránh ra... " anh gắt gao,  đẩy tên tài xế đang ngồi trong xe ra. Rồi tự mình ngồi vào lái.

Trên đường cao tốc,  có một chiếc xe BMW chạy như bay. Từ nhà anh mà về Seoul mất từ 5 đến 6h. Nhưng với tốc độ hiện giờ của chiếc xe,  thì về đến Seoul chỉ mất 3h đồng hồ.

''''''''''

Jennie lo lắng đi qua đi lại trước cổng KTX đợi JungKook tới.

Ting ting ting!

Là Sana gọi. Jennie vội bắt máy.

"Alo,  Sana à... "

"Chuyện gì vậy Jennie? Lúc cậu gọi,  tớ đang bận. "

Jennie kể đầu đuôi câu chuyện cho Sana nghe.

"Jennie à,  cậu đứng đó đợi tớ. Tớ sẽ kêu người đi tìm Jisoo." Sana gấp gáp nói

"Ừm... "

Sana có gia thế không đơn giản. Muốn gì được nấy.  Nên việc tìm Jisoo chỉ là chuyện sớm muộn.

Chẳng mấy chốc, Sana đã tới nơi.

"Jennie, lên xe mau.. " Sana ngồi trong xe ngoắc Jennie

Ngồi yên vị, Jennie mới chợt nhớ ra điều gì đó,  vội nói.

"Ah,  Sana à,  còn JungKook oppa nữa. Anh ấy nói sẽ tới KTX. "

"Chuyện đó để sau đi.  Bây giờ Jisoo mới quan trọng. " Sana nghiêm túc nói

"ồh... "

********

Tại một nơi khác....  Âm u,  lạnh lẽo

"Tiểu thư,  cô ta đã tỉnh rồi... " một tên áo đen nói

"Hừ,  Kim Jisoo. Cô nhìn xem... Tôi là ai... " vị được gọi là tiểu thư kia đến gần Jisoo nói

Mắt lờ đờ vì ngã lúc nãy. Một lúc sau cô mới nhìn rõ được.

"Ko Seohyun? " cô khẽ nhíu mày nhìn Seohyun nói

"Chứ cô nghĩ là ai? "

"Tại sao lại bắt tôi? "

"Jisoo ơi là Jisoo...  Cô cũng thật ngây thơ quá. Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng ngồi yên để cô tìm ra chứng cứ mà bắt tôi sao?" Ko Seohyun cười nửa miệng nói

"Rồi sao?  Muốn đánh tôi sao?  Hay là muốn giết chết luôn tôi? " Jisoo nói với vẻ mặt thách thức

"Bing bong!  Đoán trúng rồi. Là câu cuối cùng đó. Tôi không thích cô. Nên cô phải chết"

"Ko Seohyun. Tôi không ngờ cô lại là một người ác độc đến như vậy. Ba năm trước,  cô giết anh trai tôi gián tiếp hại mẹ tôi qua đời. Ba năm sau,  cô lại muốn giết cả tôi- người còn lại duy nhất trong gia đình. Cô có còn là người không? " Jisoo phẫn nộ, nhưng một giọt nước mắt cô cũng không rơi. Vì cô đã tự hứa rằng,  sẽ không bao giờ khóc vì loại người này thêm một lần nào nữa.

"Nhưng cô cũng không thể trách tôi được.  Anh trai cô năm đó, thật sự là vô tình. Mặc cho tôi cầu xin như thế nào, cũng nhất đòi chia tay. Đến khi điều tra ra được,  thì ra anh ta là đã thích một con nhỏ khác rồi. Cô nói xem, tôi yêu anh ấy như vậy, tại sao lại có thể làm vậy với tôi chứ? " Ko Seohyun nói trong thù hận, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống

"Hừ,  chỉ vì như vậy mà cô giết đi người anh yêu quý của tôi ư? " Jisoo cười khinh miệt nhìn Ko Seohyun

"Kim Jisoo,  tôi nói cho cô biết: thứ mà tôi không có được, thì người khác cũng đừng hòng có. " Ko Seohyun trừng mắt nói. Ngừng một lúc, ổn định lại trạng thái rồi nói tiếp

"Vậy nên.... Cô hiện giờ phải biến mất khỏi thế gian này. Thì JungKook mới là của tôi"

"Cô thật sự yêu anh ấy sao?  " Jisoo nghi ngờ hỏi,  từ trước đến giờ cô cứ nghĩ cô ta là vì gia thế của JungKook nên mới....

"Vậy thì sao?  Từ hôm anh trai cô mất, tôi như không tìm thấy ánh sáng, xung quanh đều là một màu tối mực. Cô không biết tôi đã như thế nào đâu.  Tôi cứ như một người có xác mà không hồn. Nhưng, khi anh ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi. Tôi như thấy được ánh sáng, mà anh ấy chính là tia sáng hy vọng đó của tôi. Lúc đó, tôi đã định rằng, Jungkook chính là của tôi. " Ko Seohyun nói chuyện khi nhắc đến cái tên Jungkook thì lại lẳng lặng nở nụ cười hạnh phúc. Đủ biết được,  tình yêu cô dành cho anh là như thế nào...

Trong lòng Jisoo hơi dao động.

"Xem ra...  Cô ấy thực sự  là yêu Jungkook rồi. Mình hiện giờ ở cạnh anh ấy nhưng cũng là có lòng riêng. Nếu đem ra so sánh thì,  có lẽ cũng không bằng một góc tình yêu mà Ko Seohyun dành cho anh ấy. Mình có nên...  Không được, Kim Jisoo.  Mày nên nhớ kĩ cô ta chính là người làm gia đình mày tan nát. Khiến mày trở nên mồ côi. Mày không được rung động Kim Jisoo. "

Jisoo thất thần suy nghĩ nhưng lại tỉnh táo ngay sau đó "nhờ" cái tát của Ko Seohyun

Lực đánh rất mạnh, khiến khóe miệng Jisoo chảy ra một ít máu.  Cô trừng mắt lên nhìn Ko Seohyun

"Ha ha ha...  Cô nhìn tôi làm gì. Ai cha.... Đôi mắt xinh đẹp này...... Làn da trắng mịn này. Ah, mái tóc tím mượt mà của cô thật sự đẹp đấy. Tôi nghĩ nó chính là thứ đã khiến Jungkook say đắm như vậy....." Ko Seohyun dùng ánh mắt gian xảo nhìn Jisoo. Đứng dậy, cầm lấy chiếc kéo trên bàn lên. Ngồi xuống trước mặt Jisoo,  khẽ vuốt mái tóc dài đẹp của cô rồi nói

"Haizz.. .. Jisoo, cô nói xem. Mái tóc tím xinh đẹp này của cô mà không còn nữa thì Jungkook sẽ phản ứng thế nào đây?" Ko Seohyun dùng bộ mặt như đang suy đoán điều gì mà nhìn vào mái tóc Jisoo,  sau đó lại khẽ cười. Một nụ cười man rợ.

Bỗng một tiếng nói lặp đi lặp lại trong đầu óc Jisoo, câu nói ấy khiến cô ám ảnh.

"Jisoo à,  anh thật thích mái tóc này. Đừng cắt hay nhuộm nó nhé. Anh sẽ không vui nếu em phá hỏng nó đâu. "

Là anh. Là giọng nói của anh. Ba năm trước, cô còn nhớ như in, anh đã nói với cô như vậy. Cô sợ. Cô sợ anh sẽ không vui. Cô sợ anh sẽ giận cô. Cô sợ anh lấy lí do đó mà rời xa cô. Gương mặt Jisoo thoáng lên tia sợ hãi. Điều đó khiến cho Ko Seohyun vô cùng vui vẻ.

"Kim Jisoo. Cô nên tạm biệt mái tóc này rồi. " Ko Seohyun vừa nói vừa đưa kéo lên. Giây phút ấy,  đối với Jisoo như một cơn ác mộng, cô nhắm chặt mắt lại.  Khi cây kéo đưa đến gần mái tóc Jisoo thì....

Rầm....

Cánh cửa của căn nhà hoang đổ rập xuống dưới.  Một đám người áo đen bước vào, bao vây xung quanh. Ngay sau đó là một người đi vào...

Hết chấp 34.

Tui đã cố gắng cập nhật chấp sớm nhất gồi đó. 😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro