1. Đinh hương là tình đầu
Tình yêu vốn không cao quý cũng không tầm cỡ. Ít có tình yêu nào sinh ra bằng lâm ly bi đát hay sinh ly tử biệt. Thật ra cái cách bắt đầu một tình yêu lại rất đơn giản chỉ có duy trì tình yêu là khó khăn.
_______________________
Kim Taehyung là một người hoàn hảo. Đó là nhận xét chung về anh. Hầu như ai gặp qua cũng chẳng thể ghét nổi một người như Taehyung. Một luật sư tài ba theo nhận xét của đồng nghiệp. Một người bạn biết lắng nghe, ăn chơi vừa đủ, ngoan ngoãn vừa đủ theo nhận xét của bạn bè. Một người đẹp trai, ăn mặc gọn gàng và thời trang, nụ cười thường trực tươi rói theo nhận xét của số đông người qua đường nếu chẳng may được hỏi. Những nhận xét về Kim Taehyung theo năm tháng chưa hề thay đổi, đúng hơn từ khi người ta bắt đầu biết đến danh tiếng của Kim Taehyung thì đã gắn chặt anh với hình ảnh không tì vết của một con người chắc hẳn thượng đế quên cho một giọt khuyết điểm vào công thức chế tạo.
Chính giữa ngã tư đường là công trình kiến trúc xa hoa nơi bức tượng người mẹ bế con sơn màu đồng cùng đài phun nước chốc chốc lại phun lên vài dòng nước màu sắc yếu ớt là bốn công trình sừng sững chia thành từng khu như bàn cờ. Văn phòng luật của Taehyung nằm ở tầng cao nhất tòa nhà cánh trái, tòa nhà đối diện là trung tâm thương mại, tầng một là một tiệm hoa tích hợp với tiệm cà phê có cái tên rất hay - Mi casa, tòa nhà hướng đông là Word, công ty quản lý truyền thông mà văn phòng luật thường hợp tác. Còn một tòa nhà nữa, lúc nào cũng im lìm như bỏ quên nhịp đập sầm uất của thành phố, không có bảng tên, không có nhãn hiệu, mỗi tối khi thành phố lên đèn thì tầng cao nhất lại chuyển màu tím. Kim Taehyung thuờng nghĩ, tòa nhà đó thật giống một con gấu ngủ đông.
Chiều tối là lúc thành phố đông đúc bắt đầu bước vào cuộc hành trình của những dòng xe nối tiếp nhau nhích dần về hướng ngoại thành. Kim Taehyung ghét nhất việc chen chúc vào dòng người chật cứng, cũng ghét luôn sự thật là anh chẳng hứng thú với việc về một nơi gọi là nhà. Taehyung qua loa chào đồng nghiệp, không quên nở nụ cười, dừng lại trước cửa cầm bản kế hoạch Jimin nhét vào tay. Bản kế hoạch về một công ty lập trình nào đấy mà trong cuộc họp Nam Joon đã nhắc rằng chắc chắn phải mời họ thiết kế chương trình bảo mật cho văn phòng luật sau sự kiện xém nữa toàn bộ dữ liệu công ty bị hack. Sau đấy đẩy cửa kính, bước chân qua con đường vừa đủ ba mươi lăm bước chân tính bằng một sải chân lý tưởng của Taehyung, thành công chạm vào thảm trải hình con mèo mà chỉ cần xoạy ngược lại chữ Coming sẽ thành Go away. Dễ thương nhưng cũng cộc cằn hệt như anh chủ tiệm.
Min Yoongi chỉ liếc mắt đúng một lần sau đấy quay lưng đi vào quầy pha chế. Taehyung ngồi lên cái bàn gỗ nhỏ đối diện cửa kính, cảm thấy hôm nay ở Mi casa mùi Đinh hương nồng hơn bình thường, mấy đóa hoa tím ngắt đến độ ngả sắc bầm. Đinh hương có nghĩa là tình đầu. Taehyung không thích đinh hương, cũng không thích luôn màu tím. Nói theo tính chất bắc cầu trong toán học, ta có Taehyung không thích tình đầu.
"Đừng có lườm hoa của anh. Anh đuổi mày đi đấy."
Yoongi đặt ly Americano đá lên bàn, ngồi sang chỗ trống bên cạnh, chống cằm nhìn dòng người nhích từng xăng ti một.
"Mùi đinh hương hôm nay nồng quá."
"Anh có ép mày ngửi đâu?"
"Nhưng hít thở thì em phải cảm nhận được chứ?"
"Anh có ép mày thở khi nào?"
"..."
Cánh cửa kính lần nữa bị mở ra, Taehyung ngước lên nhìn thử xem vị khách mới vào. Cậu trai trẻ măng, thân hình vạm vỡ, cánh tay trái xăm trổ kín mít từ chỗ tay áo lộ ra đến tận những ngón tay, khuyên tai đeo lủng lẳng những vòng tròn cơ bản và đuôi mày trái có 1 chiếc khuyên mới xỏ vẫn còn ửng đỏ lên. Là Jeon Jungkook.
Thật sự là Jungkook?
Giữa muôn vàn cách gặp mặt, Kim Taehyung gặp lại Jungkook vào một thời điểm không ngờ nhất, không một cuộc hẹn, không một lần liên lạc. Kim Taehyung gặp lại tình đầu trong Mi casa vào một buổi chiều tối muộn giữa mùi Đinh hương nồng nàn.
Đinh hương là tình đầu.
__________
Một giây ngắn ngủi khi định hình được người bước vào là Jungkook, Taehyung thoáng nghĩ trong đầu trốn đi đâu bây giờ? Phản ứng còn chân thật hơn cả suy nghĩ. Kim Taehyung cao gần một mét tám, chân dài, vai rộng túm lấy áo Yoongi chỉ vừa đủ một mét bảy ba lẻ vài mi li, bé xíu trên chiếc ghết gỗ, xoay lại hòng che chắn cho mình. Tiếng Yoongi giật mình la oai oài thành công khiến sự chú ý của Jungkook bị thu hút toàn bộ.
"Đùng" Mắt chạm mắt. Kim Taehyung nở một nụ cười miễn cưỡng.
"Chào em"
"Taehyung?"
"Hai đứa quen nhau à? Anh sẽ đập mày thành tương nếu mày không buông áo anh ra đấy."
Kim Taehyung buông Yoongi ra, vuốt thẳng áo sơ mi bị nhăn, sau đấy lặng thinh nhìn Jungkook di chuyển đến trước mặt. Thật ra khi ấy sống lưng Taehyung đã cứng đờ, cơ mặt thậm chí chẳng nhếch nổi một nụ cười miễn cưỡng.
Taehyung không còn nhớ lý do mình thích Jungkook là gì. Mọi thứ nhạt nhòa như một bức tranh sơn dầu lâu ngày để ngoài mưa. Màu nhòe nhoẹt không rõ hình thù. Câu chuyện của những thời niên thiếu thoáng một cái chớp mắt cũng đến năm năm. Thời gian trôi chẳng đợi ai cả. Hai người bọn họ đến khi gặp lại nhau lại giật mình vì bóng hình trước mặt và bóng hình trong kí ức tựa như hai người khác nhau.
________
Có lẽ sẽ chẳng ai tin, Kim Taehyung thời niên thiếu rất điên rồ, thích áo sặc sỡ phối với quần màu đen bó sát, cắt rách lung tung chỗ. Tóc tai nhìn thoáng qua thì vẫn là một màu đen nhưng lớp tóc bên dưới nhuộm đủ thứ màu thay đổi theo tháng hoặc theo tâm trạng. Thích xỏ khuyên ở những vị trí càng đau càng tốt, 1 lỗ tragus, 1 lỗ daith, mấy lỗ khuyên ở vị trí lung tung nào đó mà Taehyung bỗng nhiên thích.
Kim taehyung thời niên thiếu nói chuyện một câu là thích Jungkook, hai câu là thích Jungkook, câu thứ ba cũng nhất định vẫn là Jungkook.
Kim Taehyung sẽ đứng ngoài cửa nhà gào tên Jungkook mặc cho mưa sối sả chỉ để đưa cho cậu một hộp canh gà vì ban sáng nghe loáng thoáng rằng Jungkook không kịp ăn suất canh gà cuối cùng ở căn tin nên buồn lắm.
Kim Taehyung cũng sẽ bỏ dở buổi tụ tập bạn bè để xem Jungkook chơi bóng, giữa ngàn tiếng reo hò, hội trường đông đúc chỉ có duy nhất dáng hình Jungkook lọt vào mắt Taehyung.
Lý do thích là gì? Có lẽ là một buổi trưa hè nóng như đổ lửa. Kim Taehyung cuối cấp trốn tiết sử nằm dài trên bàn thư viện ngủ gật, trong mơ mơ thấy đang ôm một cây xúc xích to như bắp tay, mềm mềm, liền tựa cằm vào, nhe răng ra muốn cắn. Đến khi cắn xuống lại thấy răng cạ trúng vật gì như bìa cuốn sách lịch sử, mùi sách lâu năm hơi mốc làm Taehyung nhăn mặt, chun mũi mở mắt ra. Kim Taehyung cuối cấp ôm tay một ai đấy, đầu tựa vào vai người ta, thoáng thấy vệt nước bọt còn dính trên áo đồng phục liền xấu hổ rối rít xin lỗi.
Giây phút nhìn vào cặp mắt tròn như cún con, đôi môi mỏng nở một nụ cười khiến nốt ruồi nâu nhạt dưới cánh môi cong lên theo, Kim Taehyung lúc đấy thấy tim mình chệch đi một nhịp.
Sau đấy thì Kim Taehyung bắt đầu sự nghiệp theo đuổi nửa kín nửa hở, một mặt cả trường biết Kim Taehyung thích Jungkook, một mặt lại không dám đứng trước JungKook tỏ tình. Sau đấy nữa thì chẳng biết bằng cách nào mà đến tận khi 1 tuần sau khi chia tay, người ta mới biết Jeon Jungkook đẹp trai, hiền lành, thành tích học tập xuất sắc, chơi bóng rổ giỏi, nụ cười như nắng hạ, con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô, bạn bè bị Kim Taehyung ăn chơi quậy phá đá rồi.
Sau đó nữa thì? Hình như không có sau đó nữa. Hai người bọn họ như hai đường thẳng song song, nhìn điểm nào cũng không cắt nổi nhau. Jungkook vẫn chơi bóng trên sân, vai áo mướt mồ hôi giữa tiếng reo hò của hội trường, Taehyung vẫn thường xuyên trốn tiết sử, miệt mài làm những chồng đề cao như núi ở thư viện. Rồi Kim Taehyung ra trường, trải qua kì thi sinh tử, thành công đỗ vào trường đại học Luật quốc gia danh giá, thông tin về Jungkook mất hút giữa triệu người, mất hút vào vòng quay của cuộc sống chật chội, chẳng còn nghe một tin tức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro