10. Thuyết phục Kim Namjoon để được giáng chức
Kim Namjoon đau đầu, đứa nhỏ ngoan ngoãn một khi trở nên cứng đầu sẽ rất khó trị. Kim Taehyung là điển hình của trường hợp đó. Taehyung xuất hiện trước cửa phòng giám đốc vào mười giờ đêm, nở một nụ cười rất xinh đẹp và đưa cho anh một ly nước gạo ấm, Namjoon thầm nhủ, có điềm không lành.
Quả nhiên, Namjoon không tính sai bao giờ.
"Anh Namjoon, em muốn là luật sư chịu trách nhiệm liên lạc với Run. Anh đổi em với Yooji được không? Em đã làm bên truyền thông quá lâu rồi, không thể để em cứ làm mãi một việc được. Để em thử lần này đi?"
Namjoon cau mày.
"Taehyung, đây không phải chuyện để thử."
"Anh à, Yooji có kỹ năng ngoại giao tốt, bên Word em sẽ giới thiệu trước mà."
"Tại sao em lại muốn anh để một người cần em giới thiệu thay cho người đủ tư cách giới thiệu? Hơn nữa, Yooji vào nghề sớm hơn em, không phải anh không tin năng lực chuyên môn của em, anh hiểu rõ em có tài năng, nhưng Yooji có kinh nghiệm."
"Nếu cứ mãi không để em làm thì sao em có kinh nghiệm được?"
"Taehyung, anh quyết định rồi."
Namjoon tin là mình đã đủ cương quyết cũng tin vào việc Taehyung luôn biết điểm dừng. Nhưng Namjoon đã tính sai một lần.
Từ buổi tối hôm ấy đến nay đã được năm ngày, Taehyung vẫn viết kế hoạch, vẫn lên chi tiết timeline cho lần hợp tác truyền thông và vẫn đều đặn tìm đến trước phòng Namjoon năn nỉ. Không hiểu thằng nhóc làm sao mà sẵn sàng đem công sức và kế hoạch truyền thông của nó cho không người khác chỉ để được trở thành luật sư liên lạc với Run.
Buổi tối thứ sáu, tiếng cốc cốc bên ngoài lại vang lên, Namjoon dùng ngón cái ấn vào thái dương đau nhức, quen với việc Taehyung sẽ lại đến, anh nhàn nhạt nói vào đi. Ngoài dự liệu, người đến là Jimin.
"Giám đốc, vụ kiện với bên công ty thực phẩm của em kết thúc rồi. Truyền thông Word trước đây là em thường đi cùng Tahyung, có quen biết với mọi người hơn nữa bản kế hoạch chi tiết Taehyung đã viết sẵn. Em sẽ chịu trách nhiệm, anh để Taehyung làm luật sư hỗ trợ Yooji được không?"
Nếu là người khác, Namjoon sẽ nghi ngờ việc làm nhằm mục đích cướp công cũng sẽ âm thầm ghi nhớ rằng đó là đối tượng thừa cơ trục lợi. Từ một trong bốn người chịu trách nhiệm chính xuống luật sự hỗ trợ, rõ ràng là giáng chức. Tuy nhiên, Namjoon đã quen biết Jimin và Taehyung từ lúc hai đứa nó còn ở trong trường, hiểu rõ Jimin là đang hy sinh cho đứa bạn ngốc. Namjoon càng thêm thắc mắc, lý do là gì chứ?
____________
Taehyung hôm nay đặc biệt mua cho Namjoon một ly nước gạo nóng cùng một xuất ăn khuya, âm thầm tính toán ngày mai là ngày Whalian đến Run bàn bạc hợp đồng, chỉ còn cơ hội tối nay. Ngay đến cả kịch bản quỳ xuống xin xỏ Taehyung cũng chuẩn bị xong rồi.
Vừa vào đến văn phòng đã thấy Namjoon đứng tựa vào cửa chờ sẵn. Taehyung thiếu điều giật mình đến làm đổ ly nước. Namjoon tiến lại, giơ tay nhận đồ như lẽ đương nhiên rồi quay lưng đi thẳng, đóng cửa phòng giám đốc, Taehyung nghe rõ cả tiếng chốt cửa cạch một cái. Taehyung méo mặt, giám đốc nhận đồ ăn chùa còn khóa cả cửa không cho quỳ lạy.
Namjoon từ trong phòng họp nói vọng ra.
"Taehyung ngày mai theo Yooji, làm luật sư hỗ trợ."
11 giờ đêm, Jimin giật mình làm mực bút máy nhòe ra cả trang giấy, tiếng hú bên kia đầu dây điện thoại như muốn xuyên thủng màng nhĩ cậu.
"Đồ ngốc Kim Taehyung, tớ không giúp cậu thêm lần nào đâu."
___________________
Vẻ mặt của Yooji hệt như ăn phải giấm kể từ lúc Namjoon tuyên bố Taehyung sẽ là phụ tá của Yooji. Yooji vẫn giữ nguyên biểu cảm không lấy gì làm vui vẻ nhưng ngay khi giày gót nhọn giẫm lên sảnh của trụ sở Run, khóe miệng Yooji nhếch lên nụ cười xinh xắn rung động. Quả nhiên, lật mặt là nghề của luật sư.
Taehyung âm thầm tính toán làm sao để có cơ hội gặp mặt Jungkook, làm sao đế dò hỏi trưởng phòng Jeon làm việc ở khu nào. Cuối cùng còn chưa tính ra cách, Taehyung đã gặp Jungkook. Đáng thương là khi gặp Jungkook rồi đầu Taehyung vẫn đang nhảy số tính toán cách để chạm mặt. Jungkook ấy thế mà lại là Tổng giám đốc của Run.
Taehyung nhăn mặt nghĩ, mấy năm phấn đấu của mình cuối cùng cũng ngoi lên được làm luật sự chính thức lại không hiểu Jungkook bằng cách nào mà làm đến trưởng phòng, càng bằng cách nào ngồi lên ghế tổng giám đốc. Thì ra cái "em có phòng riêng ở trụ sở" mà Jungkook nhắc đến hôm bị thương là tầng cao nhất của trụ sở. Taehyung âm thầm sửa lại câu nói, phải nói là em có nhà riêng ở trụ sở.
Từ lúc bắt tay với tổng giám đốc, Taehyung thấy Yooji không giấu nổi nụ cười. Yooji vốn xinh xắn, khóe miệng có hai hạt gạo, cười lên thân thiện như cô em gái nhỏ. Bù lại mắt Yooji có độ xếch vừa phải làm Taehyung liên tưởng đến cáo sa mạc, chúng dễ thương nhưng sắc sảo, mọi người vẫn thường nói mắt Taehyung và Yooji giống nhau. Lúc này ánh mắt nhìn Jungkook của Yooji làm Taehyung không khỏi liên tưởng đến mình năm mười tám, đáy mắt hoàn toàn in bóng đối phương.
Jungkook thật sự rất đẹp trai, bỏ đi vẻ lông bông khoác lên sơmi cùng cà vạt, phom người đẹp đến nỗi làm Taehyung không nhịn được nuốt xuống cảm giác khô nóng.
Mắt Taehyung dán lên Jungkook, mắt Jungkook dán lên Yooji. Hai người họ trao đổi ăn ý những điều khoản nên có. Taehyung thấy Jungkook để Yooji bám vào tay áo khi bọn họ vô tình nói đùa một điều gì đó buồn cười. Thật tự nhiên. Taehyung cảm giác ghen tị. Từ khi gặp lại, Jungkook chưa hề cười với Taehyung dịu dàng lần nào. Cảm giác ghen tị khiến cây bút trong tay Taehyung theo thói quen ấn vào lòng bàn tay còn lại. Đến tận lúc nhói lên một cái vì trót dùng sức hơi mạnh, Taehyung a lên một tiếng, thấy lòng bàn tay bị rách một điểm.
Yooji và Jungkook dừng cuộc nói chuyện, Yooji vội đưa khăn giấy cho Taehyung, vẻ mặt hoảng hốt như vết rách bé xíu thật sự chảy ra nhiều máu.
"Tae cẩn thận chứ, cậu không viết biên bản mà tự làm mình bị thương làm gì. Tớ và Tổng giám đốc Jeon đều giật mình đấy."
"Tớ và tổng giám đốc Jeon" Taehyung cười đáp lại Yooji, trong lòng thầm nhủ, nói như thể thân thiết lắm nhỉ. Một câu lo lắng của Yooji thành công khiến Taehyung trở nên thiếu chuyên nghiệp.
Jungkook nhấp một ngụm trà, mắt hướng về Yooji chứ không nhìn Taehyung.
"Luật sư Lee có thể phiền cô giới thiệu chức vụ của cậu ấy?"
Yooji nhìn Jungkook, lại cười.
"Đây là phụ tá của tôi, giấy tờ và biên bản toàn bộ quá trình bàn bạc của Run và Whalian do Luật sư Kim giúp tôi xử lý."
"Tôi muốn nhấn mạnh với Whalian rằng chúng tôi cần sự chuyên nghiệp. Hy vọng Luật sư Kim tập trung vào việc của mình thay vì tự khiến bản thân bị thương, tôi cần chú ý vào bàn bạc công việc."
Taehyung khó khăn cười một cái, vứt cây bút sang một bên, bắt đầu gõ từng chữ.
Jungkook đáng ghét. Taehyung thật sự không hiểu vì cớ gì gì Jungkook lại tỏ thái độ với anh. Có lẽ vì năm đó Taehyung đòi chia tay với Jungkook. Cũng đúng, một người hoàn hảo như Jungkook đã phải chịu bàn tán vì bị Taehyung đá suốt tháng cuối cùng của năm lớp 10. Taehyung tự nhủ, đã theo đuổi người ta thì phải kiên nhẫn.
Taehyung vừa ngứa tai trước mấy lời trêu chọc qua lại của Jungkook và Yooji vừa cẩn thận ghi lại từng điều khoản, từng yêu cầu. Mắt đôi khi vẫn không nhịn được liếc nhìn Jungkook. Vết thương lành lặn. Tình trạng da của Jungkook không tốt nhưng vết thương đã liền đến mức chỉ để lại dấu vết mờ mờ.
"Tôi mong chúng ta sẽ hợp tác tốt."
Jungkook thân tình bắt tay Yooji, Taehyung lại thấy cái bắt tay ấy ngứa mắt như một cái nắm tay, đặc biệt khi khóe môi Yooji không thể khép lại mà liên tục cười đến chói mắt.
Taehyung rất muốn nán lại để nói chuyện với Jungkook một lát, tìm một cái cớ như vết thương của em lành tốt vậy, da em có còn nhạy cảm không, có sưng không. Cuối cùng. Taehyung đành phải ra về. Còn có cơ hội gặp lại, anh tự nhủ.
Ra đến cửa, bỗng có người gọi với.
"Luật sư Kim Taehyung".
Cả Taehyung và Yooji cùng quay lại, cậu thiếu niên với gọng kính dày nhưng nụ cười đặc biệt tươi sáng đang toét miệng vẫy tay.
Yooji khẽ gật đầu ra hiệu đi trước. Taehyung từ từ tiến đến phía cậu trai đang chạy.
"Cậu là?" Taehyung nghiêng đầu hỏi, nhớ ra gương mặt này có chút quen.
"Tôi là Jr, lập trình viên cao cấp của phòng lập trình Run"
Jr gãi đầu, nụ cười nhìn ngại ngùng hẳn.
Taehyung nhớ ra đây là người đã liên tục đặt câu hỏi cho anh hôm ở The Gin, lúc ấy cậu ấy không đeo kính nên Taehyung không nhận ra.
Jr ngại ngùng chìa ra một lon cà phê lạnh.
"Ngại quá, anh nhận lấy được không. Hôm đó tôi làm anh phải uống mấy ly. Đến lúc thấy anh loạng choạng bước đi về nhà vệ sinh tôi mới biết tửu lượng anh kém. Tôi xin lỗi."
Taehyung cười đáp lại, vui vẻ giơ tay ra nhận, lon cà phê lạnh áp vào chỗ bàn tay bị thương làm Taehyung vì xót mà giật mình một cái. Bàn tay Jr vẫn cầm lon cà phê cảm nhận được tay Taehyung hơi run vội lật lòng bàn tay lại thấy vết bút chọc vào hồng lên. Taehyung nhanh chóng cầm lấy lon cà phê rút tay lại. Jr cũng vội vã thu tay lên gãi gãi đầu.
Vừa đúng lúc, Jungkook lướt ngang nhanh chóng bước ra khỏi sảnh, sải chân dứt khoát không vì một tiếng gọi "Jungkook à" của Taehyung mà dừng lại, cửa xe đen bóng nhẹ nhàng dứt khoát cạch một tiếng, bóng xe vút đi nhanh đến mức không nghe thấy Taehyung thở dài.
Yooji thật sự coi Taehyung là cấp dưới chứ không phải cộng sự. Năm học năm tư, Taehyung làm trợ lý luật sự ở Whalian, mấy công việc xử lý giấy tờ cũng quen thuộc. Điểm khác nhau duy nhất có lẽ là thái độ. Các tiền bối trước đây ở Whalian đều cùng thế hệ với ba của anh Namjoon, họ đối xử với Taehyung bằng thái độ dành cho hậu bối. Còn lúc này, Yooji hoàn toàn coi Taehyung một trăm phần trăm là cấp dưới xử lý mớ giấy tờ lộn xộn.
Tập tài liệu thứ ba quăng lên bàn. Jimin ngồi cạnh Taehyung xanh mặt.
"Tài liệu vụ kiện của Run sao nhiều quá vậy."
Cầm mớ giấy tờ trên tay, Jimin xem xét, lật đi lật lại sau đó tức giận.
"Yooji, sao toàn bộ tài liệu đều để Taehyung xử lý? Một mình cậu ấy làm sao? Nhiều như vậy? Vậy cô làm gì?"
Yooji mở lớn đôi mắt, khẽ chớp nhìn Taehyung. Taehyung tự biết Yooji muốn Taehyung chủ động rút lui trước mớ công việc chất đống nên mới làm như vậy. Taehyung ngăn Jimin đang nổi cáu lại.
"Không sao. Công liệc của luật sư hỗ trợ vốn là lọc thông tin mà. Tớ làm được Jimin."
Yooji chỉ chờ có vậy, nhàn nhạt mở miệng.
"Jimin lo lắng thừa. Luật sư Taehyung giỏi giang mà, nếu không làm sao lại được giao phụ tá cho công việc này chứ. Đúng không Taehyung? Trách nhiệm và chuyên nghiệp, tớ rất hâm mộ."
Hai chữ "chuyên nghiệp" đặc biết chói tai là Taehyung nhớ đến giọng điệu Jungkook hôm đó.
Yooji bỏ lại hạn nộp bản hoàn thông tin đã phân loại đánh giá cho Taehyung đồng thời thông báo thứ tư tuần tới, ba giờ sẽ tiến hành kí hợp đồng sau đó xoay gót bỏ về bàn làm việc.
Luật sư, nói tiếng nào tiếng nấy đều là giọng điệu êm ái. Đến cả lời chửi người cũng hoa mĩ đến mức như một lời khen, nhưng lời khen giấu rất nhiều dao găm. Taehyung âm thầm nghĩ bản thân chẳng qua cũng như vậy, không có gì khác biệt.
Nhưng thứ ba tuần sau thì sự thật chứng minh cho Taehyung thấy, cậu và Yooji cách biệt quá lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro