14. Một cành hồng




Taehyung nhìn bàn chân quấn mấy vòng băng trắng thở dài. Chườm lạnh, xoa nóng, thuốc tiêu sưng, tất cả đều đem đến kết quả là Taehyung bắt buộc phải đi bệnh viện.

Jungkook lên trụ sở từ sớm, cậu không có ý kiến lúc Taehyung hỏi về việc ở lại trong ba ngày nhà anh sửa. Mái đầu xanh lúc lắc sau cánh cửa, Taehyung thở phào, ít ra không phải tự đi bệnh viện.

Cuối cùng Yoongi chở anh rẽ hết ba con phố, mấy cái hẻm lắt léo mới tới được một quán trà đạo bé tí hin tên Totoro, bên ngoài còn treo tấm vải in hình Totoro bay phấp phới.

Quán trà có hai tầng, vào trong Taehyung mới bất ngờ, càng ra sau càng mở rộng, trang trí yên bình hệt như đang ở Nhật. Chủ quán bay trí ngẫu hứng nhưng lịch thiệp, hồ cá róc rách chảy, Taehyung nghĩ ắt hẳn người sở hữu chỗ này là một người có vẻ ngoài đứng đắn, nhã nhặn. Taehyung đoán đúng vẻ bề ngoài.

Yoogi dìu Taehyung lên thẳng tầng hai, nhân viên có vẻ đã quen với anh, chỉ gật đầu chào. Đến lúc ngẩn ngơ bị Yoongi ấn xuống nệm, Taehyung mới hỏi.

"Ơ, em tưởng mình đến bệnh viện."

Yoongi nhìn quang phòng nhỏ rồi lớn giọng gào.

"ANH JIN"

Một người đàn ông hớt hải ló đầu qua cửa, quả thật, tạo hóa ban cho người này khuôn mặt đẹp đẽ lạ kì, đường nét không hài hòa khi gộp với cặp mắt trố ra.

"Cái gì đấy?"

Yoogi chỉ vào Taehyung, Jin cũng quay theo hướng chỉ. Đến lúc mắt dán vào cổ chân bị thương, Jin à ra một tiếng, lon ton vào phòng, cắp theo cái hộp trên bàn ngồi xuống. Yoongi để mặc hai người ra khỏi phòng tìm một ly trà, sáng nay thằng nhóc Jungkook hối anh qua sớm, không nạp cafein vào người quả thật khó chịu.

Jin bắt đầu nắn chân Taehyung, hỏi han tình hình rồi tỉnh bơ đưa ra kết luận.

"Chưa sao, không cần chụp chiếu gì, dựa theo kinh nghiệm thì bong gân rồi."

Jin vui vẻ huýt sáo băng bó, vui vẻ như đang tham gia lớp học thủ công chứ không phải đối diện với cái chân sưng tấy như giò heo hầm bán ngoài tiệm.

"Em là gì với tên đầu xanh? Bạn trai nó?" – Jin hỏi.

Taehyung giật mình vội chối đây đẩy.

"Không không, em là sinh viên cũ lúc anh ấy còn là giảng viên, sau này hợp tính nên thường xuyên qua lại, em cũng là khách quen ở Mi casa."

Mặt Jin hiện ra đúng dòng chữ : Đương nhiên phải thế.

"Anh nói mà, đầu xanh làm gì có phúc được người đẹp trai như em thích. Cơ mà lạ thật, ngoài Jungkook ra nó chưa đưa ai đến đây."

Taehyung hiếu kì, Jin có quen Jungkook.

"Anh quen Jungkook ạ?"

Jin hài lòng nhìn thành quả, vớ lấy bút kí thêm dòng chữ "Tác phẩm của Seokjin đẹp trai" sau đó trả lời Taehyung.

"Anh là bác sĩ đa khoa ở bệnh viện trung ương, thằng nhóc một năm vào viện vài lần, đều là Yoongi lôi đi, anh khám ra nó đủ thứ bệnh vặt nhưng không chịu tiếp nhận điều trị, nặng nhất là anh phát hiện nó bị một chứng bệnh anh gọi tên là trầm cảm đa nhân cách nhẹ. Thằng nhỏ ghét bệnh viện ghê gớm. Cũng đúng, còn trẻ mà bị điều lên khoa thần kinh thì mang tiếng hết cả tương lai. Trùng hợp anh đang là nghiên cứu sinh khoa tâm lý để chuẩn bị chuyển khoa, lại càng trùng hợp anh mở quán trà đạo. Thế là anh đề nghị Yoongi ném thằng nhóc khó ưa vào đây cho anh điều trị mỗi cuối tuần và ngày nghỉ."

'Trầm cảm đa nhân cách nhẹ?"

Jin rót cho Taehyung một ly trà, mùi trà xanh nguyên chất đắng ngắt xông vào mũi, hun đỏ cả mắt Taehyung.

"Tức là thằng bé trầm cảm, không đến mức có ý định tự tử hay làm ra chuyện điên rồ. Có xu hướng hành hạ bản thân, thích uống rượu mỗi khi có vết thương trên người dù biết thể nào cũng bị sưng đến phát sốt, có lần mém nữa nó nhiễm trùng thứ cấp là đi tong. Nhưng mà nó đối diện với mọi người ở thế giới bình thường đều là Jeon Jungkook tỏa sáng lấp lánh, vui vẻ. May mà nhân cách thứ hai của thằng bé không tách rời thành nhân cách bệnh lý. Anh thấy nó giống chơi trò nhập vai hơn."

Jin hớp thêm một ngụm trà, khoe với Taehyung.

"Tính đến nay thằng nhóc là trường hợp điều trị thành công nhất của anh đấy, dù là anh mới điều trị tâm lý có mình nó."

Jin nháy mắt, Taehyung thấy mình không cười nổi. Jin đá cửa phòng ra ngoài gào Yoongi vào đưa bệnh nhân về, đừng làm phiền ngày nghỉ của anh, trước khi đi còn vui vẻ ngoảnh lại nháy mắt thêm cái nữa.

"Anh là Kim Seokjin, khi nào rảnh ghé Totoro nhé, nếu may mắn em sẽ gặp được anh. Chỗ anh lúc nào cũng hoan nghênh những người đẹp như thiên thần, như anh vậy."

Min Yoongi nhăn nhó leo cầu thang, vừa lên tới tầng hai đã thấy Jin chống tay vào tường, mặt đanh đá.

"Anh cứ tưởng phải xăm trổ đầy mình, xỏ khuyên các kiểu. Hóa ra đẹp đẽ ngoan ngoãn, giống y như anh vậy. Này, Jungkook có cửa không?"

Yoongi khinh bỉ liếc Jin một cái.

"Cửa mở sẵn rồi, sợ Jungkook có mắt như mù, bước không qua được."

---------------

Taehyung nhìn ra ngoài cửa kính, đường phố đông đúc, mọi người ai nấy đều bận rộn, một đám học sinh cấp hai vui vẻ băng qua đường bàn tán về bài kiểm tra mới nộp, người đàn ông nhân viên văn phòng xách cặp tab hối hả vẫy chiếc taxi, người phụ nữ mỉm cười hạnh phúc bên trong cửa tiệm bán đồ lưu niệm. Mọi người đều có rất nhiều nhân cách. Dưới ánh mặt trời rạng rỡ là họ đầy tự tin, đầy nhiệt huyết hối hả với cuộc sống của mình. Dưới màn đêm bao trùm là họ với cô đơn cùng đau đớn.

Cơ chế phòng vệ là một loại bản năng sinh ra để giúp con người cứu lấy mình. Có lẽ mỗi người đều là một bệnh nhân mắc chứng trầm cảm đa nhân cách. Trong đám học sinh hi hi ha ha ban nãy, dưới nụ cười có thể là sự lo lắng vì những câu trả lời sai, có thể là giọt nước chực chờ rơi rớt. Dưới vẻ nhiệt huyết của người đàn ông ban nãy có thể là món nợ tiền nhà chưa kịp trả, có thể là gánh nặng mưu sinh của cả một gia đình. Bên trong cửa tiệm lưu niệm, người phụ nữ thở phào vì khách hàng cuối cùng vừa ra khỏi, nụ cười công nghiệp vụt tắt như ngọn nến mong manh.

Dưới Kim Taehyung hiền lành, lương thiện, hiểu chuyện và giỏi giang là một Kim Taehyung mười tám ôm mối tình năm năm chỉ yêu một người duy nhất.

Namjoon ra thông báo Taehyung thế chỗ Yooji cho lần này, Taehyung chẳng buồn thắc mắc, chuyện qua rồi nên để nó qua. Yooji âm thầm thu dọn đồ, đặt tờ đơn xin thôi việc lên bàn giám đốc, trước khi bước ra khỏi phòng, Namjoon buồn buồn cất giọng.

"Yooji, anh không trách em. Nhưng nếu đã tính toán cần tính toán cho trót lọt. May mắn đây không phải là phiên tòa và thứ em phải trả giá không phải là trách nhiệm pháp lý. Tuy nhiên, thông minh khôn khéo là thứ em cần để đấu với luật sư của đối phương chứ không phải là vũ khí để em đâm người nhà một nhát. Tòa án lương tâm mới là thứ đưa ra hình phạt đau đớn nhất, để mất niềm tin với đồng đội chính là phản bội đạo đức nghề nghiệp của một luật sư."


Run quyết định đâm đơn khởi kiện, bằng chứng tạm thời đã đầy đủ. Lập trình LI là công ty con tách ra từ Run, lão già phó chủ tịch rút ruột Run đầu tư cho LI rồi lợi dụng danh phận công ty con cuỗm luôn công trình do Run thiết kế. Trong Run không ít những vị cùng thời với Chủ tịch Jeon nhân sự sa sút cùng thói ăn chơi lúc sinh thời của ông nhằm thôn tính công ty, cướp ghế chủ tịch. Jungkook lần này đã vất vả giả ngu ngơ để lừa lão già cùng đám tay chân cướp bản thiết kế đã đăng kí bản quyền dưới tên Jungkook.

Đơn kiện đột ngột sẽ làm đối phương hoảng hốt muốn nhanh tay cướp thiết kế Web bảo mật về tay mình, chỉ cần con mồi sập bẫy, Whalian sẽ đào hết quá khứ lên một lượt cộng hiệu ứng truyền thông từ những bê bối cá nhân do Word lan tỏa, dồn LI vào chỗ chết.

Jungkook vừa bận rộn xử lý những khoản ngân sách bị thiếu hụt vô lý vừa lên danh sách thay máu toàn bộ phòng lập trình, lướt đến cái tên JR, cậu nhân viên nắm tay Taehyung dưới sảnh, tay không tự chủ được nắm thành nắm đấm. Hôm đó Jungkook đứng từ xa thấy hai người nói chuyện cuối cùng lại giở thói trẻ con cố tình đi lướt qua anh.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện.

Cửa phòng vang lên tiếng cốc cốc, Jungkook nghĩ rằng là Yoongi, đến lúc mở cửa ra lại thấy Taehyung cười hì hì chìa ra túi đồ ăn còn bốc khói.

"Sao anh lên được đây?"

"Anh Yoongi bỏ vào túi đem lên đấy."

Taehyung cười thiếu đòn, lách qua người Jungkook, đem đồ ăn bày lên bàn tự nhiên như thể vốn phải vậy.

Jungkook vẫn đứng nguyên ở cửa, lạnh giọng hỏi.

"Luật sư Kim đến đây làm gì vậy?"

Taehyung so đũa, đặt lên bát mì đối diện một đôi rồi tự mình tách đôi còn lại.

"Hết giờ hành chính rồi, anh không phải luật sư Kim, anh là người theo đuổi em, Taehyung. Lại đây ăn đi, đừng để chết đói vì làm việc, em là chủ tịch, không có ai bồi thường hợp đồng lao động cho em đâu."

Jungkook muốn đuổi anh đi lại không đành lòng nhìn xuống chân đã phải bó mấy vòng băng trắng, liếc thấy chữ ký rồng bay phượng múa của Jin, cuối cùng đầu hàng chấp nhận ngồi xuống.

"Anh Yoongi đưa anh đến chỗ anh Jin?"

"Ừ"

"Anh Jin có nói lung tung gì không?"

Taehyung cắn đũa đột nhiên nghiêm túc nhìn Jungkook, Jungkook cố gắng bình tĩnh gắp mì, tỏ ra thản nhiên như thể chỉ thuận miệng hỏi.

"Anh Jin khen anh đẹp, đẹp như thiên thần."

Taehyung cười lên như con nít, mắt cong lai, miệng tạo thành hình chữ nhật rạng rỡ. Sống mũi cao sáng dưới ánh đèn làm nốt ruồi cánh mũi càng thêm sinh động. Jungkook không kìm được đưa tay chạm lên mũi Taehyung.

Taehyung nín cười ngay tức khắc, Jungkook cũng bị hành động đột ngột của mình dọa sợ đến bất động, mất tự nhiên định đưa tay về, Taehyung đã nhanh chóng nắm lấy. Bàn tay Tae lúc nào cũng hơi lạnh, như năm mười tám tuổi, Taehyung xoa nhẹ ngón cái lên mu bàn tay Jungkook, rồi dùng tay Jungkook lau loạn lên mặt chính mình.

"Có gì dính trên mặt anh sao? Vậy Jungkook giúp anh lau đi."

Jungkook lặng thinh nhìn Taehyung cười rạng rỡ đến khi anh buông tay cậu ra nâng tô mì lên ăn chăm chú, Jungkook thu tay tay về. Tiếp xúc từ cái nắm tay vẫn chưa tan đi hết, bao nhiêu năm rồi, cảm giác vẫn hệt như những lần đầu đan tay vào nhau, khác hơn chắc có lẽ là thứ dâng trong lòng lại chua xót nhiều hơn hẳn ngọt ngào.

Taehyung ăn xong ngoan ngoãn dọn dẹp rồi thản nhiên ngồi ở ghế lôi giấy tờ ra đọc, Jungkook quay lại bàn làm việc, nhịn không được hỏi anh.

"Sao anh chưa về?"

Taehyung tròn mắt đáp lại.

"Anh chờ em, anh không có chìa khóa nhà em nhưng anh không có nơi để về. Nhà anh đang sửa mà. Chân anh đau nữa, anh không tự về được."

Jungkook bình thản bật laptop, đáp lại.

"Anh không thiếu tiền để thuê khách sạn vài đêm càng không thiếu người sẵn sàng cho anh tá túc."

"Buổi sáng trước lúc em đi anh hỏi em rằng anh ở lại ba ngày được không, rõ ràng em đồng ý."

"Là tôi không đáp lại."

"Không từ chối là đồng ý, người làm lớn không nên nuốt lời."

Taehyung không nhìn Jungkook nữa mà nghiêm túc lật giở giấy tờ soàn soạt, thật sự coi văn phòng cậu là nơi làm việc của anh. Jungkook nhìn người trước mặt ngó lơ mình, cuối cùng cũng không tranh cãi tiếp mà làm việc. Giây phút Jungkook rời mắt đi, Taehyung lén thở phào nhẹ nhõm.

Jungkook tập trung đến mức khi ngẩng đầu lên, từ tầng cao nhất của tòa nhà phóng tầm mắt ra bên ngoài đường phố đã vắng vẻ, ánh đèn cam nhạt leo lét trùm lên hàng cây, đổ bóng dài lay lắt. Người ngồi trên ghế đã gục đầu xuống thở đều, tay ôm chặt áo khoác của chính mình cuộn thành một cục, lồng ngực phập phồng, yên bình như đứa trẻ. Jungkook bất đắc dĩ lắc đầu, cầm áo khoác dài tiến đến bọc người đối diện thành một cái kén, đeo túi của anh vào rồi cúi người xuống ôm anh bế ngang. Người vừa được nâng lên, Taehyung trong lòng Jungkook liền mở mắt, bàn tay rút từ trong áo khoác ra một cành hồng đỏ còn chưa kịp hé mở chìa trước mắt cậu.

"Jungkook, lời tỏ tình đầu tiên, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro