15. Nếu có thể nói ra
Kim Taehyung sống đến hơn hai mươi năm trên cuộc đời nhưng kiến thức về tình yêu thì chỉ được đếm bằng đúng một ngón tay trên tổng số mười ngón, vậy nên để theo đuổi một người, vẫn y như năm mười tám tuổi.
Lý do đau chân và sửa nhà là cái cớ Taehyung vin vào suốt ba ngày sau đó tăng lên một tuần lễ. Mỗi chiều vừa hết giờ hành chính thay vì chậm rãi sải bước chân đến Mi casa, Taehyung hớt hải xách cặp tab, vịn vào cạnh bàn vừa nhảy lò cò ra thang máy vừa bấm số điện thoại gọi cho Min Yoongi. Yoongi liếc mắt lên màn hình rồi chán nản hất đầu ra gọi với.
"Jung Hoseok, đi đón Taehyung lên Run hộ tôi với?"
Miệng vẫn còn đang ngậm bánh, Hoseok làu bàu.
"Sao tôi lại phải đi."
"Nếu cậu trả tiền nước sòng phẳng thì không cần đi nữa."
Jung Hoseok vẫn còn vừa nhai bánh vừa khẽ mắng mấy câu như "Đồ keo kiệt" "Thứ tính toán" nhưng cũng nghe lời khoác áo khoác, nhón thêm chiếc bánh mì phết mứt rồi hài lòng lãnh nhiệm vụ đón Taehyung. Min Yoongi âm thầm thở dài, tên nhóc Taehyung lại dám đem năm mươi lần miễn phí ra cho jung Hoseok. Mi casa có thêm một người khách quen, ăn dầm nằm dề tới tối muộn.
___________
Jungkook từng đọc một bài nghiên cứu rằng trung bình mất hai tháng để hình thành một thói quen nhưng có lẽ Kim Taehyung là trường hợp đặc biệt. Thói quen được tạo ra từ nụ cười toét miệng cùng cánh tay giơ túi đồ ăn còn bốc khói được tạo ra chỉ sau một tuần ngắn ngủi.
Khối lượng công việc quá nhiều khiến não như ngưng trệ, Jungkook cũng không buồn phản ứng với bữa tối miễn phí từ shipper nhiệt tình cũng miễn phí luôn.
Thật ra Taehyung so với Jungkook cũng bận rộn không kém, LI cắn câu nhanh hơn họ tưởng, dưới LI lại là cả một công ty luật danh tiếng lâu năm, khả năng cao LI muốn dùng tiền mua chuộc bên công tố.
Jungkook không còn vặn vẹo lý do Taehyung đến, cậu chấp nhận nó như lẽ đương nhiên trong hành trình theo đuổi mà Taehyung đã hùng hồn tuyên bố. Taehyung đổi món liên tục từ món Ý đến món Âu, từ món Nhật quay lại món Hàn, duy chỉ có gà là chẳng bao giờ còn xuất hiện. Kí ức về việc Jungkook đã thay đổi sở thích là ký ức Taehyung chẳng muốn đào lại bao giờ. Nó nhắc nhở anh nhớ đến khoảng cách năm năm dài đằng đẵng đã hình thành Jungkook mà anh không còn hiểu.
Hôm khóa điện tử chính thức lắp xong, cái cớ sợ trộm không dùng được nữa, Kim Taehyung ôm túi chứa đồ mà anh đã cố gắng thảy chỗ này một ít chỗ kia một ít khắp nhà Jungkook bây giờ đã được cậu nhặt nhạnh gọn gàng, ảo não nhìn khóa số tích hợp vân tay mới cóng, sáng bong trên cánh cửa xịn xò nhà Jungkook.
Jungkook thấy hơi buồn cười nhưng lại không cười được. Cả tuần Taehyung nhất quyết nằm ngủ ở sofa, Jungkook cũng không tài nào ngủ được trong chăn êm nệm ấm, đêm nay anh đi rồi, cuối cùng cũng không còn điều gì cản trở giấc ngủ của cậu.
Kim Taehyung ra tới thang máy, nghĩ kĩ vẫn không can tâm bèn quay đầu lại.
"Jungkook, mật khẩu nhà anh là 970109" sau đó xấu hổ chui vào thang máy về căn hộ của mình.
Tưởng rằng sẽ ngủ ngon, hơn một giờ đêm Jungkook quen thói rón rén bước xuống giường muốn ra bếp tìm một ly nước, đến khi ngang qua sofa nhớ ra đã không còn ai nằm ở đây cả, lực đóng cửa tủ lạnh mạnh hơn bình thường đến mức kêu "rầm" một cái. Sẽ chẳng có ai giật mình vì tiếng động này mà tỉnh giấc. Jungkook uống cạn cả chai nước vẫn thấy cổ họng khô khốc, cậu vẫn mất ngủ... với cùng một nguyên do.
Mi casa đã hai tháng nay thường đóng cửa từ sớm, sáu giờ tối đã treo bảng Closed, Kang Daniel là người vui vẻ nhất, vừa được nghỉ việc sớm lại không bị trừ lương.
Mi casa trở thành văn phòng dã chiến bất đắc dĩ, có thể là bởi không khí quá dễ chịu so với sự ngột ngạt của Whalian hay sự nghiêm túc thái quá của Jungkook ở Run. Cũng có thể vì Jung Hoseok chuyển hộ khẩu từ Word sang ngồi rịt ở cái bàn đẹp nhất quán thường xuyên pha trò khiến mọi người ai nấy ôm bụng cười nắc nẻ.
Taehyung là người cuối cùng xuất hiện ở Mi casa tối nay sau khi trao đổi với Jungkook về tiến độ vụ kiện, hiếm hoi thấy Namjoon chịu lết ra khỏi phòng giám đốc ở Whalian mà chăm chú gõ bàn phím trong góc. Jimin vẫy tay nhiệt tình quắc Taehyung vào ngồi chung, vứt cặp tab lên bàn, Taehyung nhanh nhảu.
"Mọi người uống thoải mái, em mời nước ở Mi casa"
Min Yoongi cầm một sấp giấy tờ đập vào đầu Taehyung quắc mắt liếc, Taehyung cười hì hì.
Hoseok lại thất tình, số lần Hoseok thất tình có lẽ phải dùng tổng số ngón tay ngón chân của cả bốn người trong Mi casa đếm cũng không đủ. Hoseok làm về mảng truyền thông, năm ngày ôm một cô ca sĩ, bảy ngày thay một cậu diễn viên, chuyện tình của Hoseok luôn kết thúc bởi lý do "Tôi không còn cảm giác." Thứ Hoseok theo đuổi là cảm giác tươi mới cùng những xúc cảm mãnh liệt làm tim đập loạn, mỗi lần nghe Hoseok than thở về thứ cảm giác mới mẻ ấy, Taehyung đều âm thầm nghĩ về loại "ngọt ngào ngắn hạn" mà Jungkook cần. Taehyung lại không thích ngắn hạn, anh thích những thứ lâu bền. Chẳng hạn như cái cặp tab bằng da Taehyung đều đặn đem đi đánh bóng, chẳng hạn như cái ly hình con thỏ Taehyung đã sử dụng từ thời sinh viên cho đến bây giờ vẫn ở trong tủ đựng, chẳng hạn như người Taehyung thích năm mười tám tuổi vẫn là người Taehyung thích bây giờ.
Hoseok uể oải nằm dài lên bàn, than thở chán bỗng hứng thú ngồi bật dậy.
"Taehyung, em theo đuổi Jungkook đến đâu rồi?"
Mi casa đột nhiên im lặng, Namjoon dừng gõ bàn phím, Jimin thôi vỗ vào vai Hoseok, thậm chí đến cả Yoongi cũng không buồn lật tài liệu.
Taehyung gãi đầu, ảo não.
"Em không biết nữa."
Mỗi ngày đều kiếm cớ để đưa bữa tối cho Jungkook, mỗi ngày đều nhắn cho Jungkook rất nhiều tin nhưng Jungkook không trả lời lại, hiếm hoi việc gì liên quan đến kiện tụng mới thấy Jungkook khiêm tốn đáp mấy chữ.
Mỗi khuya đều lắng nghe tiếng khóa điện tử tầng trên kêu tít một cái liền mò lên gõ cửa chìa ra một ly sữa hâm nóng có tác dụng ngủ ngon, Jungkook bị mất ngủ, Taehyung nghe Yoongi nói thế. Mỗi đầu tuần đều dậy thật sớm đặt một cành hoa hồng trước cửa nhà Jungkook kèm tấm thiệp viết tay "Anh yêu em." Mọi thứ đều hệt như năm mười bảy theo đuổi ráo riết không ngừng. Taehyung rất kiên trì cũng tự tin đầy đủ tình cảm để có thể đem bức tranh nhòe nhoẹt khôi phục lại lớp màu tươi mới như thể vừa được vẽ lên.
Namjoon cúi xuống tiếp tục gõ bàn phím, Mi casa khôi phục lại náo nhiệt ồn ào, ai làm việc nấy, một lúc lâu sau khi câu chuyện đã chuyển hướng đến tận cô biên tập mà Hoseok cho rằng rất hợp với Yoongi, Namjoon mới đẩy nhẹ gọng kính hắng giọng.
"Taehyung này, em có nghĩ đến Jungkook bây giờ không phải là Jungkook mười sáu."
Taehyung có nghĩ đến cũng nhận thức rõ ràng Jungkook bây giờ cùng Jungkook trong kí ức đã không phải là một. Taehyung rất chăm chú ghi nhớ vẻ mặt Jungkook khi ăn. Mày cậu nhăn lại, biểu tình nghiêm trọng là khi cảm giác món ăn ngon lắm. Taehyung luôn mua hai món khác nhau mỗi khi đem đồ ăn tối cho Jungkook và thường thử đoán rằng Jungkook sẽ thích gì hơn trong hai món. Taehyung đoán Jungkook sẽ thích mì ý sốt kem với khoai tây nghiền, Jungkook lại thích mì ý sốt vang. Taehyung đoán Jungkook sẽ thích thịt cừu xiên nướng thơm khói, Jungkook lại chọn miếng thịt bò chín tái. Taehyung đoán Jungkook sẽ thích mì nấu với thật nhiều nấm đùi gà, Jungkook lại chọn Pizza.
Những điều nhỏ nhặt từng chút một khiến Taehyung lo sợ liệu Jungkook có còn thích cách tỏ tình như Taehyung đã từng theo đuổi.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, đối diện Jungkook không phải là ly sữa nóng mà là hai chai soju, Taehyung ngước mắt nhìn Jungkook chờ đợi sự cho phép. Jungkook nghiêng người giữ cửa, Taehyung lăng xăng chạy vào, kéo sofa ra ban công. Gió tháng sáu ẩm ướt nhưng không lạnh, từ ban công căn hộ Jungkook có thể phóng mắt ra nhìn thấy tận cây cầu dẫn vào trung tâm thành phố, Taehyung vỗ vỗ hai cái vào khoảng trống bên cạnh. Jungkook thấy hôm nay Taehyung dường như hơi khác, cậu ngồi xuống nhận chai soju đã vặn sẵn nắp anh đưa cho.
Taehyung chẳng nói gì chỉ lẳng lặng uống, một lúc đã uống đến gần thấy đáy. Lạ lùng là đầu anh chếnh choáng nhưng lí trí lại rất rõ ràng. Jungkook lắc chai soju, thỉnh thoảng lại nhìn anh. Không ai trong hai bọn họ lên tiếng trước. Gió mùa thu thoáng đãng nhưng không khí như nghẹn lại.
"Jungkook em có thấy mặt trời không?"
"Bây giờ là đêm rồi."
"Nhưng anh thấy." Taehyung đột ngột dịch sát vào người Jungkook, khoảng cách gần khiến cậu ngửi được cả mùi ngọt đến hơi hắc của Taehyung pha với mùi cồn giống hệt một ly siro dâu lên men được ủ kín, Taehyung chỉ tay vào Jungkook, ngón tay chạm lên má cậu cuối cùng chạm lên lên cánh môi mỏng khẽ hở ra.
"Mặt trời này."
"Anh say rồi."
"Ừ anh say rồi, người anh có mùi cồn này, sao em chưa đẩy anh ra."
Jungkook y như ý nguyện, hất tay một cái, Taehyung mềm oặt vì rượu mất thăng bằng đổ ra hướng ban công. Jungkook giật mình vội đứng lên ôm lấy, sợ anh ngã xuống, Taehyung chỉ đợi có thế, quắp hai tay lên cổ Jungkook như con sâu, nhướn người đặt một cái chạm lên đôi môi cậu rồi rời đi ngay lập tức. Jungkook bất ngờ đến sững lại, cả ngàn con sóng dâng trào cuộn lấy nhịp tim đập mạnh, thấy người kia lại ngã đầu ra sau liền siết tay giữ chặt.
"Jungkook khác rồi, Jungkook không đẩy anh ra, Jungkook không bỏ chạy nữa."
Chút rung động trong lòng Jungkook vỡ tan ra thành bọt biển. Cậu nhìn Taehyung, anh cũng nhìn cậu, cái nhìn của anh xuyên qua Jungkook, tựa như chăm chú lại tựa như tìm kiếm, tìm kiếm cậu ở chính cậu.
"Anh yêu em."
1..2...3
Không có câu trả lời đáp lại.
1...2...3
Taehyung đếm thêm lần nữa rồi lại thêm lần nữa. Câu trả lời bật ra trong vòng ba giây vẫn luôn là câu trả lời thật lòng nhất. Đáp án người ta cố gắng suy nghĩ thường không phản ánh mong muốn chân chính của bản thân, bởi lẽ đó là đáp án được cân đo đong đếm bằng rất nhiều cán cân, rất nhiều chuẩn mực. Taehyung đã chờ đợi, đã đếm nhiều lần ba giây lắm, nhưng không đợi được câu trả lời nào từ Jungkook.
Jungkook đem Taehyung mềm oặt thả lên ghế sofa kéo vào nhà, khóa cửa ban công lại, đắp lên người anh một tấm chăn, vuốt ve nếp tóc ngọn ngàng một cách vô nghĩa, thì thầm.
"Em thay đổi rồi, anh cũng vậy."
"Anh yêu em" là một câu nói, súc tích, ngắn gọn, tưởng chừng như chẳng thể hiểu theo nghĩa khác. Nhưng, đó là nếu như không kèm theo ánh mắt. Ánh mắt luôn nói lên rất nhiều điều mà tùy vào người nghe muốn đọc điều gì trong đó.
"Anh yêu em" và ánh mắt của Taehyung là anh yêu em dù em thay đổi, anh yêu em vì em là em, anh yêu em dù anh chẳng thể kiếm tìm được một điểm nào của Jungkook trong quá khứ. Anh yêu em, dù anh biết thế.
"Anh yêu em" và ánh mắt của Taehyung trong lòng Jungkook là sự tiếc nuối, là niềm hối hận, là em của những ngày đã không thể trở về. Là hoài nghi trong lòng Jungkook, là nỗi lo sợ của chính cậu. Rằng chúng ta đã khác lắm rồi và liệu thứ tình cảm đó là tình yêu hay là chấp niệm?
Nếu không muốn hiểu lầm, người ta phải giải thích. Giá như Jungkook đáp lại Taehyung. Giá như Taehyung nói ra bằng lời thay vì nghĩ.
Taehyung co lấy tấm chăn, chui đầu vào cắn chặt hai hàm răng lại, mãi cho đến khi tiếng tít vang lên thông báo cửa đã đóng. Anh mở mắt ra, con ngươi đục ngầu long lanh trào ra một giọt mặn chát.
Tầng ba The Gin, Jungkook thả thêm một đầu lọc vào cái gạt tàn đã đầy , bên ngoài tấm kính, mặt trời bắt đầu ló dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro