17. I have butterflies in my stomach (2)
Lúc Jungkook cúi xuống chần chừ đặt tay vào đai quần bệnh nhân, Taehyung thấy mặt cậu đỏ lựng. Bàn tay nắm hồi lâu vẫn chẳng hề di chuyển phân nào. Taehyung vỗ nhẹ vào tay Jungkook tự mình phối hợp hơi nhấc người lên, cánh tay Jungkook ngược lại dằn anh xuống. Cậu không còn dáng vẻ thản nhiên như ban nãy, dúi vào tay anh chiếc khăn sạch.
"Anh tự lau đi."
"Anh bị thương rồi, không cúi xuống được."
Taehyung tỉnh bơ đáp lại, thản nhiên nhìn Jungkook chăm chăm.
"Không phải em nói từng nhìn nhiều rồi sao. Đừng ngại, giúp bệnh nhân thôi."
Giây phút đai quần kéo qua khỏi mắt cá, anh bình thản đặt một chân lên đùi cậu, Jungkook thấy tay mình nóng ran, nhiệt độ trên chiếc khăn cũng không sánh được với đốm lửa châm chích trên từng tấc da thịt cậu. Khoa học và y học chứng minh trên ba bảy độ tức là sốt nhưng lúc này Jungkook biết mình vẫn duy trì nhiệt độ ở mức khỏe mạnh bình thường, nhưng đâu đó trong cơ thể lại bừng bừng phát sốt.
Chiếc khăn di chuyển trên da thịt vội vã, nét mặt Taehyung vẫn bình thản đến lạ, ánh mắt hờ hững đính trên đỉnh đầu tròn, cổ họng lại nén một cái nuốt nghẹn. Đã nhìn rất nhiều lần? Nhìn ai? Nhìn lúc nào? Nhìn vì sao? Liệu có lóng ngóng, liệu có cuồng nhiệt, liệu có dịu dàng, tất cả anh đều không dám hỏi.
Jungkook chăm sóc Taehyung rất cẩn thận. Đây là một lời nhận xét công tâm. Nóc tủ bệnh nhân của anh bắt đầu chất đầy giấy tờ công việc. Taehyung có cảm giác Jungkook sống trong bệnh viện vì số lần y tá chào cậu còn nhiều hơn cả chào bệnh nhân. Hoặc có lẽ Jungkook đẹp trai quá đỗi khiến không ai không chìm vào sức hút của cậu.
Jungkook quay lại phòng bệnh lúc 12h đêm, Taehyung nằm trên giường nhắm mắt nhưng không ngủ. Anh lén lút nhìn cậu qua khe hở giữa tấm chăn mỏng và những ngón tay. Cậu mệt mỏi tựa đầu vào cánh tay chống lên bàn, mấy hình xăm rõ nét hiện ra, nhịp thở đều nhưng mệt nhọc, anh thấy quầng thâm dưới mắt bắt đầu đậm hơn trũng xuống trên làn da mỏng.
Jungkook mất ngủ. Taehyung đoán ra được, cậu lật đi lật lại tờ giấy trong tay nhưng không đọc, đồng hồ điểm bốn giờ sáng, mái đầu nặng nề gục trên bàn, tóc lâu không cắt bắt đầu dài xõa xuống che cả mắt. Taehyung rón rén leo xuống giường, đến tủ lấy cái chăn dự phòng của bệnh viện, động tác vươn người khiến vết thương bị tác động đau đớn, thái dương rịn một giọt mồ hôi, anh cắn chặt môi ngăn mình phát ra tiếng. Thật nhẹ ngàng, Taehyung phủ tấm chăn lên Jungkook, thật nhẹ nhàng anh nâng đầu cậu lên đặt một cái gối nhỏ và thật nhẹ nhàng, Taehyung khẽ chạm nhẹ môi lên chân mày nhăn tít của Jungkook. Đến cả giấc ngủ cũng khó nhọc như vậy.
"Đừng nhăn nữa, đừng nhăn nữa, đừng nhăn nữa."
Hơi thở phả trên gương mặt cuối cùng cũng biến mất, cảm giác ấm nóng giữa hai chân mày khiến giấc ngủ chập chờn chợt êm đềm lạ. Có người lại vừa rón rén leo lên giường bệnh nghiêng người nhìn ngắm đối phương say giấc.
Jungkook và Taehyung rất ăn ý, không ai trong hai người nhắc đến lý do của những vết thương, nhắc đến vì sao cậu lại ở đó vào đêm ấy, vì sao anh lại quay lưng bỏ đi. Ăn ý đến mức Taehyung thật sự nghĩ mấy chục vết trên lưng, lý do chính chẳng qua do anh hậu đậu còn Jungkook thì trùng hợp giúp đỡ người quen.
Nhưng có một người lại không ăn ý như vậy. Jinyong xuất hiện ở cửa phòng bệnh Taehyung vào cái ngày anh cắt chỉ, nhìn anh cười vui vẻ như thể hai người đã quen biết từ lâu.
Taehyung thiếp đi lúc nào không hay đến khi tỉnh dậy Jungkook đã không ở phòng bệnh, bên dưới lưng anh còn được cẩn thận kê gối tránh đè vào vết thương, nhìn đồng hồ thấy mới chỉ hơn sáu giờ sáng, nhẩm tính, Taehyung chép miệng, giấc ngủ từ bốn giờ đến hơn sáu giờ quá ngắn ngủi với người bình thường chứ đừng nói là người trưởng thành và bận rộn.
Đến khi Taehyung tỉnh dậy lần thứ hai đã là mười hai giờ trưa, bình thường đến giờ ăn Jungkook sẽ xuất hiện nhưng hôm nay anh chờ đến mười hai rưỡi cửa phòng bệnh cũng chỉ mở ra đúng một lần lúc cô y tá ló đầu vào hỏi tình hình anh.
Hộp cơm trên bàn nguội đi, Taehyung vừa mở nắp thì cùng lúc cửa phòng bệnh mở ra lần nữa. Jinyong tự nhiên như người nhà vội vã tiến lại mở giúp anh rồi cũng tự nhiên đón lấy.
"Cậu đến đây có chuyện gì không?"
Taehyung tò mò hỏi. Jinyong chăm chú chơi trò xây tháp thức ăn trên cái thìa nhỏ, xong xuôi giơ về phía anh như thể muốn đút.
Taehyung bình tĩnh há miệng nhai, Jinyong lại cẩn thận lấy giấy lau đi vết sốt vô tình dây ra khóe miệng.
"Anh Taehyung , em qua thăm anh, hôm nay Jungkook bận nên dặn em đến chăm sóc anh. Có lỗi quá, từ lúc anh vào viện em quay phim nên không đến được."
Taehyung thấy hơi buồn cười. Chăm sóc anh từ khi nào đã thành tránh nhiệm để Jungkook phải dặn dò người thay mình đến.
"Tôi không nhớ chúng ta có quan hệ quen biết gì để phiền cậu thấy có lỗi với tôi hay phải đến chăm sóc."
Jinyong cười tươi tắn.
"Tại em mà anh mới bỏ đi vội vã rồi ngã mà. Em thấy có lỗi lắm dù Jungkook một mực nói anh không trách em."
Taehyung lại càng buồn cười hơn nữa.
"Này, sao lại tại cậu nên tôi mới "vội vã bỏ đi"?"
Jinyong thổi phù phù thìa cơm dù nó đã nguội ngắt.
"Em từng chứng kiến nhiều rồi. Những người theo đuổi Jungkook vội vã bỏ chạy khi thấy em bên anh ấy. Sức nặng của mối tình đầu mà."
"Sao cậu chắc mình là mối tình đầu?"
"Tất cả những lần đầu đều là cùng em. Sao em lại không là mối tình đầu chứ. Chẳng có ai từng có người yêu mà đến hôn môi cũng lóng ngóng cả."
Jinyong như nhớ lại cái gì đó, phì cười vui vẻ như con nít. Nụ cười khiến miếng cơm vừa nuốt xuống của Taehyung chợt không có vị.
Taehyung không ngừng mong ngóng Jungkook sẽ xuất hiện sau cánh cửa, sẽ nhìn anh rồi hỏi rằng sao cậu nhóc xinh đẹp ngồi bên bệ cửa sổ đọc sách kia lại xuất hiện ở đây. Nhưng rồi chẳng có ai đến. Jinyong chăm sóc Taehyung dù cậu thực tế giống đến tham quan hơn. Mãi đến bốn giờ chiều khi y tá đã cắt xong chỉ, cậu ấy xuýt xoa hỏi han có để lại sẹo không rồi ân cần dặn dò Taehyung cẩn thận, sau cùng cúi đầu một cái thật sâu thông báo cậu ấy phải về rồi, anh yên tâm lát nữa Jungkook sẽ đến. Xem ra thật sự Jungkook nhờ người đến chăm sóc anh, anh thở dài, trong lúc nhờ có lẽ cậu quên mất dặn người đó đừng nói những điều không nên nói.
Jungkook thấy Jinyong vẫy tay từ tận đầu kia của hành lang bệnh viện. Jinyong vẫn hệt như lần đầu gặp Jungkook, trẻ trung, hồn nhiên, đôi mắt hai mí long lanh ý cười không che giấu, hệt như cún con. Cậu mỉm cười đáp lại. Jinyong chạy đến sà vào ôm thân tình một cái ngang người Jungkook rồi bỏ ra. Jungkook khẽ đưa tay vuốt mấy nếp tóc phất phơ vì chạy rồi xoa đầu người trước mặt một cái.
"Làm phiền em rồi."
Căn phòng cuối hành lang, Taehyung âm thầm khép cánh cửa để lại cảnh đẹp phía sau, hai người nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp đôi, mà ánh nhìn dịu dàng ấy anh chưa từng bắt gặp ở cậu. Nỗi bất an nhộn nhạo trong dạ dày dấy lên cảm giác khó chịu.
Đẩy cửa bước vào, Jungkook xoa mi mắt mệt mỏi, thấy anh im lặng ngồi trên giường chuyên tâm nhìn điện thoại, cậu hỏi.
"Anh cắt chỉ rồi chứ? Bác sĩ nói thế nào?"
Taehyung vẫn chăm chú xem cái gì đó, trả lời qua loa.
"Cắt rồi, bác sĩ nói ổn."
Cậu vắt sạch một cái khăn, ngồi xuống mép giường đưa tay ra muốn tháo khuy áo. Vừa chạm vào Taehyung đã đẩy ra. Anh cười đáp.
"Anh cắt chỉ rồi, bây giờ anh tự lau được,"
Nụ cười bình thường Jungkook vẫn thấy toàn là lấy lòng cùng yêu quý hôm nay xa cách lạ. Jungkook cũng không hỏi nhiều chỉ đơn giản gật đầu rồi đứng dậy. Chính bản thân cậu cũng có lẽ sắp chạm đến cái thứ gọi là ngưỡng giới hạn chịu đựng rồi .
"Jungkook, em với Im Jinyong là người yêu cũ?"
Taehyung đột ngột hỏi trước khi cánh cửa nhà vệ sinh khép lại. Jungkook giật mình, cuối cùng chỉ gật đầu nhẹ một cái. Cánh cửa đóng lại, anh nắm chặt điện thoại trong tay, màn hình điện thoại còn sáng lên rõ ràng hình ảnh hai người con trai trao cho nhau nụ hôn dịu dàng giữa phố. Dịu dàng chưa bao giờ là một tính từ đau đớn đến vậy.
Mớ giấy tờ lộn xộn của Run vắt kiệt Jungkook, di chuyển giữa hai phòng bệnh làm cậu mệt mỏi. Mười hai giờ đêm, Jungkook thấy mắt mình đau nhức, đầu óc mụ mị nhưng giấc ngủ vẫn quá khó khăn với cậu. Jungkook thậm chí không nhớ được lần cuối cậu ngủ tử tế là khi nào, một giấc ngủ trọn tám tiếng là chuyện xa xỉ lắm.
Mớ giấy tờ trong tay bị giật đi. Jungkook khó hiểu nhìn Taehyung đang khoanh tay đứng trước mặt.
"Sao vậy?"
"Lên giường ngủ đi."
"Anh ngủ đi, tôi không sao."
"Hoặc là về hoặc là lên giường ngủ. Nhìn em giống bệnh nhân hơn cả anh."
Jungkook lắc đầu, bóp trán thở dài. Taehyung giận dữ.
"Hoặc là anh ngồi ở đây với em đến sáng. Một ngày ngủ hơn hai tiếng, em là thánh thần hay em chán sống."
"Đi ngủ đi Taehyung. Tôi ổn."
Thấy anh chẳng nói gì, thả người ngồi phịch xuống ghế, lực ngồi khá mạnh khiến lưng đập vào ghế. Jungkook đầu hàng, mệt mỏi khiến cậu chẳng còn hơi sức tranh cãi. Cậu tiến đến vén một góc chăn nằm xuống, thấy anh vẫn ngồi trên ghế mở mắt nhìn cậu. Jungkook khó hiểu.
"Ngủ đi, anh ngồi ở đây tránh em thấy khó chịu đến mất ngủ.'
Jungkook thở dài nhích vào trong, vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh.
"Lên đây ngủ đi, Tae."
Chiếc giường bệnh nhân ở phòng Vip không nhỏ nhưng chứa hai người trưởng thành vẫn không thể coi là rộng. Vai Jungkook chạm vào đầu vai Taehyung. Đêm trong bệnh viện tĩnh lặng đến mức nghe thấy rõ mồn một tiếng côn trùng kêu rả rích. Cái rả rích đêm khuya ngấm vào lòng Taehyung một nỗi bất an khó tả. Nhộn nhạo như có ngàn con bướm đêm đang dệt kén miệt mài. Im Jinyong không phải Lee Yooji. Lee Yooji chỉ là một người qua đường giáp khi mối quan tâm chính của Jungkook là công việc. Nhưng Im Jinyong thì không. Im Jiyong là một trạm xe mà Jungkook đã ghé lại, là một trạm xe nắm giữ những cái đầu tiên mà anh không nắm. Chuyến xe mệt mỏi qua hết các trạm sẽ quay lại trạm đầu. Taehyung lại lo lắng trạm đầu đó không phải anh. Im Jinyong nhen lên một ngon lửa đỏ chói của lo sợ khi có khả năng xoa dịu Jungkook bởi một nụ cười.
Taehyung thấy mình nhỏ nhen và ích kỷ lạ. So sánh bản thân và người con trai hoạt bát ấy. Anh thấy mình đứng ở một khoảng quá xa. Một người có thể hồn nhiên trao cái ôm thân tình, một người đến nhìn thôi cũng dùng trăm ngàn nỗ lực. Taehyung chợt nhận ra, anh chỉ cố phết sắc màu lên bức tranh cũ kĩ, phết thật nhiều màu lại càng thấy loang lổ. Taehyung quên mất thăm khám bệnh tình, quên mất nghiên cứu bức tranh đó bị hỏng ở đâu và đâu là điều cần sửa.
Mối quan hệ vỡ tan từ những sự hiểu nhầm không đáng có. Từ sự hiểu nhầm, từ việc anh chỉ âm thầm cố gắng bước vào thế giới của cậu chứ chưa bao giờ gõ cửa, chưa bao giờ dám gõ cửa. Vết thương được tạo ra cần được chữa lành. Người ta cần san phẳng những chỗ lồi lõm, đắp lên những chỗ mối mọt trước lúc tô vẽ sắc màu cho một bước tranh.
Người bên cạnh nhắm mắt nhưng chưa ngủ. Tiếng thở mệt nhọc nặng nề Taehyung đã nghe mấy đêm đến mức ghi nhớ từng cái hít sâu, từng cái thở dài thật khẽ. Anh nhỏ giọng.
"Jungkook..."
"... Anh xin lỗi. Gặp lại em sau một thời gian, anh hùng hồn tuyên bố theo đuổi em nhưng lại quên chính thức giải quyết với em những chuyện đã cũ..."
Jungkook khẽ cựa mình quay lưng lại.
"... Anh thật sự xin lỗi vì đã bỏ lại em. Đó là điều anh luôn hối hận. Em biết không, kể từ khi chia tay em, anh chẳng yêu thêm ai cả. Bất cứ việc ai tiến vào thế giới của anh, anh đều hoảng sợ. Anh vô thức so sánh họ với em. Jungkook của anh đẹp trai hơn họ, Jungkook của anh thích sạch sẽ tuyệt đối sẽ không làm đổ cà phê ra giấy tờ, Jungkook của anh không thích hình xăm, Jungkook của anh sẽ không xỏ khuyên nhiều như thế. Anh cũng thay đổi trở thành tất cả những gì anh nhớ rằng em thích. Sau đó gặp lại em, anh rất sửng sốt, Jungkook của anh đã không còn giống Jungkook trong trí nhớ của anh và cũng không còn của anh. Em thay đổi, trở thành tất cả những gì mà em từng ghét. Kì lạ là, dù sao đi nữa, dù em có thế nào, anh cũng yêu em."
Mấy ngón tay Jungkook dưới chăn siết lại thành nắm đấm, tay Taehyung nhẹ nhàng tìm đến bao bọc lên sít sao từng khớp ngón tay.
"Jungkook, anh xin lỗi. Anh yêu em. Liệu em có thể cho anh biết câu trả lời của em không?"
Jungkook quay lưng lại, ánh đèn mờ nhòe từ ngoài hành lang hắt qua cửa kính phòng bệnh khiến cậu không cách nào nhìn rõ người trước mặt có biểu cảm gì. Chỉ có đôi mắt của anh sáng lên trong đêm tối, long lanh cái nhìn chờ đợi cùng chân thành.
"Anh thay đổi rồi, em cũng thay đổi. Chúng ta đều không còn là chúng ta, vậy tình yêu có còn nguyên vẹn?"
Taehyung miết ngón cái qua từng khớp ngón tay lồi lõm của Jungkook.
"Anh yêu em. Là em chứ không phải là em năm mười sáu."
Jungkook để mặc những ngón tay Taehyung đan vào tay cậu. Trong cơn mộng mị, Jungkook nói thật khẽ, em chưa bao giờ quên anh, trong cơn mộng mị, ấm áp từ những ngón tay ru Jungkook vào giấc bình yên hiếm có.
Taehyung nhìn ra cửa sổ phòng bệnh sau lưng, bầu trời đen ngòm như một cái hố không thấy đáy. Nếu có một ngôi sao băng rơi xuống thì thật tốt. Anh sẽ ước Jungkook nói yêu anh thay vì chưa bao giờ quên anh.
Jimin cùng mọi người đã kết thúc chuyến đi từ sớm mà không kịp ghé qua bệnh viện bởi diễn biến bất ngờ của vụ kiện. Taehyung được cho phép về muộn hơn, anh lợi dụng mấy ngày nghỉ phép để ở rịt bên Jungkook bất kể phút giây nào cậu xuất hiện. Yếu đuối để cậu giúp ăn từng thìa cơm dù hai cánh tay hoàn toàn khỏe mạnh, tỏ ra mệt mỏi để Jungkook thay băng cho dù nếu là y tá anh nhất định sẽ chủ động nói rằng mình ổn. Jungkook ngủ cạnh Taehyung trên chiếc giường bệnh chật hẹp, vì cậu quá mệt mỏi, hoặc vì điều gì đó giúp cậu ngủ ngon hơn và vì giấc ngủ là điều quá quý giá với Jungkook. Thật ra chỉ có ba ngày, nhưng ba ngày bình yên vui đến mức Taehyung thật sự hưởng thụ chuyến nghỉ dưỡng một vòng bệnh viện.
Jungkook tiễn anh ra sân bay, dặn dò kỹ lưỡng túi nào đựng thuốc gì, khi nào thì uống thuốc, đừng uống nhầm thuốc màu đỏ với màu cam. Taehyung chỉ đứng cười như đồ ngốc. Đến lúc tạm biệt, Taehyung lao đến ôm ngang người cậu rồi buông ra. Jungkook cũng chỉ đứng im không hề giãy.
"Sao em không về?"
"Em có chút việc bận."
Máy bay cất cánh lúc bốn giờ chiều, mất hai tiếng từ đảo về thành phố. Mất thêm nửa tiếng từ sân bay thành phố về đến nhà. Lúc đứng tần ngần trước bó cúc họa mi héo rũ đến không ra hình dáng mà Taehyung treo trước của nhà Jungkook, mấy cánh hoa mỏng như cách bướm quắt lại, khô queo. Taehyung thấy hình như những những con bướm đêm làm kén trong dạ dày đột ngột phá tổ chui ra ào ạt.
Khoảnh khắc bó cúc họa mi nằm yên vị trong thùng rác, hình ảnh cậu trai hoạt bát cong đôi mắt hai mí đứng chờ sẵn đón Jungkook ở cửa sân bay vụt qua trước mắt Taehyung. Cậu trai ấy cũng ôm Jungkook một cái, khác ở chỗ, cậu ấy được tặng kèm một cái xoa đầu. Một cái xoa đầu mà cách đây ít phút Taehyung cũng mong mỏi có.
Tối mùa đông ở thành phố lạnh hơn ở đảo, Taehyung mơ hồ thấy đàn bướm đêm xé rách dạ dày chui ra bay lượn trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro