18. Một nụ hôn đích thực
Jungkook và Taehyung rơi vào một mối quan hệ mập mờ, Taehyung cảm thấy thế.
_________
Vụ kiện giữa Run và LI đi đến hồi kết. Lúc Taehyung quay lại Mi casa đã là giữa tháng chín, mọi người tụ tập đầy đủ, cả Yoona theo guồng quay công việc bị kéo xuống làm quen với tất cả mấy người kì lạ ở Mi casa.
Yoongi gọi họ là tổ hợp ồn ào nhức óc vì mỗi lần gặp gỡ là lại đùa nghịch không ngừng và vì trên hết bây giờ Jin cũng thường xuyên đến, mấy trò đùa ông chú của Jin khiến đám luật sư mặt mày ủ ê cười như dở.
Jung Hoseok lại thay người yêu, lần này là một cậu bé làm ở đài truyền hình nom đáng yêu như một con búp bê sứ, gọi là búp bê sứ vì da của cậu bé ấy phải trắng ngang ngửa làn da nhợt nhạt của Yoongi. Yoongi không thích cậu bé đấy lắm, anh bảo trông cứ non nớt như thể đụng vào là vỡ, Jin bình phẩm chẳng qua là tại anh ghen tị với người ta, chẳng ai đã sắp hai bảy tuổi đầu mà không có cho mình một mảnh tình làm kỷ niệm. Lúc Jin mỉa mai như thế, Taehyung có liếc thấy vành tai Namjoon đỏ hồng lên.
Jungkook mất tích nửa tháng, như bốc hơi khỏi trái đất. Taehyung có vài lần hỏi Yoongi anh chỉ tặc lưỡi lắc đầu rằng chính anh cũng không gọi được cho thằng nhóc. Taehyung nhớ Jungkook nhưng nỗi nhớ đi kèm với những cảm giác khác. Trong mấy giấc mơ của anh hình ảnh đàn bướm đêm cứ chập chờn ám ảnh. Taehyung mơ thấy chiếc đèn báo bão lóe sáng lên, bên trong chiếc đèn, một con bướm mắc kẹt không ngừng đập cánh vô vọng rồi cuối cùng bị sức nóng hun thành tàn tro.
Vào một đêm cách hai tuần của phiên tòa cuối cùng, chuông cửa căn hộ 101 vang lên lúc đồng hồ điểm mười một giờ tối, Taehyung tháo mắt kính dụi mặt vào bàn tay mỏi mệt, uể oải bước ra.
Jungkook đổ ập lên người anh với cái nóng hầm hập như lửa trong tiết trời âm mười độ. Taehyung không chuẩn bị chút nữa đã té ngược ra sau. Anh nghe Jungkook thều thào.
"Tae, em không ngủ được."
Vóc dáng Jungkook quá lớn dù chiều cao chỉ tương đương anh, Taehyung phải hết sức mình mới đưa Jungkook vào phòng ngủ được. Jungkook nhợt nhạt, làn da phản ánh tình trạng rõ ràng của chủ nhân đã lâu không tiếp xúc với nắng. Cằm lún phún râu và quầng thâm trũng xuống kéo dài đến má, đôi môi Jungkook nứt nẻ. Sự đau đớn hình như có thể lây lan lại lây lan nhanh chóng đến không ngờ. Jungkook sốt hầm hập mê man trên giường ngủ, tim Taehyung quặn lên đến khó thở, anh thấy khóe mắt mình rỉ ra một giọt nước.
Tối đó Jungkook nắm chặt tay anh, miệng lẩm bẩm không ngừng "em mệt lắm." Đến sáng hôm sau khi Taehyung tỉnh dậy, anh đã thấy mình chỉ còn lại một mình, cái khăn đắp trên trán cậu tối qua nằm ngay ngắn trên ngối. Taehyung thực tình không biết cảm giác lúc đó của mình là gì.
Anh mệt mỏi thay đồ đi làm, điện thoại rung lên một nhịp báo tin nhắn, Taehyung mở ra xem, ngoài dự đoán, là Jungkook.
"Tối nay em có thể ngủ lại nhà anh được không?"
Taehyung đắn đo không biết phải trả lời thế nào, mấy phút ngắn ngủi trôi qua, điện thoại lại rung.
"Đi mà. Em thật sự không ngủ được. Được không, anh?"
Dường như Taehyung có thể nhìn xuyên thủng màn hình, đối diện với đôi mắt to tròn ướt nước, anh thừa nhận, anh thua rồi. Taehyung gõ được rồi gửi đi, tốn không quá một phút để quẳng ra khỏi đầu hàng ngàn câu hỏi.
Cuối cùng vẫn là không chịu được, nghĩ đến vẻ mặt yếu ớt bệnh tật kia, Taehyung thở dài, anh xin Namjoon đem việc về nhà làm. Tan làm từ bốn giờ, Taehyung lang thang siêu thị, tìm mua những gì tốt cho người suy nhược nhất. Hôm đó anh hào phóng quẹt thẻ mua hai kí thịt bò loại một tươi cộng thêm rất nhiều hoa quả. Đến lúc áp chảo miếng thịt rõ ràng quá nhiều cho hai người, Taehyung vẫn không ngừng yêu cầu não đừng nghĩ nữa.
Anh gọi điện cho Jungkook, qua điện thoại giọng cậu thều thào. Taehyung liếc miếng thịt đã ngả màu nâu chín tới bày sẵn trên bàn, nhỏ giọng hỏi.
"Vậy em có về ăn tối không?"
Jungkook lúng túng, cậu ậm ừ mấy chữ "em" vô nghĩa. Taehyung rũ mắt, lẳng lặng cất lại miếng thịt vào trong tủ.
"Anh chỉ hỏi trước để biết thôi."
Tiếng thở phào thật khẽ truyền qua điện thoại, lọt vào tai anh rõ ràng như thể cố ý. Taehyung thấy mình không cười nổi. Anh bỏ bữa tối chúi mũi vào máy tính gõ nốt văn bản dang dở lúc chiều.
Lúc Taehyung thiếp đi, anh biết cậu bế anh từ sofa lên, đặt anh vào phòng ngủ, cẩn thận dém chăn. Trong đêm tối, anh nghe rõ tiếng dao khẽ khàng cắt xuống dĩa, tiếng miếng rửa chén cạ vào sột soạt, tiếng nước trong nhà tắm chảy rất lâu và cả tiếng tay Jungkook nhẹ nhàng cọ vào chăn, luồn qua bụng anh chìm vào giấc ngủ.
Taehyung thấy mình mắc kẹt trong một trò đi trên dây, hai tay anh cố giữ thăng bằng nhưng đôi bàn chân run rẩy.
Jungkook rất thường xuyên nhắn cho Taehyung. Cậu báo không ăn tối, báo bận họp, báo tối nay về muộn. Taehyung nhìn lịch trình trên điện thoại. Cảm giác ngọt ngào như ăn phải mật ong, tiếc là mật ong ủ quá lâu năm, đã sớm lên men thành rượu, ngọt nhưng hậu vị toàn là chát đắng.
Taehyung lựa chọn không nghĩ, hết giờ làm sẽ cùng mọi người đến Mi casa. Yoongi vẫn pha cho Taehyung và mọi người những cốc cà phê đậm đặc nhất.
Sự mệt mỏi và áp lực bắt đầu len lỏi bào mòn từng tế báo. Phiên tòa cuối cùng khiến Namjoon đã hai ngày không ngủ, khiến Jung Hoseok lại vừa chia tay cậu bé kia do không có thời gian bên cạnh yêu đương, khiến Jimin không ngừng vò đầu bứt tai, khiến Yoongi yêu cầu Daniel lần tới nhập hàng nhớ lấy loại cà phê mạnh nhất và khiến Jin phải tha từ bệnh viện về một lô thuốc bổ phân phát cho mọi người. Nhưng có lẽ vấn chưa đủ liều để khiến Taehyung thôi nghĩ ngợi. Bất chấp việc trước đây Taehyung đã từng ngủ lại Mi casa đến vài lần, bất chấp việc mọi người ai cũng rủ rê cùng overnight làm việc, Taehyung vẫn về nhà. Có cái gì thôi thúc anh ghê gớm. Taehyung cay đắng nhận ra, đó là vì anh lo sợ có người chờ đợi.
Taehyung ghét mối quan hệ mập mờ. Anh chắc chắn về điều đó. Với tư cách là một luật sư mẫu mực và với tư cách là người luôn ưu tiên những ràng buộc về mặt pháp lý, anh muốn một mối quan hệ lâu dài, một mối quan hệ khiến anh có thể hỏi Jungkook những điều anh luôn muốn hỏi. Một mối quan hệ mà anh có thể dang tay chờ đón Jungkook về nhà thay vì giả vờ ngủ quên trên ghế sofa.
Buổi sáng cách phiên tòa cuối ba ngày, Jimin đi cùng Taehyung đến cục sở hữu trí tuệ. Suốt buổi, Jimin không ngừng rón rén nhìn Taehyung, lần thứ mười trong năm phút, Taehyung buộc phải dời mắt nghiêm túc nhìn người trước mặt.
"Cậu muốn nói gì thì nói đi?"
Jimin hắng giọng, mắt đảo một vòng lên trần nhà.
"Ừm... cậu với Jungkook sao rồi?"
"Tớ không biết."
Jimin gãi đầu, chun mũi cáu kỉnh.
"Thế suốt cả tuần ở bệnh viện lúc trên đảo không tiến triển được gì à?"
Taehyung sửng sốt nhìn Jimin. Jimin chột dạ gãi mũi đáp.
"Cậu nghĩ tớ không biết gì chắc? Cậu nghĩ tớ sẽ để cậu một mình lại bệnh viện nếu không có người chăm sóc. Kì nghỉ gì đấy không quan trọng bằng cậu đâu."
Tai Jimin đã đỏ lên như khỉ. Ánh nhìn mong đợi hướng Taehyung.
"Tớ không biết. Tớ với em ấy có mối quan hệ hơi kì cục."
Jimin lập tức gắt.
"Tớ biết ngay mà, tên nhóc đó bắt nạt cậu. Mẹ nó chứ, dạo này thấy cậu cười còn hiếm hơn cả thấy m..."
Jimin bỏ dở câu nói, mắt đột ngột to như đèn pha. Taehyung ngoảng đầu theo hướng Jimin đáng trố mắt về phía cửa hàng tiện lợi, Jimin vội vã kéo tay Taehyung đi thẳng một mạch.
Loáng thoáng nghe tiếng ai đó gọi tên anh thảng thốt. Taehyung không vội vã mà chỉ nhẩn nha bước theo Jimin. Qua đến tận ngõ cua, cửa hàng tiện lợi kia khuất bóng, đứng trước ngã tư, đèn đỏ cho người đi bộ còn mười lăm giây đêm ngược. Taehyung khe khẽ huýt sáo theo nhịp, đến khi đèn đã chuyển màu xanh, Taehyung cười với Jimin, phía sau vẫn chẳng có bước chân nào đuổi theo vội vã. Mặt trời khuất hẳn sau đám mây mù, trong một cái liếc mắt thật nhanh, Taehyung vẫn kịp thấy Im Jinyong tựa vào lòng Jungkook, kiễng chân, nghiêng người, cả cơ thể được cánh tay kia ôm trọn.
Hôm đó Taehyung ở lại Mi casa. Jimin im bặt không còn chút vẻ ồn ào náo nhiệt nhưng Taehyung lại vui vẻ khác thường. Anh chủ động pha trò với Jin, lời qua tiếng lại náo nhiệt. Mi casa sáng đèn tới tận một giờ đêm. Ngoài trời bắt đầu đổ tuyết lớn. Hoseok đã ngủ quên trên vai Min Yoongi, miệng mở lớn chốc chốc lại nói mớ điều gì đó. Jin quay lại bệnh viện cho ca trực, Jimin cũng ngủ gục trên bàn. Căn phòng duy nhất ở Mi casa nhường cho Yoona ngủ. Taehyung lơ đãng mở điện thoại lên xem, một giờ đêm, không một cuộc gọi. Namjoon từ bàn đối diện tiến tới, khoác lên vai Taehyung cái áo khoác dạ còn vương mùi của anh. Bên kia đường, đèn pha của một chiếc ô tô chiếu sáng một góc phố, người trên xe bước xuống cho hai tay vào túi áo, cậu lẳng lặng đứng ngoài cửa kính Mi casa. Cái lạnh mười độ làm mũi cậu đỏ ửng, hơi thở phả đầy khói trắng.
Bàn tay Namjoon vuốt nhẹ cái áo khoác trên vai Taehyung, Namjoon vỗ mấy cái khích lệ.
"Đi đi Tae, anh biết em không ổn cả tối nay, đối mặt đi Tae."
Taehyung gật đầu cảm ơn. Namjoon ngăn lại hành động muốn trả anh áo khoác, cái vuốt nhẹ nhành lên mép áo, Namjoon cẩn thận đóng cúc áo trên cùng. Taehyung cúi đầu chào, anh cất bước chân hướng ra cửa. Chuông gió rung lên mấy tiếng lảnh lót rõ ràng trong đêm thanh vắng. Jungkook ngẩng đầu nhìn anh, môi cậu mấp máy.
"Tae, em không ngủ được."
____________
Taehyung tựa đầu vào cửa kính ô tô, nhìn mấy đốm vàng cam của đèn đường nhòe nhoẹt tan vào đêm tối, trong đầu vang lên hai câu cuối của Butterfly ban nãy Mi casa mở
Em ở đây nhưng tại sao anh chẳng thể chạm vào được
Đó là sự thật ư?
Jungkook chăm chú lái xe, bàn tay ghì vô lăng chặt quá mức cần thiết. Không khí trong xe được máy sưởi ủ ấm nhưng Taehyung lại ảo giác nó lạnh lẽo hơn bất cứ thứ gì. Anh phả hơi lên cửa kính, vạch vài đường vô nghĩa rồi xóa đi, lặp lại hành động ấy như một trò chơi lấy làm thích thú.
"Jungkook, em biết anh yêu em chứ?"
Jungkook nhẹ giọng đáp lại.
"Em biết"
Giọng câu dịu dàng đến mức Taehyung mơ hồ có cảm giác sợi lông vũ vừa khẽ vờn qua mặt anh. Anh thôi nhìn cửa kính mà quay lại nhìn cậu, cái nhìn chăm chú đến mức chính anh có thể thấy được lông tơ trên mặt Jungkook, thấy được từng sắc tố dưới lớp da nhợt nhạt. Taehyung cố gắng nhìn thật kỹ. Jungkook là mặt trời của anh nhưng giờ đây anh không cảm giác được ánh mặt trời soi chiếu. Taehyung nghiêng đầu mỉm cười.
"Jungkook, anh yêu em."
Tiếng động cơ xe vận hành êm ái xen lẫn cái gật đầu của Jungkook và giọng cậu thều thào.
"Em biết."
Taehyung quay đi, hạ cửa kính xe xuống, mong gió lạnh lẽo của mùa đông hong khô đôi mắt anh, nhưng ngược lại, gió mùa đông lại buốt quá.
Đến tận lúc bước chân qua cửa nhà, hai người chẳng ai nói với ai câu gì. Taehyung lướt qua Jungkook, anh chỉ muốn đổ mình lên giường của anh. Jungkook bắt lấy tay anh vội vã bằng một lực mạnh mẽ đến lạ. Taehyung đổ ấp vào người cậu. Giữa cái ôm siết anh thấy Jungkook run rẩy.
"Không phải như anh nghĩ đâu Tae."
Taehyung chống tay lên ngực cậu, ngước lên nhìn Jungkook. Trong đôi mắt đẹp long lanh ướt át, anh thấy hơi hoảng sợ. Dường như anh chẳng đọc được điều gì cả. Hơi thở Jungkook quẩn quanh nơi đầu mũi anh, phả lên mặt anh nóng hổi. Taehyung thấy mình giơ ngón cái qua loa lau môi cậu, đôi môi mỏng nứt nẻ hanh hao. Taehyung thấy anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên nốt ruồi xinh xắn.
Chóp mũi chạm nhau.
Jungkook chỉ mất một giây chần chừ để nâng cằm anh, ngậm lấy đôi môi bắt đầu mút mát. Cánh môi cậu đập vào răng anh, Taehyung nếm được cả mùi máu. Jungkook khẽ bóp khớp hàm Taehyung, anh phối hợp nghiêng đầu hôn cậu, cánh tay vòng qua cổ Jungkook. Nụ hôn vội vã, cuồng nhiệt, day dứt, Taehyung nếm được vị mặn chát, không phải của máu, rỉ ra từ đôi mắt nhắm nghiền của người trước mặt anh.
Vì cớ gì cả hai nụ hôn trong suốt mấy năm cuộc đời anh đều dành cho một người. Vì cớ gì lần nào cũng đều đem đến cảm giác khó chịu đến vậy.
Đến khi anh bắt đầu khó thở tách ra, môi Jungkook lưu luyến không muốn buông. Taehyung tựa đầu vào trán cậu. Trong nhịp đập rộn ràng nơi lồng ngực, anh nghe thấy giọng mình dịu dàng thì thầm thật khẽ.
"Vậy giải thích đi, Jungkook?"
Đáp lại anh vẫn chỉ là tiếng thở. Giây phút đó, sợi dây thừng dưới chân Taehyung, phựt một cái, đứt làm đôi.
Ngọn lửa trong đèn báo bão đột ngột tắt, anh thấy con bướm đêm bắt đầu đập cánh liên hồi.
Hình như, nó muốn bay đi.
___________________
Min:
Toi đã kiểu ngồi nghe nhạc sầu đời với một tâm trạng rất deep và vừa viết fic vừa chực mếu.
Toi bị điên rồi ư? :'(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro