24. Không phải mặt trời
Thói quen được hình thành trong vô thức hơn là cố ý. Trường hợp của Jeon Jungkook có lẽ là cả hai. Chuỗi ngày trị liệu tâm lý ở Totoro diễn ra đều đặn hằng ngày, Jungkook hạn chế ghé Mi casa bởi lẽ số lần chạm mặt Jimin quá nhiều mà Jimin biểu hiện ra mặt rõ ràng rằng không hề ưa Jungkook. Những buổi trị liệu thật ra sát nghĩa hơn với chuyện trò, Jungkook thường cần mẫn nhắn những dòng tin kể về những chuyện mình trải qua trong ngày cho Taehyung biết. Có lần Jin đột nhiên thắc mắc, không biết Tae có chặn Jungkook chưa nhỉ chứ nếu là anh, với một thằng ất ơ thản nhiên đùa giỡn tình cảm của mình rồi quay sang làm phiền mình sớm tối, anh khéo còn báo cả cảnh sát rồi. Nghe Jin nói thế, Jungkook càng nhắn nhiều hơn, nếu đã bị chặn thì càng không sợ anh ghét mình.
Jin nghỉ làm ở bệnh viện, phần lớn thời gian dành cho việc viết đề án về chứng rối loạn đa nhân cách không tách rời mà anh khám phá ra thông qua Jungkook. Jungkook ngược lại không ủng hộ mà khăng khăng rằng, cái đề án nhằm chứng minh thế giới toàn là người điên kia nhất định sẽ bị loại bỏ.
Một hôm Jin lái xe về Totoro lúc Jungkook đang chăm chú kiểm tra từng lỗi nhỏ trên tool mình vừa viết. Jin chần chừ bê một cái hộp lớn đặt lên bàn. Jungkook ngẩng lên háo hức hỏi.
"Cái gì đấy?"
"Pho mát Na Uy"
Jungkook mở ra nhìn thử, giọng đầy vui vẻ.
"Là gammelost, sao anh mua nhiều quá vậy."
Jin gãi đầu.
"Không phải anh mua, quà từ Na Uy. Ban nãy anh ghé Mi casa."
Jungkook ngẩn người hiểu ra, cậu móc điện thoại nhìn chăm chú, do dự hồi lâu muốn nhắn một cái tin hỏi han anh. Jin đột nhiên xoa đầu Jungkook.
"Chỉ có Namjoon về thôi, thằng bé ở lại Na Uy rồi."
Jungkook hiểu ra, chỉ à một tiếng. Có lẽ Na Uy đẹp lắm nên anh mới không muốn về. Phải thôi, Na Uy không có Jungkook.
____
Namjoon từ phòng giám đốc phóng mắt xuống chiếc xe đen đã đậu mấy tiếng đồng hồ, chần chừ hồi lâu. Namjoon không nghe điện thoại của Jungkook cũng không muốn trả lời tin nhắn từ người đối tác cũ này. Suy cho cùng trong tình yêu ai cũng ích kỷ, không ai là một vị thánh mà tác hợp cho đối phương. Nhưng cũng suy cho cùng, nếu thật lòng với một ai đó thì thứ ta khát khao nhất là hạnh phúc chân thật của họ mà thôi.
Namjoon không phải là một vị thánh nhưng Namjoon là người thật lòng.
Lời hứa hẹn không phải lời nói xuông. Anh nói sẽ luôn đối tốt với em, thì anh sẽ luôn làm thế.
Kim Namjoon gõ vào cửa kính xe, người bên trong hạ kính xuống, anh hất đầu về phía Mi casa sáng đèn, cậu gật đầu.
Min Yoongi không lấy làm bất ngờ lắm khi thấy họ ngồi đối diện nhau. Thậm chí Yoongi còn chẳng buồn hỏi họ muốn uống gì, anh di chuyển ra trước quầy hoa, cẩn thận gói một bó hồng thật đẹp.
Jungkook bật ra câu hỏi trực tiếp không cần vòng vo.
"Namjoon, anh với Taehyung không phải quen nhau sao? Sao lại bỏ anh ấy ở lại?"
Namjoon hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn này, tuy nhiên anh cũng không muốn chơi trò mèo chuột.
"Tôi với Tae quen nhau. Nhưng là quen từ năm đại học tới giờ, không phải yêu đương."
Jungkook mở to mắt, một chút bất ngờ, một chút vui mừng thoáng qua, một chút lo lắng và rất nhiều rất nhiều những cảm xúc không nói thành lời.
"Tại sao Tae lại không trở về?"
"Sao cậu không hỏi em ấy?"
Namjoon đáp lại bằng một câu hỏi.
"Anh ấy sẽ không trả lời."
"Nếu em ấy không trả lời chứng tỏ em ấy không muốn nói."
Jungkook cúi đầu, Namjoon thật sự nghĩ, người trước mặt với người đứng trong phòng họp bắt tay kí hợp đồng với anh năm ấy không phải là một. Có cái gì ở Jungkook khiến anh cho rằng cậu ấy chẳng qua chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ chưa hiểu rõ thế giới, chưa biết thứ quan trọng nhất với mình nằm ở đâu và làm cách nào để nắm bắt nó. Trong một phút, chút ích kỷ của người bình thường trào lên, anh chợt thoáng qua suy nghĩ, liệu Jungkook có xứng không? Liệu cậu ấy có thể làm được gì cho người anh yêu quý.
Tuy nhiên, anh cũng biết, thứ người ta mưu cầu trong tình yêu chỉ duy nhất là tình yêu mà Taehyung cũng không cần ai bảo vệ trong cái thế giới em ấy hoàn toàn đủ khả năng bảo vệ thật tốt cho mình.
"Anh ấy... ổn chứ?" – Jungkook ngập ngừng
"Không. Không ổn chút nào nên mới không về đấy."
"Vậy sao anh không ở lại với anh ấy?"
Namjoon bật cười lớn.
"Cậu nuôi chúng tôi?"
Jungkook lại thản nhiên.
"Tôi có thể."
Namjoon lắc đầu, anh đột nhiên hiểu ra vì cớ gì Taehyung không trở về. Vì cớ gì rõ ràng em ấy biết không thể thích ai khác lại chẳng muốn đuổi theo mặt trời trong lòng em. Vì mặt trời vô tư quá, dễ làm người ta phải bỏng. Một chú thiêu thân lao mình vào lửa đổi lại chỉ là một phút huy hoàng rực cháy, thứ lưu lại chỉ có tro mà thôi. May mắn Taehyung không phải thiêu thân, em ấy là chú bướm đêm xinh đẹp gieo mình vào tự do mà em ấy muốn. Tuy nhiên, tự do là cái gì đó mà đến một độ tuổi nhất định người ta sẽ không còn cần, thay vào đó họ hy vọng một sự trói chân, một ngôi nhà, một người chờ đợi và một mối liên kết cho thấy giá trị tồn tại của cả một đời.
"Jungkook. Tôi nói với cậu những lời sau không phải vì cậu. Tôi đứng trên cương vị một người muốn tốt cho Taehyung. Taehyung không buông bỏ được cậu. Tôi tin cậu cũng thế. Dù cho là tình cảm hay là sự cố chấp, cái nào cũng được, đều không quan trọng. Bởi lẽ cố chấp cũng là tình cảm mà tình cảm lâu ngày cũng hóa thành cố chấp. Miễn là có sự ràng buộc với nhau. Taehyung ở lại Na Uy vì vụ kiện có thể còn kéo dài, em ấy đại diện cho công ty tôi và cũng vì trong lòng em ấy chưa thật sự thoải mái. Còn tôi về đây vì ngoài tình cảm ra tôi còn rất nhiều thứ phải lo, chẳng hạn như việc làm của mấy chục người dưới trướng. Cậu không cần nuôi ai trong số hai người cả, bởi chúng tôi đều đủ năng lực nuôi mình. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi Jungkook, tôi mong cậu suy nghĩ chín chắn hơn. Nếu cậu không buông xuống được, nếu cậu còn tình cảm với Tae thì tôi mong cậu xác định rõ ràng điều cậu có thể làm. Một ngày nào đó Tae sẽ về lại đây thôi và khi đó tôi hy vọng cậu hành động giống một người đàn ông chứ không phải một đứa trẻ."
Namjoon phủi quần đứng dậy, khi đi ngang qua Jungkook, anh nhẹ vỗ vai
"Jungkook, đừng dễ dàng thốt ra bất cứ lời nói nào. Là một luật sư tôi sẽ hiểu thứ tôi nghe được tương đương với lời hứa. Lời nói có giá trị pháp lý.Nói được thì phải làm được. Nếu cậu muốn nuôi ai thì tôi hy vọng cậu sẽ nuôi được người đó với một thân phận rõ ràng và không bao giờ hối hận. Tae cũng là luật sư."
Ráng chiều đổ xuống bên hông thành phố, bên ngoài Mi casa , dòng người chen chúc nhau về hướng ngoại thành. Jungkook bỗng thấy mình nhỏ bé như một hạt cát nhưng cậu lại chợt hiểu ra mình muốn trở thành một tòa thành, không phải tòa thành nhốt nàng công chúa mà là tòa thành kiên cố để một chàng hoàng tử mỏi trên yên ngựa trở về.
Min Yoongi đưa cho Jungkook một bó hồng gói cẩn thận.
"Cách đây một khoảng thời gian, Taehyung ghé Mi casa vào đêm muộn, người thằng bé toàn là tuyết, anh sờ tay nó mà bất giác nghĩ có khi nào đứng trước mặt anh là một khối băng không. Thằng bé cười với anh sau đấy nó nói anh gói cho mười bảy cành hồng thật đẹp."
Jungkook cúi đầu mân mê mấy bông hoa đang rực rỡ khoe sắc, màu đỏ tươi gợi nhớ cậu tới mùi hương ngọt gắt lưu trên mảnh giấy thơm.
"Jungkook, anh bán hoa, đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của từng loài hoa. Mười bảy bông hoa có nghĩa là một lời cầu hôn lại cũng có nghĩa là... tình yêu không thể vãn hồi được nữa."
Ngón tay Jungkook chạm vào một cái gai nhô ra trên cành hoa, cảm giác nhói lên chân thực. Cậu cúi xuống nhìn máu rỉ ra.
Thật ra vụ cược đó, từ lúc đặt ra đã định sẵn người thua. Em chưa bao giờ thắng anh vì em chưa giây phút nào ngừng yêu anh cả
_____
Sân bay thành phố một buổi chiều đông nghịt của rất nhiều tháng sau.
Kim Taehyung kéo vali chen qua dòng người hối hả. Anh thầm nhủ, khổ thật chứ, lúc đi là hai người, hành lý bé tí bằng cái túi xách tay hơn nữa lại còn có Namjoon trước sau nhất quyết đòi cầm hộ. Vậy mà lúc về, hai cái va li to tướng, sức đàn ông con trai hàng tuần đều đặn tập gym tuy rằng không tập nặng lắm như anh xách đã thở không nổi.
Kim Taehyung bần thần đứng nhìn dòng người qua lại, bần thần hơn nửa tiếng trôi qua, không một cái xe nào đến đón. Đi mới có một năm rưỡi, đến lúc về, người người ghẻ lạnh. Kim luật sư người gặp người yêu đâu mất rồi. Anh gọi hai cuộc cho Jimin, ngoài vùng phủ sóng. Taehyung do dự hồi lâu, cuối cùng gọi thử cho Namjoon, điện thoại mấy giây, đầu kia đã có người bắt máy.
"Taehyung về rồi hả. Em bắt xe về nhà nha. Công ty xảy ra chút chuyện, Jimin vừa ẩu đả với người ta ở công ty rồi."
Taehyung nghiến răng.
Park Jimin, tôi mới đi hơn một năm cậu thành ra thế nào vậy.
Kim Taehyung tức tốc bắt xe về nhà, đến cả hành lý cũng chỉ vội vàng quăng vào cửa rồi nhanh chóng đến công ty. Chuyến đi ban đầu chỉ định kéo dài vài tháng chẳng hiểu sao vụ kiện càng lúc càng căng, Taehyung kẹt cứng ở Na Uy, chỉ có duy nhất Namjoon vì tính chất công việc mà thỉnh thoảng sẽ sang gặp Taehyung rồi lại vội vã trở về. Quả nhiên thành lập công ty, khối lượng công việc đáng kinh ngạc đổ ập lên đầu đám luật sư lâu ngày không ló mặt ra ánh sáng.
Taehyung ngẩn người trước tòa nhà Whalian. Namjoon không nói đùa, câu đập đi xây lại anh nói hóa ra là nghĩa gốc. Whalian cao hơn tận ba tầng, bên ngoài sơn màu xanh cả cái biển công ty cũng to oạch treo lù lù đến mức có đứng tận cây cầu vàng cũng nhìn thấy được. Anh chạy lên thử, tầng ba đang nhao nhao một đám người bu như kiến. Taehyung khó khăn tìm một chỗ nhướn cổ lên nhìn thử.
"Đùng" Bên tai anh vang lên một tiếng nổ, chính giữa vòng tròn, Jimin hùng hổ được một mớ người níu lấy, trong tay còn giơ cái chặn bàn bằng gỗ mà Taehyung biết rõ nặng một cân rưỡi hung hăng muốn ném người đối diện. Mà điều làm Taehyung chết sững hơn, giữa huyên náo ồn ào, Jeon Jungkook đứng đó, cho tay vào túi quần, bình chân như vại, trên mặt còn sưng tím, máu đọng trên khóe môi, thấy cả vết xước nhẹ trên mặt mà Taehyung dám cá bằng tiền lương một năm là do cái nhẫn trên tay Jimin gây ra.
Taehyung tự nhủ, từ chỗ này về nhà mất hai mươi phút, từ nhà đến sân bay thành phố mất thêm ba mươi phút hơn, từ sân bay thành phố mua chuyến bay sớm nhất về lại Na Uy thì mất thêm mấy tiếng. Kim Taehyung thật sự nghĩ, cảnh tượng trở về trong cái ôm của người bạn đồng niên, trong bữa tiệc ấm cúng với đồng nghiệp, gặp lại anh Yoongi và anh Hoseok ở Mi casa, dành một ngày về quê, giờ đây trở nên xa xỉ vô kể.
Ngay khoảnh khắc Jeon Jungkook giơ tay chỉ về phía anh, dõng dạc hô to.
"Luật sư Kim Taehyung đứng ra thương lượng với tôi, nếu không tôi sẽ kiện luật sư Park Jimin ra tòa ngay trong đêm nay đấy."
Taehyung nghĩ, đến cả cơ hội lên máy bay về Na Uy cũng xa lắm rồi.
"Này, nhẹ tay thôi."
Park Jimin gắt gỏng. Taehyung lại càng ấn tợn vào cái vết thương bé tí teo trên bàn tay ngắn cũn. Nhìn nhỏ bé thế này chứ sức lực Jimin đủ để quật ngã cỡ vài người như Min Yoongi phỏng? Bản thân thì chẳng xây xước ở đâu mà đánh Jungkook bầm dập đến thế. Mà Jungkook càng kì lạ hơn. Taehyung biết chắc Jungkook mà động thủ thì mười Park Jimin cũng chết, còn nếu tính bằng Min Yoongi, Taehyung đau lòng tưởng niệm, cỡ Min Yoongi thì chắc hai mươi, ba mươi luôn cũng được. Ấy thế mà lại để bị đánh te tua, vẻ mặt bị đánh chỉ thiếu điều vẽ lên hai chữ hưởng thụ.
"Sao lại đánh nhau thế?"
Taehyung dán miếng urgo chim cánh cụt lên tay Jimin, tự dưng nghĩ đến vết xước nhỏ xíu trên mặt Jungkook, không khéo lại thành sẹo.
"Không có gì."
"Trả lời cho đàng hoàng Park Jimin."
Cửa phòng mở ra thần kì, Namjoon xuất hiện như thể bà tiên của Jimin. Namjoon ngồi xuống ghế, điềm tĩnh nhìn Taehyung. Taehyung dồn hết hy vọng vào mắt đáp lại cái nhìn ấy.
"Anh hãy nói với em là anh thương lượng được rồi đi."
Namjoon lắc đầu.
"Taehyung, anh rất tiếc phải thông báo. Tối nay sáu giờ em đến tầng cao nhất của Run gặp Jeon tổng thương lượng. Ban nãy bên đó cậu ta nói rõ, không đàm phán với ai ngoài em. Chúng ta đuối lý hoàn toàn, đánh ở đâu không đánh lại đánh ở công ty, camera an ninh ghi lại không xót cảnh nào. Kiện ra tòa, dưới sức ép của Run Jimin không tránh được ăn cơm tù mấy tháng."
Taehyung thầm nhủ. Ví dụ như anh thương lượng với Jimin sẽ thăm tù đều đặn hàng ngày, cậu ấy sẽ đồng ý chứ. Jimin hiểu ngay Taehyung nghĩ gì. Trong nét mặt đau khổ của anh, cậu ấy cương quyết.
"Tớ không đồng ý."
Taehyung tự hỏi, liệu người bị bắt đi tù là ai.
______
Sáu giờ, Taehyung nhẩm đếm bước chân. Từ Whalian đến Run cũng vừa vặn ba mươi lăm bước.
Nhìn tòa nhà thắp đèn màu tím, Taehyung từng thấy nó giống con gấu ngủ đông, vậy mà hôm nay, lúc bước qua sảnh chính Run, anh thấy mình đang tham gia chuyến tham quan từ miệng đến thẳng dạ dày con gấu đó.
Taehyung thử gõ cửa.
"Cốc, cốc, cốc"
Jungkook đón anh bằng nụ cười không thể nào đều hơn và anh ảo giác anh muốn đánh vào bản mặt đẹp trai ấy.
"Chào Jeon tổng, tôi thay mặt Whalian đến thương lượng với anh."
"Tae, anh ăn tối với em nhé."
Sống lưng cứng đờ, người trước mặt cười như nắng, lấp lánh đôi mắt cũng cong lên. Chuyến du hành vũ trụ tìm điểm cân bằng của cán cân như thể đột ngột chao đảo, anh thấy hình như một mi li đang khẽ lệch đi.
"Cậu Jeon muốn nói chuyện với vai trò gì? Riêng tôi chỉ đến đây với tư cách luật sư Kim, nếu cậu không muốn bàn công việc thì xin lỗi, tôi không bàn chuyện riêng trong phòng họp."
Jungkook thôi cười, cậu nghiêng người sang một bên.
"Luật sư Kim, mời."
Taehyung ngồi xuống, liếc thấy trên bàn đồ ăn còn bốc khói, đĩa gà cay chói mắt đỏ au chính giữa như trêu ngươi. Anh nhịn câu hỏi đã bật ra đến tận họng, nuốt xuống.
"Luật sư Kim đến vì Luật sư Park đúng không?"
Taehyung điềm nhiên.
"Tôi không nghĩ còn lý do nào khác."
Jungkook gắp một miếng gà lên, chuẩn bị cắn xuống. Phản xạ vẫn nhanh hơn não, Taehyung vội vã đánh vào đũa Jungkook một cái, miếng gà rơi xuống bàn. Jungkook ngước lên nhìn anh, ánh nhìn thích thú hơn là thắc mắc. Taehyung nuốt nước bọt, toi rồi.
"ừm... Chẳng phải Jeon tổng dị ứng sao?"
Jungkook cười tươi hơn nữa.
"Tae lo cho em à. Em uống thuốc rồi, yên tâm nhé."
Taehyung rất muốn phản bác ai lo cho cậu. Nhưng lương tâm bán đứng anh. Những vết bầm trên mặt, vết thương ở tay, khóe miệng rách da và vết xước trên má Jungkook đập thẳng vào mắt. Taehyung lặng thinh không đáp.
Jungkook nhặt miếng gà lên, thản nhiên ăn.
"Jeon tổng, tôi mong chúng ta thương lượng nhanh."
Jungkook nghiêng mắt nhìn anh. Cậu chậm rãi ngồi thẳng lưng, dựa người vào ghế. Taehyung để ý thấy tóc Jungkook ngắn hơn lần cuối gặp, trên bắp tay nhiều hơn một hình xăm lộ ra dưới tay áo sơ mi ngắn, những cái khác rất nhỏ nhặt làm Taehyung bàng hoàng, anh vẫn ghi nhớ từng chút từng chút một.
"Tae, thực hiện mười yêu cầu của em. Em hứa những yêu cầu đều không tính là quá đáng. Thực hiện xong, mọi chuyện đều bỏ qua."
Mười yêu cầu. Taehyung chợt nghĩ, mục đích của lần thương lượng này hình như không phải vì Park Jimin mà có lẽ Park Jimin vinh dự được làm con tốt.
Mọi chuyện đều bỏ qua, nói thì dễ làm thì khó.
Taehyung khoanh tay, đáp lại.
"Dựa vào đâu tôi phải làm thế."
Jungkook lạnh giọng.
"Luật sư Kim, tôi thật sự không muốn kiện anh Park đâu."
Taehyung âm thầm cười khẩy. Đúng, mục tiêu của cậu có phải anh Park đâu, rõ ràng là người trước mặt cậu. Được thôi. Chính Taehyung cũng tự hỏi, trò chơi này hình như anh muốn tham gia.
"Tôi đồng ý."
Phía đối diện, người vừa xưng tôi gọi luật sư Kim, người toát ra khí chất áp bức ban nãy như thể bốc hơi mất. Jeon Jungkook long lanh nhìn anh, giọng mũi nghèn nghẹn.
"Yêu cầu đầu tiên. Tae, xử lý vết thương cho em đi, em đau lắm."
Taehyung chợt hiểu, cái khác nhất không nằm ở tóc tai, hình xăm hay áo quần mà nằm ở ánh mắt trọn vẹn cảm xúc của Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro