25. Nhà
"Nhắm mắt lại"
Taehyung yêu cầu. Jungkook ngoan ngoãn nhắm mắt, ngửa cổ lên. Từ góc độ nhìn xuống, mấy vết bầm xung quanh chưa kịp tím mà có màu xanh nhạt, lông mi Jungkook không quá dài như Taehyung nhưng có độ cong nhẹ, dưới ánh đèn vàng của căn phòng, vẻ mặt cậu bình yên như một đứa trẻ.
Jungkook trẻ thật, Taehyung nghĩ.
Ngón tay bôi thuốc di chuyển trên những vết bầm cũng bất giác nhẹ nhàng hơn. Dẫu sao đi nữa thì anh cũng khó lòng đối xử với cậu không dịu dàng bởi lẽ nó ăn sâu như một loại bản năng. Giá như đứa nhỏ này lúc nào cũng im lặng như vậy.
Quả nhiên, Jungkook không bao giờ theo ý Taehyung. Cậu mở mắt ngay sau khi anh vừa nghĩ. Khoảng cách gần khi cúi xuống bôi thuốc làm hai người trực diện nhau, Jungkook nhìn xoáy vào anh.
"Tae, yêu cầu thứ hai, trong vòng một tháng, mỗi tối đều lên nhà em ăn cơm em nấu, được không?"
Taehyung bình thản né tránh ánh mắt, anh di chuyển xuống bôi thuốc lên vết rách ở khóe môi.
"Một tháng có quá nhiều không?"
Jungkook hé miệng để Taehyung bôi thuốc, mắt cậu lấp lánh ý cười.
"Ít hơn so với thời gian anh Park ở tù."
Taehyung cố ý dán miếng urgo hình con gà cho Jungkook. Chẳng hiểu liệu qua thời gian Jungkook có thực sự bị đa nhân cách rồi không. Thay đổi xưng hô, thay đổi điệu bộ liên tục.
"Jeon tổng, tôi hy vọng chúng ta duy trì cách nói chuyện lịch sự như hiện tại. Tôi không nghĩ mình thân thiết đến mức cậu gọi tôi là Tae, tôi đến đây với tư cách luật sư Kim."
Taehyung vớ lấy áo khoác mặc vào.
"Nếu chúng ta đã thương lượng xong, tôi xin phép."
Bày tay cầm vào nắm đấm cửa của Taehyung bị giữ lại, Jungkook đứng sát phía sau lưng, chiều cao không chênh lệch khiến cậu chỉ cần hơi cúi đầu xuống đã vừa vặn ở tầm tai anh, hơi thở nóng ấm phả vào gáy.
"Tae, yêu cầu thứ ba. Cách xưng hô một tháng nay do em quy định. Gọi em là Jungkook."
Bàn tay nắm lấy tay anh nhẹ vặn khóa cửa, Jungkook sải bước đi ngang qua anh. Tim Taehyung đập thình thịch trong lồng ngực, anh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích cho đến khi Jungkook quay lại, dựa vào lan can, hai tay cho vào túi quần, cậu cười.
"Tae, về thôi. Mấy món em đặt anh không thích ăn. Vậy về nhà, em nấu cơm tối nhé."
Taehyung thầm nghĩ, có lẽ nào Jungkook bị ma nhập rồi.
---
"Taehyung nhập mật khẩu giúp em đi, tay em đang bận rồi."
Taehyung liếc nhìn Jungkook bê cả một cái thùng tự hỏi nấu ăn cho hai người thôi mà, cậu định mua cả siêu thị sao? Lại còn một mực tự bê lấy không để anh giúp dù thực tế anh cũng không muốn giúp chút nào. Taehyung liếc nhìn Jungkook, ngón tay đặt trước khóa điện tử chờ cậu đọc.
"953012"
Tay anh sững lại đôi chút nhưng cuối cùng cũng chỉ bấm mật khẩu. Anh không quay lại nhìn cậu. Jungkook mỉm cười, không cần anh quay lại nhìn, cậu cũng biết bây giờ cảm xúc của anh ắt hẳn giống hệt nhai một miếng hành tây chưa chín.
Taehyung đưa mắt nhìn căn hộ của Jungkook. Mọi thứ vẫn gọn gàng hệt như lần đầu tiên anh bước vào. Jungkook không thay đổi gì nhiều trong suốt một năm rưỡi qua, vẫn là ánh đèn tím nhạt dịu dàng, vẫn chỉ có một cái bàn và bộ sofa cũ và mấy bức tranh treo trên tường phối màu sắc quái dị. Cho đến khi anh nhìn đến bếp, trên khay đựng ly đặt ngay ngắn hai chiếc, bộ chén đũa cũng là từng cặp dành cho hai người. Có lẽ đã từng có ai đó sống chung trong căn nhà này nhỉ? Một ai đó trong quãng thời gian qua? Những ngọt ngào ngắn hạn mà Jungkook luôn theo đuổi?
Jungkook thấy Taehyung ngẩn ngơ nhìn chăm chăm vào bếp, cậu lấy một cái khăn bông cùng một bộ quần áo rộng rãi.
"Đi tắm đi Tae, hôm nay anh bận cả ngày rồi."
Taehyung sờ lên chất vải. Mềm mại, không kìm được ngửi thử, là loại nước xả vải Jungkook hay dùng, là mùi hương ngay lúc này lưu trên chính cơ thể cậu.
"Nhà tôi ngay bên dưới. Tôi có thể tắm rồi trở lại đây."
Jungkook đẩy anh vào nhà tắm đóng cửa lại.
"Đừng lo Tae, em không làm gì anh đâu. Tắm đi. Nhà anh lâu ngày không có ai ở chưa dọn dẹp đâu."
Cuối cùng Taehyung đành tắm ở nhà Jungkook. Thời tiết đầu hè hình như quá nóng nực, dù đã về đêm anh vẫn thấy má mình bị hun thành đỏ ửng. Hoặc có lẽ do món lẩu Jungkook nấu quá nhiều ớt chăng? Bởi má anh gần như vẫn đỏ suốt hôm đó.
____
Taehyung trở về Whalian, phụ trách lại phòng luật sở hữu trí tuệ, thực tập sinh Mina thuở nào đã trở thành luật sư dưới trướng anh, cô bé thấy anh đã lập tức tươi rói.
"Luật sư Kim, mừng anh về."
Vụ ẩu đả hôm qua khiến cả công ty hoãn tiệc liên hoan lại, Namjoon đi ngang hỏi Taehyung liệu tối nay có thể đi chung không, anh liền đồng ý không ngần ngại. Dẫu sao cả công ty bây giờ có nhiều người Taehyung không hề quen biết cũng cần giới thiệu. Jimin ôm cái tay có vết thương bé xíu liên tục dụi vào người Taehyung, cậu nhất định phải đòi lại công đạo cho tớ.
Năm giờ chiều, Taehyung tranh thủ ghé Mi casa chào hỏi, ngạc nhiên thấy Jung Hoseok đang ngồi xị mặt ra một bên cạnh Yoongi bình tĩnh gói hoa. Chờ khách nhận hoa rời khỏi tiệm, Taehyung mới tiến đến vẫy tay một cái. Yoongi ôm ngang người Taehyung, đánh mấy cái lên lưng anh rồi bảo.
"Vẫn khỏe mạnh nhỉ?"
Hoseok cũng chào. Taehyung tò mò hỏi.
"Anh lại vừa chia tay đấy à?"
Min Yoongi cười phá lên, mặt Hoseok càng dài hơn nữa. Taehyung sẵn tiện bèn mời.
"Tối nay công ty em có tiệc đón em, hai người tham gia không?"
Namjoon hào phóng bao trọn tầng ba The Gin, quả nhiên thành ông chủ, số tiền chịu chi cũng lớn. Hoseok mua rất nhiều rượu xịn tuyên bố bao nước tất cả mọi người. Yoongi nói rằng, uống nhiều vào, uống cho cạn ví tiền tên ba hoa Jung Hoseok.
Mọi người lần lượt đứng lên giới thiệu tên và chức vụ. Mấy bé thực tập sinh đều háo hức với Taehyung, luật sư Kim đẹp trai như thế, khó lòng không nảy sinh những ý niệm ngoài phạm vi đồng nghiệp. Hwang kế toán là người đầu tiên phát hiện ra mong muốn của mấy đứa nhóc thực tập sinh liền hào hứng đứng lên chủ động.
"Nào mọi người, để hiểu nhau hơn, chúng ta lại chơi trò quay chai đặt câu hỏi?"
Không bỏ lỡ cơ hội, ai nấy đều nhao nhao đồng ý. Min Yoongi tựa đầu vào ghế, mỉm cười xem kịch hay. Xui cho anh, ngay lần quay đầu tiên, miệng chai vừa vặn không lệch một ly chỉ thẳng vào Yoongi đang gác chân chữ ngũ. Yoongi nhìn cô bé xinh xắn đang hướng ánh mắt không e dè chiếu vào mình, anh gật đầu.
"Thầy Min, em là sinh viên trường luật Yoo In Na, em may mắn được tham dự một lớp của thầy trước khi thầy nghỉ dạy. Cho em hỏi, thầy Min có người yêu chưa?"
Park Jimin bên cạnh cười đến sặc rượu, ngay cả Namjoon cũng thích thú xem trò vui. Yoongi nghiêng đầu suy nghĩ, ngay khoảnh khắc anh định mở miệng trả lời, Jung Hoseok chen vào.
"Tôi nghĩ đây là là trò chơi trong nội bộ Whalian. Chúng tôi tới đấy với tư cách là bạn Taehyung nên xin lỗi, Yoongi không cần phải trả lời"
Cô bé kia gãi đầu xấu hổ, mặt đỏ ửng lên, Yoongi trái lại ung dung lắc đầu.
"Không sao, anh có thể trả lời. Anh chưa có người yêu."
Tất cả mọi người trong quán bar ồ lên thích thú, Taehyung thấy Jung Hoseok đen mặt, uống cạn ly rượu trong tay, anh lắc đầu, Jung Hoseok không uống được rượu.
Cuộc vui tiếp tục diễn ra, mọi người ồn ào, tranh nhau hỏi chuyện, miệng chai không ngoài dự đoán, liên tục chĩa vào Taehyung.
"Luật sư Kim có người yêu chưa?"
"Anh chưa."
"Luật sư Kim có đang trong mối quan hệ mập mờ không?"
"Anh không có."
"Luật sư Kim với giám đốc có phải từng yêu nhau không?"
Taehyung quay lại nhìn Namjoon, Namjoon nâng cao ly rượu, cụng vào không khí, gật đầu.
"Anh với giám đốc là anh em."
Sự hào hứng của mọi người khiến cái chai hoàn toàn bị ngó lơ, giống hệt một bữa tiệc xem mắt quy mô lớn mà nhân vật chính là Taehyung. Thật ra, anh cũng không ngại tham gia buổi xem mắt này.
Một thực tập sinh hơi quen mặt mạnh dạn hỏi câu hỏi tất cả đều muốn biết.
"Luật sư Kim có mẫu hình lý tưởng không ạ?"
Park Jimin nhìn mấy cặp mắt dán vào Taehyung, cảm thán Taehyung đầy sức sống thời đại học trở về rồi. Taehyung của mấy năm trước đối mặt với mớ câu hỏi chỉ lặng lẽ uống, đến mức chẳng ai buồn hỏi anh, Tae bồ tát không nhiễm bụi trần có lẽ bị lòng sông Olso nuốt chửng rồi chăng?
Kim Taehyung hớp một ngụm rượu, suy nghĩ về mẫu hình lý tưởng. Anh lắc đầu khi dáng vẻ Jungkook liên tục hiện ra. Mẫu hình lý tưởng ư? Nếu như trước đây có lẽ Taehyung không cần đến năm giây để trả lời câu hỏi.
Hwang Minhyun chọc.
"Luật sư Kim có vẻ đặt tiêu chuẩn về mẫu hình lý tưởng rất cao?"
Taehyung lắc đầu.
"Không, không hề.
Mẫu hình lý tưởng của tôi ấy hả... Hừm, một người yêu tôi. Một người có thể vì tôi làm những việc nhỏ nhặt, không cần vì tôi làm những điều to tát càng không cần bảo vệ tôi, đừng làm tổn thương tôi là được."
Taehyung cười, ngụm rượu nuốt xuống bỗng nhiên cay xé họng. Một người giống như Jeon Jungkook nhưng đừng là Jeon Jungkook. Hoặc là Jeon Jungkook nhưng đừng là người yêu cũ của anh.
"Vậy luật sư Kim, em có thể làm được tất cả những điều ấy, anh có đồng ý làm người yêu em không?"
Cả tầng ba The Gin bỗng nhiên im bặt. Luật sư trẻ Mina, thực tập sinh ngày nào rụt rè một câu anh Taehyung, hai câu anh Taehyung đứng trước mặt anh tỏ tình, sự nghiêm túc trong câu nói khiến không một ai dám trêu chọc.
Taehyung bất ngờ, anh không nghĩ Mina bé bỏng mà anh từng hướng dẫn lại thích anh. Không khí trong quán bar trầm xuống, ai nấy đều lắng tai nghe câu trả lời. Đột nhiên Taehyung không biết phải làm sao. Anh không thể từ chối thẳng làm tổn thương cô bé lại càng không thể nhận lời.
Taehyung hướng ánh mắt cầu cứu Namjoon, Namjoon ho mấy cái. Yoongi thích thú chống cằm xem kịch bên cạnh là Jung Hoseok đã say đến ngủ quên. Jimin định lên tiếng giải cứu bạn, dợm bước dậy, Namjoon đã kéo tay, khe khẽ lắc đầu.
Điện thoại Taehyung reo lên, anh vội vã nghe máy để tránh khỏi tình huống khó xử. Taehyung lách mình qua đám đông, chỉ vào điện thoại và không ngừng cúi đầu xin lỗi Mina, cô bé gật đầu đáp không sao cả.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng một người chậm rãi hỏi.
"Tae, sao không về ăn tối? Hứa rồi mà?"
Taehyung giật mình, anh hoảng hốt nhìn lại điện thoại. Quả nhiên là số máy quen thuộc. Taehyung xoa trán, tìm kiếm một lý do. Lúc anh ngẩng đầu lên, trong ánh đèn đủ màu sắc không ngừng quay mòng mòng, Jeon Jungkook một tay cầm điện thoại, một tay nâng ly rượu màu xanh hướng anh bước tới. Taehyung quên cả thở.
"Tae, về nhà thôi."
Taehyung bỗng ảo giác, có một ngôi nhà thật sự thuộc về họ. Là nhà chứ không phải nhà của anh hay nhà của Jungkook. Không phải căn hộ 101 hay căn hộ 111 lạnh tanh. Taehyung nhớ về giấc mơ một dạo trước anh đã từng mơ thấy. Jeon Jungkook bước tới bên anh, ôm anh vào lòng. Giấc mơ khiến anh giật mình tỉnh giấc để rồi nhận ra mình vẫn chỉ đang ở một nơi xa lạ, trong lòng Olso tại Nauy cách người kia hàng trăm cây số.
Có lẽ do chất men trong người, Taehyung nghe giọng mình nhừa nhựa mỉa mai.
"Nói như thể nhà của chúng ta ấy Jungkook?"
Jungkook đặt ly rượu lên khay người bồi bàn vừa lướt qua, nhét điện thoại vào túi, vươn tay vuốt gọn mấy cọng tóc bị rối đang bay phất phơ của Taehyung, chạm tay vào vành tai nóng lên vì rượu, thì thầm.
"Nếu anh muốn thế thì em sẵn lòng biến nó thành nhà của chúng ta."
Taehyung hất tay Jungkook ra không đáp. Anh lảo đảo tạm biệt mọi người. Dù sao ở lại cũng không được, anh không có câu trả lời cho Mina hơn nữa anh nghĩ bản thân dẫu sao lúc này cũng thật sự, muốn về nhà.
Jungkook thắt dây an toàn cho Taehyung, anh không tránh chỉ ngồi im, hướng mắt ra ngoài cửa kính. Trong không gian hẹp ô tô, mùi rượu dính trên người Taehyung nồng nàn đến chính anh cũng ngửi được, anh hạ cửa kính, gió bên ngoài tràn vào làm tóc anh bay lòa xòa trước trán, Taehyung bất giác nhắm mắt lại.
"Tae."
Giọng Jungkook thật ấm, Taehyung nghĩ.
"Ừm."
"Mẫu hình lý tưởng của anh, em nghĩ em đạt tiêu chuẩn."
Taehyung bật cười. Hoàn toàn thật lòng cười.
"Jungkook, em đùa à?"
Taehyung điểm lại những tiêu chí mình nêu ra. Chỉ riêng cái không làm tổn thương anh đã đủ để Jungkook rớt từ vòng gửi xe mất rồi.
"Jungkook, anh ví dụ nhé, em chưa từng vì anh làm gì, có thì cũng vì bản thân em thôi. Anh không cần em bảo vệ anh nhưng tổn thương anh thì anh nghĩ anh đếm không hết. Mà trên tất cả những điều đó, Jungkook, em đâu có yêu anh? Chẳng hiểu em đang chơi trò gì nhưng mà anh không dễ lừa thế."
Taehyung nghĩ có lẽ Jungkook chẳng đáp lại, anh tựa cằm lên tay, vu vơ ngắm thành phố lung linh trong những sắc cam nhạt và những bảng hiệu đủ màu nhấp nháy.
"Tae, em xin lỗi. Có điều, tất cả mọi thứ chỉ là quá khứ thôi. Em bây giờ, có thể vì anh làm mọi thứ, không hề muốn tổn thương anh, càng đủ sức bảo vệ anh, và trên hết tất cả, em yêu anh."
Taehyung hiếm hoi muốn xem phản ứng của Jungkook, anh quay lại nhìn cậu. Cảnh tượng quen thuộc. Một mùa đông nào đó lạnh lẽo, hai người cũng từng ngồi trong xe, cũng từng rơi vào hoàn cảnh khó diễn tả, lúc đó đáp lại lời tỏ tình của anh, Jungkook chỉ đáp "em biết", kí ức đó hóa thành vết sẹo mà lâu lâu trong giấc mơ Taehyung lại mơ đến.
"Jungkook, riêng việc xuất hiện thôi em cũng đã khiến anh tổn thương rồi."
Jungkook nhìn nụ cười rạng rỡ của Taehyung khi anh nói ra câu ấy, ngực cậu nhói lên.
Taehyung thấy mình chìm vào đôi mắt trìu mến của Jungkook. Jungkook dùng một tay vuốt nhẹ má anh.
"Tae, nhưng nếu em không xuất hiện thì những tổn thương của anh chẳng thể chữa lành. Tin em đi, em yêu anh, thật đấy."
Jungkook thu tay lại đặt trên vô lăng, nhấn ga tăng tốc hơn, cậu vu vơ thật khẽ.
"Về nhà thôi, Taehyung à."
__________
Min: Hôm nay cái Wattpad nó kiểu chống đối mình. Mình tưởng mình không up được truyện luôn ý.
Mình đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện có nên đẩy mạch truyện thật nhanh không nhưng cuối cùng thì mình nghĩ đống chuyển biến tâm lý diễn ra nhanh chóng thì mớ khúc mắc trước giờ hóa ra lại thành đùa.
Nên là dù mạch có hơi chậm nhưng mình vẫn giữ nó thế.
Nhân tiện thì fic cũng sắp kết rồi ấy.
Nói là chậm nhưng chắc vài chương nữa thôi thì vũ trụ của anh Luật sư Kim và cậu Lập trình viên kiêm tổng giám đốc Jeon Jungkook cũng khép lại.
Mình rất cảm ơn những ai đã đọc cùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro