26. Mối quan hệ tầng trên bảo vệ tầng dưới

Yoona chuẩn bị kết hôn. Thực hiện mong muốn từ tận thời vụ kiện tụng với Run còn căng thẳng. Taehyung từng nghĩ Yoona sẽ kết hôn ngay khi kết thúc vụ đó, cuối cùng chị với bạn trai lại chia tay. Lúc biết tin hai người chia tay, Taehyung kẹt cứng ở Na Uy, thầm nhủ rằng chuyện tình cảm đúng là trò đùa của số phận, người ngỡ bên ta cả đời có khi lại chỉ là một người lữ khách.

Nghe Jimin kể qua điện thoại thì Yoona không khóc, chị ấy lại lao vào mấy vụ kiện, điên cuồng cùng công việc không màng chuyện yêu đương. Cả Whalian bao gồm cả người cũ lẫn người mới, ai cũng cho rằng, có lẽ hoa đào của Yoona còn lâu lắm mới nở. Ấy thế mà trong một vụ đứng ra làm luật sư cho một công ty bé tí bị ăn cắp ý tưởng Yoona lại trúng tiếng sét ái tình với thẩm phán. Thế là chị lại yêu.

Biết tin Taehyung về, Yoona hớn hở quăng lại tất cả tài liệu vụ kiện giang dở cho anh, Yoona cười nịnh nọt.

"Tae à, em phải giúp chị trói được ông chồng thẩm phán, sau này vụ nào của Whalian mà chồng chị ngồi ghế xử thì chúng ta đều được nhờ."

Taehyung gãi mũi nghĩ, cái này thì phải là Namjoon được nhờ chứ. Yoona lại ôm ấp Taehyung.

"Tae à, chị mà ế thì tại em đấy. Giúp chị đi mà, coi như quà cưới, sau này đám cưới em chị nhất định mừng lớn."

Taehyung thầm nghĩ, chẳng biết bao giờ bản thân mới cưới nhưng ai ngờ sau này nó lại đến nhanh hơn anh tưởng.

Taehyung thắc mắc, tại sao cứ nhất định phải nhờ anh nhưng đến khi ngồi lại đọc hồ sơ anh mới hiểu. Vì một lần nổi máu anh hùng, Yoona đứng ra giúp đỡ một doanh nghiệp bé tí không có tiếng tăm chống lại cả một công ty khá lớn. Luật sư ở Whalian tuy là cùng một nhà nhưng đều sợ liên lụy, không ai muốn dây vào tổ kiến lửa, một phần cũng toàn người mới, giao tình chưa đến mức sâu đậm mà người cũ thì chẳng ai có chuyên môn về lĩnh vực bảo hộ bản quyền. Jimin gần như đã lấn sang mảng truyền thông của công ty, Namjoon quá bận rộn, Mina một lúc ôm hai vụ không đủ sức, Hwang kế toán thì chỉ giỏi mỗi kiểm tiền, thế là Taehyung hân hạnh được nhờ cậy ngay lúc vừa trở về chưa vướng lịch gì hết.

Namjoon an ủi, thôi thì một tháng nghỉ thưởng Taehyung đành đem ra làm quà cưới vậy, bù lại Namjoon sẽ trả lương cho Taehyung gấp đôi Mina. Đương nhiên anh biết, cái gấp đôi đấy thực chất là Mina trả nhằm bù đắp.

Buổi chiều Taehyung vác tài liệu sang Mi casa đọc, Yoongi rảnh rỗi cũng đọc cùng, Daniel pha một cốc cà phê lớn như cái thố cho Taehyung cảnh báo là anh dính phải bom rồi, vì vụ này mà Yoona thậm chí còn sang cả đây năn nỉ Yoongi giúp.

W là một công ty bé xíu, thậm chí nói là công ty có phần khoa trương, lập bởi hai thành viên Choi MinKi và Kwak Youngmin, bọn họ phát triển được một tựa game thú vị muốn hợp tác với MO là công ty chuyên phát hành game cuối cùng lại bị MO ăn cắp bản quyền không trả một xu nào cả. Taehyung bức xúc đập bàn chửi lũ MO làm ăn thất đức, Yoongi chỉ bình thản.

"MO xét ra là công ty lớn, có tiếng trong việc làm ăn không trong sạch, bọn chúng còn xử dụng giang hồ cùng chiêu trò bẩn, không ai muốn dây với chúng. Anh nghĩ vụ này hòa giải đi, một số tiền bồi thường hợp lý và rút kinh nghiệm lần sau là được."

Taehyung lại không muốn vậy, công sức của mình chỉ đổi lại mớ tiền ít ỏi sau đó đem sang tên người khác, dăm trò bịp bợm trắng trợn đấy, anh không chấp nhận.

Yoongi lại phì cười xoa đầu Taehyung.

"Chuyện em không chấp nhận được trên thế giới này còn nhiều lắm. Đâu phải là em muốn hay không, là em phải thế, không còn cách nào khác. Nghĩ đến những lợi ích cuối cùng chung cuộc và ít thiệt hại nhất, vì họ và vì cả em nữa."

Taehyung im lặng, quả thật chỉ là một luật sư, Taehyung không đủ sức uy hiếp cả một công ty như vậy, huống gì bây giờ giúp đỡ W giành lại được bản quyền thì cũng chẳng chắc chắn tương lai sẽ không bị trả đũa. Taehyung không kiềm được nhăn mày.

"Tae muốn làm gì thì cứ làm thôi, có em mà."

Taehyung ngước mắt lên nhìn người đang bình thản cho tay vào túi. Jungkook nhìn anh cười dịu dàng, bên ngoài cửa kính Mi casa, hoàng hôn đổ xuống màu hồng nhạt, kể cả mấy chùm dạ yến treo lưng lơ cũng đẹp đến lạ lùng. Taehyung thoáng ngẩn ngơ.

Min Yoongi cười khẩy đứng dậy, đá ghế một cái.

"Khiếp, tổng giám đốc Jeon muốn gì lại chẳng được."

Taehyung lặng yên dọn đồ, Jungkook đỡ sấp tài liệu như lẽ đương nhiên, mở cửa kính, khoe với anh bằng một giọng đầy tự hào.

"Tae, hôm nay em mua sườn đấy, nấu canh sườn nhé?"

______

Taehyung quen với việc một tuần nay ngày nào Jungkook cũng đón đưa anh đi làm mỗi sáng đi về mỗi tối. Vốn chỉ là cùng ăn tối mà thôi lại thành ra mua luôn cả bữa sáng. Khi Taehyung trả lại tiền, yêu cầu của Jungkook liền tăng thêm một mục, nhận tất cả mọi thứ cậu mua cho. Anh cũng không buồn phản bác.

Taehyung đi gặp bên W, hai thanh niên dáng vẻ thật thà đùa nghịch trong góc quán cà phê, một cậu bạn xinh đẹp và một người đàn ông điềm tĩnh. Người thấp bé hơn ra hiệu người bên cạnh, họ đứng lên chào anh, Taehyung lịch sự bắt tay từng người.

"Tôi là Kwak Youngmin, cậu ấy là Minki."

Taehyung gật đầu.

"Tôi là Kim Taehyung, luật sư của Whalian, tôi thay Luật sư Kim Yoona tiếp nhận vụ kiện của W, tôi sẽ làm hết sức mình."

Kwak Youngmin điềm tĩnh.

"Ban đầu thật ra chúng tôi đều không muốn kiện vì MO có tiền có quyền, họ bóp chết chúng tôi như một con kiến tuy nhiên thứ họ đem ra hòa giải chỉ là một phần tư giá trị thậm chí không cho chúng tôi đứng tên sản phẩm mà chúng tôi tạo ra."

Taehyung khẽ gật đầu.

"Tôi hiểu, tôi cũng không chấp nhận được thái độ ngang ngược của họ."

"Tuy nhiên tôi cũng biết rõ họ dễ dàng gây rắc rối cho bất cứ ai dính vào. Luật sư Kim Yoona an toàn vì cô ấy được thẩm phán Ahn bảo vệ, họ không đụng vào người của nhà nước. Nhưng chúng tôi lo anh không an toàn được như thế. Mấy hôm nay phần mềm của W lẫn tài khoản cá nhân của hai người chúng tôi liên tục bị xâm nhập và tôi phải kiểm tra hàng giờ. Tôi mong anh cẩn thận và nếu tình huống xấu nhất, W chấp nhận hòa giải."

Kwak Youngmin vuốt bàn tay nắm lại của Choi Minki, rõ ràng Choi Minki không hề muốn tình huống xấu nhất xảy ra. Kwak Youngmin là người điềm đạm và biết suy nghĩ. Taehyung nhớ đến bản thân lúc vào nghề cũng từng bị cướp công. Sự uất ức khi đó anh không dám chia sẻ, chỉ có thể nhẫn nhịn để luật sư chính vụ kiện hưởng lợi từ mình. Taehyung lúc đó từng ước có Jungkook bên cạnh an ủi có lẽ mọi thứ sẽ bớt khó khăn hơn. Anh lắc đầu xua mớ suy nghĩ, thật vớ vẩn và viển vông.

Họ bắt tay chào tạm biệt, Taehyung ngẩn ngơ nghĩ về phiên tòa phúc thẩm sắp tới. Điện thoại sáng lên thông báo tin nhắn đến, anh cúi đầu kiểm tra.

"Taehyung về nhà trước nhé, hôm nay em bận họp có lẽ sẽ về muộn hơn tầm nửa tiếng. Trong tủ có đồ ăn nhẹ em mua, nếu anh đói thì ăn tạm. Lúc về em sẽ làm mì lạnh? Hay Tae có muốn ăn gì khác không?"

Taehyung nhìn dòng người qua lại trên đường, vốn định về Mi casa chờ Jungkook đón nhưng chắc bây giờ đổi thành đi thẳng về nhà.

"Nhà" từ khi nào Taehyung lại nghĩ như thế về căn hộ 111 của Jungkook nhỉ? Anh bật cười. Nếu nói không cảm thấy ấm áp thì là nói dối. Viễn cảnh được đối xử ần cần là điều Taehyung ao ước trước kia, thậm chí cả bây giờ. Chỉ là nỗi ao ước đó xen lẫn với lo sợ được mất. Lo sợ được mất lại như sợi dây thừng trói chân. Cánh bướm đêm một lần bị nhốt sẽ hoảng loạn khi đối diện với ánh lửa. Nó sợ bị hun thành tàn tro.

Jungkook, nếu như em đối với anh tốt như vậy sớm hơn thì hay biết mấy?

Có lẽ lúc đó anh sẽ mặc kệ mọi tổn thương hay sợ hãi mà lao về phía em.

Nhưng thật tiếc. Mặt trời san sẻ ánh sáng cho hành tinh xung quanh nó, anh sợ đó chỉ là một khoảnh khắc nhất thời, rồi khi vạn vật xoay chuyển, ấm áp anh ngỡ của anh sẽ không còn là của anh.

Một lần tự mình cắt sợi dây mình buộc là quá đủ rồi, Taehyung chớp mắt. Anh cất điện thoại vào túi không trả lời.

Trên đường về Taehyung ghé vào một cửa hàng tiện lợi, mua một ít đồ uống. Anh nhớ hôm qua mở tủ lạnh nhà Jungkook phát hiện hết nước ngọt rồi. Ma xui quỷ khiến thế nào, Taehyung lại chần chừ rồi cuối cùng vẫn lấy thêm tới vài lốc sữa chuối. Jungkook thích uống loại này, anh nhớ thế từ đợt một dạo anh đem đồ ăn cho cậu.

Cậu nhân viên thu ngân mỉm cười với anh, lúc quét đến lốc sữa cuối cùng ngẩng đầu hỏi.

"Anh có muốn đợi bạn thanh toán cùng không ạ?"

Taehyung ngẩn ra.

"Tôi đi một mình."

Cậu nhân viên liền xin lỗi.

"Tôi cứ tưởng anh đi cùng bạn, tôi xin lỗi nhiều nhé quý khách"

Taehyung xua tay không sao, anh cầm lấy túi đồ lớn xách ra cửa, từ đây về tòa chung cư cũng gần, đi bộ tốt cho sức khỏe.

Rẽ qua khúc cua vào con đường tối, Taehyung thầm mắng quản lý không báo cáo với bên khu phố thay đèn đường, nó đã cháy được ba hôm rồi thì phải. Con đường dắt đến tòa chung cư xung quang chỉ là vách cao, không có lấy một hộ dân cư. Taehyung mua tòa nhà ở ngoại thành vì muốn tránh ồn ào náo nhiệt, kết quả mỗi lần đi làm tốn đến gần nửa tiếng.

Tít một tiếng, còi xe kêu đến giật mình, Taehyung nép vào một bên thầm mắng đường rộng thế kia mà còn tít còi với ai cơ chứ, anh đi bộ có lấn ép họ đâu.

Tít thêm một tiếng nữa, đèn pha bật sáng lóa cả mắt, chiếc ô tô đen tấp vào lề, thắng xe phanh kít lại khiến anh ho lên mấy cái vì bụi.

"Luật sư Kim đúng chứ?"

Taehyung đứng thẳng lưng, đáp lại.

"Tôi đây, các người là ai?"

Anh nhẩm đếm có bốn tên cao trên mét tám. Chẳng may xảy ra ẩu đả, liều mạng đánh rồi bỏ chạy được không nhỉ? Sức anh có lẽ không thắng nổi bọn chúng, anh đưa mắt đánh giá tình hình, quá tối để camera cuối phố bắt được ảnh, khu vực không dân cư không có camera của căn hộ hay cửa hàng nào. Bọn chúng nhắm anh từ trước. Taehyung bật cười, ra "bạn" mà nhân viên thu ngân nói là đây.

"Luật sư Kim đừng xen vào việc không phải của mình. Chúng tôi đến đây chỉ muốn nhắc nhở thế."

Thấy tay bọn chúng đều cầm gậy, lại liếc xuống tay mình chỉ có coca cùng sữa chuối. Phen này căng thật. Tuy nhiên lá gan cùng lòng tự trọng cho phép anh nhìn chúng với ánh nhìn khiêu khích.

"Hình như việc này cũng không liên quan đến mọi người nhỉ?"

Tên cầm đầu dằn mạnh cây gậy trong tay.

"Này, bọn tao không muốn nói nhiều. Hay tao cảnh cáo bằng hành động nhỉ?"

"Theo Luật, hành hung cấu thành tội phạm, án hình sự, đi tù mấy tháng đấy. Đừng quên tôi là luật sư."

Taehyung lùi một bước ra sau, siết chặt túi đồ làm vũ khí. Đánh rồi tìm cơ hội chạy, từ đây tới ngã rẽ sáng đèn tầm mười mét, qua ngã rẽ camera an ninh sẽ quay rõ mồn một, bọn chúng không dám đuổi theo nữa. Anh âm thầm tính toán.

Tên đầu đàn giơ cao cây gậy trong tay, Taehyung nghiêng người, phản xạ giơ tay lên đỡ. Trong khoảnh khắc anh cắn chặt môi, cả người anh vừa vặn được ôm lấy, Jeon Jungkook xuất hiện như một vị thần, cán gậy hạ ngay ngắn trên lưng cậu. Taehyung thấy chân mày Jungkook nhăn lại trong giây lát, cậu dịu dàng.

"Tae, đứng ra sau em"

Jungkook quay lại chuẩn xác nhắm lấy đầu cán gậy đang chĩa về mình, bẻ ngoặt một phát.

"Mày là thằng nào?"

Tên đừng đầu lớn giọng hỏi.

Jungkook từ tốn cười.

"Về nói với Joo Hyunsik, Jeon Jungkook nói với hắn là coi chừng trúng độc đắc đấy."

Bốn tên cao to nhìn nhau, bọn chúng nhìn Jungkook với vẻ nghi hoặc rồi tháo lui vội vàng như khi xuất hiện. Taehyung thở một hơi nhẹ nhõm. Jungkook nắm lấy tay anh.

"Đi nào Tae, về nhà nào."

Jungkook thấy Taehyung im lặng suốt quãng đường, đến tận lúc đã ngồi trên chiếc sofa trong căn hộ thơm mùi sáp của nến thơm ban sáng Jungkook đốt sẵn, Taehyung vẫn ngây người ra.

"Anh sợ à?"

Jungkook quỳ một chân xuống bên sofa, đặt tay lên tay anh, siết nhẹ một cái.

"Không sao đâu, không có lần sau đâu, tin em đi."

Taehyung nhìn vào đôi mắt ánh lên ánh nhìn kiện định lại cúi xuống nhìn ngón cái đang không ngừng miết nhẹ lên mu bàn tay anh.

"Sao em lại đỡ đòn thay anh?"

Jungkook bất ngờ vì câu hỏi, hóa ra điều làm anh suy nghĩ lại là điều này. Người từng để cậu đè lên còn bản thân nhận mấy chục vết ghim từ mảnh sành, đau đến không còn sức rên một tiếng lại không hiểu lý do? Jungkook đặt cằm lên đầu gối anh, ngước lên thật dịu dàng thủ thỉ.

"Vì em yêu anh đấy. Anh biết mà."

Taehyung rút tay ra khỏi bàn tay nắm chặt, không kiềm được cảm giác dạ dày quặn thắt. Lý do này mới quen thuộc làm sao. Khi ấy Taehyung không biết được cảm giác nhìn người khác chịu tổn thương vì mình. Một gậy hôm nay hoàn toàn khiến anh hiểu, có lẽ sự hy sinh đôi khi đem đến đau đớn cho đối phương hơn là an ủi yên lòng.

"Taehyung em biết anh đang nghĩ gì. Đừng nặng nề mọi chuyện quá. Giống như khi anh sẵn sàng chịu đau đớn vì em trong quá khứ hay khi em sẵn sàng ôm lấy anh. Lúc ấy hay bây giờ đều thế. Bản năng khi yêu một người và luôn hy vọng họ không bị tổn thương dù đôi khi chính điều đó làm tổn thương họ."

Jungkook đứng dậy đi vào bếp, bận rộn xếp đồ ra khay, giọng cậu đều đều.

"Joo Hyunsik là chủ tịc MO, hắn ta thường xuyên ỷ thế bắt nạt công ty nhỏ. Nhưng yên tâm hắn không dám làm gì anh nữa đầu."

Jungkook loay hoay thái sợi cà rốt, trong ánh đèn bếp đổ xuống, mái tóc hơi dài vén gọn, tay áo xắn cao, Jungkook nhìn thật ấm áp và đáng tin cậy dù cho tay cậu toàn là hình xăm và cái khuyên chân mày vẫn lấp lánh.

"Sao em chắc như thế?"

Taehyung thấy Jungkook cười tinh nghịch, cậu nhìn anh, mắt cong lên.

"Tae quên em làm nghề gì à? Lập trình Run là ông lớn trong giới, xui cho hắn làm cùng ngành với em. MO là con rắn trong phát hành game còn với lập trình cùng lắm là một con sâu bự, dẵm một cái là chết. Em nói rồi mà, em bảo vệ anh. Anh cứ làm luật sư Kim thật ngầu trên tòa ấy, dùng luật đập chết chúng, còn lại có em."

Cậu chần chừ hồi lâu, rồi thêm vào câu nói.

"Nếu anh đắn đo về việc em làm gì cho anh thì coi như yêu cầu thứ năm, để em bảo vệ anh, vì em muốn thế, vì em không phải vì anh."

Jungkook dở túi đồ Taehyung mua từ cửa hàng tiện lợi, xếp gọn nước ngọt vào tủ, reo lên khi thấy mấy lốc sữa chuối bên trong.

"Tae mua cho em à?"

Taehyung tựa vào ghế sofa ngắm Jungkook như một đứa trẻ nhận được quà, thích thú nâng niu từng hộp sữa chuối.

Nhưng anh biết, Jungkook không phải một đứa trẻ. Jungkook đã trở thành một người đàn ông. Một người đàn ông biết giữ lấy lời mình nói. Một người đàn ông để người khác dựa vào hoặc... để Taehyung dựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro