6. Jungkook bị thương rồi.
Hai tháng trôi qua nhanh như thể chớp mắt, văn phòng luật cũng ít việc dần để chờ đợi một cú chuyển mình lớn hơn. Namjoon đã tuyên bố muốn phát triển văn phòng luật trở thành công ty luật, điều này cũng không có gì to tát vì vốn ý chí của Namjoon đã rõ ràng từ ngày anh thay ba mình phát triển Whalian.
Whalian vẫn nằm sừng sững trên tầng cao nhất của tòa nhà cánh trái, có lẽ vì mùa xuân mà mấy vụ kiện cũng tương đối nhẹ nhàng. Người châu á quan niệm đầu năm là dịp may mắn vì vậy chẳng ai muốn kéo nhau ra tòa trong cái khoảnh khắc mà mọi người thích ngồi cùng nhau nhâm nhi một ly trà ấm và kí một hợp đồng đem lại nhiều lợi nhuận.
Mi casa dạo này đông khách hẳn nhưng anh chủ trốn biệt tăm, Yoongi lâu lâu mới xuất hiện dù ngày nào Taehyung cũng đến. Mi casa tuyển một cậu phục vụ trẻ măng có đôi mắt cười xinh xắn và cái tên dù uốn lưỡi mấy lần Taehyung cũng thấy khó đọc- Daniel. Jimin lại rất thích Daniel, đúng hơn là thích sữa Daniel pha vì nó ngọt ngậy.
Taehyung cũng đôi lần làm như vô tình ghé Mi casa vào ban sáng, vô tình đi dạo lên tận sân thượng tòa chung cư, vô tình đứng ở ban công nhìn sang tòa nhà có ánh sáng tím hắt hiu.
Nhưng lại không vô tình gặp Jungkook lần nào cả.
Hai tháng vội vã tập cho Taehyung một thói quen ngoái nhìn lại bất cứ khi nào bắt gặp một bóng hình có vẻ quen, bất cứ khi nào có ai đó với một cánh tay xăm đi ngang qua bàn cà phê ở Mi casa mỗi ngày.
Nhưng Taehyung không bao giờ nhìn thấy người Taehyung muốn gặp.
Mọi thứ trở lại quỹ đạo của nó như thể việc gặp lại Jungkook chỉ là một cú đâm sầm của một ngôi sao băng nhưng Taehyung lại không thể ngăn mình muốn thấy ngôi sao băng bay qua bầu trời một lần nữa.
Căn hộ 111 luôn tắt đèn bất kể Taehyung về nhà lúc mấy giờ.
Cuối tháng ba cho taehyung một cái cớ hợp lý để gặp lại, tiệc liên hoan hoàn thành hợp đồng.
Taehyung chống cằm lên bàn, ủ rũ nhìn bức tượng đồng vừa sơn lại tháng mười hai đã bắt đầu xuất hiện vài vết xỉn màu hồng nhạt. Tối nay sẽ diễn ra tiệc mừng, kì lạ ở chỗ giám đốc Namjoon đích thân tổ chức, cả văn phòng lũ lượt kéo nhau đi.
Văn phòng luật vốn nổi tiếng với đặc trưng độc thân lâu năm, tối ngày chỉ cắm mặt vào đống giấy tờ cao như núi cùng giờ làm việc không cố định. Một vụ kiện tụng có thể kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm, chứng cứ xoay chuyển tình thế có thể xuất hiện vào mười giờ đêm hoặc hai giờ sáng. Người ở văn phòng luật cứ thế yêu đương với mới rắc rối kéo dài cùng những yêu cầu của khách hàng mình đại diện.
Lập trình Run lại không thiếu những mối ngon lành, trưởng phòng Jeon đẹp trai lai láng như miếng thịt mỡ treo gác bếp khiến dân văn phòng luật nháo nhào. Taehyung lại càng sầu não.
Jungkook có tham gia không nhỉ?
Jungkook trong ấn tượng của Taehyung không uống rượu, ghét mùi cồn, ghét ngay cả việc ôm Taehyung khi Taehyung có mùi của bia năm độ.
Nhưng có thể Jungkook không còn giống trong ký ức của Taehyung nữa. Anh còn nhớ Yoongi đã nói rằng mỗi sáng Jungkook đều uống cà phê hy lạp pha với một thìa Whiskey. Jungkook cũng không còn thích ăn gà. Jungkook đã từng cãi nhau lần duy nhất với Taehyung vì sở thích xỏ khuyên, nhưng trong kí ức về lần gặp nhau gần nhất, Taehyung đếm được sáu lỗ xỏ nếu không tính cái khuyên chân mày mới cóng. Taehyung cũng nhớ mỗi lần anh bày tỏ rằng mình muốn có một hình xăm vào năm hai mươi tuổi, Jungkook đều khuyên anh suy nghĩ lại. Nghĩ mới thấy buồn cười, cuối cùng cả người Taehyung vẫn không có lấy một hình xăm, còn Jungkook...
Jimin khều tay Taehyung, chìa điện thoại sang, hào hứng.
"Cậu thấy tớ mặc bộ này đẹp không?"
Taehyung nhìn cái quần da bó sát trong ảnh, áo sơmi đen kết hợp với áo lưới bên trong, nhăn mặt.
"Cậu định làm gì vậy? Tiệc liên hoan của văn phòng luật có thể ăn mặc thế này ư?"
"Taehyung ngốc. Cậu không biết tiệc tổ chức ở The Gin sao?"
Taehyung ngỡ ngàng, từ khi nào văn phòng luật chuyển địa điểm mở tiệc từ nhà hàng thành quán bar?
"Namjoon hyung có thông báo rồi mà. Là bên Run đề nghị, đối tác mở lời nên anh ấy cũng không tiện từ chối. Taehyung à, cậu không định lại mặc sơmi đóng với quần tây chứ? Kẹp thêm cái cặp tab là cậu ra tòa được rồi.'
Taehyung ngỡ ngàng, Jimin lại áp sát, đột nhiên hạ nhỏ giọng.
"Này, Taehyung, Jungkook có đi không nhỉ?"
"Tớ không biết."
"Cậu muốn gặp Jungkook không?"
"Tớ không biết."
"Đồ ngốc Taehyung."
Taehyung chẳng thèm phản bác, ủ rũ nhìn ra bức tượng đồng, đài phun nước đã bắt đầu khởi động, Taehyung thật lòng không biết liệu mình có muốn gặp lại Jungkook không? Nhưng có một sự thật nếu Jungkook không tham dự, bữa tiệc tối nay sẽ trở nên vô nghĩa.
Tám giờ tối, Taehyung lắng tai nghe tầng mười một có tiếng động nào không. Tám giờ mười lăm, Taehyung lần cuối nhìn vào gương, vuốt lại nếp áo hơi nhắn. Taehyung đã từng rất thích những bộ quần áo mà chỉ cần mặc lên có thể hòa mình vào bất cứ chốn ăn chơi nào. Nhưng cuối cùng tủ quần áo của luật sư Kim Taehyung hai mươi ba tuổi chỉ toàn là sơmi với quần tây.
Tám giờ ba mươi, Jimin réo om qua điện thoại hỏi Taehyung đang ở xó xỉnh nào. The Gin lập lòe ánh sáng chiếm trọn ba tầng cao nhất của tòa nhà. Taehyung bước ra khỏi thang máy, qua loa mấy chữ "Đến rồi, đến rồi" chẳng mấy chốc đã thấy tầng ba của The Gin được Namjoon bao trọn, Jimin không ngừng vẫy tay.
"Taehyung, được đấy, đến bar vẫn còn đoan chính như vậy."
Yoona chọc, Hwang Minhyun – kế toán trưởng Whailian lại chen vào.
"Đoan chính nhưng đẹp lắm, Taehyung mở thêm cúc áo thứ ba là ra sàn nhảy được rồi."
Taehyung chỉ cười chen vào ngồi giữa đám người. Jimin đưa cho Taehyung chai coca vừa mở nắp, chép miệng bảo thế giới bất công, sơmi đen đóng với quần âu đen mà Taehyung vẫn đẹp điên đảo.
Taehyung chẳng bận tâm nổi, từ lần quét mắt đầu tiên, trái tim Taehyung đã kêu thịch một tiếng không nén nổi thất vọng, không thấy Jungkook.
Đúng lúc ngụm coca đầu tiên pha vừa trôi qua cổ họng, bàn của mấy lập trình viên Run đã có người kêu lên.
"Trường phòng Jeon"
Namjoon bình tĩnh lướt qua hàng người, bắt tay với Jungkook đang cầm một ly rượu xanh nhạt nhận từ khay đi tới.
Trái tim Taehyung không kiềm được nhói lên một cái, Jimin nắm lấy cổ tay Taehyung thì thầm.
"Jungkook tới kìa, em ấy khác quá."
Jungkook hất tóc mái theo ngôi bảy ba để lộ vầng trán rộng, khuôn hàm nam tính như tượng tạc, sơmi da chỉ cài hờ hai nút cuối theo từng cử động lộ ra khuôn ngực vạm vỡ. Taehyung nghe tiếng dân văn phòng trầm trồ, phấn khích.
Kim Namjoon chợt quay lại nhìn Taehyung.
"Lại đây Taehyung, chào hỏi đối tác của cậu đi chứ."
Jimin huých khuỷu tay, nháy mắt đầy khích lệ, Taehyung lại cảm thấy dưới chân toàn là dao.
Jungkook lịch sự chủ động đưa tay ra, nụ cười treo trên môi khiến Taehyung không tự chủ được, biểu cảm trở nên đông cứng, máy móc đưa tay ra nắm lấy.
Bàn tay Jungkook có những vết chai mà chạm khẽ Taehyung cũng cảm nhận được, mấy ngón tay thon dài trong kí ức theo năm tháng trở nên gai góc hơn, vì thói quen bẻ tay mà khớp ngón tay hơi nhô ra.
"Chào anh, luật sư Kim Taehyung."
Jungkook chủ động rút tay về nhanh chóng, giây phút hai bàn tay buông nhau ra, Taehyung kìm không nổi miết ngón cái lên khớp xương Jungkook, trong một giây ánh mắt chạm nhau, Taehyung thấy biểu tình lãnh đạm, bàn tay vừa rút về, jungkook nhét vào túi quần, khẽ nhấp ly rượu lên môi.
Trong một giấy ánh mắt chạm nhau, Jungkook thấy đáy mắt Taehyung xao động.
Taehyung chưa kịp chào hỏi thì đám người ở Whalian đã nhanh chóng kéo Jungkook vào trung tâm của bữ tiệc, từ khi nào mọi người đã xếp chỗ thành vòng tròn lớn vây quanh cái bàn rượu đã rót sẵn cả chục ly.
Yoona hào hứng mở lời,
"Nhân sự kiện hợp tác này, chúng ta chơi trò quay chai nói thật và thử thách được không? Để Run và Whalian có cơ hội tìm hiểu."
Mọi người xung quanh bàn nhậu nhao nhoa hưởng ứng, Taehyung thừa biết "cơ hội tìm hiểu" ở đây chín mươi phần trăm là nhắm vào Jungkook. Hwang Minhyun là người đầu tiên quay chai, chuẩn xác hạ cánh lên Jungkook. Tập thể Run và Whalian ngay lập tức thi nhau ồ lên thích thú, Yoona chớp lấy cơ hội.
"Trưởng phòng Jeon có đang độc thân không?"
Jungkook nhấp môi ly rượu màu xanh đã vơi quá nửa mỉm cười.
"Tôi đang có đối tượng"
Ngực Taehyung nhói lên một cái. Jimin len lén nắm lấy tay anh.
Jungkook nhường cơ hội quay chai cho người khác, không ngoài dự đoán, Jungkook lại phải trả lời câu hỏi.
Đến lượt một lập trình viên của Run e dè.
"Trưởng phòng Jeon từng có bao nhiêu người yêu cũ rồi."
"13"
Ngay lập tức mọi người cười òa lên, Taehyung máy móc cười theo, cánh môi khó khăn cong lên thành hình lưỡi liềm.
Taehyung chỉ nghe được mấy câu hỏi liên quan đến Jungkook, anh thấy Jungkook chấp nhận thử thách ôm Yooji trong vòng năm phút để đo nhịp tim, nếu nhịp tim ai tăng cao hơn sẽ bị phạt ba ly. Jungkook chỉ mỉm cười để Yooji tựa cằm lên ngực, vòng tay ôm nhẹ qua lưng, cuối cùng Yooji thua, Jungkook thay Yooji uống hết ba ly, tầng ba The Gin, mọi người đều chọc Yooji đổ trưởng phòng Jeon đứ đừ rồi.
Cuộc vui kéo dài đến tận hai tiếng, thi thoảng cũng có mấy lập trình viên của Run dè dặt hỏi Taehyung, Taehyung chỉ cười chấp nhận uống rượu. Whalian nhao nhao lên nói.
"Dào ôi, phật sống Taehyung không có gì để hỏi đâu."
Uống đến ly thứ năm, Taehyung bắt đầu không phân biệt được đâu là bóng đèn màu cam, đâu là màu xanh.
Nhưng câu hỏi vừa vang lên làm đầu óc Taehyung tỉnh táo.
"Trưởng phòng Jeon còn nhớ tình đầu của mình không?"
Taehyung nắm chặt hai bàn tay vào quần, cắn môi lắng nghe.
Jungkook lần đầu tiên không trả lời, bình thản uống ly rượu phạt. Taehyung nghe tiếng lồng ngực đánh ầm lên vì lo lắng, Nếu Jungkook trả lời không, có lẽ Taehyung sẽ không chịu nổi mà bỏ về ngay lập tức, nhưng nếu Jungkook trả lời có, Taehyung cũng không biết bản thân phải phản ứng thế nào. Cò điều, ly rượu phạt trôi xuống cổ họng, Jungkook bình thản xoay ly ngồi xuống, Taehyung thấy cõi lòng có một cảm giác mất mát không tả nổi.
"Jimin, tớ vào nhà vệ sinh một lát."
Taehyung bỏ đi, mong muốn rửa mặt sẽ lấy lại chút tỉnh táo, hy vọng có thể không làm ra chuyện gì dại dột cho đến khi kết thúc buổi liên hoan này.
Cả buổi tiệc Taehyung len lén liếc Jungkook vô số lần, chỉ có điều không lần nào bắt gặp ánh mắt Jungkook đáp lại.
Năm năm rồi vẫn thích một người, Taehyung tự thấy bản thân hết thuốc chữa.
Cuộc vui kết thúc, mọi người ra về, ai nấy đều nồng hơi men chuếnh choáng, Taehyung cùng tửu lượng kém cỏi uống năm ly đã cảm thấy cổ họng nghẹn ứ đến buồn nôn.
Taehyung là người đầu tiên dựa vào thang máy, cả người mất sức yếu ớt như thể có thể trôi tuột xuống sàn nếu không có Jimin níu lấy. Cửa thang máy vừa đóng vào được một nửa đã có một bàn tay chen vào. Cậu trai ngoài cùng vội nhấn giữ cửa, cười nói.
"Trưởng phòng Jeon vào đi."
Taehyung hé mắt thấy Jungkook gật đầu đứng vào giữa thang máy, khoảng cách chỉ cách hai người giữa anh và cậu cho phép Taehyung ngắm bóng lưng Jungkook, phần gáy có lẽ vì phơi nắng ngả sang màu mật ong, trơn nhẵn.
Taehyung chỉ mơ màng hé được nửa con mắt đã thấy thang máy bỗng tối lại, cả người mất trọng lực nhào về trước đè lên một người cao cao, đầu đập vào bờ ngực vững chãi, tay người kia ôm cố định bảo vệ đầu anh.
Tiếng mọi người hoảng loạn hét lên. Thang máy rơi tự do vẻn vẹn hai phút rồi dừng hẳn. Taehyung choáng đến không thể đứng lên, chân bị ai dẫm lên đau đến chảy nước mắt.
Thêm mấy phút nữa, đèn sáng, cửa thang máy mở ra. Taehyung nghe tiếng Jimin thét giữa những đám đông hỗn loạn vì hoảng sợ.
"Jungkook?"
Rồi mọi người nhao nhao gỡ anh dậy, đến lúc này Taehyung mới thấy rõ người nằm bên dưới là Jungkook, máu từ đâu be bét trên mặt cậu. Taehyung thấy tim mình vọt lên tới tận cổ, Jungkook bị thương rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro