8. Mi casa không bán đinh hương
Mình viết phần này tối qua, khi tâm trạng khá tệ, cuối cùng lại xây dựng quá khứ có phần đau lòng của Jungkook
_______________
Yoongi hơn Jungkook năm tuổi cũng trải qua những ngày tháng có phần êm ấm hơn Jungkook. Mẹ anh và mẹ Jungkook là chị em ruột nên anh nghiễm nhiên trở thành anh họ của hai đứa trẻ cũng nghiễm nhiên trở thành người chăm sóc chúng.
Bố mẹ Jungkook đều là những người bận rộn, mẹ anh và mẹ Jungkook là bác sĩ, một người ở khoa tim mạch, một người ở khoa cấp cứu, ngoài tài năng cứu người, anh nghĩ họ còn rất biết chọn chồng, ai nấy đều là những người tài giỏi, cũng vì tài giỏi nên quá bận rộn.
Tuổi thơ của Junghyun lẫn Jungkook lớn lên ở băng ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu, thậm chí khi biết nói, Jungkook còn đánh vần từ "cấp cứu" giỏi hơn cả gọi bố hay mẹ. Nhận biết màu sắc đầu tiên của Jungkook là về đèn, đèn trên bảng hiệu màu xanh, mẹ ở trong phòng cấp cứu, đèn màu đỏ, mẹ sẽ về nhà.
Lập trình Run thời ấy vẫn còn đỉnh cao trong giới lập trình, bố Junghyun và Jungkook đi suốt, có khi ba tháng mới gặp con trai một lần. Ngẫm lại thì vị thẩm phán đáng kính nhà Yoongi vẫn dành thời gian cho đứa con trai là anh mà vị bác sĩ khoa tim mạch vẫn rảnh rỗi hơn đứa em khoa cấp cứu.
Yoongi hay đọc sách trong phòng chờ bệnh viện sẵn tiện trông nom hai đứa em, từ lúc nào mà tính cách hai đứa đã khác nhau rõ rệt. Jonghyun hướng ngoại, mạnh mẽ, theo đuổi mấy con số và ôm rịt lấy máy tính. Jungkook lại nhút nhát, im lặng, phần lớn thời gian ngồi kế bên anh đọc sách.
Sau đấy nữa thì Yoongi lớn lên, đứng giữa hai con đường một là thành bác sĩ hai là trở thành luật sư, Yoongi dứt khoát chọn học luật. Anh nghĩ sau này anh sẽ tránh xa hết những người làm bác sĩ. Không phải vì anh ghét bác sĩ, họ rất đáng kính. Nhưng là bác sĩ, tình yêu và sự quan tâm của họ phân phát hết cho những bệnh nhân đáng thương lại quên mất người thân của họ cũng đáng thương không kém.
Anh không còn ngồi ở phòng chờ trong bệnh viên để đọc sách, cũng không còn thường xuyên gặp hai đứa nhóc em họ.
Mãi cho đến đám tang Junghyun. Junghyun mất vì tai nạn xe. Hai bệnh nhân đưa vào viện cùng lúc. Dì của anh chọn cấp cứu cho người đàn ông gây ra tai nạn của con trai bà vì bệnh nhân đó nguy kịch hơn. Cuối cùng người đó sống, con trai bà chết trên bàn mổ vì mất máu.
Dù bệnh viện thật sự có quy định không chữa cho người nhà, dù với tư cách là một người bác sĩ cần quan tâm đến sự nguy kịch của bệnh nhân. Có rất nhiều lý do, lý do nào cũng hợp lý cả. Nhưng đến khi Yoongi tìm ra đứa bé trốn dưới gầm cầu thang của nhà tang lễ lén lút khóc, anh nghĩ lý do thật sự không quan trọng.
Mọi lý do hợp lý đều đáng thông cảm nhưng đáng thông cảm không có nghĩa là được tha thứ. Lời xin lỗi không khiến một vết thương hở miệng trở nên lành.
Tài xế nghèo nên phải cố gắng kiếm tiền để sống, cố gắng kiếm tiền nên nhiều đêm thức trắng chạy thêm vài cuốc xe đến thiếu ngủ, thiếu ngủ nên gây ra tai nạn. Người ta thông cảm cho lý do những chẳng lý do nào làm sống dậy người chết dưới bánh xe không cảm xúc.
Yoongi thấy Jungkook vỡ nát cùng nỗi đau đớn khi người thân thật sự và duy nhất rời đi. Hôm sau dọn dẹp kỉ vật của Junghyun, anh thấy điện thoại Jungkook sáng lên tin nhắn, khi đọc cái tên người gửi, anh thấy mắt Jungkook ánh lên nét dịu dàng như thể nhận được một cái ôm. Nhưng sau đó anh thấy tay Jungkook run lên, thằng bé soạn đi tin nhắn ngắn gọn rồi đặt điện thoại xuống, tiếp tục lau mấy cuốn sách đầy bụi rồi xếp gọn vào hộp.
Yoongi nhớ người đã nhắn tin cho Jungkook có cái tên rất hay "Kim Taehyung".
Jungkook bắt đầu giống với JungHyun, đam mê mấy con số, cắm đầu vào máy tính dù anh nhớ thằng bé thích đọc sách hơn. Anh thường xuyên dành thời gian đi tìm Jungkook. Có lẽ kí ức lúc bé làm thằng bé cảm thấy anh thân thiết hơn. Jungkook từ chối tiếp xúc với bố mẹ nhưng nó không từ chối anh. Jungkook học nhảy cóc xong chương trình từ sớm, lên đại học chuyển hẳn đến sống cùng nhà anh.
Jungkook xỏ cái khuyên đầu tiên là đi cùng Yoongi. Lúc đó Yoongi chỉ vu vơ nói anh muốn xỏ thêm một cái cuối cùng Jungkook lại đòi theo. Da thằng bé vốn nhạy cảm, vừa xỏ đã sưng, Yoongi cảm thấy hối hận, anh không muốn đứa em của anh đau đớn dù là tâm hồn hay thể xác.Tối đó Yoongi trong đêm tỉnh dậy muốn uống chút nước lại thấy Jungkook say trong bếp. Thằng nhóc con chưa đủ tuổi uống rượu.
Anh lay người nó dậy, Jungkook ngước mắt nhìn anh, mắt nó to tròn lại ướt nước, đôi mắt đáng ra phải rất đẹp nhưng trống rỗng.
"Thì ra xỏ khuyên lại không đau đến như vậy. Nhưng anh ấy xỏ rất nhiều khuyên, em còn sợ anh ấy đau."
"Anh Yoongi, bia năm độ cũng không ngon gì hết nhưng anh ấy mỗi khi có mùi bia năm độ đều ôm em rất chặt. Mùi bia làm em nhớ tới phòng cấp cứu đều là cồn, em sợ."
"Anh Yoongi, anh ấy nói thương em. Anh Jonghyun cũng nói thương em. Cuối cùng người thương em đều đi cả. Anh đừng nói thương em nhé. Hình như thương là một lời từ biệt."
Jungkook rơi nước mắt nhưng giọt nước mắt rơi xuống mắt em ấy lại ráo hoảnh, khô cong như chưa từng ướt, trống rỗng và khô khốc.
Yoongi ghét nước mắt. Người ta thường khóc vì đau đớn đến bất lực. Yoongi không thích sự bất lực.
Sau đấy anh mới biết người ta còn khóc vì hạnh phúc, rất lâu nữa anh mới biết khi bất lực tới tận cùng, người ta im lặng chứ không khóc.
Sau đấy thì Jungkook thay đổi hẳn, ngoại giao tốt, nhiều mối quan hệ và trở nên khó đoán. Đám tang chú Jeon, dì anh không khóc, Jungkook không khóc, mẹ Min không khóc, thẩm phán Min đáng kính cũng không khóc nốt. Kì lạ là người đến viếng đều khóc.
Có người khóc vì mừng ngày mai ghế chủ tịch sẽ trống, có người khóc vì chủ tịch đi rồi ai sẽ chống lưng. Cô thư ký trẻ khóc vì chưa kịp sang tên căn nhà, cô nhân viên khác lại khóc vì số tiền trong tài khoản hôm trước vừa kịp nhảy số.
Một hôm anh đi ngang qua một cậu sinh viên có mái đầu việt quật, Yoongi đã phải dừng lại. Mái đầu xanh việt quất tươi này làm Yoongi nhớ tới mái đầu tím bầm như Việt quất héo của Jungkook. Bảng tên cậu sinh viên khẽ nảy lên theo tà áo bị gió thổi phất phơ.
"Kim Taehyung" cái tên này anh còn nhớ.
Sinh nhật năm mười tám tuổi, Jungkook đi xăm, xăm một lần chín hình, kín cả tay. Da Jungkook rất nhạy cảm, tối đó nó sốt mê man, cô gái thợ xăm dìu nó về tới tận nhà còn chụp cảnh Jungkook vì sốt mà tựa đầu lên vai cô ta ngủ quên đăng lên. Yoongi đón Jungkook nửa tỉnh nửa mê vào giường, thức cả đêm lau người hạ sốt. Đêm đó Jungkook thức dậy một lần, mơ màng cầm điện thoại lên rồi đặt xuống sau đó bật cười. Thằng bé cười nghe chua chát đến lạ.
Ba giờ sáng Yoongi mơ màng ngủ quên, lúc tỉnh dậy thấy Jungkook lại uống bia, thằng bé ngẩn ngơ nhìn vào mấy hình xăm.
"Anh Yoongi, anh ấy nói năm hai mươi tuổi sẽ đi xăm. Em tròn mười tám anh ấy cũng hai mươi. Anh ấy nói muốn xăm ở tay, em không biết anh ấy sẽ xăm chỗ nào bèn xăm cả cánh tay."
"Cánh tay cũng không đau lắm. Vết xăm đáng ra phải nhức nhối, em lại thấy nhức ở tim hơn."
"Đáng sợ là em không có quyền thù ghét anh ấy."
Lúc đó Yoongi lại nghĩ về cậu bé có mái đầu xanh và nụ cười rạng rỡ.
"Kim Taehyung"
Nhìn Jungkook cuối cùng cũng về Run làm việc, dấn thân vào cái hang ổ lộn xộn mà chú Jeon để lại cùng đống giấy tờ kiện tụng, làm việc thằng bé rõ ràng không thích, Yoongi bỏ làm giảng viên.
Đời có mấy tí, rõ ràng chẳng thích học luật, vậy thì không làm nữa. Thẩm phán Min đuổi anh ra khỏi nhà làm ầm lên đòi từ con, Yoongi tặc lưỡi. Người muốn được tự do nhưng không được tự do, người rõ ràng có quyền chọn tự do như anh tại sao lại trói mình.
Anh mở Mi casa vào hôm Jungkook bắt đầu đi làm. Thằng bé ghé quán nhìn quanh quất rồi bỏ đi, ra đến cửa lại quay lại lấy một cành đinh hương bỏ vào túi.
À, ra mái đầu màu tím không phải màu Việt Quất héo mà là màu của đinh hương. Từ đấy Mi casa mỗi mua đinh hương đều nhập về rất nhiều nhưng chỉ trưng chứ không bán.
Mi casa không bán đinh hương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro