9. Phục chế tranh sơn dầu
Taehyung lại mất ngủ.
Mình vẫn lo lắng cho Jungkook?
Mình vẫn hướng ánh nhìn về Jungkook?
Mình vẫn để ý đến từng lời nói của Jungkook?
"Cũng có thể tại vì người ôm em là anh?"
Thú thật Taehyung rất để ý đến lý do Jungkook ôm lấy anh khi thang máy xảy ra sự cố. Nếu như người ngã vào lòng em ấy là Yooji? Là Yoona? Là Jimin? Hay là bất cứ ai khác, liệu em ấy có ôm lấy như vậy? Có dịu dàng bảo vệ đầu người đó? Có để yên cho người đó đè lên mình dù biết nguy hiểm?
Taehyung biết mười ba người yêu cũ đi ngang qua đời Jungkook bao gồm cả chính bản thân anh là lý do khiến anh nhức nhối.
Jungkook đã thay đổi đến mức nào, anh không biết được.
Tình yêu thời niên thiếu, hoang hoải của năm tháng rửa trôi đi lớp màu bóng bảy để lại một bức tranh mờ nhòe.
Tất cả đều bị thời gian làm cho thay đổi. Kể cả Jungkook, kể cả anh, kể cả bất cứ một ai khác hay một vật thể nào tồn tại trong vũ trụ.
Liệu câu nói đó có thể trở thành lý do khiến Taehyung nắm lấy rồi leo lên. Taehyung là người sống thật với lòng mình, vẫn còn thích Jungkook là điều anh dũng cảm thừa nhận ngay từ lần gặp lại đầu tiên. Trái tim không ngừng run rẩy trong lồng ngực. Người ta nói kiếp trước ngoảnh đầu nhìn theo cả nghìn lần mới đổi lại một lần gặp gỡ ở kiếp này, Taehyung lại thấy dù gặp nhau ở kiếp nào anh vẫn sẽ ngoái lại nhìn Jungkook.
Như cách mấy tháng qua anh đã luôn làm thế, hay mấy năm qua, hay thậm chí từ lúc còn bên nhau.
Taehyung giống như trái đất, quay quanh mặt trời là Jungkook.
Jimin bắt điện thoại sau mấy hồi chuông dài, dụi mắt để xác nhận bây giờ thật sự là ba giờ sáng.
"Cậu có ba phút để nói chuyện."
Taehyung thì thầm thật khẽ qua điện thoại.
"Jimin, tớ vẫn thích Jungkook."
Đầu dây bên kia Jimin lặng thinh, Taehyung nghe thấy cả tiếng thở đều, cả tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong đêm lặng. Đến lúc Taehyung tưởng Jimin ngủ quên rồi thì cậu ấy đột ngột lên tiếng.
"Ừ, tớ biết."
"Sao cậu lại biết?"
"Taehyng ngốc."
"Đây không phải lúc để móc mỉa tớ."
"Chỉ có cậu chối bỏ nó. Cậu nhìn xem, cậu bây giờ giống ai? Chẳng phải trở thành Jungkook phiên bản không sợ người? Vì sao cậu thi vào trường luật? Vì sao cậu không còn đeo khuyên, vì sao cậu trở thành người mà đến cả đi bar cũng mặc sơmi nghiêm chỉnh? Vì sao mấy tháng qua cậu luôn nhìn vào cửa thay vì nhìn tớ khi chúng ta ở Mi casa? Vì sao tần suất cậu ra ban công nhìn về tòa nhà màu tím lại nhiều đến vậy? Và cuối cùng, vì sao tối nay cậu không theo tớ về mà lên xe Jungkook?"
Taehyung tắt điện thoại, đồng hồ vẫn chầm chậm quay. Taehyung không phủ nhận những lời Jimin nói.
Taehyung là người thành thật.
Nếu như không phải muốn gặp được Jungkook tại sao Taehyung chọn học luật. Taehyung ghét những hoạt động đầu năm vì sự đông đúc cùng hàng giờ chờ đợi chen lấn nhưng năm nào cũng nhất quyết đăng kí tình nguyện viên chào đón tân sinh viên. Lỡ như Jungkook là lứa sinh viên mới nhất. Năm nào cũng vậy cho đến khi ra trường vẫn không gặp được. À thì ra Jungkook không chọn học Luật như em ấy từng nói.
Nếu như không thích Jungkook tại sao Taehyung bắt đầu thay đổi. Tóc màu đen, quần áo gọn gàng sạch sẽ, học hành thật chăm chỉ. Thư viện trường, sau này là thư viện thành phố, Taehyung giữ thói quen đến thư viện học bài tận lúc đi làm cũng thường xuyên mỗi cuối tuần lại đến thư viện xử lý đống giấy tờ chồng chất. Không lần nào gặp lại Jungkook dù tình cờ.
Năm hai mươi tuổi, Taehyung đắn đo mãi, quyết định không xăm hình. Jungkook không thích hình xăm.
Taehyung đi tụ tập đều chỉ uống một ly rượu loãng pha nước, phần vì tửu lượng kém, phần vì không muốn người có mùi cồn.
Tiếc rằng thành phố chật chội mấy nghìn người lại chẳng ngoảnh đầu được một cái chạm mặt, mỗi năm ngày một tháng chín Taehyung đều lặng lẽ mỉm cười, chúc mừng sinh nhật em.
Từng bước từng bước đi về thế giới của em, đến khi đổi được một lần gặp mặt anh lại quên mất, từng ấy thời gian anh bước, em cũng không dừng lại.
Taehyung là một người thành thật, nhưng biết mình muốn gì không có nghĩa là biết mình nên làm gì.
____________
Giữa năm là thời điểm thích hợp cho những vụ kiện tụng, cho những tranh chấp được tính bằng tiền tỉ. Whalian bận hơn cũng giúp tâm trí Taehyung thôi suy nghĩ.
Đồng hồ điểm sáu giờ, cả văn phòng hầu như chẳng ai buồn đứng dậy, ai nấy cũng mải miết chúi đầu vào bàn làm việc. Mưa mùa hạ kéo đến, chỉ là cơn mưa rào qua, mùi mưa mới bốc lên làm Taehyung khẽ ho một tiếng.
Kim Namjoon thông báo họp tập trung họp. Jimin uể oải vươn vai còn nghe rõ tiếng khớp xương rắc lên một cái vì ngồi quá lâu một tư thế, Taehyung thấy bụng mình réo và mắt bắt đầu trĩu nặng. Giá như có một ly Americano ở Mi casa vào lúc này.
Vẻ mặt Namjoon hôm nay nghiêm túc hơn bình thường, anh không cười với mọi người. Mina phát cho mỗi người một tập tài liệu. Bên ngoài in hàng chữ "Lập trình Run" lập tức khiến Taehyung tập trung một trăm phần trăm chú ý.
Namjoon nhấp một ngụm cà phê rồi bắt đầu lên tiếng.
"Như mọi người đã biết, tôi muốn phát triển Whalian, không chỉ là một văn phòng luật mà trở thành một công ty luật. Tuy nhiên, chúng ta cần vốn và cần một vụ lớn để củng cố danh tiếng cho chúng ta. Chắc hẳn cầm tập tài liệu trên tay các bạn cũng đã hiểu, lập trình Run chính là nguồn vốn, cũng chính là con cá lớn để chúng ta đứng dậy. Tôi không muốn Whalian mãi bơi ở ao hồ, chúng ta cần ra biển, biển cả mới là nhà."
Phòng họp bắt đầu nhao nhao những tiếng bàn tán. Namjoon giơ tay lên ra hiệu im lặng.
"Toàn bộ vụ kiện lớn của Run về vấn đề bảo mật sẽ do Whalian phụ trách, tỷ lệ thắng phải là 100%. Đổi lại cam kết Run đem lại cho chúng ta là nguồn vốn và sự bảo hộ tuyệt đối. Kết thúc vụ này, chúng ta sẽ là công ty luật Whalian, tòa nhà này sẽ thuộc về chúng ta."
Taehyung chợt hiểu ra, lý do vì sao Namjoon đích thân tổ chức tiệc mừng hợp tác, đó không phải là tiệc mừng hoàn thành hợp đồng, đó là buổi kí kết hợp đồng không chính thức.
Hợp tác với Run, đồng nghĩ với gặp lại Jungkook. Taehyung điên thật rồi, anh nghĩ đến tình cảm trước cả công việc.
Namjoon gọi Taehyung, Yooji và Yoona nán lại phòng họp.
"Vụ này lớn nên anh sẽ phụ trách chính, luật sự phụ trách liên lạc với Run là Yooji, Chị Yoona cùng với em là đại diện pháp lý của Run. Riêng Taehyung, trước giờ cậu quen với giám đốc bên Word, phương diện truyền thông do cậu lo liệu."
Taehyung ra khỏi phòng họp, ngẩn ngơ pha cho mình một cốc cà phê nóng, đi ngang qua bàn của Yooji liền bị cái tên trong cuộc trò chuyện níu lại.
"Yooji có cơ hội gặp lại trưởng phòng Jeon kìa."
Yooji nở một nụ cười rạng rỡ đáp lại lời trêu chọc.
"Thế Yooji đổ trưởng phòng Jeon rồi chứ gì." – Minhyun kế toán hỏi nghiêm túc. Taehyung cũng nghiêm túc lắng nghe.
"Ừ, mình thích Jungkook."
Tay nắm lấy quai cốc của Taehyung siết chặt.
"Mình sẽ theo đuổi anh ấy."
Yooji ánh lên một nét kiên định, Taehyung chợt nhớ đến cái ôm khi Jungkook dịu dàng đặt tay lên lưng Yooji hôm ấy. Anh cắn môi nuốt xuống cảm giác khó chịu cồn cào trong ruột.
Taehyung đếm đến bước thứ ba mươi lăm, dẫm lên cái thảm, chuống gió reo vài tiếng vui tai.
Yoongi ngồi chồm hổm bó mấy bó hoa phân theo loại, không thèm ngoảnh đầu lại mà đã càu nhàu.
"Thằng nhóc Daniel này, nó làm lộn xộn hết cả hoa của anh, phải trừ lương nó. Taehyung lại đây giúp anh mau.
"Sao anh biết là em?"
Yoongi quắc mắt liếc Taehyung một cái sắc lẻm. Làn da trắng phát sáng khiến cái quầng thâm mắt kéo dài càng thêm nổi bật, nhợt nhạt như một cái xác.
"Ngoài thằng nhóc láo toét như em thì có ai lại vào quán khi thấy cái bảng Closed treo lù lù ở đó, cái thảm của anh không phải chỗ chùi chân của mày."
Taehyung ngồi bệt xuống sàn, lấy kéo bắt đầu tỉa gốc mấy cành hồng.
"Em tưởng ông chủ Mi casa đi nghỉ dưỡng, nghỉ dưỡng thế nào mà trắng nhởn như ma vậy?"
Yoongi chăm chú bó mấy bông thược dược to bằng cả bàn tay lại, không thèm trả lời.
"Anh Yoongi, em thích một người."
"Ừ."
"Anh chỉ ừ thôi à."
"Ừ."
"..."
Sắp xếp xong đống hoa, Yoongi thảy cho Taehyung cây lau nhà, bản thân lại biến mất sau quầy. Đến lúc dọn dẹp sạch sẽ, Yoongi gọi với ra.
"Taehyung, vào đây ăn mì với anh."
Yoongi nấu mì bỏ toàn là ớt, Taehyung cay đến xuýt xoa.
"Hôm nay Daniel có việc bận à anh?"
Yoongi đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ phồng má uống hết cả ly sữa.
"Taehyung có biết hôm nay Daniel đi đâu không?"
"Đi đâu ạ?"
"Thằng bé đi xem phục chế tranh."
Taehyung rót thêm một ly sữa, vui vẻ tiếp chuyện.
"Phục chế tranh ư? Thú vị vậy."
"Em có biết phục chế tranh cần làm gì không?"
"Em không biết."
Yoongi nhấp thêm một ngụm rượu, rượu sộc lên mũi làm anh nhăn mặt.
"Đầu tiên người ta sẽ xem xem bức tranh đó hư hỏng thế nào, chẩn đoán thử bệnh tình của nó rồi tiến hành phục chế hư hại, vẽ lại, phối màu cho đến khi đạt được độ như ý. Nhưng em biết để có thể phục chế được một bức tranh trước tiên người ta cần gì không?"
"Cần tài năng ạ?" – Taehyung ngay lập tức đáp. Yoongi lắc đầu.
"Không, cần tình cảm với nó. Đủ yêu thích, đủ trân trọng mới có thể dành thời gian, tâm huyết để giúp bức tranh cũ kỹ hư hỏng khôi phục lại vẻ đẹp ban đầu, thậm chí là đẹp hơn ban đầu vốn có."
Taehyung nhìn Yoongi, Yoongi không đáp lại, anh ấy nhìn ra bên ngoài Mi casa, mưa tháng tư lại bắt đầu đổ, ướt cả con phố, bức tượng người mẹ bế con đã bị rửa trôi lớp sơn đến nỗi một nửa mái tóc người mẹ đã ngả sang màu hồng xỉn. Nhưng nhanh thôi, người ta sẽ lại sơn sửa lại nó, nó sẽ lại có màu đồng óng ả, đẹp đẽ như chưa từng bị hư hại.
Dẫu cho bức tranh sơn dầu để dưới mưa lâu ngày có bị nhòe đi hình dáng thì Taehyung cũng đã có đủ điều kiện tiên quyết để phục chế lại nó, Taehyung đủ tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro