14.

   Mùa đông bước đến nằm lại trên thành phố, mang theo cái lạnh khiến người ta phải than thở giấu mình vào chăn. Taehyung dạo này vẫn đi làm đều đặn, cuối tuần rảnh rỗi cũng sẽ cùng Jungkook ghé qua câu lạc bộ uống vài ly. Và như những gì Jungkook mong muốn, cả hai dừng hẳn việc làm tình và chuyển sang một lối sống lành mạnh hơn, dậy sớm ăn sáng, ngồi thiền, làm những bài tập giúp thư thái đầu óc.

   Trước giờ ham thích tình dục của Taehyung đều không quá mãnh liệt, chưa kể anh đã trải một loạt điều giáo của Jungkook nên hiện tại đối với chuyện giường chiếu anh quả thực không mấy khiết cầu. Nhưng ngược lại với Taehyung, Jungkook trước giờ là loại người có nghẹn liền xả, và kể từ khi nghiêm túc cưa cẩm anh thì hắn đã cố gắng ép xuống toàn bộ nóng nảy trong lòng mình, bây giờ còn vì chuyện tâm lý của Taehyung không ổn định mà tiếp tục nín nhịn, hắn thực sự nể phục kiên nhẫn của bản thân.

...

  Quan hệ giữa hai người cứ thế tiếp diễn, cho đến một buổi nọ Taehyung nói với Jungkook rằng anh có hẹn ăn tối với bạn bè, cũng hỏi hắn có muốn đi cùng hay không.

   Jungkook xét thấy bản thân không quá quen thuộc với bạn bè của Taehyung, đồng thời hắn cũng muốn anh có khoảng thời gian riêng cho mình nên không nghĩ nhiều mà từ chối, còn dặn anh cẩn thận, nhỡ có uống say nhớ gọi hắn đưa về.

    Tối đó Jungkook tăng ca đến khá muộn, sau khi đã hoàn thành công việc mới lái xe trở về căn hộ của mình. Đương lúc dừng xe chờ đèn đỏ, Jungkook vô thức để tầm mắt chu du bên ngoài, hắn thấy trên vỉa hè có rất nhiều người đang qua lại, những cặp đôi thì khoác vai nhau cùng đi dạo phố phường.

   Rồi vô tình ánh mắt của Jungkook bắt gặp một bóng lưng vô cùng quen thuộc. Và mãi đến khi đối phương nghiêng mặt để trò chuyện với bạn đồng hành thì Jungkook mới dám chắc đó là Taehyung.

   Theo quan sát của Jungkook thì Taehyung đang đi cùng với Tiểu Cát, một cậu sub mà cả hai đã từng cùng chơi some. Jungkook tuy không hiểu nhưng vẫn thấy rất tò mò, hắn lấy điện thoại gọi cho Taehyung. Chỉ là trước khi cuộc gọi kịp kết nối thì hắn trông thấy cánh tay Taehyung vòng qua eo của Tiểu Cát, kéo thân thể nhỏ bé kia đến cạnh anh, sau đó cùng cậu ta đi vào khách sạn.

   Jungkook nhìn theo mà không khỏi chững lại, hai mắt hắn mở to, điện thoại đang hiện giao diện cuộc gọi cũng bị đánh rơi xuống dưới. Mãi đến khi phía sau vang lên tiếng còi xe inh ỏi thì Jungkook mới hoàn hồn, vội vã dậm chân ga.

   Tuy suy nghĩ đã có phần hỗn loạn nhưng Jungkook cũng không hoàn toàn mất đi tỉnh táo. Hắn nuốt nước bọt rồi chuyển vô lăng, đem xe của mình chạy xuống hầm gửi của khách sạn kia.

   Đỗ xe xong Jungkook liền đi lên sảnh lớn, tìm một ví trí ngồi chờ, cũng liên tục gọi cho Taehyung. Hắn hiện tại chẳng biết bản thân đang mong ngóng điều gì, rằng Taehyung sẽ xuất hiện và nói với hắn đây chỉ là một trò đùa, hoặc cố gắng lấp liếm đi sự thật mà anh muốn giấu nó khỏi Jungkook. Và Jungkook cũng chẳng biết bản thân nên phản ứng thế nào nếu Taehyung thật sự không hề yêu hắn như cách vẫn luôn tưởng, sẽ ra sao nếu tất cả những đêm triền miên của họ không đủ để níu giữ Taehyung?

Jungkook không thể không thừa nhận rằng hắn đang sợ, lo sợ trước những điều mà bản thân không hề nắm chắc...

...

Jungkook cứ như vậy ngồi chờ ở sảnh của khách sạn, đến đâu được nửa đêm thì hắn cũng nhìn thấy bóng Taehyung trở ra từ cửa thang máy. Vì vị trí của hắn khá khuất nên Taehyung có vẻ không nhận ra, thẳng một đường bước ra ngoài.

Rồi ngay lúc này điện thoại của Jungkook reo lên, Taehyung gọi cho hắn, chỉ là Jungkook hoàn toàn không có tâm trạng để đáp lại cậu.

-Tôi nghe?

'Bên em vừa tan tiệc, anh đã về chưa?'

Jungkook nghe mà trong lòng không khỏi đau xót, hắn nghiến hai hàm răng lại với nhau, tay cũng vô thức nắm chặt điện thoại.

Taehyung ở bên kia không thấy tiếng người đáp thì có chút khó hiểu, hỏi lại lần nữa.

'Jungkook? Anh có đó không?'

Jungkook nuốt xuống một hơi. Cục nghẹn trong cuống họng to đến mức khiến hắn khó mà hít thở, nhưng rồi vẫn cố lấy lại bình tĩnh để trả lời Taehyung, dù cho ngữ điệu đã không nhịn được run lên đôi chút.

-Còn đang tăng ca...Cần tôi đến rước em không?

'Không sao, anh canh về sớm, cũng trễ rồi, công việc có thể để mai.'

Đầu dây bên kia là tiếng Taehyung dịu dàng dặn dò hắn. Jungkook ừm hửm trong miệng, lại gắng nói thêm đôi lời, sau mới cúp máy.

   ...

   Tối đó Jungkook không về nhà. Taehyung chờ đến gần sáng nhưng không thấy người đâu, sốt ruột điện cho hắn, thế mà cuộc gọi của anh lại bị từ chối, sau đó đối phương mới nhắn lại một câu ngắn gọn, bảo là bản thân gặp chuyện đột xuất, không thể trở về.

   Taehyung tuy lo lắng, nhắn tin hỏi han rất nhiều nhưng lại không được hồi đáp, lòng anh lúc này như thủng một lỗ lớn, chẳng biết Jungkook có ổn hay không. Cả đêm Taehyung lăn lộn trong giấc ngủ chập chờn, lâu lâu thức giấc lại mở điện thoại lên xem, nhưng suốt đêm tới sáng, cho đến khi anh chuẩn bị đi làm Jungkook cũng không liên lạc.

   Nói Taehyung không giận là nói dối, bởi tuy không thừa nhận bằng lời nhưng cả hai cũng được tính là đang yêu đương. Nếu Jungkook gặp chuyện hắn có thể nói với Taehyung một tiếng để anh bớt lo, chứ không phải biến mất với chẳng một chút thông tin thế này.

Bực dọc một hồi Taehyung cũng phải vác xác đi làm, lại mong sao ngày hôm nay nhanh chóng kết thúc, để khi trở về có thể dúi mình vào vòng tay đối phương.

...

Và đúng như những gì Taehyung dự liệu từ trước, Jungkook đã có mặt ở nhà khi anh đẩy cửa bước vào căn hộ của cả hai. Jungkook lúc này vừa tắm xong, trên người vẫn còn mang theo hơi nước, ngồi thơ thẩn ở sô pha.

Taehyung thấy mặt người yêu thì tâm trạng cũng trở nên tốt hơn, cơn buồn chán tức giận vì Jungkook bỏ rơi mình từ hôm qua trong một khắc bị anh đá đi, bay về đâu chẳng biết.

Họ Kim không nhiều lời mà xà đến bên cạnh, vai kề vai với Jungkook, thản nhiên hỏi chuyện đối phương.

-Tối qua gặp chuyện gì vậy? Anh không về em đã rất lo.

Jungkook ừm hửm trong miệng, lại như không muốn nhắc đến, gượng môi cười với Taehyung.

-Họ hàng đột nhiên gặp chút chuyện, tôi nửa đêm phải chạy qua đó xem tình hình.

Taehyung thấy hắn không muốn kể thì cũng không gặng hỏi nữa. Anh đứng dậy đi vào phòng ngủ để tắm rửa qua một chút, dù gì một ngày bôn ba bên ngoài cũng tốn rất nhiều sức lực, hiện tại vẫn nên dành thời gian cho bản thân.

Đương lúc định vào buồng tắm thì ánh mắt Taehyung lại vô tình chạm lên giỏ đồ dơ đặt cạnh bồn rửa tay. Trang phục Jungkook mặc từ hôm qua bị hắn không quy luật ném vào đó, cổ áo sơ mi lại vô tình ngửa lên trên.

Taehhung nhìn theo mà mi mắt kịch liệt run rẩy. Anh đưa tay cầm lấy chiếc áo, lại thấy trên đó nồng nặc mùi nước hoa và men rượu. Và với một kẻ từng suốt ngày lêu lổng tại các club đêm như Taehyung thì mùi hương này quen thuộc không sao tả nổi. Anh nắm tay siết lấy chiếc áo, lại cố gắng giữ bình tĩnh mà đem nó ra phòng khách, nghiêm túc hỏi Jungkook rốt cuộc tối qua hắn đã ở đâu, làm gì.

Jungkook nhìn áo sơ mi trên tay Taehyung, lại thấy anh cố ý vạch phần cổ áo ra cho hắn xem, thấp thoáng trên nền vải trắng là một vết son đỏ rực, như lửa cháy đập vào mắt người ta. Jungkook im lặng, cố gắng tìm cho Taehyung hoặc cũng có thể là bản thân mình một lời giải thích thoả đáng. Đến rất lâu sau hắn mới chậm rãi mở miệng.

-Tối qua đi uống có người tiếp cận tôi nhưng tôi đã từ chối, cái này có thể là do sơ xuất thôi.

Taehyung nghe hắn nói thế thì một mực lắc đầu, quyết định làm rõ suy nghĩ của mình cho Jungkook hiểu.

-Em không hỏi về vết son trên áo anh, em muốn hỏi là tại sao anh lại nói dối em?

Jungkook thấy viền mắt Taehyung đỏ lên thì cũng không còn tâm trạng tiếp tục. Hắn chỉ vừa tỉnh rượu cách đây hai tiếng và nhận ra bản thân đang nằm trên giường của một nhà nghỉ, sau đó hắn lục đục trở về, tắm táp qua loa, vừa điều chỉnh tâm tình ổn định thì lại bị Taehyung truy hỏi như tội đồ, Jungkook làm sao mà nhịn xuống nổi.

-Tại sao lại nói dối em? Em hỏi tôi à?-Jungkook mất kiên nhẫn quay sang, nhìn vào nam nhân mà mình vô cùng yêu quý, lời không kiểm soát được trở nên nặng nề-Nói với em thì giải quyết được sao? Sao em không tự hỏi bản thân mình đi? Ở sau lưng tôi em đã làm gì?

Taehyung nghe mà đầu óc mù mờ, lại có chút bất mãn khi Jungkook đột ngột lớn tiếng với mình, anh đáp trả hắn bằng một quãng giọng cao hơn.

-Nếu anh không nói chúng ta làm sao biết được vấn đề bắt đầu từ đâu? Em như vậy chẳng phải là muốn tốt cho cả hai sao?

Taehyung trông khổ sở như thế nhưng trong mắt Jungkook lúc này thì anh chẳng khác nào một kẻ sai phạm đang cố đóng vai nạn nhân và vờ như mình vô tội. Điều này khiến Jungkook điên tiết vô cùng.

-Mẹ kiếp Taehyung! Muốn tốt cho cả hai của em là không nghe điện thoại của tôi? Muốn tốt cho cả hai của em là cùng người khác đi vào khách sạn? Rốt cuộc em đặt tôi ở đâu vậy?!

Taehyung bị hắn quát vào mặt những lời như thế thì cũng nhận ra hiểu lầm giữa họ, chỉ là ngay khi anh vừa mở miệng, định lên tiếng giải thích thì Jungkook cũng đưa tay ngăn anh lại, ra hiệu rằng mình không muốn nghe.

-Em biết tôi yêu em nhiều đến mức nào không Taehyung? Chính là khi tôi nhìn thấy em đi với Tiểu Cát thì tất cả những gì tôi nghĩ là em và cậu ta đang đi dạo phố cùng nhau. Kể cả khi tôi ngồi ở dưới sảnh của khách sạn để chờ em thì tôi cũng đinh ninh rằng hai người sẽ không có loại quan hệ đó. Tôi tin em đến mức mà dù sự thật có đằng đằng trước mắt mình tôi vẫn phủ nhận nó, chỉ vì tôi yêu em Taehyung, yêu vô cùng.

Jungkook nói mà giọng nghẹn hết cả lại, phải gáng lắm mới hoàn thành được những câu từ đang nhảy loạn trong đầu mình. Sơ mi trên tay bấy giờ bị hắn vứt ra góc nhà, lại như chứa đựng tất cả rối bời nơi cõi lòng Jungkook.

-Tôi nói thế không phải vì tôi không tin những lời bao biện và giải thích của em, nhưng Taehyung em bắt buộc phải hiểu. Nếu em không muốn tôi nói dối thì ngay từ ban đầu em đừng nói dối tôi.

Những chữ cuối cùng trong câu được Jungkook cố ý nhấn mạnh, trở thành lưỡi dao sắc bén nhất ghim vào tim Taehyung, khiến hơi thở của anh thoáng chốc nghẹn lại.

Taehyung đưa mắt nhoè nước nhìn Jungkook, lại chẳng biết bản thân nên đối diện với cơn giận trong lòng hắn cũng như nỗi oan ức của mình thế nào, chỉ có thể cúi đầu giấu đi nước mắt.

Jungkook biết mình đang nóng giận nên quyết định lánh đi, tránh vì những phút bồng bột mà nói ra những lời quá đáng gây tổn thương đến Taehyung. Chỉ là hắn vừa lách người bước qua giọng nói của Taehyung đã giữ chân hắn lại.

-Anh không hiểu em.

Sợi dây kiên nhẫn cuối cùng của Jungkook bị một lời này của Taehyung cắt đứt. Hắn không nhiều lời mà xoay người lại, đối mặt với Taehyung, ngón trỏ cũng đặt ngay trước mặt anh, mang theo hàm ý cảnh cáo.

-Tôi không hiểu em? Em nhận định như thế? Vậy nếu tôi hỏi đến thì em có chắc là mình có câu trả lời không? Chúng ta thực chất rất khác nhau Taehyung. Jungkook là một thằng có thể cho em biết tất cả mọi thứ kể cả mật khẩu ngân hàng hay số người mà nó từng cùng lên giường. Còn em Taehyung, em giấu tất cả mọi thứ khỏi tôi, và đừng nghĩ rằng việc em chấp nhận quỳ ở dưới chân tôi đủ để lấp liếm cho điều đó.

Jungkook đỏ mắt nhìn Taehyung, càng lúc càng thấy sóng trào trong lòng mình trở nên dữ dội. Hắn mệt mỏi nói với anh.

-Tôi không muốn làm em buồn, nhưng em có bao giờ tự hỏi rằng người yêu em cảm thấy thế nào hay chưa?

...

..

.

——————————
Đọc tới đây chắc đa phần mọi người sẽ nghĩ là Jungkook sai, nhưng mà đúng thật là Jungkook sai :)) tuy nhiên nếu xét theo cảm xúc thì có lẽ Jungkook đúng, bởi chẳng ai muốn phải trở thành kẻ bị đánh lừa trong mối quan hệ của hai người cả.
Và nếu mọi người dò lại toàn bộ cốt truyện thì sẽ thấy cũng có đôi lần Jungkook chịu tổn thương bởi những thứ thuộc về Taehyung mè :"))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro