Gặp Gỡ Trong Bar.
Ánh đèn neon nhấp nháy trên tấm biển hiệu của quán bar nhỏ, phản chiếu lên mặt đường ướt mưa một thứ ánh sáng mờ ảo.
Bên trong, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng hòa cùng những cuộc trò chuyện rì rầm của khách quen. Một đêm như bao đêm khác hoặc ít nhất, cậu đã nghĩ vậy.
Taehyung đứng sau quầy bar, khéo léo pha chế đồ uống cho khách.
Một bên mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, nhưng điều đó chưa từng khiến cậu chậm chạp hay lúng túng.
Cậu đã quen với việc dùng thính giác và cảm giác để làm việc, giả vờ như một người hoàn toàn bình thường.
Cánh cửa quán bật mở, để lộ một người đàn ông cao lớn.
Hắn bước vào với một dáng vẻ ung dung nhưng đầy uy quyền, như thể cả thế giới này đều thuộc về hắn. Một bộ vest đen hoàn hảo,
mái tóc vuốt gọn gàng, cùng ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng góc quán.
Hắn không đi thẳng đến quầy bar ngay mà quan sát xung quanh một lúc.
Khi ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại trên người cậu, Taehyung cảm nhận được một áp lực vô hình.
Hắn tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống trước quầy, giọng trầm thấp vang lên:
"Cho tôi một ly whiskey."
Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ rót rượu vào ly, đặt xuống trước mặt hắn.
Một mùi hương đắt tiền thoáng qua mùi của gỗ đàn hương, thuốc lá và thứ gì đó bí ẩn hơn.
Hắn nâng ly lên nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"Cậu là nhân viên mới?"
Taehyung ngẩng lên, đôi mắt không cảm xúc: "Không. Tôi làm ở đây lâu rồi."
"Thật sao?" Jungkook hơi nghiêng đầu, ánh nhìn sắc bén như đang soi xét cậu. "Tôi chưa từng thấy cậu."
Cậu không trả lời. Hắn cũng không ép, chỉ khẽ nhếch môi, chậm rãi xoay ly rượu trong tay.
"Taehyung."
Cậu sững lại khi nghe hắn gọi tên mình.
"Cậu biết tôi không?" Jungkook hỏi, giọng điệu không rõ là tò mò hay đang thử thách.
"...Chủ tịch Jeon Thị No.1. Ai lại không biết."
Cậu đã nói với một chút run do lần đầu được nói chuyện với người nổi bật.
Jungkook bật cười khẽ, đặt ly rượu xuống quầy. "Vậy sao?"
Hắn lại nghiêng người về phía trước một chút, giảm khoảng cách giữa hai người.
Taehyung vẫn đứng yên, nhưng bàn tay vô thức siết chặt lấy chiếc khăn lau trong tay.
"Cậu có một đôi mắt đẹp."
Câu nói của hắn làm tim Taehyung khẽ lỡ một nhịp. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Jungkook đã nói tiếp
"Dù chỉ có một bên."
Cơ thể cậu căng lên trong giây lát.
Không ai ở đây biết chuyện đó.
Không một ai.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, người đàn ông này đã nhìn thấu bí mật mà cậu đã cố gắng giấu kín bao lâu nay.
Jungkook chống tay lên cằm, ánh mắt như thể đang xem một con thú nhỏ vừa bị dồn vào đường cùng.
"Bình tĩnh đi. Tôi không có ý xấu."
Taehyung siết chặt nắm tay, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình thản. "Ông chủ không thích nhân viên gây rắc rối cho khách."
"Cậu nghĩ tôi là rắc rối?" Jungkook nhướng mày, rồi nhếch môi cười nhẹ. "Có thể. Nhưng tôi không định dừng lại ở một cuộc trò chuyện đơn giản như thế này."
Hắn đứng dậy, để lại một xấp tiền boa trên quầy. Trước khi rời đi, Jungkook dừng lại, hạ giọng nói chậm rãi:
"Chúng ta sẽ còn gặp lại, Taehyung."
Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn rời đi.
Nhưng sâu trong lòng, cậu biết cơn bão mang tên Jeon Jungkook đã chính thức ập đến.
Taehyung không nghĩ mình sẽ gặp lại hắn sớm như vậy.
Thật ra, cậu đã hy vọng mình sẽ không gặp lại.
Nhưng mọi chuyện không bao giờ diễn ra theo cách cậu mong muốn.
___
Ba ngày sau, Jungkook xuất hiện ở quán bar một lần nữa.
Vẫn là bộ vest tối màu sang trọng, vẫn là phong thái lười biếng nhưng toát lên sự nguy hiểm. Nhưng lần này, thay vì ngồi ở quầy, hắn chọn một bàn trong góc khuất, nơi ánh đèn không quá sáng và tầm mắt có thể bao quát toàn bộ quán.
Cậu cố tình lờ đi sự hiện diện của hắn, tập trung vào công việc của mình. Nhưng dù không nhìn, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt hắn dừng trên người mình rất lâu.
Quá lâu.
Đến khi đồng nghiệp đẩy khẽ vào tay cậu, giọng nói mang theo chút gấp gáp:
"Bàn VIP số bảy gọi cậu qua."
Cậu không cần quay lại cũng biết đó là ai.
Lấy một hơi thật sâu, cậu bước đến bàn hắn.
Jungkook ngồi tựa vào ghế, tay cầm ly whiskey như thể hắn không có chút quan tâm nào đến xung quanh. Nhưng khi cậu dừng lại trước mặt, hắn mới chậm rãi nâng mắt lên.
"Xin chào."
Cậu không phản ứng với lời chào đó, chỉ giữ giọng chuyên nghiệp:
"Ông muốn gọi gì?"
Jungkook hơi nghiêng đầu, như đang đánh giá biểu cảm của cậu. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng:
"Ngồi xuống."
Cậu đứng yên, không nhúc nhích. "Tôi chỉ là nhân viên. Không thể ngồi cùng khách."
"Tôi nghĩ chủ quán sẽ không phản đối đâu." Hắn nhếch môi, ánh mắt đầy tự tin. "Tôi chỉ muốn nói chuyện một chút."
Cậu không biết hắn muốn gì, nhưng rõ ràng, từ chối không phải là một lựa chọn.
Vì vậy, cậu kéo ghế, ngồi xuống đối diện hắn.
Jungkook nhìn cậu, không nói gì trong vài giây. Rồi hắn đặt ly whiskey xuống bàn, nghiêng người về phía trước, hạ giọng:
"Tại sao cậu lại che giấu chuyện đó?"
Câu hỏi không rõ ràng, nhưng cậu biết hắn đang nói về điều gì.
Cậu siết nhẹ bàn tay đặt trên đầu gối, giữ cho giọng mình không dao động.
"Chuyện gì?"
"Cậu biết tôi đang nói đến điều gì, Taehyung." Jungkook gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Cậu bị mù một bên mắt, nhưng vẫn làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Vì sao?"
Cậu nhìn thẳng vào hắn. "Vì tôi cần công việc này."
Jungkook không ngạc nhiên với câu trả lời đó. Hắn im lặng trong chốc lát, như đang cân nhắc điều gì đó.
Rồi hắn rút ra một tấm danh thiếp, đẩy về phía cậu.
"Tôi có một đề nghị."
Cậu nhìn lướt qua tấm danh thiếp. Chữ in trên đó rõ ràng, sắc nét:
Jeon Jungkook - Chủ tịch Tập đoàn Jeon Thị
Cậu không động vào nó. "Tôi không tìm việc."
"Nhưng tôi lại đang tìm người." Hắn cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì không hề có sự đùa cợt. "Cậu có muốn thử làm việc cho tôi không?"
Cậu nhíu mày. "Tại sao?"
Jungkook không trả lời ngay. Hắn chỉ nâng ly whiskey lên, xoay nhẹ chất lỏng màu hổ phách trong ly, rồi chậm rãi nói:
"Vì tôi hứng thú với cậu."
...
Còn tiếp diễn biến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro