•
-Em đừng có trẻ con như thế được không?
-Em trẻ con sao?
-Anh nói sai sao, hành động theo cảm tính, làm ra những trò trẻ con...
-Anh là một tên khốn nạn, đồ vô tâm!
-Rầm!
Cánh cửa ô tô bị đẩy sập vào một cách thô lỗ sau cuộc cãi vã của đôi tình nhân nọ, dáng người cao gầy bực bội kéo thật nhanh từng cái giậm chân trên con đường thưa người qua lại. Gót giày da cách điệu xa xỉ đập mạnh dọc theo mặt đường như đang trút giận.
-Mẹ nó!
Người ngồi trong xe đập mạnh tay vào vô lăng phun ra một tiếng chửi thề.
Gương chiếu hậu soi rõ cái bóng cao gầy cứ thế nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất ở cuối con đường...
Đèn đường vẫn sáng, từng đợt gió thu vào ban đêm mang chút hơi ẩm kéo đến làm cho đám lá vàng cứ một chốc lại bị kéo lê qua lại trên mặt đường bê-tông. Cửa kính xe mở ra, những sợi tóc xù của nam nhân bên trong không tránh khỏi bị gió vờn tung lên, vướng cả vào làn khói thuốc đang lơ lửng trong không gian chật trội của chiếc xe với hình dáng uốn éo, mờ ảo.
Làn khói mỏng từ đầu thuốc cháy đỏ hồng bay lên sau mỗi lần cổ họng co bóp đẩy khí xuống, chất nocotin ngấm vào mát-xa lấy từng tế bào thần kinh căng cứng khiến chúng từ từ giãn ra.
•
Đường quốc lộ về đêm vẫn không ngớt xe cộ qua lại, đèn pha bật chói lọi đến mức người nhìn phải nheo mắt khó chịu, các bảng hiệu hai bên đường nhấp nháy sáng, vỉa hè không người hiện hữu bóng dáng đôi giày da đắt tiền đơn độc dải từng bước chân lặng lẽ.
-Khốn nạn thật, còn không thèm đuổi theo!
Tiếng lầm bầm phát ra, mũi giày không do dự đạp mạnh mấy viên đá dưới chân tạo ra lực đẩy cho chúng vút cao lên không trung rồi đáp một cách vô duyên hết sức vào một chỗ nào đó mà không ai biết trước.
Cơn buồn bực trào dâng ép nhịp tim đang ổn định đến biến dạng, cảm xúc méo mó bị nhào véo liên tục gây ra cơn thịnh nộ vô cớ không biết trút vào đâu mà chỉ có thể miễn cưỡng vò rối qua loa thành những tiếng chửi vụn cáu gắt.
-Ê, nhìn kìa, hình như là đang đi kiếm ăn đấy
-Huýt, trông ngon phết nhở
Loáng thoáng xung quanh xuất hiện vài tiếng nói mang dâm ý, những con mắt hau háu phát tà quang trong đêm tối chiếu vào dáng hình đang thả bước một mình trên đường vắng.
-Này em trai, bao nhiêu một đêm?
Câu hỏi bẩn thỉu vang bên tai kèm theo khuôn mặt tởm lợm với đôi mắt không biết một chút xấu hổ trắng trợn phô bày ra sự thèm muốn. Nhưng người kia không buồn quan tâm, bước chân vẫn kéo dài chầm chậm đẩy lùi cảnh vật hai bên đường.
-Kiểu này chắc là bị thằng nào đá rồi? Người đẹp à, thôi thì đi theo bọn anh đi, em sẽ được thoải mái và đảm bảo sẽ làm em sướng hơn cả thằng kia.
Thêm một lời gạ gẫm thô thiển lại được thốt ra, nhìn hai kẻ lạ mặt đang trong tư thế 'người tung kẻ hứng', mày đẹp khẽ nhíu biểu lộ cơn bực dọc lại trào lên.
-Sao? Đồng ý không?
-Cút ra, ông đây không có tâm trạng đùa giỡn...
-Ầy, thôi đi nào, đảm bảo sẽ khiến em thật dễ chịu, nhìn em có vẻ nghẹn lắm rồi...
-Mẹ chúng mày, cút hết
Bàn tay thô kệch vươn đến lung tung đụng chạm khiến tâm tình người nọ càng điên lên, giằng co đến phát bực liền vứt ra câu chửi thề với âm lượng không nhỏ, hai kẻ kia vẫn cợt nhả đùa bỡn cho đến khi ăn chọn mấy cái bạt tai thì máu nóng mới bắt đầu dồn lên.
-Bốp!
-Mẹ nó, nhẹ tay không chịu là muốn bọn này cho 'uống rượu phạt đúng không'? Loại 'đi kiếm ăn đêm' còn bày đặt cao sang cái mẹ gì?
-Buông ra!
Bàn tay thô kệch lại vươn đến nắm chặt bắp tay người kia rồi lôi mạnh lại, bắt đầu sờ soạng lung tung, người kia giãy dụa đạp chúng hai tên kia mấy phát khiến chúng bực mình toan trả lại bằng mấy cái tát cảnh cáo, bàn tay vung lên...
-Bốp! Bốp!
-A, đau quá!
-Bốp!
Hai kẻ lạ mặt sõng xoài nằm trên đất rên lên đau đớn, người nọ bị làm cho giật mình nên không kịp trở tay. Mấy kẻ xấu số oằn mình lên hưởng chọn từng cú đấm, từng phát đá dồn rất nhiều sức lực cùng cơn điên của chủ nhân nó, cái đau đớn đến bất ngờ mang đầy thống khổ vì không chống lại nổi, máu mũi, máu miệng thi nhau bị đạp đến vỡ bung ra khỏi mạch máu dưới da, mũi giày đinh không lưu tình nghiến chặt vào mấy ngón tay vừa rồi đã đặt lên người của người kia, tiếng thét đau đớn xáo trộn sự tĩnh lặng trong cảnh đêm của con đường vắng.
-Cút!
Tiếng nói thoát ra ngay lập tức hai thân thể bị đánh tàn tạ nhanh chóng lê lết lôi nhau chạy đi nhanh nhất có thể. Con đường vắng ngay sau vài phút chỉ còn sót lại hai con người.
•
-Đi về...
-Buông, tôi không về!
-Kim Taehyung em nháo đủ chưa?
-Anh cút ra...buông ra, Jeon Jungkook đồ khốn nạn...
Jungkook bực mình vì sự cứng đầu của cậu liền dùng hai cánh tay chắc khoẻ ôm ngang hông nhấc cả người Taehyung trên vai bước về phía chiếc ô tô của mình đang đỗ ở góc kia đường. Taehyung hết đánh đấm rồi lại chuyển qua cào cấu lên tấm lưng rộng của anh, lớp áo bò dày chỉ khiến mấy đầu ngón tay của cậu bị rát đỏ lên chứ người kia hầu như không ảnh hưởng gì mấy. Cái chân không biết điều sau một phút nhận chỉ thị từ đại não đã thành công thụi đầu gối vào vùng mềm trên bụng khiến Jungkook phải gập người vì cơn đau bất ngờ tập kích.
-A...chết tiệt, Tae...
-Đồ khốn!
Taehyung lảo đảo ngã ngồi trên đất ngay bên cạnh một Jeon Jungkook đang quỳ gập người vì đau, cậu không nhanh không chậm đứng lên rồi lại nổi điên đẩy một phát cho kẻ kia ngã lăn ra rồi phủi quần bước đi thật nhanh...
•
-Đứng lại, em phá thế đủ rồi
-Anh mau cút, không tôi đánh chết anh
Chẳng qua được mất phút thì Jungkook lại tiếp tục đuổi theo giằng co với Taehyung, thật tình cãi vã giữa cả hai cứ liên tiếp như cơm bữa vậy mà lần nào cũng mệt hết sức. Taehyung bướng bỉnh gạt tay anh ra rồi cứ theo quán tính bước lên phía trước, mắt không buồn ngó xem mình đang đi đến chỗ nào, Jungkook thì vẫn kiên nhẫn lôi kéo người đang giận dỗi phía trước lại và cố gắng tránh mấy quyền mà cậu người yêu liên tục vung ra.
Trời đêm nhuộm màu tím đen mà lại trong vắt đến huyền ảo, gió bay vòng khắp không gian lấp lánh ánh sáng bạc của các vì sao nhỏ. Dải quốc lộ bao phủ ánh đèn neon lẫn bóng đèn cao áp dọc hai mép, khung cảnh tẻ nhạt vì trống rỗng vô ý bị làm phiền vì sự hờn giận của đôi tình nhân nọ...
•
-Em ở yên xem nào.
-Buông ra!
-Không buông!
-Đồ khốn...
Taehyung ngang ngạnh không chịu để Jungkook ôm lấy mà ra sức đẩy anh ra, hai cánh tay hữu lực ôm ghì lấy cái dáng cao gầy của cậu khiến cậu chỉ có thể ở trong lòng anh mà làm loạn đủ kiểu. Hai tay cậu giả vờ ngưng lại rồi ngay sau đó dồn sức ẩn mạnh vào trước khuôn ngực rắn chắc kia, vòng tay vừa nới lỏng hơi trượt ra, Jungkook chới với giữa cậu lại, hai thân ảnh theo phản xạ lùi vài bước về phía sau Taehyung.
-Á...phụt!
Vòi nước tự động xung quang bật lên đồng loạt, vòng quây nước cao ngập đầu tưới khắp người khiến cả ướt hết chỉ trong nháy mắt. Taehyung thét lên cố gắng tránh xa mấy tia nước đang không ngừng phun lên người mình nhưng cứ tránh đằng trước thì là va vào đằng sau, né bên trái thì gặp bên phải, toàn thân ướt nhẹp nước. Jungkook kế bên cũng đồng dạng ướt hết như cậu, anh nhìn cậu đang cố tránh mấy tia nước mà ngồi xuống cười đến gần như gập người lại.
-Anh còn cười, mau tắt nó đi!
Chẳng là vừa nãy lúc cả hai đang lôi co, Taehyung bực mình định đạp mạnh vào chân Jungkook để thoát ra ai ngờ anh thế mà tránh được không bị đạp trúng, bàn chân Taehyung đập xuống lại vừa vặn trúng cái công tắc của vòi nước tự động nên nới dẫn đến 'tai nạn ướt sũng' của cả hai.
•
Loay hoay mãi vẫn là bị phun cho ướt thêm, lại nhìn kẻ ngồi bên vẫn không ngừng cười cợt khiến cậu lại càng thêm bực.
-Cho chết này!
Taehyung đẩy Jungkook vào giữa chỗ vòi nước phun khiến nước cứ thế chĩa thẳng về người anh mà chảy vào rồi cậu đứng đó cười khoái trá. Jungkook cũng không vừa lại đi đến tóm lấy cậu lôi đến đối diện mấy cái vòi nước gần đấy. Cứ thế cả hai thay phiên vừa kéo vừa đẩy đối phương, nước bắn lên tung toé, toàn thân ướt nước vẫn không màng mà đuổi nhau chạy xung quanh.
Các cột nước dài phun lên không trung rồi vỡ tung ra rơi xuống phản chiếu ánh sáng của đèn đường trở lên lấp lánh giống như dải ngân hà được kết từ hàng nghìn vì tinh tú vậy. Hai con người bên dưới vô tư tát nước vào người nhau hệt như trò đùa quen thuộc của mấy đứa trẻ con khi được đến bể bơi, nụ cười vô thức vẽ ra trên đôi môi, bật lên thật vui tươi khi nhìn vào tưởng trừng như cuộc cãi vã ban nãy chưa từng tồn tại vậy. Hờn giận, bực tức cùng cơn đè ép nơi ngực trái cứ thế biến mất không để lại vết tích, thứ duy nhất còn ở lại là sự vui vẻ và vô tư. Các bước chân tinh nghịch chạy trên nền nước đổi bắt nhau, tiếng cười đùa rộn vang, nước bắn tung toé từng vũng tạo bọt...
-Bắt được rồi nhé!
Jungkook vòng tay ôm lấy người yêu từ phía sau khẽ nói, mái đầu ướt cọ nhẹ bên cần cổ nhạy cảm, đáp lại là tiếng cười khúc khích vì nhột của đối phương. Taehyung dịch người, quay tròn trong lòng Jungkook đến khi cả hai đối diện nhau.
-Bắt được thì sao chứ?
-Thì sẽ phạt em...
Jungkook thì thầm rồi ghé sát vào mặt cậu, chọp mũi cả hai cọ nhẹ lên nhau, Taehyung nghịch ngợm né khỏi khuôn mặt anh, vòi nước từ đâu lại phun thẳng vào mặt anh, Taehyung bật cười trêu anh thì bị anh giữ lấy ôm đến trước vòi nước dí vào, cậu vừa cười vừa cố kéo luôn cả anh vào chịu ướt cùng.
•
Nước vẫn không có dấu hiệu ngừng phun, không gian có tiếng tí tách như tiếng mưa rơi, cả hai yên lặng đứng bên nhau.
Gió đêm vẫn thổi, hơi nước tan ra thành cơn se lạnh nhẹ thấm vào cơ thể ướt nước, Jungkook kéo Taehyung trở lại trong vòng tay ấm áp của mình. Bàn tay cẩn thận vuốt nhẹ để phần tóc mái đang nhỏ nước của cậu dạt qua hai bên, lộ ra vùng trán nhẵn mịn, Jungkook cúi đầu để cánh môi mỏng in lên đó một chiếc hôn ấm nóng.
Lưu luyến rời ra lại nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé kia, đôi mắt trong veo lấp lánh trong màn đêm của người yêu anh thật xinh đẹp, anh yêu nó biết bao nhiêu, trái tim anh sẽ luôn nhói lên khi thấy đôi con ngươi ấy chìm trong thứ dung dịch mặn chát.
Dù có cãi vã hay giận hờn thì anh cũng không thể làm đau cậu được, anh sợ nhìn Taehyung của anh phải chịu uỷ khuất, anh không muốn gây thương tổn cho con người này dù chỉ một chút.
Vậy nên anh không thể giận cậu được lâu...
-Mình hoà nhé, là anh sai, cho anh xin lỗi!
Vuốt ve gò mát ẩm ướt của cậu, đôi mắt ngập tràn sự ôn nhu hướng cậu nói câu xin lỗi thật chân thành với toàn bộ trái tim mình. Lời nói mềm mỏng truyền vào thính giác tựa lời dỗ dành yêu thương cho đứa nhỏ.
Anh sẽ luôn nhận sai về mình vì anh yêu em.
Trái tim Taehyung đập từng nhịp gấp gáp, cậu cảm nhận được ánh mắt ôn nhu kia đang bao bọc khắp trái tim mình, thật an toàn và ấm áp.
Khoé môi hiện lên ý cười, đôi chân nhón lên cao, cánh tay nhỏ vòng lên cổ kéo anh vào cái hôn ngọt ngào...
end.
___________________________
Coi như một món quà kỉ niệm ngày JK thêm tuổi mới ^^~
Happy birthday to Jungkookie <3
01091997 - 01092017
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro