Chương 34: Giao dịch

Kim Taehyung hết nhìn anh trai mình mặt mũi đỏ hồng như quả cà chua, lại quay sang nhìn "chị dâu tương lai" đang ngồi gọt táo bên cạnh cũng liên tục cười tủm tỉm, trong lòng như ngờ ngợ đoán ra được điều gì đó. Nhưng anh vẫn giả bộ ngơ ngác gặng hỏi:

- Hai người vừa mới ra ngoài làm chuyện gì vậy? Trông mờ mờ ám ám thế kia... Anh à, sao anh lại mang vẻ mặt thẹn thùng như vừa mới được tỏ tình vậy?

Kim Seokjin càng đỏ mặt tợn. Yoon Sarah liếc nhìn qua một cái liền nhịn không được mà phì cười:

- Không phải mới được tỏ tình, mà là mới được cầu hôn. - Cô sửa lại.

Taehyung và Jungkook đồng loạt tròn mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn hai người kia. Taehyung cũng không nhịn nổi phì cười:

- Anh trai em... Thật luôn đó hả? Lúc tán chị thì là nhờ em đẩy thuyền mãi mới tới. Đến bây giờ ngay cả cầu hôn cũng là chị nói trước luôn sao? 

Sarah Yoon vờ hùa theo:

- Chứ đợi anh trai của em thì chắc chị thành bà cô già mất thôi!

Kim Seokjin không nhịn được vội vàng lên tiếng thanh minh:

- Không phải! Tại em nói đột ngột quá... Thực ra anh đã có kế hoạch sẽ cầu hôn em cuối năm nay cơ.

Sarah thoáng khựng tay lại. Cô bất ngờ nhìn sang anh. Seokjin khẽ thở dài:

- Vốn anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, chỉ còn đợi thời điểm. Không ngờ lại bị em cướp lời luôn rồi.

Cô nàng trong lòng hạnh phúc khôn nguôi, liền lập tức nhảy đến ôm chầm lấy Seokjin:

- Vậy coi như ban nãy em chưa nói gì đi! Em không cướp lời của anh. Mau mau tới cầu hôn em đi!

Cả ba người đàn ông trong phòng đều bật cười. Jungkook liền đi tới ngồi bên giường bệnh, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Taehyung:

- Anh xem có đáng ghen tị không? 

Taehyung còn đang mải hạnh phúc thay anh chị mình, còn chưa kịp nảy số:

- Ghen tị gì chứ! Anh mừng còn không kịp...

- Em thì rất ghen tị đấy. - Jungkook dài giọng. - Đến bao giờ anh Taehyung mới tới cầu hôn em đây?

Kim Taehyung bỗng ho vài tiếng.

Yoon Sarah không ngần ngại trêu chọc thêm:

- Nhanh nhanh một chút đi. Nếu được chúng ta có thể tổ chức đám cưới đôi luôn! Seokjin à hình như anh phải chuẩn bị quà hồi môn cho Taehyung rồi.

Kim Taehyung lập tức nhăn mặt phản bác:

- Cái gì mà quà hồi môn? Sính lễ chứ? Tại sao lại là em gả sang nhà người ta? Mà không đúng! Em nói sẽ lấy cậu ta hồi nào! Em sẽ kết hôn hồi nào chứ!

Jungkook nhìn người kia mạnh miệng là thế mà mặt mũi đã sớm đỏ ửng như một quả cà chua, ánh mắt liền tràn ngập sự cưng chiều:

- Được rồi. Sính lễ cũng được. Vậy thì sớm khỏe lại rồi đem sính lễ sang hỏi cưới em đi. Em sẽ bảo anh Jungwoo và ba mẹ chuẩn bị quà hồi môn từ bây giờ luôn!

- Không tệ nha. - Sarah cũng gật gù. - Cậu gả qua bên này chăm sóc Taehyung tôi cũng rất yên tâm. Tới lúc đó sẽ tặng cho hai người căn penthouse ở tòa nhà Venus của tôi làm quà cưới. 

Kim Taehyung thực sự không đỡ nổi hai cái người này. Anh nhìn sang phía anh trai mình, càng vừa thấy thêm phần bất lực, lại vừa thấy hạnh phúc lây cùng anh. Kim Seokjin trong mắt chỉ có một mình Yoon Sarah, như thể cô làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ có anh ở phía sau chống lưng, không cần lo lắng điều gì hết.

Jungkook và Seokjin lôi nhau ra bên ngoài. Sarah trở lại bên giường với Taehyung. Anh mỉm cười:

- Em chúc mừng hai anh chị. Hai người đến với nhau thật tốt quá. Em đã hy vọng ngày này từ lâu lắm rồi!

Sarah khẽ gật đầu:

- Cám ơn em. Thật sự ngày đó cũng nhờ em rất nhiều nên anh ấy mới chủ động bày tỏ với chị. Chị thích anh trai em từ trước đó khá lâu, nhưng chưa bao giờ có thể nhìn ra tình cảm thực sự của anh ấy cả. Trên thương trường chu toàn quyết đoán là thế, nên cũng giỏi che giấu cảm xúc của mình lắm.

Taehyung có hơi bất lực:

- Ông anh của em về phương diện tình cảm thì là một tờ giấy trắng. Có gì chị cũng đừng vội giận anh ấy nhé. Em sợ đôi khi anh ấy sẽ không được tinh tế và hiểu ý tứ phụ nữ lắm đâu!

Sarah khẽ gật đầu. Ở bên nhau một thời gian với tư cách bạn bè, và đến bây giờ là người yêu, cô đương nhiên cũng đã hiểu được phần nào con người của anh ấy.

- Chị đã quyết định rồi. Cả đời này chị chỉ muốn được làm vợ của anh ấy thôi. - Cô nói rồi lại mỉm cười nhìn cậu em chồng tương lai. - Còn em nữa đấy. Em với Jungkook hai đứa cũng nhất định sẽ hạnh phúc thôi.

Taehyung thoáng sững người, vài giây sau mới gượng cười đáp lại. Tất cả những biến đổi cảm xúc trên gương mặt anh đều không qua nổi mắt của người chị dâu tương lai. Sarah trầm giọng hơn một chút:

- Hai đứa còn có chuyện gì vướng mắc hả? 

Người kia vội vàng lắc đầu:

- Không đâu ạ. Chuyện gia đình thì bây giờ cũng đã được chấp thuận rồi.

- Vậy tại sao trông em tôi lại lo lắng bất an thế này?

Taehyung ngước nhìn ánh mắt dịu dàng của Sarah, không hiểu sao trong lòng bỗng có chút cảm giác tủi thân. Anh mất mẹ từ nhỏ, anh trai lại không quá gần gũi, nên bây giờ có được một người chị gái vừa quan tâm vừa nuông chiều mình như Sarah, anh liền không kìm được muốn mè nheo một chút. 

- Em... em thấy hơi sợ chị ạ.

Sarah nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Taehyung:

- Em sợ điều gì nào?

- Em sợ quá khứ sẽ xảy ra thêm một lần nữa.

Sarah cũng thoáng sững người. Chuyện quá khứ của Taehyung, cô đương nhiên biết rõ. 

Người kia vẫn tiếp tục nói:

- Mặc dù Jungkook đã khiến em rất cảm động, cũng đã khiến em xiêu lòng, nhưng thực sự không hiểu sao em vẫn có một cảm giác bất an thế nào đó. Em rất muốn tin cậu ấy, lại cũng không dám tin. Em rất muốn được cậu ấy bảo vệ, em muốn tin rằng cậu ấy nói được là sẽ làm được, sẽ luôn ở bên cạnh và không rời xa em. Nhưng mà quá khứ kia em làm sao quên nổi! Nếu như chuyện năm đó lại xảy ra thêm một lần nữa, em thực sự không biết mình có chịu đựng nổi hay không...

Taehyung thoáng nghẹn lại, rồi khẽ thở dài. 

Sarah không biết nên làm thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm người kia vào lòng:

- Chị có niềm tin ở Jungkook, thật đấy. Chị tin thằng bé ấy sẽ dùng hết khả năng của mình để bảo vệ hai đứa. Hơn nữa, bây giờ em không chỉ có một mình mà! Cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng vẫn luôn còn có anh Seokjin và chị ở đằng sau làm chỗ dựa. Nếu có bất kỳ ai dám làm em trai chị tổn thương, chị nhất định sẽ bắt hắn phải trả một cái giá thật đắt! Cho nên Taehyung à, em đừng sợ. Cuộc đời sẽ trả lại những hạnh phúc mà em xứng đáng có được thôi.

*

Kim Taehyung nghỉ ngơi trong viện mấy ngày, không những phục hồi rất tốt mà còn được cả anh chị lẫn gia đình người yêu chăm sóc tới mức thêm được mấy miếng thịt. Jeon phu nhân thường ngày rảnh rỗi, bây giờ không đi shopping hay gặp gỡ trò chuyện với những vị phu nhân trong giới thượng lưu khác nữa, mà thường vào bệnh viện với cậu con dâu tương lai. Jeon Jungwoo vì vậy mỗi ngày đều phải qua đón mẹ, đến mức phát bất lực mà cằn nhằn với Jungkook. Nhưng đương nhiên là em trai của anh ta chỉ nhăn mũi đáp trả:

- Anh sớm sinh một đứa cháu cho mẹ ở nhà chăm là xong thôi!

Người kia lập tức nín họng. Anh ta và vợ mình vốn không định có con sớm như vậy.

Kim Taehyung dường như cũng hiểu được, nên sau khi nghe bác sĩ nói tình hình của mình đã ổn định liền một hai đòi về đoàn phim. Jungkook nói thế nào cũng không được, đành xin phép Seokjin và làm thủ tục cho anh xuất viện.

"Healing" đã quay xong được kha khá những phân cảnh không có mặt Taehyung. Vì anh một mực đòi vào đoàn ngay, nên Namjoon đành phải sắp xếp quay những cảnh không nguy hiểm lên trước. Đó là những phân cảnh sau khi bác sĩ Kang Taewoo bị bắt và quá trình đấu trí với bác sĩ tâm lý.

Jungkook theo sát anh từng bước. Vì công tác bảo hộ từng xảy ra vấn đề nên bây giờ nhân viên trong đoàn đều được kiểm soát rất kỹ. Dù sao Kim Namjoon cũng là một đạo diễn có tiếng tăm. Tai nạn xảy ra ở phim trường của anh, ít nhiều gì cũng sẽ khiến danh tiếng của anh bị ảnh hưởng. 

Bây giờ đang diễn ra cảnh quay thẩm vấn giữa cảnh sát Go Songjoo và bác sĩ thiên tài tội phạm Kang Taewoo. Go Daseul ngồi một bên cùng xem với đạo diễn. Sau một vài giây, hai người bọn họ không nhịn được mà cùng thở dài nhìn nhau:

- Còn có thể loại cảnh sát nhìn tôi phạm theo kiểu tình tứ thế này à? - Kim Namjoon đã bất lực tới mức không còn muốn nổi khùng lên nữa. 

Go Daseul cũng gật đầu:

- Anh không nói, tôi còn tưởng bọn họ đang diễn cảnh ve vãn nhau. 

Dường như ngay chính Kim Taehyung cũng nhận ra được ánh mắt của bạn diễn không phù hợp, liền chủ động đề nghị dừng lại. Kim Namjoon lập tức xông đến gõ mấy cái vào đầu thằng em mình:

- Này! Mày có còn muốn nhận tiền lương không hả? Anh mày mời ảnh đế về diễn phim trinh thám, chứ không cần diễn viên phim tình cảm. Mày có nghiêm túc lại không thì bảo đây?

Jeon Jungkook bị nộ khí này dọa cho không dám cợt nhả nữa, len lén liếc sang lại thấy Taehyung cũng nghiêm khắc nhìn lại mình, đành ngoan ngoãn cúi đầu:

- Em xin lỗi. Em sẽ điều chỉnh cảm xúc thật tốt ạ.

Kim Namjoon khẽ hừ một tiếng rồi quay trở lại vị trí đạo diễn. Kim Taehyung lén lườm người kia một cái:

- Đã nói rồi mà không nghe! 

Jungkook không kìm được mà cười đến cong cả khóe mắt. 

*

- Được rồi. Em đừng lo! Sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ ra viện. Tai nạn đó vẫn còn hơi nhẹ mà! Nhưng cũng mới chỉ là đe dọa thôi. Nếu anh thực sự muốn ra tay, thì không chỉ có như vậy thôi đâu.

Ở đầu dây bên kia, một giọng con gái như đang tỏ vẻ phụng phịu:

- Nhưng em vẫn thấy tức lắm. Anh ít nhất cũng nên làm gì đi chứ! 

Người đàn ông điềm tĩnh bắt chéo chân, tư thế lẫn giọng điệu đều vô cùng ung dung:

- Vậy em muốn anh làm gì bây giờ nào? Hay là lại giống như năm đó, quậy một trận lên nhé?

Người ở bên kia khẽ hừ một tiếng nhưng không nói gì thêm. Anh khẽ cười:

- Được rồi, anh sẽ liệu thu xếp. Nghỉ ngơi sớm đi. Mà em cũng suy nghĩ lại chuyện theo anh học kinh doanh hay làm gì đó khác đi. Diễn viên làm việc giờ giấc bất thường như vậy, anh thấy không tốt lắm đâu.

Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Người đàn ông nói thêm hai câu rồi dập máy. Anh quay trở lại bàn làm việc rồi mới lên tiếng:

- Vào đi!

Nữ thư ký mở cửa:

- Thưa giám đốc, có ngài Kim Yeowoon, phó tổng giám đốc tập đoàn Mercury muốn gặp anh.

Gương mặt của người đàn ông lập tức dãn ra:

- Mời anh ta vào.

Sau cánh cửa lập tức xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt dường như luôn sẵn vẻ lạnh lùng âm trầm. Ánh mắt anh ta nhìn người đối diện cũng như muốn nhìn thấu tâm can của đối phương, tạo ra một loại cảm giác áp bức khó nói. Nhưng Steven thì không phải là người dễ dàng bị áp đảo như vậy.

- Phó tổng Kim đích thân tới đây thật là vinh dự lớn cho tôi quá! - Steven đi lại phía ghế sofa, vừa mỉm cười vừa đưa tay làm động tác mời. 

Nữ thư ký đã ra ngoài và đóng cửa lại. Kim Yeowoon chậm rãi đi tới ngồi xuống. Một tách trà nóng liền đã được đẩy tới trước mặt anh ta:

- Mời anh.

- Tôi không thích dài dòng. - Yeowoon lạnh lùng cắt ngang. - Vì vậy tôi sẽ nói nhanh vào trọng điểm. Anh nói sẽ khiến cho Kim Seokjin không thể ngóc đầu dậy, hơn nữa còn khiến chủ tịch Kim bổ nhiệm tôi làm tổng giám đốc chính thức, rốt cuộc là có ý gì?

Steven ung dung thưởng thức tách trà của mình, khóe môi hơi nhếch lên:

- Thì chính là ý trên mặt chữ thôi.

- Anh thừa biết ý tôi muốn hỏi là gì mà. - Người kia khẽ nhíu mày. - Rốt cuộc tại sao anh lại muốn giúp tôi?

Steven hơi nheo mắt đánh giá người đang ngồi phía đối diện. So với Kim Seokjin, người này mang đủ cảm giác nguy hiểm khó lường hơn. Nhưng như vậy thì mới thú vị. Hai anh em ruột Kim Taehyung đều nhàm chán như nhau.

- Lợi nhuận. - Anh ta thản nhiên đáp. - Anh có quyền lực, còn tôi có thị trường đem lại lợi nhuận lớn. Vậy là được rồi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro