14.
-Lưu ý nào các ngôi sao, mọi người có vẻ đã quên rồi? Vân Bạch năm nay còn chưa công bố giải mới kia mà.
Sau khi người dẫn chương trình nói thế thì mọi người bên dưới sân khấu cũng được một trận xôn xao. Đúng là bọn họ có nghe nói Vân Bạch năm nay sẽ có giải mới, chỉ không ngờ đó là tin thật, vả lại còn được trao vào cuối buổi lễ, ai ôm được lần đầu tiên này sinh khí về sau chắc chắn sẽ không tồi.
-Không để quý vị chờ lâu. Giải thưởng mới và cũng chính là món ăn đặc sắc nhất Vân Bạch năm nay, 'Cảnh quay xuất sắc nhất'! Mới nghe qua có lẽ mọi người cũng đoán được, rằng giải thưởng này sẽ được trao cho cảnh quay đẹp nhất, cảm động nhất, ý nghĩa nhất, tất cả đều được bình chọn bởi các chuyên gia của chúng tôi.
Các diễn viên lúc này đã sáng ngời cả mắt, nếu nói thế thì giải thưởng này chính là thứ đánh giá khả năng xuất thần, cảm thụ nhân vật của họ, xét về tổng thể sẽ chẳng thua kém ảnh đế và ảnh hậu là bao.
-Sau đây mời mọi người cùng xem qua danh sách đề cử.
Trên màn hình lớn bấy giờ lần lượt chiếu tổng cộng sáu cảnh quay được cho là xuất sắc nhất trong một năm qua. Đầu tiên là hình ảnh quật cường chống chọi của Taehyung trong 'Thiên', cảnh đoàn tụ của gia đình trong bộ phim truyền hình của ảnh đế, nụ hôn của nam nữ chính trong 'Dị Biến', cảnh hy sinh của một nhân vật phụ trong 'Dị Biến', cảnh người cháu tựa lên đùi bà trong bộ phim ngắn. Cuối cùng chính là cảnh quay đem đến cho mọi người nhiều kinh ngạc nhất, nụ hôn màn ảnh của Jungkook và Dajin trong 'Trời xuân gió nhẹ'.
Sáu cảnh quay rúng động tâm can đó đối đầu với nhau qua lược đồ kim tự tháp. Taehyung không may mắn dừng lại ở hạng ba với số điểm 8.6. Riêng cảnh quay của Jungkook và Dajin bất ngờ công phá, lên đến cuối cùng của cuộc tranh tài. Cảnh người cháu và bà nằm ở hạng hai, dành được 8.9 điểm trong khi nụ hôn của 'Trời xuân gió nhẹ' hạ cánh tại hạng nhất, dành về 9 điểm tròn.
-Vậy là giải thưởng đã tìm được chủ nhân, chúc mừng Jungkook và Dajin, hai người đã ôm trọn 'Cảnh quay xuất sắc nhất' năm nay!
Chỉ sau một khắc công bố đó, toàn thể diễn viên có mặt trong Vân Bạch đồng loạt đứng dậy tán thưởng, tiếng vỗ tay trỗi lên như sấm, như thể họ hoàn toàn vừa ý với việc hai người trẻ này cư nhiên đoạt lấy giải thưởng.
'Trời xuân gió nhẹ' trước đây đón nhận sinh khí của Taehyung, được mọi người bỏ thời gian xem qua không ít, nhưng điều đặc biệt làm họ lưu tâm để ý không phải là khả năng hoá thân, truyền đạt kì tài của ảnh đế, mà là cảnh quay như chạm đến tâm hồn của Jungkook và Dajin.
Jungkook lúc này trợn trừng cả mắt, không dừng được quay đầu nhìn sang Dajin đứng kế bên. Cô bạn diễn cũng không khỏi kinh hoảng, nhìn hết một lượt xung quanh, rồi lại nhìn lên màn hình đề tên mình, khoé mắt từ bao giờ long lanh ánh nước.
-Hai đứa chờ gì nữa, mau đi mau đi!-đạo diễn Jung thấy họ chết trân ở đó thì không khỏi phì cười thúc giục
Dajin nghe thế thì hoàn hồn, nhanh chóng kéo tay Jungkook tiến lên nhận giải. Hai người bước lên sân khấu, trang trọng nhận lấy giải thưởng hình đám mây sáng bóng kia, trong lòng không khỏi vui mừng quá độ.
Jungkook nhường cho Dajin phát biểu trước, nhưng vì quá xúc động nên cô nàng chỉ biết khóc, lời không nói được nhiều, hại mọi người cũng vì thế mà sinh thương.
Sau khi để đối phương nức nở xong vài lời đơn giản, Jungkook tiến lên trước micro dựng đứng, đối diện với khán giả, mắt vì cười mà cong lên dễ mến, lời thoát ra cũng rất nhịp nhàng.
-Đầu tiên và trên hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tiền bối Taehyung. Thật sự để mà nói thì ngày đầu tiên khởi quay tôi theo đúng nghĩa đen đã làm hỏng tất cả, nhưng tiền bối đã rộng lòng chỉ bảo, tập luyện với tôi, cảnh quay này cũng do anh đặc biệt lưu ý, hướng dẫn tôi từng chút biến hoá trong nội tâm nhân vật. Tiền bối thực sự chính là người giúp đỡ và truyền cảm hứng cho tôi nhiều nhất. Đồng thời tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn bộ đội ngũ quay phim, biên kịch, đạo diễn, bạn diễn...thực sự không biết phải biểu đạt thế nào, cảm ơn tất cả mọi người vì đã cho tôi cơ hội được đứng ở đây.
Taehyung phía dưới nghe xong lời phát biểu kia chỉ biết cúi đầu cười, được chính chủ chân thành tri ân như vậy anh ngượng để đâu cho hết, chỉ là nghĩ đến khoảng thời gian họ cùng nhau trải qua thì trong lòng anh lại vô thức cấu thành chút tủi nhục.
...
Vân Bạch năm nay cứ như vậy buông rèm. Muôn vạn từ khóa tìm kiếm sau một đêm liền như giông bão nổi lên, báo chí ra vào không ngớt, cộng đồng người xem cũng bàn luận vô cùng hăng say. Đầu tiên phải nói đến chính là 'Dị Biến' đã xuất sắc đại thắng lễ trao giải năm nay, tiếp đó là giải thưởng mới thu hút không ít người xem của Vân Bạch, cuối cùng là việc ảnh đế Taehyung đã hoàn toàn thất thu lần này.
Từ khóa tìm kiếm nổi bật gồm có 'Vân Bạch', 'ảnh đế', 'Dị Biến', 'cảnh quay xuất sắc nhất'. Thêm vào đó là đoạn fancam quay cảnh Jungkook sáp lại gần Taehyung khi giải nam diễn viên xuất sắc nhất được công bố cũng như vũ bão mà lan truyền trên mạng, lần này xem ra Jungkook lôi về cho mình không ít tiếng thơm.
Đoàn làm phim của 'Trời xuân gió nhẹ' tuy không đạt được thành tích gì lớn nhưng được vinh dự nhận cùng giải thưởng mới kia xem ra cũng khuây khỏa phần nào, nỗi thất vọng trong họ được vỗ về không ít.
Sau lễ trao giải, như một truyền thống vốn có, Vân Bạch tổ chức tiệc kín cho tất cả các khách mời tham gia. Đây nói thẳng ra chính là cơ hội để mọi người gặp mặt làm quen, tối nay số người đi cửa sau sẽ tăng lên không ít.
Đương lúc được hướng dẫn di chuyển đến bữa đại tiệc kia, không ngoài dự đoán khi điện thoại của Taehyung rung lên, là Namjoon gọi đến.
-Anh nói đi?
'Nghe giọng liền đoán là em đang bực mình?'
Namjoon ở đầu dây bên kia cất tiếng cười trào phúng. May mắn làm sao khi người tình nhỏ của gã rất giỏi ở khoảng diễn xuất, bởi nếu Taehyung bộc lộ tất cả phẫn uất trong người ra trước máy quay thì có mười Namjoon cũng không cứu anh được.
-Ừ đúng là em đang bực, nên đừng khiến em ghét luôn cả anh.
'Thôi nào, đừng vì mất một miếng ngon mà lật đổ cả bàn ăn như thế, còn nhiều lễ trao giải khác, chỉ cần em muốn tất cả đều có thể được.'
-Như vậy khác gì thừa nhận em thất thế lần này nên muốn vớt vát bằng mấy cái cỏn con đó?-Taehyung bình tĩnh đáp, tuy trong lòng lúc này là một cỗ chán ghét cùng cực
'Tôi còn quan tâm những cái đấy sao?'
Namjoon nghe thấy tiếng cười gượng gạo ở đầu dây bên kia liền có thể đoán được Taehyung hiện tại không có tâm trạng để nghe những lời bông đùa của gã, rất nhanh chuyển chủ đề.
'Tối nay tôi đến đón em?'
-...Được.
.
..
...
..
.
Vân Bạch mang trên mình cái mác xa hoa lộng lẫy không phải là không có lý do, tiệc tối của họ luôn được tổ chức ở những nơi cao cấp nhất. Tỉ như năm nay chính là biệt viện Dạ Lan nằm ở phía Tây thành, đắt đỏ như muốn vắt cạn túi tiền của người ta.
Giữa đại sảnh, tháp rượu xinh đẹp được người dẫn đầu hiện tại của Bạch Vân đổ đầy, hồng nhuận như một năm thuận lợi trôi qua của màn ảnh, tiếng chúc mừng tung hô lại vang lên không ngớt.
Taehyung và Jungkook đứng trò chuyện cùng một vài diễn viên trong giới, tất cả đều biết Taehyung đang không vui nên chuyện về lễ trao giải đêm nay không ai nhắc đến, nội dung trò chuyện cũng chỉ xoay quanh đời sống thường ngày.
Vì tâm trạng xấu mà Taehyung uống nhiều hơn bình thường, ai tới mời rượu anh cũng đồng ý, thoáng chốc đã qua được năm ly. Jungkook thấy tình hình không khả quan liền muốn ngăn anh lại, nhưng hắn thừa biết mình có chết cũng không thể đả động đến Taehyung lúc này, chỉ có thể ở bên ra sức trông chừng.
Vì ôm được giải thưởng mới của Vân Bạch, số người tìm đến chào hỏi chúc mừng Jungkook tăng lên không ít, mà đối với một kẻ bại trận như Taehyung lúc này thì những lời ca ngợi đó lại trở nên khó nghe vô cùng. Tự nhận thấy bản thân đang nảy sinh những suy nghĩ ghen tị không đúng đắn, anh chủ động rời khỏi cuộc trò chuyện, lấy cớ đi thanh tỉnh đầu óc mà xoay lưng bước thẳng.
Hậu bối phía sau đưa mắt nhìn theo, muốn đi kiểm tra Taehyung nhưng lại không thể đắc tội vài người tai to mặt lớn đang cùng mình trao đổi, Jungkook chỉ còn cách nhẫn nhịn đứng đó bảo toàn hình ảnh anh trong tầm mắt.
Taehyung bấy giờ đã ngà men say, lưng tựa vào cột đá, hai mắt anh dại đi và gò má ưng ửng phiếm hồng, đèn chùm pha lê lại lấp lánh rọi xuống, khiến hình ảnh của anh chẳng khác gì một thiếu gia phong lưu tiền nặng cả túi.
Một vài diễn viên nữ chớp lấy cơ hội cựu ảnh đế đang một mình, đi đến tiếp cận hòng cùng Taehyung giao lưu nhận biết, may mắn hơn còn có thể trở thành người yêu của anh không chừng?
Cứ tưởng đêm nay đến thế là cùng, nhưng không ngờ kẻ Taehyung ghét phải trông thấy nhất lúc này lại chủ động đến tìm anh.
-Taehyung, cậu năm nay kiệt xuất như vậy mà Vân Bạch lại không thèm ngó ngàng, xem ra bọn họ không biết quý trọng nhân tài rồi.
Hyungsuk nở nụ cười có phần châm chọc, hắn thoải mái vung vẩy tước hiệu ảnh đế trên đầu mình trước mặt mọi người, so với Taehyung đột phá năm đó càng ngứa mắt hơn.
-Không dám xem bản thân là vàng.-Taehyung cười đáp lại, cùng địch thủ khẽ chạm ly
-Nghe nói fan của cậu vốn là những người hăng hái, mong cậu về nói với bọn họ một tiếng, cậu là thua tâm phục khẩu phục, đừng để họ tuỳ cơ bôi tro trét trấu lên nghệ sĩ già như tôi.
-Người hâm mộ của tôi không bao giờ làm thế.-đánh hơi được mùi móc mỉa trong lời nói kia, Taehyung đang say cũng trở nên nhạy cảm
-Ai mà biết được, tôi chỉ nói thế thôi. Vả lại với chiến tích lừng lẫy đó giờ, tôi sợ khi mình bước lên sân khấu nhận giải, chưa kịp để fan của cậu gây sự thì tôi đã trở thành gai nhọn trong mắt cậu rồi.
Taehyung nghe tới đây thì không dừng được vẻ chán ghét hiện rõ trên mặt, anh nhíu mày nhìn tên đàn ông đáng tuổi đẻ ra mình, là bậc cha chú nhưng lại không đáng làm cha chú.
Vài nữ minh tinh đứng kế Taehyung cũng không thoải mái vì lời châm biếm kia, tản dần ra chỉ còn một, hai người kiên quyết muốn cùng anh phát sinh quan hệ.
-Tôi nói sai ư?
-Lựa lời mà nói chú à.
-Cậu đe dọa tôi?-ảnh đế lúc này đẩy cao giọng lên, âm lượng lại có chút to hơn bình thường, hại mọi người xung quanh phải đưa mắt nhìn qua, Hyungsuk thoáng chốc đã hoá thành nạn nhân trong cuộc trò chuyện của họ
Taehyung tức đến nghiến răng, bàn tay khẽ nắm chặt để tìm kiếm chút kiên nhẫn cuối cùng. Giờ thì trông anh khác quái gì cái loại ăn không được nên cay cú không?
Jungkook đứng ở phía xa trông thấy liền không hề thoải mái, lập tức đi đến vị trí đang thu hút sự chú ý của mọi người, chắn trước mặt tiền bối và người đàn ông kia.
-Xin tiền bối đừng nói như vậy, Taehyung anh ấy hoàn toàn không có ý xấu như lời tiền bối nói.
-Ái chà, Jungkook cậu cũng về phía bên đó rồi? Cẩn thận bị người nọ đâm sau lưng, Taehyung xem ra cũng chẳng ưa nổi cậu đâu.
Một lời này nói ra liền đem toàn bộ sự kiêng nể trong người Taehyung xoá bỏ. Anh tức giận kéo vai Jungkook về sau, định lao đến quyết sống chết với tên khốn trước mặt, không đưa hắn về trời chính là anh có lỗi với người hâm mộ.
Nhưng trong một thoáng đó cả người Taehyung đột ngột bị áp chế, bàn tay đeo nhẫn nắm chặt thành quyền, cách gương mặt ảnh đế kia vài xăng-ti-mét, sau đó liền được thu về, một phen đem hồn phách của kẻ tự cao kia chia thành tám mảnh tiêu tán.
-Em không nên thất lễ với tiền bối của mình.
Namjoon từ đâu xuất hiện, khống chế toàn bộ hành vi động thủ của Taehyung, thấy anh đã bình tĩnh lại gã liền lập tức buông ra, xoa xoa tấm lưng ẩm mồ hôi ấy như an ủi.
Tất cả mọi người trong sảnh thoáng cái đã im lặng như tờ, hành vi bạo lực của Taehyung họ tất nhiên thấy, nhưng so với lời móc mỉa của Hyungsuk thì càng nghe rõ hơn. Nếu đặt bản thân vào tình huống của Taehyung, nổi đóa như thế cũng chẳng có gì bất thường.
Thứ làm họ kinh diễm nhất lúc này chính là chủ tịch Tinh Anh cư nhiên lại ở đây giúp trì hoãn một trận ẩu đả như vậy. Ai mà chẳng biết chuyện Namjoon không thích giới giải trí, nhưng khiến gã phải đích thân đến tận đây thì hẳn quan hệ giữa gã và Taehyung không hề tầm thường.
-Mong tiền bối thứ lỗi cho sự thất lễ của Taehyung, tâm trạng em ấy đang không được tốt.-Namjoon nở một nụ cười chuẩn mực, kiên nhẫn lên tiếng giải thích
Hyungsuk lúc này tuy trán đã lấm tấm mồ hôi, nhưng cũng không vừa mà chỉ tay vào cựu ảnh đế, phun ra những từ khó nghe vô cùng.
-Là nó...là nó cố ý đả thương người khác, nó thấy tôi cướp đồ của nó nên mới nảy sinh ác ý với tôi! Nó muốn giết người!
-Loại như ông chết cũng không uổng!
Taehyung chẳng thèm nghĩ nữa gằn một câu, toang định lao vào đánh người lần nữa thì lại bị Namjoon dùng tay chế trụ.
-Đó! Các người thấy chưa? Nó là có ác ý muốn tôi chết đi kia kìa!
-Đủ rồi, ông im lặng đi.-Namjoon nhíu mày, khi nãy nể tình Hyunsuk là tiền bối của Taehyung nên gã không đả động, nhưng đụng phải loại không biết điều thế này có phanh phui bao nhiêu cũng là không đủ-Ông ôm được giải ảnh đế không phải là do trong Vân Bạch có người quen? Em trai ông vừa lên chức, ảnh đế này về tay ông không biết có bao nhiêu phần thực lực, bao nhiêu phần chống lưng đây?
Chỉ cần một lời, Namjoon liền đem cả sảnh lớn hơn trăm người biến thành xôn xao. Đến cả ảnh đế của Vân Bạch cũng có thể đi cửa sau thì những giải thưởng khác thực không biết cái nào mới là xứng đáng, Vân Bạch qua đêm nay trong mắt các nghệ sĩ đột nhiên trở nên rẻ tiền, từ đầu tới cuối chỉ có tổn thất chứ không có nổi một miếng thơm.
-Nói bậy!...Cậu nói bậy cái gì đó?! Cậu nghĩ ai cũng như cậu có thể một tay che trời?
-Quả thực tôi có thể làm như thế, nhưng tôi vẫn để ông có được ảnh đế thì có thể khẳng định một điều Taehyung chỉ dùng thực lực đi lên, không như ông dựa vào quan hệ.-Namjoon nói xong liền cười một tiếng, xoay mặt nói-Hôm nay tâm trạng Taehyung không được tốt đã làm ảnh hưởng đến phần vui của mọi người, mong sẽ không đắc tội ai. Mọi người cứ tiếp tục dự tiệc, chuyện vừa xảy ra không cần để ý.
Chủ tịch Tinh Anh nhìn qua một lượt, gật đầu xem như chào hỏi với những người gã quen biết, sau liền dìu Taehyung một đường đi ra khỏi sảnh lớn của biệt viện.
Hyungsuk lúc này chết cứng tại chỗ, không nói được câu nào ra hồn, miệng cứ lắp ba lắp bắp, tức đến tái xanh cả mặt. Và không ngờ qua một đêm như vậy ông đã gây thù với không ít người trong giới, đem toàn bộ cơ hội phát triển sau này đốt bỏ. Namjoon lần này giữ kẽ không nặng không nhẹ với ông, nhưng những người cùng chiến tuyến với gã tất nhiên sẽ không nghĩ vậy. Vân Bạch ông ôm được một lần này, thế nhưng năm sau cũng đừng mơ có cơ hội đặt chân tới.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro