15.
Jungkook thất thần nhìn sự việc vừa diễn ra trước mắt, sau khi Namjoon và Taehyung rời đi rồi hắn mới hoàn hồn đuổi theo. Ra đến nơi cũng vào ngay lúc Namjoon vừa sập cửa phụ lái. Gã trông thấy Jungkook thì dừng lại động tác, xem xem người này có gì muốn nói hay không.
Jungkook đưa ánh nhìn tràn đầy tâm tư về phía Namjoon, lại không dừng được do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng.
-Vậy anh chính là người đó?
-Người đó trong lời cậu nói là ai?-Namjoon thong thả nhét một tay vào túi quần, trong mắt lại toát ra khí thế bí hiểm
-Taehyung...bao dưỡng ấy...-Jungkook mấp máy cánh môi, lời ra lí nhí trong miệng
-À...Cậu có gì khúc mắc?-Namjoon tiếp tục hỏi
Jungkook hít một hơi sâu như muốn đem cõi lòng đang gợn sóng của mình bình đạm lại. Hắn đương nhiên biết người chống lưng cho Taehyung bản thân không sớm thì muộn cũng sẽ tìm ra, chỉ là không ngờ so với dự đoán ban đầu lại cảm thấy buồn rầu.
Thấy Jungkook không tiếp tục nữa thì Namjoon cũng không có kiên nhẫn chờ đợi. Gã buông hơi thở hắt rồi nói với người kia, tâm trạng lúc này lại vô cùng thư thái.
-Thời gian qua cậu ở cạnh Taehyung nên chắc cậu biết rõ tham vọng mà em ấy dành cho cái nghiệp diễn xuất này lớn thế nào.
Hậu bối họ Jeon im lặng ngẫm nghĩ, cũng không bàn cãi trước những gì Namjoon đang trao đổi với hắn đây.
Taehyung yêu màn ảnh và cũng chỉ có người đàn ông này mới có đủ khả năng chắp cầu cho ước nguyện đó của anh, Jungkook nếu đặt trên bàn cân mà nói thì chẳng thể đem lại cho ảnh đế kia chút lợi lộc gì.
-Vậy...nhờ anh chăm sóc tốt Taehyung.-Jungkook cúi đầu nhưng thực sự vẫn không cam tâm
-Tôi sẽ, cậu quay trở lại đi.
Namjoon nói xong liền lên xe, ly khai khỏi biệt viện xa hoa phía Tây thành phố. Trong đầu gã bấy giờ là những suy nghĩ ngổn ngang, mà đa phần đều xoay quanh em yêu của gã.
Quan hệ giữa gã và em vốn là thứ buông không được, giữ không xong. Gã chẳng biết sau này nếu Taehyung không còn đam mê diễn xuất nữa thì người đàn ông tên Kim Namjoon này trong mắt em có đáng đồng nào hay không...
.
..
...
..
.
-Em thực sự bị cái lễ trao giải đó chọc điên rồi! Anh tin nổi không?!
Taehyung đẩy cửa bước vào căn hộ của mình, nhè men say mà gầm gừ cho vơi cơn tức giận, lại đổ ập người lên sô pha.
-Có muốn phong tỏa tin tức không?
Namjoon đặt chìa khoá xe lên bàn, cởi áo khoác ngoài của mình, sau đó mới tới áo vest bên trong, cuối cùng trên cơ thể chuẩn mực chỉ còn lại một lớp sơ mi đơn giản.
-Phong tỏa làm gì? Phong tỏa được bao nhiêu? Đám người đó lại tưởng em nhục quá hoá thẹn, chỉ tổ rước nhục vào người.
Tiếng bật cười của Namjoon từ trong bếp vang ra khiến cho Taehyung càng thêm khó chịu. Anh nhận giải ảnh đế được hai năm, tuy nổi trội nhưng vẫn chưa tính là đột phá, nếu năm nay có thể một lần nữa đăng quang thì khẳng định thời gian sau này đối với anh chính là một mâm cỗ vô cùng thịnh soạn.
Nhưng Vân Bạch kia cũng chẳng chịu chừa cho Taehyung chút mặt mũi nào với cái danh 'ảnh đế', triệt để cho anh ra về với hai bàn tay trắng.
Mà đã trắng tay rồi thì thôi đi, lại còn bắt Taehyung phải chứng kiến cảnh hậu bối bản thân trực tiếp chỉ dạy vượt mặt mình ngay trên cái giải hồng nhất đêm. Thằng nhóc đó còn vui vẻ khoe khoang với mọi người rằng bản thân được Taehyung 'uốn nắn' mới đạt thành quả. Lời nói ra thoải mái như vậy trong khi cảnh phim của anh chỉ dừng ở hạng ba, khác nào đem anh so với một diễn viên mới vào nghề đã người ta bị bỏ lại.
Còn cái ông già chết tiệt cướp ảnh đế khỏi tay Taehyung nữa, càng nghĩ đến càng thấy tức, đúng là toàn những thứ chọc cho người ta chửi thôi.
-Tức chết em rồi!
Taehyung vì say xỉn mà liên tục đay nghiến chính mình, nằm trên sô pha trằn trọc không dứt. Cho tới khi Namjoon mang ra một ly nước chanh thì những lời than phiền đinh tai nhức óc kia mới tạm dừng lại.
-Namjoonnnnnnnnn...
Vì đã chếch choáng nên Taehyung hành xử như một tên điên mà cố kéo dài giọng của mình, lại gầm lên trong miệng, bộ dáng thực chẳng đâu vào đâu.
-Em nói đi?
Đàn ông hảo soái lắm tiền chính là như vậy, đến lúc chết cũng không sợ hào quang nhân vật tắt đi, lời nói ra lại vô cùng kiệm, thẳng một phát đến ngay vấn đề, điểm này của gã Taehyung vô cùng thưởng thức. Không yêu cầu anh phải mồi chài, làm nũng như một tiểu bao nuôi thực thụ, chỉ cần anh muốn liền nói, Namjoon sẽ lập tức xem xét mọi mặt mà mưu cầu lợi ích.
-Em muốn đóng phim, một bộ phim có thể trở thành bom tấn ấy!
Namjoon khẽ nhíu mày trước lời vòi vặt đầy trẻ con kia, nhưng cũng không ngăn được lòng mình mềm nhũn khi trông thấy bé cưng đã bị người ta chọc cho khó chịu.
-Được, sẽ tìm cho em.
Taehyung nghe thế thì tâm trạng liền trở nên vui vẻ. Anh biết Namjoon là một người khó tính nên hai từ 'bom tấn' mà anh nói qua tai gã sẽ chẳng khác nào một bức họa đáng giá cả gia tài của Van Gogh. Anh thực sự rất mong đợi kĩ nghệ duyệt phim của Namjoon.
-Giao dịch vui vẻ.
Nở một nụ cười hài lòng, Taehyung nhấc bàn chân trắng như bạch ngọc của mình đặt lên đùi Namjoon, khẽ khàng dây dưa, lại như muốn tiến vào sâu thêm một chút.
Chỉ là chưa đi được tới đâu thì chân nhỏ đã bị người kia nhất quyết cản lại, cổ chân bị nắm lấy bởi một lực rất dịu dàng.
-Đừng, hôm nay em say, khi khác.
Namjoon nói rồi đứng lên, rời khỏi Taehyung mà tiến đến bên lớp tường kính đang bao bọc họ khỏi thành phố ngoài kia, ánh đèn lấp lánh trên khắp các con đường bấy giờ trông xa hoa như vệt bụi tiên kì ảo. Khi trước lúc xây toà nhà này cho nghệ sĩ cùng nhân viên thì Namjoon cũng đã xem qua địa thế vài lần, thậm chí còn tưởng tượng nếu đứng ở tầng mười một nhìn ra ngoài thành phố thì sẽ như thế nào.
Khi đó đẹp bao nhiêu bây giờ còn hơn cả vậy...Namjoon dành tầng mười một này cho Taehyung chính là muốn em nhận thức một chuyện, gã cho em những thứ tốt đẹp nhất chỉ với mong cầu em đừng phụ bản thân. Có thể sau này em sẽ sa vào lưới tình với bất kì ai khác và Namjoon không thể nào ngăn cản điều đó diễn ra, chỉ là gã muốn nếu em yêu người ta một phần thì sẽ yêu bản thân mười phần, vì với gã em là bảo vật vô cùng trân quý.
...
Taehyung lúc này nhìn theo bóng lưng của Namjoon, bất giác buông tiếng thở dài.
Namjoon lúc nào cũng vậy, gã giữ quá nhiều điều trong lòng mà anh chẳng thể nào bắt được qua nét mặt luôn mang hoài một vẻ. Và gã cũng làm quá nhiều thứ cho Taehyung dù anh không có cách nào để đáp lại hoàn toàn.
-Em nghĩ đi...nếu một ngày truyền thông phát giác ra chuyện của chúng ta thì thế nào?
-Anh và em mất hết tất cả.-Taehyung khẽ bật cười khi nghĩ đến việc đó, không sớm thì muộn, chỉ mong nó diễn ra trễ một chút
-Trèo cao đến như vậy rồi, ngã xuống sẽ rất đau.-Namjoon nhỏ giọng, đôi con ngươi thoáng chốc bị ăn mòn bởi bóng tối
Lên càng cao gió tất nhiên càng mạnh...
.
..
...
..
.
Jungkook đầu bù tóc rối thức dậy, việc đầu tiên hắn làm là cầm điện thoại lên xem. Tin nhắn hỏi thăm hắn gửi cho Taehyung vẫn chưa được hồi đáp, chắc có lẽ anh vẫn còn đang ngủ.
Tai nạn bất ngờ tối qua ít nhiều cũng ảnh hưởng đến Jungkook. Ở một nơi đông người với toàn những gương mặt xa lạ thì một cái đầu rỗng tuếch về điện ảnh như Jungkook không sớm thì muộn cũng sẽ đắc tội với người ta, thế nên sau khi Namjoon đưa Taehyung đi không lâu thì hắn cũng cáo lui rời khỏi.
Vân Bạch đêm qua cứ như một cú nổ lớn được thả vào thị trường tin tức, chễm chệ trên top tìm kiếm là một loạt các từ khoá về lễ trao giải. Các trang báo lại liên tục đưa tin với cùng một nội dung, nhưng lại bị xâu xé xào nấu thành nhiều mảnh.
Nổi bất nhất chính là bộ phim chiếu rạp 'Dị biến' đã thành công càn quét toàn bộ lễ trao giải, tiếp theo đó là 'Cảnh quay xuất sắc nhất' được công bố vào tối qua, cuối cùng là bài báo viết về ảnh đế năm ngoái hôm nay lại trắng tay ra về.
Mọi người trên diễn đàn bấy giờ bàn luận vô cùng rôm rả. Có người nhất quyết không công nhận chuyện này, cũng có người cho rằng Vân Bạch trao giải hoàn toàn công bằng, không thiên vị ai. Bọn họ đôi co không ngừng nghỉ, từ trên xuống đều là một hàng những bình luận lý lẽ thật dài, đọc mà đau cả mắt.
Người hâm mộ của những nghệ sĩ không được nhận giải lúc này liên tục mắng chửi Vân Bạch chơi bẩn, để rồi bị đáp trả lại rằng Vân Bạch là lễ trao giải chứ có phải cái bánh sinh nhật mọi người cùng vui đâu mà muốn ai cũng có phần?
Lần này thương tổn nhiều nhất chính là fan của Taehyung, người họ mến mộ trong một năm qua cố gắng bao nhiêu họ là fan sao lại không biết. Anh chạy lịch trình đến độ cả người đều gầy đi, họ biết tính anh nhạy cảm nên cố gắng nhẫn nhịn không làm loạn, cắn răng chờ ngày Taehyung có được hào quang xứng đáng để đem anh tung lên tận trời. Vậy mà cuối cùng lại bị một tiền bối trong một bộ phim truyền hình nhạt sếch phá hỏng, chuyện này nói ra làm sao không ức chết cho được.
...
Jungkook khẽ thở dài cảm thán, bao nhiêu người bàn tới bàn lui nhức hết cả đầu. Hắn vào trang cá nhân của mình, trả lời vài bình luận chúc mừng của người quen cũng như người hâm mộ cho giải thưởng đêm qua, sau đó liền triệt để tắt máy, quyết không lên mạng trong những ngày tới, bảo bọc bản thân an toàn.
Nhìn lại đồng hồ một chút, Jungkook vội vã vệ sinh cá nhân, dù sao thì hắn cũng sắp trở lại sân khấu, có bao nhiêu chuyện để lo, trước mắt vẫn là tập trung vào chúng đã.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro