16.
Taehyung sau khi hoàn thành tốt buổi phỏng vấn công ty sắp xếp cho mình liền xem lại lịch trình của ngày hôm nay, nhận ra không còn gì quan trọng nữa mới thong thả lái xe đến địa chỉ mà Namjoon vừa gửi.
'Thần kinh con người là một quả bom nổ chậm, và em biết đó...giới giải trí vốn là một sàn đấu còn căng thẳng hơn cả thương trường. Vậy nên tôi nghĩ em tốt nhất vẫn nên đi kiểm tra tâm lí một chút, phòng hờ thôi.'
Ấy là tất cả những gì Namjoon đã nói với anh, và Taehyung thoáng thấy điều đó thật nực cười làm sao. Nhưng bản thân anh lại là một người có hứng thú với tâm lý học nên cũng không dừng được tò mò về cách mà các bác sĩ tâm lý đọc vị bệnh nhân của mình. Và chỉ vì chút tò mò bé xíu đó, Taehyung dễ dàng chấp thuận.
...
Vì đường vào hẻm khá nhỏ nên Taehyung không thể đi xe, chỉ đành đậu ở ngoài rồi cuốc bộ trên con đường vỏn vẹn hai sải tay trước mắt. Hai bên đường là nhà cửa san sát, tô điểm với sắc xanh ở muôn nơi, nắng chiều rải xuống lại mang theo cảm giác bình yên, dễ chịu.
Đi vào không quá sâu, Taehyung liền gặp được ngôi nhà 'đặc biệt nhất con hẻm' mà Namjoon đã nhắc đến. Gã không nói rõ nó đặc biệt như thế nào, chỉ đơn giản bảo rằng Taehyung nhất định sẽ nhận ra.
Ở mặt tiền của căn nhà là một khoảng sân nhỏ đặt vừa vặn chiếc xích đu, kèm theo vài chậu hoa treo trên dàn gỗ. Trên bậc thềm trước nhà, Taehyung trông thấy một người đàn ông đang ngồi đọc sách, kế bên là bàn trà với bánh gừng.
-Cho hỏi...
Tiếng Taehyung nhẹ vang lên, mang theo chút trầm ấm hài hoà của không khí xế chiều.
Người đàn ông đó lập tức rời mắt khỏi cuốn sách, ngước lên nhìn anh, sống mũi lộ ra một đường thẳng tắp.
-Anh có biết bác sĩ Jung nào ở đây không?
Taehyung vừa dứt lời thì đối phương liền kéo khoé môi thành một hình bán nguyệt dễ mến, hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó nói với anh.
-Taehyung đúng chứ? Tôi đang đợi cậu đây, vào đi.
Cựu ảnh đế có chút ngờ nghệch khó hiểu, nhưng sau cùng vẫn không từ chối. Anh đẩy cửa hàng rào cao đến ngang eo, tiến vào trong khu vườn, xuyên qua những khóm hoa khoe sắc và bàn trà bánh gừng, xâm nhập vào không gian nọ.
Bên ngoài căn nhà tuy chỉ có một cái cửa bé xíu làm vật trung gian nhưng bên trong lại vô cùng rộng rãi, một gia đình lớn sống ở đây cũng dư dả không tồi.
Toàn bộ căn nhà được bao bọc bởi màu gỗ trầm bóng loáng, tia nắng nhỏ len lỏi qua cửa sổ ôm lấy một phần gian bếp bé xinh. Đồ vật bên trong nhà lại được bày trí theo phong cách rất riêng, pha trộn giữa vintage và bohemia, hoà lẫn vào nhau tạo nên cảm giác vô cùng độc đáo.
Hoseok không có ý định dừng lại ở phòng khách, hắn tiến thẳng lên lầu, Taehyung thấy thế cũng bước theo sau. Không gian bên trên so với bên dưới thu hẹp đi không ít, Hoseok dừng chân trước một cánh cửa gỗ rồi đẩy cửa đi vào.
Bên trong mở ra là một phòng làm việc, kệ sách trên tường phối cùng với cây cảnh mang lại cảm giác hài hòa, bàn làm việc được sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn, laptop trên bàn đóng lại. Vị trí sát gần khung cửa sổ lại được đặt một bộ bàn ghế mang đậm hơi thở Trung hoa với những tiểu tiết được chạm khắc tỉ mỉ.
Hoseok làm động tác mời Taehyung ngồi xuống, sau đó mới lịch thiệp nhấc ấm trà trên bàn rót cho cậu một tách, nước trà hồng đỏ đổ đầy chén sứ tráng men, khói trắng bốc lên mang lại cảm giác thư thái dễ chịu.
Nắng chiều về, chiếu lên sườn mặt của Hoseok làm cho đôi mắt bình thường trông cương nghị của hắn nhu hòa hơn, bất giác khiến Taehyung ngây ngẩn cả người.
-Hiện tại cậu muốn trực tiếp trị liệu hay ta có thể trò chuyện một chút?
Ảnh đế suy nghĩ một chút, sau đó liền quyết định cùng người đàn ông kia trao đổi thông tin, dù gì anh cũng còn cả khối thời gian rảnh, vả lại biết người biết ta vẫn tốt hơn nhiều.
-Tôi tên Jung Hoseok, trước đây là một cảnh sát hình sự, nhưng do vài lí do cá nhân nên đã chuyển qua làm bác sĩ tâm lí. Là bạn tốt thời trung học của Namjoon.
-Rất vui được gặp, tôi là Taehyung, Kim Taehyung, là diễn viên, cũng là người làm ấm giường cho bạn tốt của anh.
Hoseok nghe tới đây liền bật cười, nhận ra nam nhân trước mặt không phải là một kẻ phòng thủ đầy mình như trong tưởng tượng của hắn, khiến hắn cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều.
-Vậy nói khi trước anh là cảnh sát, có thể đột ngột chuyển ngành mà không qua đào tạo sao?
Hoseok nghe Taehyung hỏi thì nở nụ cười. Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, lại cầm tách trà nuốt xuống một ngụm.
-Tôi là cảnh sát hình sự trong tổ điều tra, trước đó đã học qua tâm lý tội phạm.
-Anh sẽ không dùng cái tâm lý vặn vẹo của mấy tên giết người đó đặt lên tôi đâu đúng không? Tôi là công dân tốt, đóng thuế đầy đủ, cũng chưa từng làm loạn phố phường.
-Tất nhiên không, khách quý đến chơi tôi làm sao vô phép thế được.-Hoseok mỉm môi, sau liền chuyển chủ đề-Vậy Taehyung tới tận đây, xem ra là có chuyện trong lòng?
-Chuyện trong lòng tôi chính là tò mò cách làm việc của bác sĩ tâm lý các anh thôi, còn lại chẳng có gì.
-Chỉ như vậy?-Hoseok nhướng một bên mày như không tin
Thấy vị bác sĩ tâm lý kia không nói nữa, Taehyung cứ tưởng hắn ta đã hết hứng thú với mình liền bĩu bĩu cánh môi. Tâm lý cái gì chứ, rõ chỉ là dân hạng quèn.
Như bổ não Taehyung ra đọc được mấy dòng này, Hoseok không dừng được mà giật giật mi mắt. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến bên khung tủ kính, với tay lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ trong số những lọ thủy tinh được xếp dọc theo khay đựng, quay người đi đến trước mặt Taehyung.
-Ngửi thử đi, đây là mùi gì?
Cựu ảnh đế nhíu mày như muốn dò đoán ý định của Hoseok, cẩn trọng đưa mũi đến hít nhẹ một hơi.
-Nước hoa hồng?
-Đúng là hoa hồng...-Hoseok lại đưa tay cầm lấy nhành huệ lan được cắm trong bình rỗng trên bàn, một lần nữa đưa đến bên mũi Taehyung-Cái này thì sao?
-Anh hỏi gì vậy? Đây là hoa huệ thì mùi hoa huệ, tôi đâu phải nít lên ba không nhận thức được?
-Cậu ngửi ra mùi huệ? Thơm không? So với hoa hồng thì thế nào?-Hoseok mặc kệ lời chất vấn của người kia, hỏi thêm vài câu nữa
Taehyung tuy không hài lòng với sự tra xét này nhưng cũng không phải là người không có kiên nhẫn, thế nên liền đáp lại.
-Huệ lan này có mùi rất nhẹ nhàng, dáng hoa cũng rất đẹp nên thường dùng để tặng gửi, tôi cảm thấy nó so với nước hoa hồng ban nãy anh đưa khác nhau một trời một vực.
Hoseok gật gật đầu như đã hiểu, cũng không lên tiếng nữa. Hắn xoay người cất lọ thủy tinh kia về chỗ cũ, sau đó ném cành hoa huệ về phía Taehyung.
Cựu ảnh đế thấy thế thì theo quán tính chụp lấy cành hoa, nhưng vừa chạm vào anh liền phát hiện có điểm sai sai, nhìn kĩ một chút thì mới bàng hoàng nhận ra đây là hoa giả, cũng không mang theo mùi huệ lan vốn có.
-Như vậy là sao?-Taehyung khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt, nhất định do hắn bày trò
-Là tâm lí đó.-Hoseok nở nụ cười trước cái nhìn nghi hoặc của người kia, không nhanh không chậm giải thích.-Vốn dĩ cây huệ lan đó là hoa giả, không có mùi, nhưng nhờ cậu ngửi được hương của hoa hồng liền sẽ nhớ đến hương thơm của huệ lan. Nói ngắn gọn thì đây chính là một loại liên kết được đại não con người lưu giữ lại. Nó cũng như tìm kiếm từ khóa trên mạng vậy, nếu cậu nhập vào ô tìm kiếm tên của một bộ phim thì kết quả sẽ cho ra những thông tin liên quan tới bộ phim ấy, như là đạo diễn, diễn viên, năm phát hành, bê bối,...đại loại vậy.
Taehyung vận động não mình để tiếp thu những lời Hoseok vừa nói, có chút bất ngờ khi biết được những kí ức kia lại có năng lực lợi hại như vậy. Anh vội hỏi.
-Vậy tại sao mùi hương của hoa hồng và huệ lan trong não tôi lại được liên kết với nhau? Chúng thậm chí còn chẳng phải loại hoa tôi thích?
Hoseok nhìn Taehyung chăm chú như đang suy nghĩ cách để truyền đạt, sau đó mới cất lời.
-Tuy hoa hồng và huệ lan hoàn toàn khác nhau nhưng trong tâm trí cậu thì chúng đều đưa đến một thứ, những buổi tiệc. Hoa hồng trong những năm gần đây tuy không được săn đón ở thị trường thẩm mỹ, nhưng rất được ưa chuộng ở trong các ngành làm đẹp, số người sử dụng mùi hương của hoa hồng tô điểm cho mình cậu hẳn đã gặp qua không ít. Ngược lại huệ lan là một loài hoa thân mỏng, dáng dài và mảnh, sử dụng để trang trí cho những dịp hội họp thì vô cùng thích hợp, như vậy liền có thể giải thích vì sao hai thứ đó trong cậu lại có một liên kết bền chặt với nhau.
Suy nghĩ thêm được gì đó, Hoseok bổ sung.
-Và theo tôi suy đoán thì lý do khiến chúng ám ảnh cậu tới tận bây giờ hẳn là do lần cậu đăng quang ảnh đế. Nghĩ thử đi, trước khi lên sân khấu phải vòng tay ôm biết bao nhiêu là người, sau khi lên sân khấu còn phải nhận biết bao nhiêu là hoa, mà cá chắc trong đó hoa hồng và huệ lan là hai thứ cậu cảm nhận được nhiều nhất, chúng gắn liền với thành công đầu tiên trong sự nghiệp của cậu nên cậu chắc chắn không thể quên được, ngược lại còn hình thành một liên kết giữa mùi hương với mùi hương.
Taehyung vừa nghe xong, cơ thể không dừng được có chút run lên, đưa mắt nhìn Hoseok đầy dè chừng. Nếu đúng như những gì Hoseok nói thì đây hẳn là một trong những cách cảnh sát dùng để thẩm vấn nạn nhân hay nhân chứng bị mất trí nhớ.
-Như vậy cậu đã hiểu bác sĩ tâm lý chúng tôi làm việc thế nào rồi, liệu bây giờ có thể nghiêm túc phối hợp không?
Hoseok cười mà mắt híp lại, xoè hai tay lại ra như một lời mời gọi, cố ý muốn gỡ xuống sự phòng thủ của Taehyung.
-Thú thực tôi không có bất cứ gánh nặng tâm lý nào cả, chỉ vì Namjoon đề xuất nên mới tới đây thôi, đã làm phiền rồi.
Taehyung lúc này đứng lên, ra vẻ như bản thân vô cùng cự tuyệt chuyện mình mắc bệnh tâm lý, dù quả thật tình trạng tinh thần của anh dạo nay không quá ổn định. Sâu xa thì không phải là do anh đối với người trước mặt có ác cảm, mà vì anh sợ Hoseok sẽ đem toàn bộ tâm tư của mình lột trần, phơi bày những thứ mà Taehyung đã bỏ rất nhiều nỗ lực để che lấp.
-Vậy chuyện đóng vai một kẻ thất bại năm nay với cậu xem ra cũng không có gì to tát?-Hoseok thấy bóng lưng kia đang lưng chừng đến cửa thì nhả ra một câu, lâu lắm rồi hắn không có khách, làm sao dám để vụt mất một con cá vàng như vậy
Lời này nói ra lập tức đả động đến Taehyung, bước chân anh dừng lại, lập tức xoay người phỏng đoán xem có phải là người kia đang muốn khiêu khích mình phát nổ hay không.
-Anh nói gì cơ?
-Tôi nói rằng năm nay ở Vân Bạch cậu bị đám người đó đâm cho không biết bao nhiêu nhát, trở thành trò cười cho thiên hạ. Thế mà cậu vẫn có thể thả lỏng xem như không có chuyện gì, tôi thực rất nể phục.-Hoseok mỉm cười nhã nhặn, nhưng lời nói ra lại chẳng dễ nghe chút nào
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro