17.
Taehyung nghe xong lời Hoseok nói thì không lập tức đáp lại. Anh cúi đầu như suy nghĩ, sau liền thành thật trả lời.
-Tôi vốn không phải loại bị đạp lên một chút liền gào mồm kêu đau, vả lại năm nay Vân Bạch trao giải công bằng như vậy, đến tôi còn cảm phục thì anh nghĩ tôi muốn đôi co với họ à?
Hoseok nghe thế thì không nói nữa, bởi hắn chẳng thích cảm giác phải đối diện với những kẻ cứng đầu và cố chấp như Taehyung.
-Vậy là tôi sai?-hắn hỏi
-Là thế đó.-Taehyung mỉm môi, một lần nữa xoay bước ra về
-Nếu chuyện Vân Bạch tôi sai, vậy chuyện của mẹ cậu hay chuyện của tên nhóc Jungkook kia cậu nghĩ tôi biết được bao nhiêu phần?
Đúng như dự đoán của Hoseok, cựu ảnh đế sau khi nghe được lời này liền lập tức dừng lại, xoay người mang theo cái nhìn khó chịu đâm về phía hắn, gắt gỏng nói.
-Làm sao anh biết?
-Namjoon đưa được cậu đến đây tất nhiên cũng phải cung cấp cho tôi đầy đủ thông tin. Bây giờ cậu mau ngồi xuống đi, người trẻ tuổi lúc nào gấp gáp như vậy.
Trong đầu Taehyung thoáng cái đã bừng lên lửa giận. Namjoon, Namjoon, cái quái gì cũng là Namjoon. Những chuyện anh không muốn nhắc đến nhất thì cái tên đó lại đi kể cho bằng sạch với người ngoài. Taehyung chỉ hận không thể ngay tại thời điểm này đem gã băm thành cám đổ cho heo ăn.
Sau một lúc điều hoà nhịp thở hòng thanh tỉnh đầu óc, Taehyung cũng tự thức hiểu rằng về phương diện đối chấp mình so với Hoseok chỉ có kém chứ không có hơn. Anh thở hắt một hơi, lần nữa ngồi xuống bộ ghế gỗ kia, thái độ không phối hợp cũng chẳng chống đối.
-Được rồi. Thú thực với cậu tôi không phải loại thích xía vào chuyện gia đình người khác, mẹ cậu như thế nào đó chúng ta bỏ qua đi. Ngược lại là Jungkook, hai người sau Vân Bạch vẫn giữ liên lạc chứ?
-Nhắn tin xã giao thôi, mà cậu ta thì có vấn đề gì?
Hoseok bật cười thành tiếng khi nhận ra Taehyung đang không vui. Hắn bước vòng ra phía sau Taehyung, lời nói ra lại như muốn trêu tức anh.
-Rõ ràng, Jungkook là người cho cậu một vố đau nhất ở Vân Bạch không phải sao? Cái gì mà "Tiền bối chính là người giúp đỡ tôi nhiều nhất.", trong khi tiền bối của cậu ta thảm hại ra mặt thì cậu ta sau đêm đó liền trở nên hồng nhuận, được săn đón hàng đầu. Nói xem Taehyung cậu có cảm thấy ngại không?
Taehyung nghe hắn hỏi thì khẽ thở hắt một hơi, bình tĩnh đáp lời.
-Néu tôi bức xúc thì có thay đổi được gì không? Giới giải trí chính là như thế, anh không làm tốt liền sẽ có người làm thay anh, nghệ sĩ như chúng tôi không ai ôm hào quang cả đời.
-Thế tình cảm giữa hai người thì sao?
-Giữa chúng tôi chỉ là mưu cầu thỏa mãn, không tồn tại thứ gọi là tình cảm.
Hoseok chợt à lên như đã hiểu, lại nhẹ nhàng đi đến bên bàn nhỏ đặt thố hương của mình, tùy tiện cầm lên một viên hương rồi châm lửa, làn khói mỏng như sương theo đó tỏa ra, mang theo mùi dược thơm mát mà dễ chịu. Hoseok đặt viên hương đang xém đỏ vào thố nhỏ vừa bằng lòng bàn tay, trong mắt lại ánh lên một hồi luân trầm.
-Cậu có thể chối bỏ nó, vậy còn Jungkook thì sao? Cậu có chắc tên nhóc đó sẽ không để ý đến mối quan hệ dị thường này không?
Trái tim Taehyung khẽ đập theo từng câu chữ phát ra từ miệng Hoseok, con ngươi lại thoáng run rẩy khi nhớ đến ánh mắt mà đêm ấy Jungkook đã trao cho mình ngay trên trường quay, xoáy chặt vào Taehyung khiến anh không thể trốn thoát.
-Cậu ta vốn không còn nhỏ, chỉ cần nói rõ liền sẽ hiểu thôi. Chúng ta đều đã là người trưởng thành, buông được càng nhiều càng thoải mái.
-Nghe cậu một miệng đạo lý như vậy không biết nói được thì có làm được không?
Hoseok mỉm môi cười. Namjoon đã yêu cầu hắn bằng mọi cách phải thuyết phục Taehyung buông bỏ tên thần tượng kia, cho dù trong lòng cựu ảnh đế chẳng rõ có hay không với hậu bối. Họ Jung cũng thầm hiểu được dụng ý của Namjoon, tên tổng tài đó cực kỳ để ý người tình nhỏ này của mình, nên chắc chắn sẽ không để cậu vướng vào chút chuyện không đâu, đem cả tiền đồ phía trước đạp đổ.
-Tôi không có ý khiến cầu lưới quan hệ của cậu, ngược lại giữ trong lòng càng nhiều sẽ càng tổn hại đến bản thân.
Taehyung lắng nghe giọng của Hoseok vang đều bên tai, mùi hương dược liệu lại thoang thoảng trên đầu mũi, tâm tình của người trưởng thành cũng không thể giữ nổi những muộn phiền, theo dòng chảy mà tuôn ra.
Nghĩ đến những năm tháng kia bản thân làm sao có thể bò đến vị trí này, chịu không ít bần hèn tủi nhục, bị nâng lên rồi ném xuống, trầm luân với biết bao loại cảm xúc khiến người ta đau đầu, thú thực Taehyung phải tự nảy sinh một cỗ thương xót dành cho chính mình.
Anh rốt cuộc có thể sống vì hào quang điện ảnh đến bao giờ?
Bên cạnh Taehyung có rất nhiều người ủng hộ, cánh tay đưa ra cho anh không ít, chỉ là nếu một ngày anh không còn tâm trạng nắm lấy chúng nữa thì Taehyung biết phải làm sao đây? Một phần ba quãng đời vừa rồi anh trải qua vô số loại dày vò, đắng cay buồn tủi cái gì cũng nếm đủ, đứng được ở vị trí này anh rốt cuộc đã đánh đổi bao nhiêu?
Taehyung thoáng nghĩ tới liền có chút sợ. Nếu bây giờ anh quay về quá khứ, ở trước mặt bản thân thời thiếu niên chào hỏi một câu thì liệu cậu ta có tin đây là mình của sau này không?
Showbiz ngay từ ban đầu đã là một cái vòng luẩn quẩn khắc nghiệt. Nó làm cho con người ta biến chất không ngừng, đại não bị bắt ép phải chịu đựng những chuyện bức bách tủi nhục, không sớm thì muộn cũng sẽ phải tìm cách giải thoát cho bản thân, mà liệu pháp giải thoát kia quả thật đau đớn quá, mở miệng cũng không muốn nói ra.
-Tôi bảo rồi, cậu cứ khăng khăng rằng trong lòng mình không vướng bận, nhưng giới giải trí thế nào tôi lại không biết sao?
Hoseok đưa tay nâng mặt Taehyung lên, gạt đi những giọt nước mắt đã vô thức giăng đầy từ lúc nào.
Taehyung lúc này không quản chuyện hắn làm nữa, đầu óc anh thoáng cái đã mơ hồ, cảm xúc trong lòng lại trở nên an ổn hơn sau những cái vỗ về của Hoseok. Anh cứ như vậy đem những chuyện mình luôn giấu, từng chút từng chút nói ra.
Có lẽ vì cảm thấy nơi đây thoải mái quá nên Taehyung cũng vô thức thả lỏng đi nhiều phần, lời ra không dứt, sau đó tắt lịm, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Và vì Taehyung không có thói quen ngủ trưa, bản thân anh cũng không thấy mệt nên rất nhanh sau đó đã tỉnh lại. Thư phòng trước và sau khi anh mơ màng đều không xê dịch dù chỉ một chút, hương trầm vẫn thoang thoảng trong làn khí, có điều Hoseok đã không còn ở đây.
Nhà của Hoseok tuy rộng nhưng lại chẳng hề có góc khuất, vừa xuống đến lầu dưới Taehyung liền có thể thấy được bóng hắn trong bếp nấu đồ.
Hoseok xoay người, trông thấy Taehyung đã tỉnh thì vui vẻ lên tiếng.
-Cậu ăn tối không?
Taehyung toang định từ chối để sớm quay trở về, chỉ là mùi thức ăn toả ra thực sự rất hấp dẫn, vả lại từ trưa đến giờ anh chưa có gì bỏ bụng. Thế là cựu ảnh đế chạy đi rửa mặt mũi tay chân một chút, quay lại ngồi vào bàn ăn.
-Anh cho tôi số liên lạc được không, rảnh rỗi có thể ghé qua chơi?
Hoseok nghe thế liền không khỏi nhíu mày cười khổ, mới ban nãy là ai cứng đầu không chịu hợp tác, bây giờ lại xem hắn là chạm dừng chân không thu phí, thoải mái đến đến đi đi. Nhưng sau cùng Hoseok cũng không thể chống lại cái trò mè nheo kia, hắn nhả số điện thoại mình cho Taehyung, còn cảnh cáo anh mỗi tuần chỉ được đến một lần tránh làm phiền hắn.
Taehyung không quan tâm những lời Hoseok nói sau đó. Anh lưu số của hắn vào điện thoại, còn rộng rãi đặt cho Hoseok một niên hiệu không thể dễ thương hơn, "Chủ trọ".
-Hoseok này, anh vì sao lại từ cảnh sát chuyển sang bác sĩ tâm lý vậy? Anh còn trẻ như vậy mà?
Taehyung không chủ đích hỏi, lại vô thức nhận ra bóng lưng người kia đã lặng đi hẳn, không dừng được ngẩng đầu lên xem.
Trong bếp lan toả ánh đèn vàng ấm, tiếng dao nện xuống thớt theo nhịp, Hoseok im lìm không nói, cứ như vậy tiếp tục làm bữa tối.
Mãi đến một lúc sau, khi Taehyung đã cho qua và chuyển sang mân mê điện thoại trên tay thì mới nhận được câu trả lời cho thắc mắc của mình.
-Trong một lần làm nhiệm vụ...sơ xuất của tôi đã vô tình lấy mạng một đồng đội...sau sự kiện đó tôi cảm thấy mình không còn đủ trách nhiệm nữa nên đổi hướng làm bác sĩ.
Lời này vừa nói ra thì không gian cũng trùng xuống hẳn. Taehyung mím môi chẳng biết phải nói gì, nhận ra bản thân vừa chọc không đúng chỗ liền quyết định im lặng.
Một lúc sau Hoseok mang ra hai bát mì soba lạnh, sợi mì bóng bẩy ẩn hiện trong nước dùng đậm vị, xung quanh nổi lên vài viên đá nhỏ.
-Không khách sáo nhé!
Nói rồi Taehyung cầm đũa lên, tống vào miệng mình một miếng thật lớn. Hoseok nhìn má phính của anh thì chỉ cười.
.
..
...
..
.
Taehyung sau khi rời khỏi nhà Hoseok, thấy thời gian thích hợp liền lái xe đến bệnh viện tư nhân trong thành phố một chuyến.
Trên hành lang sạch sẽ vắng bóng người, Taehyung bước đến trước cánh cửa quen thuộc, anh hít một hơi thật sâu rồi mới tiến vào trong.
Trên giường bệnh, một người phụ nữ với mái tóc đen nhánh đang yên giấc, làn da bà có phần nhợt nhạt và gương mặt thì hốc hác, trông rất tiều tuỵ. Taehyung không nhanh không chậm khép cửa, đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh đan tay mình vào bàn tay mỏng manh mềm mại kia mà từ tốn mân mê, lại khẽ hạ môi hôn nhẹ từng cái.
-Mẹ, con đến thăm mẹ đây.
Người phụ nữ ấy không đáp lại, hơi thở vẫn nhẹ nhàng phả ra, mi đen tuy đánh động nhưng cũng chẳng phản ứng gì nhiều. Taehyung khẽ thở dài, lại tiếp tục tâm sự những chuyện gần đây cùng bà, mặc kệ việc bà có đủ tỉnh táo để nghe thấy hay không.
...
Mẹ Taehyung mang thai anh khi bà chỉ mới là một nữ sinh, bà đã bị chính gia đình tồi tệ của mình ruồng bỏ vì nguồn gốc không rõ ràng của Taehyung. Cứ như vậy bà một mình bương chải, sinh ra rồi nuôi anh lớn, mỗi ngày làm không biết bao nhiều việc cực nhọc chỉ để anh có thể đến trường.
Rồi khi Taehyung quyết định gia nhập Tinh Anh, bà so với anh càng lo lắng hơn gấp bội, bà luôn sợ ở nơi đó anh bị người ta ức hiếp, bị đùn đẩy vào những con đường danh lợi, nhất quyết muốn anh từ bỏ ước mơ của mình.
Vào mùa đông bốn năm trước, bà đã một mình đi tìm Taehyung để rồi xảy ra tai nạn, lâm vào hôn mê đến tận bây giờ, một lời với anh cũng chưa kịp nói...
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro