19.
-Cậu biết nghĩ rồi, chắc đang tính kế tôi rồi cũng nên.-Taehyung chắt lưỡi, nâng cổ tay nhìn qua đồng hồ tinh xảo của mình
-Là anh dạy hư em.
-Ai dám dạy hư cậu, cậu hư rồi tôi trốn đằng trời cũng không thoát.
Jungkook nhướng mày, ánh mắt của hắn thoáng thay đổi, đương lúc muốn nhìn rõ hơn tâm tư Taehyung thì lại chợt nhận ra bản thân không hề có khả năng làm điều đó. Sau cùng anh là ai cơ chứ, một tên nhóc mới vào nghề như hắn đây dựa vào cái gì mà đòi bắt thóp được Taehyung.
-Em chỉ phỏng đoán thôi, tính cách anh không thích rườm rà, hôm nay hẹn em một buổi trang trọng như vậy hẳn là có điều cần nói.
Lời này vừa dứt, bàn tay cầm rượu của cựu ảnh đế lập tức cứng lại như bị chọc phải chỗ ngứa. Anh liếm môi, khẽ hạ ly xuống, dùng nét mặt thâm trầm đối diện với sự tò mò của Jungkook.
-Chuyện tôi muốn nói không có gì phức tạp...Chúng ta qua lại với nhau nhiều lần rồi, sau này không cần như thế nữa...-Taehyung toang định dừng lại tại đó, nhưng vẫn quyết bồi thêm để cho Jungkook hiểu ra sự tình-Tôi với cậu từ nay chỉ nên là đồng nghiệp của nhau thôi, tiền bối và hậu bối, không hơn không kém.
Một lần cắt đứt khiến Taehyung cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, mà vì vậy anh không hề quan sát được cánh vai của người đối diện đã có chút run lên.
Jungkook nắm chặt tay dưới bàn, răng đã có chút nghiến lại, cũng không biết phải đáp lời anh thế nào. Trong lòng hắn lúc này là một khoảng trống rỗng, trái tim lại như đang ở biển đau đớn tận cùng, và Taehyung đã không do dự đẩy hắn xuống vực thẳm sâu như hố tử thần kia.
-Tại sao lại thế?
Taehyung bất lực buông một hơi thở dài, thái độ đang thoải mái cũng phải chuyển sang nghiêm túc để giải thích cho Jungkook hiểu rằng bọn họ sẽ không đi tới đâu.
-Tôi đã bảo với cậu ngay từ ban đầu rồi, rằng nếu cậu không thích thì nói và chuyện của chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở đó thôi, đừng mong chờ gì hết. Tôi chỉ là đang vui vẻ một chút, cậu đừng lấy nó ra làm chấp niệm cả đời.
-Vậy anh sẽ tìm người mới à?-Jungkook không hề quan tâm mà tiếp tục hỏi
-Mặc dù tôi thích người trẻ tuổi nhưng không có nghĩa là nhu cầu của tôi cao, chuyện có người mới hay không còn tùy thuộc vào hứng thú nhất thời nữa.-Taehyung thật lòng đáp
Jungkook lúc này bảo toàn trầm mặc, không nói thêm bất cứ điều gì, chỉ đưa mắt nhìn ra bên ngoài thành phố. Khung cảnh hoa lệ này hắn thường thấy nhưng chưa từng có thời gian để chiêm ngưỡng, ngược lại là Taehyung chắc đã ngắm đến phát chán rồi.
-Vậy nếu chúng ta chỉ là tiền bối và hậu bối thì em có thể theo đuổi anh không?
Taehyung nhất thời bị lời này của Jungkook dọa cho ngây ngốc, trong lòng cũng không khỏi đánh lên những gợn sóng lăn tăn.
Jungkook bấy giờ hơi cúi đầu xuống, ve vãn ngón tay trên viền ly, ánh mắt lại đâm thẳng về phía Taehyung như không chừa cho anh đường trốn, lần thứ hai đem thế giới quan của Taehyung đảo trộn.
Thoạt nhìn Jungkook chẳng có gì nguy hiểm, nhưng Taehyung có thể thấy được một xúc cảm ngang tàng đang cuộn trào trong mắt tiểu hậu bối, như loài quỷ dữ luôn chờ đợi thời cơ để nuốt trọn anh vào bụng. Bất giác Taehyung thấy sóng lưng mình lạnh lẽo vô cùng.
-Là cậu cứng đầu.
Thoáng thấy bản thân không thể chịu được cảm giác áp bách này nữa, Taehyung đứng dậy rời đi. Mà Jungkook trong một khắc đó cũng chẳng chịu thua hàng, thân thể to lớn của hắn nhanh chóng chắn trước mặt anh, gần sát đến nỗi nhiệt độ của đối phương cả hai đều cảm nhận được.
-Anh không thích em chỗ nào, anh nói ra em liền có thể sửa. Em không cam lòng để mình mất anh đâu.-giọng của Jungkook lúc này dịu dàng mà từ tốn, mang theo sự kiên nhẫn khiến người ta cảm thương-Em chưa từng hối hận vì đã cùng một chỗ với anh, em thậm chí còn không thể tình nguyện hơn được. Taehyung...em phải thế nào anh mới thấy tốt?
Mùi hương của tiểu hậu bối cứ thế tỏa ra một mị lực chết người, phủ lên đại não làm Taehyung tê liệt trong phút chốc. Anh lùi bước kéo dãn khoảng cách có phần quá phận giữa cả hai, ánh mắt sáng như sao lại hướng về phía Jungkook rồi thở hắt một hơi như chẳng biết phải diễn đạt thế nào.
-Cậu bây giờ rất tốt và chẳng có vấn đề gì hết, nhưng mối quan hệ của chúng ta không dựa trên cái đó, mà là tôi không còn muốn chơi với cậu nữa. Đừng hỏi tôi hiện tại không thích điều gì ở cậu, bởi cậu có sửa đến thế nào thì cũng chẳng có tác dụng gì hết.
Jungkook nghe xong thì lặng đi. Ánh nhìn của hắn như tan ra, rơi rớt khắp nơi trong căn phòng mà họ đang dùng bữa.
Taehyung đến nước này cũng không biết phải nói gì nữa. Anh ôm lấy cánh tay mình rồi lại mê man suy nghĩ, có chút ngượng nghịu tránh bỏ ánh mắt của người kia.
-Tôi về trước, đi đường cẩn thận.
Cuối cùng trong căn phòng chỉ còn lại mỗi bóng lưng cô độc của Jungkook. Hắn ngồi xuống vị trí ban nãy, đem món tráng miệng trên bàn nhét hết vào miệng. Vị ngọt của nó bất giác khiến hắn nhận ra mình đang cay đắng đến mức nào.
Trước khi gặp được Taehyung thì Jungkook đã nuôi dưỡng cho mình vô vàn những ảo mộng. Hắn liên tục nghĩ đến viễn cảnh bản thân được ở cùng một chỗ với Taehyung, được kết thân và làm bạn với anh, vào dịp lễ có thể cùng anh ăn một bữa. Nhưng chưa kịp để Jungkook được như ý nguyện thì Taehyung đã kéo hắn vào cái trò chơi chết tiệt mang tên tình cảm này.
Jungkook cùng Taehyung dây dưa hơn nửa năm với bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn. Để rồi hôm nay, chính tại nơi này, Jungkook nhận ra Taehyung chưa từng nghiêm túc về chuyện của họ. Cả một quá trình dài như thế chỉ có mình hắn là thật lòng với anh, tình cảm trong người từ hâm mộ chuyển thành yêu mến, vậy mà anh một chút cũng không hề hay biết.
Jungkook ghét Taehyung, vì anh đã không nương tay đùa bỡn với trái tim của hắn. Anh tuỳ ý tung hứng nó vài vòng để thoả mãn cái thú vui tiêu khiển, cho Jungkook đi qua cả ngàn biến động, rồi cuối cùng lại ngoảnh mặt làm ngơ, vờ như mọi thứ chẳng hề liên quan đến mình. Nhưng Jungkook cũng không thể trách Taehyung được, bởi ngay từ ban đầu anh đâu hề nói rằng mình sẽ nghiêm túc, cũng chưa từng bảo cả hai đang hẹn hò, kể cả một câu dành cho Jungkook còn tiếc rẻ thì có phải là hắn đang mong cầu quá nhiều hay không?
Phả ra một hơi thật dài, Jungkook đứng dậy, bước chân bình đạm rời khỏi nơi đó. Tiết trời mùa đông lạnh hơn hắn tưởng, bất giác khiến cho lòng người cũng phải đóng băng.
.
..
...
..
.
Taehyung sau khi rời khỏi nhà hàng liền suy nghĩ rất nhiều về Jungkook, và về mối quan hệ giữa cả hai. Một đêm mất ngủ cứ thế kéo đến, khiến anh phải mang rượu cùng thuốc lá ra làm công cụ để giúp bản thân hít thở.
Chuyện chấm dứt này không phải là do anh chán ghét Jungkook hay nó đã làm gì đó khiến anh cảm thấy khó chịu, chỉ là Taehyung biết hậu bối kia đang nuôi mộng với mình, và mọi chuyện chắc chắn sẽ còn tệ hơn nữa nếu anh mặc kệ điều đó diễn ra.
Anh thừa biết chấp niệm mà Jungkook dành cho ánh đèn sân khấu rất lớn, cũng giống như việc Taehyung cảm thấy mình được hồi sinh khi đứng trước máy quay. Và để bảo vệ cho những giấc mộng đẹp đẽ ấy Taehyung không thể cùng Jungkook liều chết được.
Có rất nhiều cơ hội đang chờ họ phía trước, và cả hai không thể đánh đổi sự nghiệp của mình cho một chút tình cảm chưa chắc đã là cả đời. Taehyung không đơn giản là sợ hay lo mà do anh biết rõ bọn họ không có gì để đảm bảo.
...
Một tối mỏi mệt cứ thế trôi qua, Taehyung chật vật tỉnh dậy khi trời đã vào trưa. Dù sô pha trong nhà có lớn và mềm đến thế nào thì cũng không thích hợp để dành một giấc ngủ dài trên đó, bằng chứng là xương cốt của Taehyung lúc này đang vô cùng nhức mỏi, liên tục kêu gào với anh.
Sau khi dọn dẹp bãi chiến trận mà mình đã bày ra, Taehyung đóng rèm để che đi những tia nắng làm anh thấy chói mắt. Ngày mai anh có lịch chụp ảnh cho nhãn hàng đại diện từ sáng sớm, đồng nghĩa với việc từ giờ đến tối anh nên bảo quản thân mình lành lặn, tránh làm ba chuyện ngu ngốc ảnh hưởng đến công việc.
Định bụng vào bếp làm một mâm cơm bù cho bữa sáng bỏ dở, chuông điện thoại của Taehyung lại tích cực vang lên, là Hoseok gọi tới.
'Cậu nói chuyện với Jungkook rồi?'
Giọng của Hoseok ở đầu dây bên kia vang lên sốt sắng, lại như tán thưởng hành động của Taehyung.
-Làm sao anh biết?
Taehyung nhíu mày nghi hoặc. Chuyện này anh không hề nói rõ với bất cứ ai, tên này moi thông tin ở đâu cho được.
'Nghe tới đây thì tôi đoán là cậu vừa mới ngủ dậy rồi. Thôi mau ăn trưa đi, ăn no vào.'
-Này, ý anh là c_______
Chưa kịp để Taehyung hỏi thêm điều gì thì Hoseok đã quả quyết cúp máy, thái độ như thể người ngoài cuộc đang thưởng thức chuyện vui, trước sau đều chọc cho cựu ảnh đế khó chịu. Nếu là bình thường Taehyung chắc chắn sẽ gọi lại để hỏi rõ sự tình nhưng tình trạng bụng đói đã thu hết sự chú ý của anh, khiến anh dửng dưng quẳng điện thoại sang một bên mà đi vào bếp.
Như lời Hoseok nói, Taehyung đã có một bữa trưa chẳng thể nào ngon miệng hơn được. Tay nghề của anh vừa bước sang tầm cao mới, có lẽ lúc về hưu Taehyung sẽ mở cho mình một nhà hàng nhỏ để kiếm thêm thu nhập, sống cùng người yêu đến cuối đời.
Vui vẻ với cái giấc mơ hồng hào đó, Taehyung đi lên lầu rồi thả mình xuống giường, với tay lấy máy tính bên cạnh. Dạo nay khá bận bịu nên Taehyung không có thời gian mạng xã hội, bây giờ vừa ăn xong một bữa no nê, lại được tự do chơi bời đến tối khiến anh cảm thấy hài lòng vô cùng, những chuyện không vui tối qua cũng theo đó bay hết phân nửa.
Nhưng cái gì đến cũng phải đến, lướt web một hồi Taehyung liền bắt gặp tin dữ của ngày hôm nay...
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro