23.

Sau khi giao thừa qua đi Taehyung cũng không tá túc lại, mặc cho Dajin nằng nặc lôi kéo cũng không lay động được cục sắt trong lòng anh. Taehyung ngồi trên xe, tuy đã có chút men rượu vào người nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo lái xe trở về.

Taehyung vốn là người yêu thích sự vui vẻ và bữa tiệc hôm nay lại đúng ý anh quá đi, chỉ có điều chưa được bao lâu đã bị hai tên điên Jeon Jungkook và Nguỵ Thừa Ngô hù cho một trận xanh mặt, linh hồn thác loạn trong anh cũng vì thế mà tiêu tán hơn phân nửa.

Đã quá khuya, lại là đêm giao thừa nên trên đường chẳng có lấy một bóng xe, Taehyung thoải mái băng qua từng ngã tư, nhanh chóng quay về nhà. Căn hộ của anh lúc này chìm trong bóng tối, như thiếu vắng hơi ấm con người. Anh vốn rất thích nơi này, lần đầu khi Namjoon đưa Taehyung tới đây anh đã không dừng được nhảy cẫng lên vui sướng. Chỉ có điều qua được vài năm, anh bất chợt nhận ra một mình sống ở nơi xa hoa tách biệt này có chút cô đơn.

Đầu óc nặng nề không muốn suy nghĩ nhiều, Taehyung nằm lên giường, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ...

.

..

...

..

.

Đến mãi trưa ngày hôm sau Taehyung mới lồm cồm bò dậy. Anh vỗ vỗ cái đầu đau nhức của mình rồi mới đi vệ sinh tắm rửa hòng thức tỉnh bản thân.

Lúc Taehyung rời khỏi phòng tắm liền mang theo một cỗ hương vị khác. Anh không còn là một kẻ lê lết đơn độc của tối qua, trái lại cả người Taehyung đều trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, hơi nước xung quanh cũng mang theo mùi hương thanh mát dễ chịu.

Taehyung rảnh tay cầm điện thoại lên xem, phát hiện những bức ảnh hôm qua Nguỵ Thừa Ngô chụp đã được hắn đăng lên trang cá nhân, nói đại loại vài câu cát tường, như ý. Bô ảnh này thực có chút lộn xộn, những tấm hình đầu bọn họ còn ra dáng người nổi tiếng, nhưng chẳng bao lâu sau thì như mèo vờn chuột dính chặt lấy nhau, có bức rung tay, có bức cười đến nhăn cả mắt.

Taehyung rảnh rỗi lướt xem từng bức, trên môi không khỏi kéo theo một nụ cười vui vẻ. Chỉ có điều anh lướt hết hai mươi mấy bức ảnh đó lại không thấy ảnh chụp riêng của mình. Taehyung định bụng nhắn tin hỏi xin Nguỵ Thừa Ngô vì anh biết bức ảnh đó chắc chắn rất đẹp, nhưng anh lại sợ người ta hiểu lầm mình còn ý còn tứ nên cũng thức thời dẹp bỏ suy nghĩ ấy đi.

.

..

...

..

.

Jungkook thức dậy từ sáng sớm, dưới lầu chưa bao lâu đã vọng lên tiếng mẹ gọi. Đêm 27 hắn kết thúc lịch trình, được công ty thả ra liền lập tức bay trở về nhà, nỗi nhớ dành cho gia đình không sao kể hết.

Sau khi ba ruột mất đâu được mười năm thì mẹ của Jungkook đã tái hôn, quyết định cùng một người đàn ông khác trải qua những tháng ngày còn lại. Cá nhân Jungkook không có thái độ bài xích hay ý kiến gì về dượng của mình, bởi hắn và anh trai đều có công việc ở Seoul, để mẹ hắn một thân một mình Jungkook không an tâm.

Jungkook và anh trai từ nhỏ vốn không được thân cận với ba ruột vì ông ấy hay đi làm xa, nhưng mỗi lần trở về ông đều sẽ mang theo quà, không quên xoa đầu hai người con vài cái, ngẫm lại khi đó cũng có chút ấm áp của một gia đình.

Nhưng chẳng may là ba ruột Jungkook ở bên ngoài bôn ba kiềm tiền lại xui xẻo gặp tai nạn, qua một hồi chạy chữa cũng không ở lại được lâu. Khi ấy hắn vừa tốt nghiệp cấp hai, anh trai cũng vừa ra trường được vài tháng, một mình mẹ hắn đi làm, lo chi tiêu cho cả gia đình liền không biết có bao nhiêu cơ cực. Sau này may mắn lại gặp được một người đàn ông chất phác, dịu dàng như dượng, mẹ Jungkook cuối cùng cũng có thể thôi gồng mình chịu đựng, một lần nữa trở thành người phụ nữ tần tảo lo cho gia đình.

...

Jungkook xuống dưới nhà, giáp mặt liền thấy hai vị trưởng bối đã ngồi ngay ngắn trên sô pha thưởng trà, bên cạnh là anh trai đang cùng họ luyên thuyên. Hắn vui vẻ bước đến, gửi lời chúc thọ dành cho mẹ và dượng, đối với anh trai lại mong người nọ sớm thành thân. Cả nhà cứ như thế được một trận cười vang.

-Mày nói anh vậy còn mày thì sao? Cũng đâu còn là thiếu niên ngại ngùng thuở mới lớn?

Jungkook nghe thế thì bất lực cười khổ, vỗ vỗ vai anh trai hòng mong anh cảm thông cho người đa tình như hắn.

-Em mà qua lại với ai, những tiểu khả ái nhà em chắc chắn sẽ không để người ta sống yên ổn. Em yêu hoà bình như thế, làm gì phải vội thành thân.

-Mày nhát gái thì nói thẳng, lý do lý trấu.-anh nó bĩu môi, lại cười như chế nhạo

Ba dượng nghe tới đó liền như nhớ ra điều gì, gợi cho cả nhà chuyện Jungkook đi đóng phim, trong phim khoá môi bạn diễn ngọt ngào thế nào, còn dành giải lớn. Việc này nói ra lập tức khiến cho sắc mặt Jungkook biến thành một bảng màu, lúc xanh lúc đỏ.

Một nhà bốn người ở phòng khách trò chuyện hết nửa buổi sáng, sau đó mới thu dọn để đến nhà lớn chúc tết ông bà, chú bác, cô dì trong dòng họ, thuận tiện ở tại đó dùng cơm trưa.

Vốn biết ông ngoại thích chơi cờ vua, mấy cô lại ưa mạt chược nên Jungkook trong một năm qua luyện tập hai thứ này không biết bao nhiều lần, bây giờ có cơ hội xuất chiêu liền không khỏi làm mọi người loá mắt. Quyến luyến ở nhà lớn đến chiều tối thì Jungkook mới miễn cưỡng trở về. Hắn thẳng một đường tắm rửa ăn cơm, cứ như vậy trải qua một ngày đầu năm chẳng thể nào trọn vẹn hơn được.

Thả mình trên giường, Jungkook bất giác nhớ đến Taehyung, lại tự hỏi bây giờ anh đang làm gì, có phải lủi thủi ở nhà hay không, hay đã hẹn với bạn bè ra ngoài vui vẻ. Hắn cứ như vậy cầm điện thoại trên tay, nửa muốn gọi, nửa không muốn gọi. Hắn thèm cảm giác được cùng đối phương trò chuyện, nhưng Taehyung hiện tại có bao nhiêu ác cảm với mình Jungkook còn không hay rõ sao? Nếu hắn cứ liên tục làm phiền như thế thì ảnh đế họ Kim chắc chắn sẽ xem hắn là cái gai trong mắt, từ đó sẽ càng không muốn dính líu đến Jungkook nữa.

Giữ một bụng tâm tư đầy ứ, Jungkook quyết định liên lạc với mấy bằng hữu thân thiết của mình, cùng họ làm vài ván game, móng tay rảnh rỗi lại bóc quýt cho vào miệng. Mãi đến quá nửa đêm, mắt mỏi người mệt thì Jungkook liền bất tỉnh trên giường, chuyện về Taehyung tạm thời quên đi không nhớ.

.

..

...

..

.

Tối cùng ngày hôm đó, Namjoon ngồi trên bàn ăn, cẩn trọng cùng gia đình nói chuyện. Dịp năm mới nên chủ đề trò chuyện không gay gắt gì nhiều, gã cùng ba và ông nội nói dăm ba câu, lời ra tuy hoà ái nhưng cũng không ngăn được một bàn ăn vô cảm.

Kim gia đương chủ hiện tại vẫn là ông của Namjoon. Ba gã sau khi có được một mụn con liền xem như mình không hề liên quan tới cái nhà này nữa, đem Namjoon giao nộp, sau đó thoải mái theo đuổi nghề hoạ sĩ mà ông xem là cả đời mình. Những bức hoạ gần đây của ông được người trong giới đánh giá cao, thế nên ông nội đối với ông cũng không còn bài xích như trước.

Ngược lại là Namjoon, nhất cử nhất động của gã đều được ông nội nắm trong lòng bàn tay, quyết không để gã sai phạm bất cứ thứ gì dẫn đến tàn vong của đại tộc. Ông nội biết chuyện giữa gã và Taehyung nhưng cũng nhắm mắt làm ngơ mà vứt qua sau đầu, nguyên nhân là vì Namjoon đang ở độ tuổi trai trẻ trổ sinh, tìm kiếm thú vui cũng không có gì quá bất tiện. Thế nhưng chuyện hai nam nhân cùng nhau ở một chỗ thực chẳng ra thể thống gì, ông nội trước sau đều mong Namjoon bỏ đi sớm nhất có thể, tránh ảnh hưởng đến hôn nhân chính trị sau này.

Namjoon đối với việc xem mắt dạo gần đây thì có chút phiền lòng, gã không biết mình có thể câu thêm được bao nhiêu thời gian, đơn thân độc mã được bao nhiêu năm nữa liền sẽ bị ép thành thân.

Namjoon sợ ông nội vì ông vốn xuất thân là xã hội đen, tàn nhẫn đã ăn sâu vào máu, những chuyện người khác không dám làm ông đều kiên quyết xuống tay. Namjoon thực sự ngưỡng mộ ông nên những điều ông sắp đặt gã cũng không tuỳ tiện phản đối, vì gã biết chừng nào người này còn sống, mình sẽ không bao giờ được toại như mong muốn.

...

-Vậy là mày thích thằng nhóc đó?

Đương lúc Namjoon đứng trong vườn ngắm nhìn cảnh đêm, giọng Namsoo chậm rãi vang lên, đánh động không gian tĩnh lặng như tờ. Trên tay ông lúc này ve vẩy điếu thuốc trắng, quần tây sơ mi lộn xộn, quả thực không hề hợp với kiểu cách cao quý chuẩn mực của Kim gia.

-Đúng, con thích em ấy.-Namjoon lên tiếng đáp lại, giọng gã nhẹ bẫng hoà vào sương đêm

-Thế thì phải chờ cho lão già kia mồ yên mả đẹp thì mày mới có thể trải thảm hoa đưa người ta về được.-Namsoo lên tiếng nói xong lại tự bật cười đến nghiêng ngả, ông ngồi xổm xuống, hít vào một hơi rồi thả ra toàn khói đặc.

-Chắc gì được vậy, trước khi nội nhắm mắt con nhất định đã bị ép thành thân sinh con đẻ cái rồi.

Namsoo không đáp lại mà chỉ gật gù như tán thành lời gã vừa nói. Thoang thoảng trong làn khí quanh ông toát ra một mùi sơn dầu nhè nhẹ, pha với chút khói thuốc cay xè.

-Dì bên đó thế nào rồi? Ba ở đây dì một mình ở nhà có ổn không?

-Mày còn quan tâm cả dì mày cơ à?-ba gã khẽ nở nụ cười, đưa mắt ngắm nhìn những bông đại hồng đang toả sắc dưới trời đêm, sau đó tiếp tục nói, bằng giọng nhẹ hơn rất nhiều-Sống tốt, khéo lại đi cờ bạc với mấy bà trong ngõ rồi cũng nên.

Namjoon nghe xong cũng không nói nữa, cố gắng phát hoạ những đường nét tròn trịa của dì mình, gã nhớ không rõ lắm vì họ chạm mặt nhau chưa đến đôi lần.

-Thế em con thì thế nào? Nó học hành ổn không?

Vừa nhắc tới đây Namsoo lại nhíu mày như nhớ về chuyện không vui, chán nản nói.

-Chẳng làm sao, học hành be bét, đánh nhau ẩu đả. Bữa nào rảnh mày qua răn nó một chút, nó kính mày lắm, kính hơn cả tao.

Namjoon nghe thế thì bật cười, thằng nhóc hỗn xược đó nhìn thấy Namjoon thì cứ như chó thấy chủ, với người ngoài gầm gừ bao nhiêu thì trong lòng gã lại ngoan đến lạ. Bất giác gã cảm thấy mình cũng thừa hưởng chút át khí của Kim gia.

Hai cha con cứ thế câu được câu mất với nhau, đến một lúc rất lâu sau đó Namjoon mới nghe thấy tiếng ba gã thì thầm.

-Ba có lỗi với mày vì mãi chạy theo những thứ khác, đến khi ba nhớ ra, quay về tìm mày thì mày đã lớn quá rồi, ba không dạy được nữa.-Namsoo nói tới đây thì dừng lại, dập tắt thuốc trong tay, đứng song song bên cạnh gã

Thân ảnh hai ngường ngang bằng với nhau, lại cách nhau cả một thế hệ. Bờ vai Namjoon thoạt nhìn vững như tường thành ngàn năm không đổ, mấy ai biết được tuổi thơ gã thiếu thốn tình thương đến thế nào.

-Tao chỉ mong thời gian còn lại mày đừng lao lực quá, đàn ông đàn ang, sống mà bị áp bức như thế thì sống làm gì. Ông mày hù được mày chứ không hù được tao, thấy lão hành xử quá đáng quá thì dứt áo mà đi, mày còn trẻ, còn lực, có đầu óc tư duy, hai tay trắng cũng chẳng có gì to tát hết.

Ba gã nói xong, Namjoon một chút cũng không động. Tính ra đây là lần đầu tiên ba nghiêm túc nói chuyện với gã, trong tâm Namjoon cũng không ngăn được hảo cảm ngập tràn.

-Sau cùng ba không thương mẹ mày, nhưng thương mày là thật, mày liệu hồn sống tốt.

Nói rồi ba đưa tay xoa đỉnh đầu của của gã, một việc mà trước giờ ông chưa từng làm. Namjoon lúc này cũng chẳng thèm giữ bộ dáng nghiêm túc thường ngày của mình, tiến lại một bước, cúi đầu xuống thấp để ba gã mặc sức yêu thương. Gã lớn đến thế nào không cần biết, trong mắt Namsoo gã sau cùng cũng là đứa trẻ của ông.

-Coi họ Kim uốn mày thành cái gì, đầu tóc vuốt keo cứng ngắc, chạm vào thô thiển khác gì bụi xương rồng không...

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro