26.
Thời gian cứ thế trôi đi, chưa gì đã qua nửa mùa xuân, Taehyung cuối cùng cũng nhận được kịch bản hoàn chỉnh của bộ phim mà anh luôn mong chờ. Đạo diễn Woo khi biết anh có ý định góp mặt vào dự án này của mình thì vô cùng vui vẻ, trong danh sách thử vai ưu ái cho anh nằm ở vị trí đầu tiền, hại Taehyung không biết nên khóc hay nên cười.
Tên phim sau khi được đạo diễn cùng biên kịch thảo luận thì mới thống nhất gọi là "Huyết Vực". Đầu lưỡi Taehyung vừa bật ra hai chữ này liền cảm thấy vô cùng soái khí, phù hợp với những tình tiết độc tà trong phim, khiến cựu ảnh đế chẳng thể nào hài lòng hơn được.
Nhân vật cảnh sát trưởng tên là David Armster, bác sĩ tâm lý kia lại được ưu ái đặt cho một cái tên mềm mại dễ nghe hơn, Khiết Cửu. Chuyện David Armster thế nào tạm thời không nhắc đến. Ngược lại nhân vật Khiết Cửu được Taehyung mày mò, nghiên cứu rất lâu.
Theo như cốt truyện trong kịch bản, Khiết Cửu vừa học xong trung học thì gia đình gặp đại nạn mà qua đời, hắn phải sống nhờ vào những người họ hàng xấu tính. Mãi đến sau này khi đã thành công nhận được học bổng bên nước ngoài thì hắn liền chạy theo tâm lý học, chưa đến ba mươi đã trở thành người nổi danh trong giới.
Nhưng thời kỳ hoàng kim đến nhanh mà đi cũng nhanh. Khiết Cửu làm việc cho đơn vị hình sự của nhà nước được ba năm, đụng chạm vô số loại người với tâm lí bất ổn, thần trí vốn bình thường của hắn cũng vì thế mà trở nên vặn vẹo. Nhận thấy bản thân không thể tiếp tục được công việc này, Khiết Cửu rút khỏi đơn vị, tại nơi mình ở mở một phòng điều trị tâm lý, ngày ngày tư vấn cho những người trong khu vực, so với những tên tội phạm điên khùng ngoài kia thì chút áp lực tinh thần này của bọn họ quả thực không là gì.
Mãi cho đến một lần hắn đi mua sắm, vô tình gần đó lại xảy ra án mạng, hiện trường bị phong toả khiến Khiết Cửu chỉ có thể như quần chúng ăn dưa, đứng ở ngoài xem kịch. Đó cũng chính là khoảnh khắc đầu tiên mà hắn trông thấy gương mặt anh tuấn, tinh tường của David. Vị cảnh sát trưởng nhìn hắn không lâu, chỉ như một ánh mắt liếc qua biển người, vậy mà trong lòng Khiết Cửu lại nổi lên một trận sóng to gió lớn, không ngừng thét gào cuồng loạng, ép hắn phải đem người kia trói chặt bên thân.
Sau một khoảng thời gian dài sống những ngày nhàm chán, Khiết Cửu cuối cùng cũng tìm được thứ khiến bản thân yêu thích, si mê. Hắn cứ như vậy theo đuôi David, dùng trí thông minh thượng thừa mà truy lùng mọi thông tin về nam nhân trông như tượng tạc kia, ảnh chụp trộm từ lúc nào đã dán kín nửa tầng hầm.
Hắn biết David là đội trưởng của đội điều tra thế nên những vụ án ly kỳ chính là món ăn tinh thần ngon miệng nhất mà Khiết Cửu có thể bày ra trước mắt tình yêu bé nhỏ của mình. Hắn sẽ khiến David phải tự tìm đến chốn này, sẽ giúp David gỡ xuống từng nút thắt, cuối cùng sẽ cho gã một bất ngờ đầy kinh hỷ, rằng người gã truy lùng ngay từ ban đầu đã luôn ở đây, kề cận bên gã.
Đúng như lời Namjoon nói, nhân vật Khiết Cửu này có một kho tàng nội tâm vô cùng phong phú, nếu được khai thác triệt để chắc chắn sẽ trở thành vết dao sáng nhất cả bộ phim.
...
Một tuần đó Taehyung miễn hết lịch trình của mình, liên tục ở nhà ôm kịch bản, quyết tâm mày mò, bạo tạc nhân vật. Anh đã đọc đi đọc lại hai mặt giấy miêu tả về Khiết Cửu cả trăm lần, cố gắng tìm kiếm những xúc cảm đồng điệu nhất với tên bác sĩ dị thường kia. Chẳng biết có tác dụng hay không mà Taehyung lại có cảm giác như chính mình cũng sắp phát điên rồi.
Taehyung cứ như vậy nhốt mình trong phòng gương, đến khi cần mới ra ngoài giải quyết nhu cầu sống, sau đó lập tức trở lại.
Phòng gương chính là nơi Taehyung dùng để luyện tập. Xuyên qua cánh cửa cuối cùng trên hành lang lầu hai là một căn phòng rộng rãi trống trải, bốn mặt tường đều được lắp gương bóng loáng. Anh đứng ở nơi này liền có thể trông thấy vô số phân thân của bản thân, được chiêm ngưỡng tất cả những góc cạnh của chính mình, thậm chí là một bản thể khác mà Taehyung cũng không ngờ đến.
...
Lẩm bẩm trong miệng những lời thoại ngắt quãng, Taehyung cố gắng biến mình trở thành một phần tử điên loạn. Nếu anh đặc biệt yêu thích một người thì anh sẽ làm gì với họ? Ăn mặc thật đẹp, đến trước mặt đối phương để tạo ra một loại ấn tượng đầu đẹp đẽ như mơ? Không, thế thì 'con người' quá rồi.
Xét theo hiện tại Taehyung là Khiết Cửu, là một tên điên, hắn tất nhiên sẽ muốn đối phương cùng mình chơi trò đuổi bắt quy mô lớn, sẽ khiến cho người kia khao khát được gặp mình, ngày đêm săn lùng chỉ để tìm kiếm từng chút tàn dư của mình. Trong khi bản thân lại ở bên cạnh quan sát đối phương vùng vẫy trong chiếc bẫy mình giăng, vừa nghĩ thôi đã hưng phấn đến không thở được.
Taehyung câu trên môi một nụ cười, chậm rãi mở mắt. Thứ đầu tiên xuất hiện trước mặt anh lúc này không còn là hình ảnh phản chiếu của bản thân, thay vào đó là một Khiết Cửu đường hoàng chân chính. Đôi mắt hắn sáng lên một nỗi hưng phấn bệnh hoạn, khoé mắt lại cong cong mang theo ý cười chưa bao giờ tắt.
Hắn ở đó, trên mặt gương, nhìn chăm chăm vào Taehyung như muốn lôi kéo anh đuổi theo mình. Taehyung cảm thấy nam nhân này dù chẳng làm gì cũng toát ra một loại mị lực rất lớn, khiến người ta không thể khước từ.
Taehyung hít vào từng hơi nặng nề, sau mới đưa mắt nhìn rõ Khiết Cửu trong gương. Ánh mắt hắn lúc này vì thích thú mà trở nên sáng rực, đôi môi khô nứt nở một nụ cười méo mó, hai tay lại không ngừng cào lên mặt gương, tạo ra thứ âm thanh ken két khó nghe vô cùng.
Taehyung chậm rãi nhắm mắt lại, kiên nhẫn lắng tai nghe.
Khiết Cửu ở bên kia lớp gương bấy giờ đã mất đi kiểm soát, hắn gào thét trong điên loạn, liên tục nện đầu vào mặt gương, giữa trán hắn rỉ ra máu tươi, thuỷ tinh đâm vào tạo thành một mảng nhầy nhụa nát bấy.
'Mày là tao, Taehyung. Mày đang gọi tao.'
Giọng Khiết Cửu sau khi lấy lại được tinh thần liền trở nên thật trầm, đôi mắt hắn tối đi, vô hồn thấy rõ. Bước chân hắn chậm rãi lùi ra, trên trán là vết rách nát tươm, máu tươi hoà cùng thịt dăm rới xuống từng giọt, ôm lấy sườn mặt, thấm vào quần áo.
Đến khi Taehyung lần nữa mở mắt thì đã phải ôm lấy cổ họng rồi ho khan, cảm giác khát khô như cả ngày thiếu nước bỗng chốc đánh vào đại não khiến anh hoảng sợ. Vội cầm lấy bình nước đặt nơi góc phòng, Taehyung ngửa cổ uống hết mấy hơi dài, không cẩn thận còn sặc lên đến mũi.
Chờ đến khi hô hấp của Taehyung ổn định thì anh mới có đủ can đảm để nhìn vào trong gương. Khiết Cửu sớm đã không còn ở đó, trên lớp kính bóng loáng chỉ còn lại mỗi gương mặt tái mét của Taehyung. Họ Kim nuốt xuống một hơi rồi lảo đảo đứng dậy, vội vã đi ra khỏi phòng gương, lúc đi cũng không quên tắt điện, chậm rãi khép cửa, khoá trái.
...
Trải qua một đêm chập chờn sau sự cố, Taehyung nhận ra hiện trạng của mình đang rất bất ổn. Chỉ cần anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân ở bất cứ đâu thì sẽ lập tức nhớ đến Khiết Cửu. Trong đầu trước sau đều bị hắn bám riết, bí bách khó chịu vô cùng.
Không thể để việc nào kéo dài rồi trở thành bóng ma tâm lý, Taehyung do dự một lúc, sau cùng cũng quyết định khoác áo lên mà ra ngoài, cụ thể là tìm đến chỗ Hoseok để cầu giúp đỡ.
.
..
...
..
.
Sáng sớm vừa đánh tan cà phê, còn chưa kịp bỏ đá đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Hoseok không khỏi nhíu mày nghi hoặc. Hắn dặm lên dép bông, từ tốn đi ra mở cửa. Đập vào mắt lúc này là bộ dáng thê thảm của Taehyung, khác biệt hoàn toàn so với phong thái ung dung mà lần cuối hắn thấy.
-Mới tinh mơ đã thất tha thất thiểu chạy tới đây, cậu bị cái gì đó doạ sợ vỡ mật rồi?
Taehyung trợn mắt gật đầu, lần này không dám cãi lời Hoseok nữa mà kiên quyết nắm lấy tay hắn, ánh mắt cầu cứu không xê dịch một phân.
Hoseok lúc này hết biết phải nói gì, chỉ còn cách đưa Taehyung lên lầu, trở về căn phòng khi trước bọn họ từng cùng nhau trao đổi. Mọi thứ so với lần cuối Taehyung trông thấy không có gì khác biệt, cậu theo thói ngồi lên bộ bàn ghế gỗ đặt ở trung tâm.
Hoseok vô cùng kiên nhẫn. Đầu tiên hắn đem hương tràm đi đốt, sau đó thuận tiện xuống bếp pha một bình trà. Hương tràm thơm cùng với sắc trà vàng ấm nóng, quả nhiên khiến người ta an lòng hơn hẳn. Hắn sau đó không nhanh không chậm bồi Taehyung, hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện.
Taehyung cũng không cứng đầu cố chấp, đem những chuyện mình làm ngày hôm qua kể hết ra cho Hoseok, kể cả chuyện Khiết Cửu đã nói gì với mình anh cũng không thèm giấu đối phương.
Nghe xong chuyện của anh, Hoseok liền rơi vào trầm mặc, đến rất lâu sau mới chịu mở lời, nhưng một câu hỏi này liền như đem toàn bộ bình yên Taehyung vừa thu thập được đá bay.
-Lần cuối cùng cậu nhìn thấy tên đó là khi nào?
Taehyung nuốt xuống một ngụm nước bọt, lưng vô thức ngồi thẳng lên, khẽ giọng nói.
-Tôi thấy hắn ngồi ở ghế phụ lái trên đường tới đây tìm anh.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro