30.
Hai tuần sau đó, Taehyung đóng gói hành trang của mình, cùng đoàn phim 'Huyết Vực' hạ cánh ở Copenhagen, thủ đô phồn hoa nơi Đan Mạch thần bí.
Lúc này Indigo đã chịu nhả ra đoạn phim quảng cáo hợp tác cùng Taehyung trên thị trường, đồng thời lên lịch quảng bá cho sản phẩm mới của họ. Như dự tính, lần trở lại này của Taehyung đã thả một trái bom lớn lên dư luận, các diễn đàng cũng vì thế mà sôi nổi theo. Bọn họ bàn tán rất nhiều, một bên cho rằng Taehyung đang làm rất tốt trong việc thể hiện tinh thần của sản phẩm, một bên lại chỉ trích concept kia của Indigo quá ư là phản cảm. Những luồng ý kiến trái chiều cứ thế choảng vào nhau, nhưng trước sau đều chính hiệu ứng mà đội ngũ quản lý của Taehyung mong đợi.
Indigo thì kiên quyết đạp lên dư luận xôn xao lúc bấy giờ, chi ra một khoảng tiền không hề nhỏ để bao hết những bảng quảng cáo trong các trung tâm mua sắm lớn tại thành phố, đều đặn mỗi tiếng đều sẽ chạy quảng cáo của Taehyung hai lần, đến độ người đi lại ngoài đường nếu không nhìn thấy mặt Taehyung thực có chút sai sót.
Nhưng cú nổ này của Taehyung diễn ra không lâu lại có thêm một tin tức mới thả vào thị trường điện ảnh. Jeon Jungkook-thần tượng giới trẻ vừa chuyển hướng làm diễn viên vào cuối năm ngoái sẽ sớm chóng cho ra tác phẩm đầu tay của mình. Nội dung phim liên quan đến tình cảm học đường, dạng mô-típ tiến triển vô cùng quen thuộc, thứ duy nhất khiến người ta hứng thú chính là khả năng xuất nhập thần của Jungkook đã đột phá đến mức nào.
Taehyung lướt mắt đọc được tin tức, trong lòng thoáng thời ngứa ngáy khó chịu, cảm thấy bản thân lúc mới bước chân vào chốn này cũng không cứng đầu, ngu ngốc như thế. Nhưng chuyện của người thì để người lo, không liên quan gì đến mình nên anh cũng quẳng nó ra sau đầu. Trước mắt Taehyung phải tập trung dành toàn bộ công lực cho bộ phim điện ảnh 'Huyết Vực' sắp tới.
.
..
...
..
.
ASau hơn một tháng trải nghiệm cảm giác sáng dậy sớm, tối thức khuya, Taehyung dù có được tẩm bổ đến mấy cũng là không kiểm soát được mà gầy đi. Anh đã cố gắng điều chỉnh cơ thể của mình tập quen với cường độ làm việc trước đây. Chỉ là đạo diễn Woo yêu cầu một sự hoàn hảo quá cao, đến nỗi dù Taehyung vốn đã lão luyện trong nghề cũng phải diễn lại rất nhiều lần.
Mà đoàn làm phim có lẽ đã quen với điều này, David cũng không hiện lên chút mệt mỏi, nên người chật vật nhất lúc bấy giờ chỉ có mình Taehyung mà thôi.
Mọi giây phút đứng trước máy quay Taehyung đều phải đẩy sự tập trung của mình lên mức cao nhất, chưa kể Khiết Cửu còn là một nhân vật có tính cách cùng tâm lý vặn vẹo, những hành động thừa thãi, không hợp nhất với kịch bản của Taehyung cũng có thể mang cả đoạn phim bóp thành từng mảnh. Thời gian thế trôi qua, anh cảm thấy mình so với bộ đội đặc chủng còn thê thảm hơn rất nhiều.
...
Chờ mãi mới đến cuối tuần, may mắn được nghỉ xả hơi hai ngày, Taehyung liền tận dụng thời gian nằm lỳ trong phòng, không muốn lăng xăng rượu chè gái gú, cũng không rảnh để cùng người khác tán chuyện trên mây. Cứ như vậy ăn rồi ngủ, đến chiều liền hoá chán. Taehyung cầm lấy áo khoác cùng bóp tiền, tông cửa quyết định một mình đi dạo. Hơn một tháng ở đây anh nhân lúc rảnh rỗi sẽ ngồi coi bản đồ, nên trong phạm vi vài cây số tính từ khách sạn chắc chắn sẽ không bị lạc, có thể thoải mái dạo quanh.
Taehyung dùng thứ tiếng anh tiếng em chưa sỏi của mình, vượt qua rào cản ngôn ngữ mua được một ly chocolate caramel nóng. Tuy đã vào hè nhưng tiết trời Conpenhagen vẫn thoang thoảng hơi lạnh, có gió rít qua liền khiến người ta run rẩy một hồi.
Anh cuốc bộ dọc theo những toà nhà màu sắc với lối kiến trúc cổ điển, tâm hồn cũng vì thế mà thoải mái hơn rất nhiều. Mãi cho đến khi Taehyung dậm từng bước trên con đường kế cạnh dòng kênh thì mới nhận ra mình đang bị theo dõi.
Thầm đoán là đám lá cải tốn công săn tin tức, Taehyung chậm rãi xoay người. Ánh mắt sắc bén vốn định trừng cho người kia hoảng sợ trong thoáng chốc đã tan ra, tựa mặt băng khi mùa xuân tìm đến, không kiềm được đáy lòng mình run rẩy.
Lúc này cách Taehyung chưa đến mười bước chân là sự hiện diện một thân ảnh cao cao, thoạt nhìn như có chút mỏi mệt. Mũ lưỡi trai kéo thấp ém đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ chóp mũi và đôi môi, áo khoác dù ôm lấy cánh vai, bên trong là áo thun quần rộng, cảm giác vừa đơn giản vừa trẻ trung.
-....Jungkook.-mất hơn nửa ngày Taehyung mới có thể đàng hoàng gọi tên người kia, cánh môi bập bẹ của anh cũng không biết phải nói gì
Jungkook ngẩng đầu lên nhìn Taehyung, khoé mắt hắn hơi ưng ửng, gió lạnh thổi qua lại có chút đau. Lần cuối cùng bọn họ chân chính đối diện nhau cũng đã qua hơn hai tháng rồi. Muôn lời muốn nói đều nghẹn cứng nơi cổ họng, bốn mắt chỉ có thể trơ tráo nhìn nhau, giam giữ bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Nhớ nhung cùng nhẫn nhịn sao mà nhiều quá, đến Copenhagen dù có bao la cũng là không ôm hết được...
Jungkook khẽ hít vào một hơi thật sâu, sau đó liền chầm chậm tiến đến, đưa tay kéo người kia vào lòng mình, cho thoả bao nhiêu nhớ thương chẳng thể cất thành lời. Hắn cứ nghĩ mình đến gặp Taehyung lần này sẽ an yên bình đạm như bao ngày trước đó, chỉ là không ngờ khi gương mặt kia thẳng một đường tràn vào trong trí não thì ngực trái của hắn lại bị bàn tay ai bóp chặt, vừa hoảng sợ vừa xót xa.
Hoá ra Jungkook nhớ Taehyung nhiều đến thế, một chút tự trọng cho bản thân cũng không thể giữ được đàng hoàng. Tự nhủ bao nhiêu lần phải tạo cho đối phương một ấn tượng tốt, vậy mà chưa gì đã ôm người ta. Nhưng suy cho cùng, ở một nơi xa lạ thế này, với Jungkook, chỉ có Taehyung là thân thuộc nhất.
Taehyung không lập tức đẩy người nọ ra mà chỉ để Jungkook ôm cho thoả thích. Bởi lẽ anh cũng nhớ nhung luồng hơi ấm cùng mùi hương dễ chịu này quá nhiều, đến độ chính bản thân cũng không kiềm lòng được.
-Cậu vì sao lại ở đây?-mãi một lúc sau Taehyung mới khẽ hỏi, cằm anh gác lên vai Jungkook, tham lam tận hưởng cảm giác an lòng mà lâu rồi anh không cảm nhận được
Jungkook dịch người ra một chút, nhưng đôi tay vẫn đặt yên trên eo đối phương, ánh mắt dưới nón lưỡi trai chứa chấp muôn vàn ôn nhu mềm mỏng.
-Bên phía bạn diễn có việc đột xuất nên em được nghỉ ba ngày, trước đó anh cũng bảo rằng sẽ đến đây quay phim nên em liền tìm tới.-giọng Jungkook tuy không trầm nhưng lời nói ra lại mang theo một sự êm ái nhất định, khiến lòng Taehyung bị đánh động một hồi
Choàng tỉnh khỏi cơn mộng, Taehyung ngước mặt nhìn thẳng về phía Jungkook, tiếp tục tra hỏi.
-Khi nào bay?
-Chiều hôm qua.
-Vừa hạ cánh?
-Vâng.
Đến đây thì Taehyung không dám hỏi nữa, vì anh sợ nếu tiếp tục hỏi thì bản thân sẽ càng cảm động mà trở nên mềm mỏng. Taehyung thực sự rất muốn ở bên Jungkook, bởi nam nhân này mang đến cho anh cảm giác vô cùng dễ chịu, như thể chỉ cần anh nằm trong vòng tay người nọ thì có thể mặc kệ thế giới tuỳ cơ xoay chuyển, một chút cũng không thấy bất an.
Chỉ là hiện tại Jungkook còn quá trẻ, có cả một sự nghiệp đang chờ phía trước. Và Taehyung thì chưa chạm đến ba mươi, thành tựu chưa nhiều, chuyện tình cảm càng không nên đề cập tới.
Vả lại trước mặt là một dàn dư luận miệng lưỡi sắc bén, cả hai làm gì khuyết tật, đâu thể vờ như mắt không thấy, tai không nghe.
...
Thoáng thấy bản thân đã đi quá xa, Taehyung đẩy vội những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Anh chỉ cần kiên quyết chối từ, nhất định sẽ không có chuyện gì phát sinh. Nghĩ đến đây Taehyung liền lập tức rời khỏi cái ôm của người kia, chừa ra một khoảng trống dễ thở giữa cả hai.
-Nếu thế...hẳn là mai cậu phải bay về rồi?-Taehyung cúi đầu hỏi, mắt dán lên mũi giày da của mình
-Vâng, sáng mai em bay về.
Taehyung nghe đến đây liền nhíu mày nhăn mặt, tông giọng theo thói quen mà nâng cao hơn.
-Cậu điên rồi...đến đây mất một ngày, ở đây chưa đầy mười hai tiếng liền quay trở về?
Jungkook chỉ cười không đáp, bước thêm một bước gần Taehyung hơn, để anh cảm nhận được hơi thở nóng ấm kia chạm lên da mặt mình.
-Anh nói em điên cũng được, chỉ là em cảm thấy dành ra hai mươi bốn tiếng trên máy bay để đổi được một cái ôm vừa rồi của anh thực sự không uổng phí.
Taehyung nghe hậu bối nói thế thì không khỏi ngẩn người, trong lòng lập tức nổi lên một trận xót đau, anh tự hỏi Jungkook phải thích mình đến mức nào mà có thể hi sinh nhiều như vậy. Ai đời lại chịu cả một ngày ngột ngạt trên máy bay chỉ để đổi lấy một cái ôm bao giờ.
Lời trách móc đã lên đến đầu lưỡi nhưng Taehyung lại không muốn nói ra, vì anh biết dù có nói thế nào cũng không thể lọt vào tai người trước mặt, thế nên đành thở dài mở miệng.
-Chưa ăn gì đúng không? Tôi dẫn cậu đi.
Jungkook nghe đến đó thì mắt liền sáng lên, đuôi chó sau bao lâu không thấy giờ lại hiện ra mà vung vẩy mấy hồi. Taehyung khẽ bật cười, xoay người đi trước.
Anh dẫn hậu bối đến một hàng pizza trong thành phố, lần trước đã có cơ hội cùng mọi người trong đoàn làm phim dùng bữa ở đây, cảm thấy hương vị thật không tồi.
Copenhagen nằm im trong chiều tối, bầu trời ửng lên cái sắc cam đỏ như thứ gạch nung chưa chín tới, trải đều trên các phiến lá cùng những hàng cây. Con kênh trong vắt xuôi theo dòng, tạo ra thứ âm thanh va chạm êm tại giữa các tầng nước, tiếng ồn ào qua lại của người đi đường, hoà cùng chuông xe đạp leng keng theo chiều gió thổi, bất giác giữa cuộc đời lại thấy an yên.
Jungkook theo thói quen gọi thử một chiếc pizza thập cẩm, Taehyung bồi thêm cho họ khoanh lasagna cùng hai ly soda mát lạnh. Trong khoảnh khắc trò chuyện cả hai liền trở về thời gian trước đây, thoải mái cười đùa.
-Dạo này nghe bảo cậu đóng phim, mọi việc thế nào?-Taehyung vừa ăn vừa chậm rãi hỏi
-Em thấy ổn, là phim thần tượng thôi nên yêu cầu tất nhiên không cao, chỉ cần em đẹp trai là được.
-Dựa vào mấy bộ phim đó biết khi nào mới nổi?
Jungkook nghe tới đây liền trầm ngâm suy nghĩ, lưỡi khẽ vuốt răng, nhíu mày đăm chiêu, sau đó lại nói.
-Công ty của em tuy thiên về mảng giải trí nhưng bên điện ảnh cũng có chút quan hệ, nhờ họ hỏi thăm thì em nghĩ trước sau gì mình cũng sẽ có một chỗ thôi.
-Vậy đợt 'Trời xuân gió nhẹ' cũng là công ty tìm đường cho cậu đi?-Taehyung nghi hoặc
-À, cũng chỉ một nửa thôi anh. Em phải đến gặp tận mặt đạo diễn Jung, ra sức thuyết phục thì ông ấy mới đồng ý ấy chứ.
Taehyung gật gù như tiếp chuyện. Sau khi dùng bữa xong họ cũng không nán lại mà trở về khách sạn. Vì tờ mờ sáng Jungkook đã phải bay nên cũng không hao phí tiền của thuê thêm một phòng, thẳng chân thẳng tay yên vị trong phòng của Taehyung.
Việc lệch múi giờ nghiêm trọng khiến Jungkook mệt mỏi không ít, mới vào tối mà mắt đã chẳng mở lên, cộng thêm một ngày lơ lửng trên không trung cũng kéo cho hắn không biết bao nhiêu là đau nhức. Cố gắng tắm rửa một loạt cho thật sạch sẽ, kiên nhẫn sấy khô tóc, Jungkook lập tức đầu đập gối, chân đạp giường, ngủ đến li bì.
Taehyung trông thấy hậu bối mệt mỏi như thế cũng không làm phiền, anh ngồi một bên đọc sách, chơi điện thoại, đến giờ liền nằm xuống bên cạnh mà yên giấc, cùng chung một giường như khoảng thời gian trước đây.
Trước khi chìm vào giấc ngủ Taehyung đã nghiêng người ngắm nhìn Jungkook rất lâu, vân vẽ từng đường nét của nam nhân trước mặt. Thoáng thấy quầng thâm dưới mắt cùng thần sắc của Jungkook từ lần cuối cùng họ gặp nhau đã nặng thêm, lòng anh cũng chẳng thoải mái chút nào.
Nếu có thể quay trở lại quá khứ Taehyung nhất định sẽ không để Jungkook gặp được mình, cũng sẽ không cùng tiểu tử này lún sâu. Anh một phần thấy Jungkook phiền phức, chín phần còn lại thì thay người ta đau lòng.
Taehyung từ nhỏ vốn chưa từng đặc biệt yêu thích ai đến thế, bây giờ lại trở thành đối tượng được theo đuổi một cách mãnh liệt như vậy, anh không biết nên phản ứng thế nào cho phải.
.
..
...
..
.
Tiếng động vang lên trong không gian im lìm thoáng làm Taehyung tỉnh giấc, anh he hé mắt để nhìn quanh mọi vật. Đến khi nhìn rõ thì Jungkook đã từ lúc nào ngồi bên giường, quần áo cũng thay ra, một balo duy nhất là hành trang cũng gói ghém cẩn thận, tầm nhìn của hắn thì chưa từng rời khỏi Taehyung.
Taehyung không biết bản thân nên nói gì lúc này, hoặc do trong lòng anh đang có quá nhiều thứ muốn bộc bạch, chúng đồng loạt đòi quyền tuôn ra nhưng lại dở chứng nghẹn cứng nơi cổ họng. Taehyung chỉ còn có thể nheo mắt qua từng tầng sáng đèn phòng mà nhìn người kia.
-Taehyung...bây giờ anh thích em chưa? Một chút thôi?
Giọng Jungkook hạ xuống từ tính, lại thập phần dễ nghe, Taehyung tiếp thu mà tâm tình mềm nhũn, mở miệng thật khẽ khàng.
-Chưa...có lẽ là sắp...
Jungkook nghe đến đó thì cười đến xán lạn, cúi người gửi gắm lên trán anh một nụ hôn, ngón tay lại vuốt ve theo sườn mặt Taehyung như nâng niu bảo vật.
-Em biết rồi, em chờ được.
Taehyung nghe tới đây thì đáy lòng đã không dừng được một trận chua xót, cả đời này ngoài mẹ ruột của mình ra anh đối với những người khác đều là tạm bợ. Vả lại ngoài mẹ thì làm gì có ai dám đánh đổi tất cả để đi tìm Taehyung, kể cả Namjoon dù có yêu thương anh đến mấy, nhưng nếu chuyện trong công ty gặp trục trặc gã liền khoác áo rời đi, không nói nửa lời. Taehyung chưa từng nghĩ đời này của mình sẽ có đủ may mắn để được ai đó ở bên bầu bạn.
Như đọc được ý nghĩ này trong đôi mắt lo sợ của Taehyung, Jungkook nở nụ cười. Hắn cúi đầu xuống mà áp trán mình lên trán anh, thì thầm nhỏ nhẹ.
-Taehyung, dù anh có ở đâu, em cũng sẽ tìm được anh.
Một lời đơn giản này, chạm vào thâm tâm của Taehyung, toàn bộ xiềng xích liền như tan thành bụi...
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro