35.
Những tháng ngày tiếp theo, 'Huyết Vực' như dự tính mà tung ra trailer đầu tiên. Giới điện ảnh một lần nữa phải vì Taehyung mà dậy sóng.
Trong trailer là hình ảnh của đội trưởng David tinh anh, sóng vai cùng bác sĩ tâm thần Khiết Cửu. Những manh mối, những lời khai, những nút thắt nhuốm đầy máu tươi lần lượt được tháo gỡ, như nhát dao sắc lẹm liên tục bổ xuống, vạch trần từng lớp chỉ để tìm ra hung thủ cuối cùng.
Bộ đôi phá án vừa tài tình vừa đặc sắc như thế, hại khán giả của màn ảnh nói chung và những người yêu thích thể loại trinh thám nói riêng không thể thôi hưng phấn.
Taehyung mấy ngày nay đều tương đối bận rộn. Anh phải tham gia vài buổi phỏng vấn quảng bá cho "Huyết Vực" và sự kiện mà nhãn hàng mình đại diện tổ chức, công việc tuy không đè đầu cưỡi cổ nhưng cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Mà có lẽ vì thế Taehyung đã dần quên đi chuyện về Jungkook, hoàn toàn chú tâm vào lịch trình của mình.
Có đôi lúc chợp mắt Taehyung cũng sẽ nghĩ tới đối phương. Nhưng trước sau gì anh cũng đã nói rõ với Jungkook, hắn muốn chờ thế nào là chuyện của hắn, anh một chút cũng không muốn dính dáng đến. Hai người xa lạ cùng nhau một đoạn đường như vậy đã đủ lắm rồi.
Cái gì mà "lộ rõ trong ánh mắt", Taehyung trước sau đều không hiểu, hoạ chăng là do anh không muốn hiểu. Cứ thế này đi, thế này là tốt nhất. Nếu Jungkook tìm đến Taehyung sẽ cự tuyệt, không ôm mộng dài lâu, cũng không chờ đợi đối phương nói lời ngọt ngào.
Nhưng có lẽ mọi chuyện nằm ngoài dự tính của Taehyung, vì ngay sau đó Jungkook đã không hề đến làm phiền anh, cũng không nhắn tin liên lạc.
Taehyung vì chuyện này mà vô cùng phiền lòng. Khoảng thời gian trước khi công chiếu 'Huyết Vực' anh cứ như người trên mây, ngoại trừ lúc cần làm việc thì những khi rảnh rỗi anh đều sẽ đem chuyện giữa mình và Jungkook ra nghĩ, tua chậm từng đoạn hội thoại giữa cả hai, rồi lại thẫn thờ hết cả ngày dài.
Taehyung cứ thế chờ, chờ mãi, chờ đến thất vọng cũng không có gì xảy ra, anh đôi lúc muốn nhắn tin, gọi điện hỏi thăm hậu bối một chút, nhưng cái tôi cao ngạo của bản thân cứ cứng đầu không chịu khuất phục. Anh mở máy nhìn số điện thoại của Jungkook, nhìn đến thuộc lòng, rồi lại thở dài cất đi.
Nhắm mắt chớp mắt, Vân Bạch năm nay đã tìm tới từ lúc nào...
.
..
...
..
.
Đêm xuống, lễ trao giải Vân Bạch theo thường niên diễn ra, thu hút không ít sự chú ý của người trong giới. 'Huyết Vực' vừa công chiếu hai tháng trước đã hiển nhiên trở thành quái vật, với doanh thu phòng vé đạp đổ mọi kỷ lục trước đây cùng lợi nhuận thu về khổng lồ, trong một đêm đã ẵm hết những giải lớn nhỏ, chỉ hận không thể ngậm nốt ảnh hậu của năm.
Đám người cùng hợp tác với đạo diễn Woo lúc bấy giờ cười đến ngoác cả miệng, riêng những diễn viên khác thì lại cay cú không thôi. Năm nay màn ảnh tuy xuất hiện thêm nhiều gương mặt cùng nhiều bộ phim lớn, thế nhưng vẫn chưa có ai có thể thực sự đối đầu với diễn viên kì tài Taehyung, ảnh đế năm ngoái thì đã sớm mất tăm tung tích, thế nên không nói liền hiểu, ảnh đế năm nay thuận lợi nằm trong tay anh.
Vì một năm qua không có sự kiện nào nổi bật, Jungkook lại chỉ vừa mới bước chân vào giới, sản phẩm đầu tay tuy tốt nhưng vẫn chưa được biết đến nhiều, báo hại hắn phải ngồi chung với các diễn viên mới ở hàng ghế áp cuối, cách siêu sao Taehyung của họ một khoảng rất xa.
Trong suốt buổi lễ tâm tư của Taehyung đều đặt trên sân khấu, thế nên Jungkook ngồi đâu, trông như thế nào, anh hoàn toàn không hay biết.
Mãi đến khi lễ trao giải kết thúc, các ngôi sao nuối đuôi nhau di chuyển đến địa điểm diễn ra tiệc tối thì Taehyung mới có thể trông thấy dáng dấp quen thuộc kia đứng một góc chờ mình. Âu phục trên người Jungkook phẳng phiu lịch lãm, so với lần đầu gặp mặt quả thật là khác xa.
Trông thấy Taehyung đi về phía này Jungkook liền thẳng người lại, dùng một nụ cười từ tính hướng về phía anh. Trong tay hắn từ lúc nào đã cầm theo một cành hồng đỏ rực, điểm xuyến bằng một chiếc nơ nhung trắng, vô cùng nhã nhặn hài hoà.
-Chúc mừng anh, ảnh đế.-Jungkook đưa cành hồng kia cho Taehyung, ánh mắt nhìn anh lại thâm tình đến lạ
Tuy có chút buồn cười thoáng qua nhưng Taehyung vẫn hài lòng nhận lấy, lại cảm thấy bao nhiêu u uất mà bản thân một mình chịu đựng trong nửa năm qua cũng chẳng đáng gì.
-Tôi có ảnh đế rồi cậu lại muốn ghé vào hưởng ké miếng thơm sao?
Taehyung nhếch môi nhìn Jungkook, lại sóng bước cùng người nọ ra khỏi hành lang, đến cổng sau của nhà hát. Jungkook nghe anh nói thế thì cũng không biết đáp lại thế nào, chỉ vô tư nở nụ cười, hai tay phóng túng đút vào túi quần, bày ra bộ dáng thập phần kiêu ngạo.
Điều khiến Taehyung bất ngờ là Jungkook sau đó không hề sáp lấy anh như dự tính. Hắn chỉ tặng cho anh đúng một cành hồng cùng lời chúc mừng rồi cả hai tách ra như chưa hề can dự.
Suốt buổi tiệc ánh mắt của Taehyung luôn lần mò tìm kiếm bóng hình của đối phương, sau khi trông thấy Jungkook cùng người khác trao đổi danh thiếp, cười nói vui vẻ thì trong lòng anh cũng nảy lên một loạt cảm xúc khác lạ.
Taehyung thấy vui vì Jungkook chỉ mới bước chân vào giới, mở rộng quan hệ với mọi người chính là nước đi cơ bản nhất để làm nền tảng cho sự nghiệp diễn xuất sau này. Tuy nhiên việc Jungkook chỉ chú tâm vào chuyện đó, bỏ xó Taehyung lại khiến anh có chút không cam lòng.
Nếu là trước đây hẳn Taehyung sẽ bật nắp chai ăn mừng vì bản thân đã thoát khỏi một thằng ngốc đuổi mãi không đi, nhưng hiện tại anh lại thấy trỗng rỗng như đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
Càng nghĩ đến, nỗi vui vì giành được ảnh đế cũng dần tắt ngủm, Taehyung ngoài mặt cùng người khác hài hoà trò chuyện nhưng bên trong nội tâm đã buồn chán đến chẳng muốn nói. Cứ như vậy anh nốc hết vài ly rượu, sau cùng cũng không thể ngăn cản bản thân trở nên mơ hồ.
Đương lúc cơ thể của Taehyung đang dần lụi xuống thì cánh tay anh lại được người nào đó vòng qua vai, còn thân thiết kéo eo anh sát về phía mình.
-Taehyung, lâu rồi không gặp anh. Chúc mừng anh đã trở thành ảnh đế nhé!
Jungkook tự nhiên sấn vào vòng trò chuyện, mọi người xung quanh thấy nam thần tượng vui vẻ cởi mở liền dễ dàng nảy sinh hảo cảm, chạm ly với hắn, lại cùng hắn trao đổi đôi câu. Jungkook theo thói quen nói vài lời bông đùa, còn khéo léo tâng bốc mỗi cá nhân một chút, đứng chưa bao lâu đã thu về vô vàn yêu mến.
Sau một hồi tán chuyện, Jungkook bằng cách nào đó đã thuận lợi đưa được Taehyung ra khỏi đám người, đến bên một khung cửa sổ trong đại sảnh. Hắn đặt anh ngồi lên ghế, cẩn thận đổi ly rượu trong tay anh thành mật ong đường. Taehyung nhấp vài ngụm, đầu óc cũng theo đó thanh tỉnh hơn.
-Anh vì vui mà quá chén như vậy?
-Có cái quái gì vui, giải ảnh đế đó tôi cầm đã mòn tay rồi.-Taehyung trợn trắng mắt nói
-Thế sao lại uống nhiều vậy? Rượu hôm nay ngon lắm à?
-Cho xin đi, rượu ở đây còn thua chai Chile năm 92 tôi gối đầu giường.
Jungkook nghe người say xỉn đáp trả cộc lốc như thế thì không khỏi nhíu mày cười khổ. Hắn nhìn ngó xung quanh một chút, đảm bao không có ai chú ý đến họ thì liền nắm lấy tay Taehyung.
-Không phải chuyện vui, vậy hẳn là anh đang buồn đi, ai làm anh buồn rồi?-Jungkook hỏi mà như không hỏi, rõ ràng câu trả lời hắn cũng phần nào nắm chắc
Taehyung nghe hậu bối hồn nhiên như thế thì lập tức bốc hoả, ghét bỏ gạt tay Jungkook ra.
-Là cậu, tất cả đều do cậu...Cậu bảo cậu thích tôi, con mẹ nó nửa năm qua không thèm nói một lời, thích cái quái gì, có cái rắm ấy.
Jungkook nghe tới đây liền khúc khích cười, quyết định hùa theo con ma men trước mặt.
-À, thế là việc em ngó lơ anh khiến anh cảm thấy không vui? Nhưng chính anh là người bảo em muốn làm gì thì làm mà.
Taehyung lúc này đã thoáng nhăn mặt, lời nói vì men rượu mà biến thành càm ràm từ lúc nào.
-Tôi đúng là có nói thế...nhưng mà...
Rặn hơn nửa ngày trời Taehyung cũng không thể khiến con chữ thành câu. Còn Jungkook thì lại nở nụ cười ngây ngô như đang chờ đợi, và có Chúa mới biết Taehyung ghét cái bộ mặt giả vờ nai tơ ấy thế nào.
Thấy đối phương bảo toàn im lặng thì Jungkook liền biết ảnh đế đã giận mình rồi nên cũng không tiếp tục giả ngơ. Hắn thu lại ý định trêu chọc của mình, lại nghiêm túc nói.
-Anh biết mà, ngoài làm thần tượng ca hát thì em còn phải diễn xuất đóng phim, bận bịu tất nhiên không kể hết. Vả lại lần này may mắn có cơ hội đến Vân Bạch xem lễ, em phải cố gắng tạo nhiều ấn tượng tốt với trưởng bối trong ngành, như vậy đường đi sau này mới có thể thông thoáng hơn.
Taehyung nghe giải thích cũng không hề nguôi giận. Lí do lí trấu, một cái tin nhắn hỏi thăm mất chưa đến một phút cũng không gửi được hay sao?
Như đọc được bất mãn này trong ánh mắt phiếm hồng của Taehyung, Jungkook quả thật hết đường chối cãi. Đúng là hắn có tránh anh, nhưng hắn cũng đâu nghĩ anh sẽ để trong lòng nhiều như vậy. Tất cả những gì Jungkook đang cố làm chính là ở trong khoảng thời gian ngắn nhất bắt kịp Taehyung, để anh không thể tiếp tục chạy trốn nữa.
Thở hắt một hơi, Jungkook biết dù mình có nói thế nào thì người trước mặt cũng nghe không lọt tai, thế nên liền cúi đầu nhận tội.
-Sau này em sẽ thường xuyên hỏi thăm anh, được không?
Taehyung nhìn Jungkook, thấy ánh mắt hậu bối như cún nhỏ bị bỏ rơi liền không dừng được mềm lòng. Anh cố gắng đẩy đi hết những trống rỗng đang biến thành cơn giận lúc bấy giờ, đáp lời hắn.
-Ừ.
Nghe thấy tiếng nói nhỏ như mèo kêu ấy thì khoé mắt của Jungkook lập tức cong lên, tâm trạng tốt đến không sao tả được. Hắn vui vẻ cười, lại nhịn không được mà lôi Taehyung ra khỏi sảnh tiệc, dừng chân bên hành lang vắng vẻ.
Ánh trăng bạc từ bên ngoài khung cửa sổ lúc này đổ xuống, chiếu lên những khóm hoa trong vườn thượng uyển cùng đài phun nước lớn ở giữa sân, hắt lên một bên sườn mặt thanh tú của Taehyung, trông vô cùng mĩ lệ.
Jungkook đối diện với người mà mình luôn giữ trong tim thì tâm trạng liền trở nên khẩn trương không sao tả được. Hắn mâm mê những ngón tay của Taehyung, lại nhìn vào đôi mắt anh, khẽ khàng hỏi.
-Hiện tại anh thích em rồi đúng không?
Nghe đến đó Taehyung không nhịn được câu môi lên, hàm ý mỉa mai lộ rõ.
-Trèo cao quá khéo ngã lại đau đấy.
Ý thức được dù mình có nói thế nào thì ảnh đế trước mặt cũng sẽ không thừa nhận, Jungkook quyết định dùng hành động để ép anh nói ra.
Thế là trước khi Taehyung bắt kịp được mọi chuyện thì đã bị Jungkook đưa tay ôm vào lòng, những luồng hơi ấm thân thuộc cũng theo đó mà khoá chặt lấy nhau.
Đôi môi mềm mại của Jungkook tìm đến bên khoé miệng Taehyung. Chạm lên, nhẹ nhàng, quấn quýt.
Taehyung có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng trong ngực, dòng chảy mùa xuân như tràn vào cơ thể, đem tất cả những cao ngạo trước đó đánh bay. Anh thấy bờ má mình nóng hổi, hơi thở Jungkook lại thoả sức quẩn quanh, chân tay không lực phải níu lấy áo người nọ.
Bao nhiêu nhớ thương của gần một năm xa cách bấy giờ hoá thành con dao hai lưỡi, ghim chặt vào trái tim họ, chèn lên hô hấp, đổ vào một thứ độc dược được trộn lẫn bởi nỗi buồn và niềm vui.
Lưng Taehyung từ bao giờ đã dán vào bức tường phía sau, từ ấm áp lại thành nổi lửa. Nụ hôn dịu dàng hoá thành gọng kiềm đay nghiến, khiến anh một chút cũng không thể thoát ra.
Taehyung không ngần ngại đáp lại Jungkook, như thể anh cũng đã quá mệt mỏi với việc phải tự lừa dối chính mình. Anh có tình cảm với Jungkook, và anh cũng sợ những lời dị nghị, chỉ trích, nhưng Taehyung cảm thấy trong giờ khắc này, nếu không ôm người vào tay thì cả đời anh sẽ chỉ còn hối hận.
Jungkook nở nụ cười, quan sát nam nhân đang bám lấy mình không chút phòng bị, thế giới quan của hắn cũng theo đó chìm ngập trong đủ loại màu sắc, sinh động đẹp đẽ, thoả ngập ý vui.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro