36.

Vân Bạch năm nay cứ như vậy mà buông rèm, so với làn sóng tranh luận dấy lên vào năm ngoái thì đợt trao giải này xem ra dễ thở hơn rất nhiều.

Taehyung lướt đọc một loạt các bình luận phân tích, chúc mừng trên diễn đàn mạng, bên môi không khỏi câu lên ý cười vui vẻ. Anh hiện tại không muốn nghỉ ngơi, ngược lại còn mong có thể nhanh chóng tìm được một kịch bản thích hợp, lần nữa trở lại hù chết đám người kia.

Giải ảnh đế của Vân Bạch lúc này đặt trên kệ cúp, thoạt nhìn đơn giản nhưng lại toả ra ánh sáng chói loà. Tứ niên tam vị, bốn năm ôm trọn ba giải, Taehyung cũng phải tự tán thưởng chính mình tài giỏi.

Anh không thể phủ nhận rằng mình may mắn hơn rất nhiều người khi có Namjoon ở hậu phương giúp đỡ, chỉ là bây giờ nghĩ lại trong lòng Taehyung có chút không cam tâm. Anh sợ nếu một ngày dư luận đào ra được chuyện này, mọi công sức và tâm huyết trước giờ của anh trong mắt quần chúng ăn dưa sẽ lập tức hoá thành thảm hoa dưới gót. Taehyung khi ấy dù có tài năng đến thế nào thì cũng sẽ bị quy vào loại bán mình cầu vinh, bao nhiêu cố gắng đều đổ sông đổ bể.

Đôi lúc Taehyung cũng cho rằng bản thân đang lo xa quá, Namjoon vốn đâu phải người tầm thường, chỉ cần gã phất tay một cái bão bùng liền có thể hoá biển yên. Chỉ là trực giác của Taehyung lại không để anh thả lỏng, liên tục kéo cho ảnh đế rất nhiều nỗi bất an...

.

..

...

..

.

Ann ngồi trên mép bàn, hai chân vắt chéo vào nhau mà đưa đẩy lên xuống, ánh mắt mềm mại lại chưa từng rời khỏi cánh mày đang nhíu chặt kia.

-Em thực sự trót lọt vụ này?

Namjoon gần như không tin vào mắt mình. Gã nhìn vào những bảng số liệu và kế hoạch đấu thầu đang nhảy nhót trước mặt, cảm thấy vô cùng choáng ngợp. Công ty của tên Jimin đó bảo mật tốt thế nào, chỉ cần thả ra một tiểu nhân vô hại liền có thể lấy được toàn bộ thông tin bên trong, quả thật là chọc cho người ta bật cười.

-Có gì phức tạp đâu, em chỉ làm như lời anh bảo, cài chip vào máy tính của hắn, sau đó lại gỡ ra, tốn cùng lắm vài phút.-Ann chu chu mỏ nói, bộ dạng như rất tự hào bởi mớ thành tích mình mang về

Namjoon không lập tức đáp mà chỉ lần nữa xem kĩ lại tất cả. Nếu đúng như lời Ann nói thì toàn bộ dự án của JM hiện tại đều đang nằm trong tay gã. Vừa hay hai tuần trước bên đó lại mở hội nghị cấp cao, nếu vậy thì những thông tin cơ mật nhất đều sẽ tụ họp ở đây.

Nói Namjoon bắt được cá béo, gã cũng không dám phủ nhận.

-Sao em làm được vậy?

Ann nghe thế thì lè lưỡi như thể bản thân cũng không biết lí do, nghĩ ngợi một lát liền mở miệng.

-Em hiện tại lại tình nhân của hắn, ra vào công ty thăm hắn là chuyện thường tình. Nhân lúc hắn không để ý thì rà tay một cái, sau đó đem toàn bộ thông tin của hắn đưa cho anh.

Ann làm ra bộ dáng tinh nghịch, nốt ruồi nhỏ nơi khoé mắt lúc này lại khẽ nâng lên, vừa đáng yêu vừa gợi cảm.

-Khiếp, em giỏi như thế mà anh chẳng thèm khen em một câu.

Nghe tới đây Namjoon cũng phải bật cười, đưa tay xoa đầu nam tiểu bạch.

-Biết rồi, em là giỏi nhất.

Nếu là trước đây, Ann chắc chắn sẽ vì lời khen này của Namjoon mà trở nên vô cùng hạnh phúc. Chỉ là qua một khoảng thời gian dài như vậy, đối với loại yêu thương giả dối ấy cậu không còn trông mong gì nhiều, cảm xúc nơi đáy lòng cũng sớm nhạt đi.

Nghĩ thế Ann liền nghiêng đầu dụi má lên tay Namjoon như làm nũng, sau đó mới dứt ra.

-Namjoon, em xong việc rồi, anh sẽ giữ lời đúng chứ?

Trông thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt đối phương thì trong lòng Namjoon liền có chút không đành. Nhưng gã vốn không phải là loại người nói cho xuông miệng, vả lại giao dịch ban đầu của họ là như vậy, gã sẽ không vô sỉ đến mức đạp lên tự tôn của chính mình.

-Đừng để tôi biết được em chiêu trò với tôi, Ann.

-Em sẽ không làm thế.-Ann cười, trước sau đều là thành thật

Namjoon nghe vậy thì gật đầu, lại thở ra một hơi. Gã nói với người tình lâu năm của mình.

-Sắp tới là sinh nhật em rồi, có muốn cái gì không?

-...Cảm ơn anh, nhưng em đã có đủ rồi.-Ann nói xong liền xuống khỏi bàn làm việc, đầu ngón chân như chạm vào nước, một âm thanh nhỏ cũng không phát ra

Namjoon nghe Ann nói thế thì bảo toàn trầm mặc. Ánh mắt gã chiếu lên nam tiểu bạch, chậm rãi ghi nhớ từng đường nét thanh tú, mềm mại của đối phương. Trước đây gã chưa từng chú tâm đến thế, chỉ là nghĩ đến cảnh sau này không có cơ hội nữa thì gã liền cảm thấy tiếc nuối, cũng không đành lòng. Và Namjoon nhận ra rằng Ann của gã luôn luôn kiêu hãnh như thế, ngay cả giây phút rời đi, đôi mắt của em cũng chẳng hề dao động chút nào.

-Vậy...tái kiến?

Ann nghe Namjoon nói thế thì bật cười. Cậu cúi đầu chạm môi với Namjoon, thưởng thức hương vị của nam nhân này lần cưới, sau đó lập tức rời ra, một chút cũng không hề lưu luyến.

-Từ bây giờ anh và em là hai người xa lạ, nếu có gặp lại cũng chỉ là trùng hợp mà thôi...-Ann nói xong liền lùi xuống hai bước, hướng Namjoon mà thấp giọng-Em đi đây, Kim tổng.

Hai từ 'Kim tổng' này rơi vào màng nhĩ của Namjoon, trở nên lạ lẫm vô cùng.

.

..

...

..

.

-Vậy là em đưa toàn bộ thông tin của công ty cho Namjoon?

Hoseok hỏi, cổ tay vẫn ngoáy đều tách cà phê của mình, ánh mắt anh dừng lại trên mái tóc mềm của Jimin.

-Ừ, em đang đánh liều đấy. Nếu ba em dưới suối vàng mà biết được thì ổng sẽ đập chết em luôn.-Jimin cười vu vơ, thả ra một câu bông đùa

-Em là một người thông minh Jimin, nhưng đừng ỷ lại vào nó.

Hoseok đặt tách cà phê xuống bàn, ngón tay lại lựa tìm một cuốn sách trên kệ tủ. Sau khi chọn được rồi thì anh mới thả mình xuống chiếc ghế đơn kế cạnh lò sưởi phập phồng, bắt đầu lật sách ra cho một buổi tối nhàn rỗi.

Jimin liếm môi không đáp, mắt lại bị thu hút bởi khung ảnh mà Hoseok đặt trên thành cửa sổ. Mùa xuân tới là tròn bốn năm ngày chị hắn mất...hay nói cách khác là bạn gái của tên bác sĩ tâm lý rỗi đời kia.

-Anh đừng mách lẻo cho Namjoon nhé, như vậy sẽ không vui.

-Đạo đức nghề nghiệp không cho phép anh làm thế.-Hoseok vô tư đáp lại

Tổng tài của JM không tin tưởng lắm mà bĩu môi, nhưng cũng không thể làm được gì. Mọi kế hoạch của công ty y đều liều mạng giao cho Ann, giờ phút này chắc chắn Namjoon đã đọc qua không sót một chữ.

Trước mắt thứ mà Jimin cần lo là cuộc chuyển nhượng cổ phần tập đoàn MK với tổ trưởng bộ phận phân phối kia. Hắn nhất định phải ép lão già ấy ói ra 9% cổ phần đó, và chuyện này bắt buộc phải được dàn xếp êm đẹp, không đả động tới người bên ngoài.

Sau khi lấy được cổ phần rồi thì Jimin sẽ giựt giây cho bên đầu tư rút vốn khỏi dự án lớn sắp tới của MK, tất nhiên số tiền đền bù hợp đồng hắn cũng phải cắn răng chịu đựng. Mất vốn đầu tư cộng với 9% cổ phần rơi vào tay Jimin, hắn thừa sức để doạ cho Namjoon một trận xanh mặt. Chỉ cần trong quá trình hắn đàm phán, tên này không phát hiện ra điểm bất thường thì mọi chuyện đều sẽ trót lọt.

Rồi đến khi Namjoon không thể ôm dự án ấy một mình nữa thì gã sẽ phải đi tìm nguồn đầu tư. Trùng hợp là trước đây Namjoon đã bỏ qua yêu cầu hợp tác của một nhà đầu tư trong nước, bây giờ mất đi miếng thịt béo, Jimin dám chắc nơi đầu tiên mà gã đến chính là chỗ của đối tượng này. Vậy nếu Jimin nhanh chân hơn gã, thu được một hợp đồng đối tác với nhà đầu tư này, không biết vẻ mặt của Namjoon khi ấy sẽ ra sao? Vừa nghĩ thôi Jimin đã thấy vô cùng cao hứng.

Nhưng quan hệ trong giới của Namjoon cũng không phải tầm thường, Jimin không thể nào chặn hết đường sống của gã được, vả lại đầu óc người kia lợi hại thế nào, y giao du trong giới còn không biết hay sao.

Như đọc được mối lo này trên khuôn mặt đăm chiêu của Jimin, Hoseok thở dài nói.

-Jimin, em đang quá liều lĩnh, em không đấu lại Namjoon đâu.

-Kể cả anh cũng không tin em làm được?-Jimin nhướng một bên mày, nhìn về phía người kia như oán trách

-Anh không biết vì sao em lại thấy hứng thú với Namjoon, cũng không biết em dự định làm gì, nhưng anh không muốn em tổn hại đến những người vô tội. Ít nhất Jihye cũng không muốn điều đó diễn ra.

-Vậy ý anh là Taehyung vô tội? Nó nằm không trên đống tiền của Namjoon, thoải mái qua lại với đủ loại người, từ năm này sang năm khác đều không vướng bận lo nghĩ. Anh có từng nghĩ đến chuyện nếu nó hứng thú với anh thì Namjoon cũng không ngại quẳng anh lên giường với nó không?

Hoseok nghe đứa em mình bảo bọc bao lâu nay nói ra những như thế thì không dừng được cảm thấy phản cảm. Anh thừa nhận Namjoon dung túng cho Taehyung, vô cùng dung túng, chỉ là với cái tính của Taehyung thì hại đến ai cho được. Cậu ta trước sau đều không phải là người để Jimin trút hận.

-Thế em nghĩ vì sao Namjoon lại như thế? Vì tên đó yêu thích Taehyung. Em không được nằm trên đống tiền đó để người ta sủng nịnh thì liền nổi máu ghen à? Em có quyền ghen không?

Nắm tay của Jimin đến đây liền siết lại. Đúng là Namjoon chỉ xem y là kẻ thù, ba cái chuyện đặt nhau vào mắt chắc chỉ diễn ra trong mơ mà thôi. Có thể Jimin đang mong cầu quá nhiều, và tất cả những gì y liều lĩnh làm cho đến hiện tại cũng chỉ là để cướp được sự chú ý của người ta. Nhưng điều đó có thực sự đáng hay không?

Jimin ghen tị, vô cùng ghen tị với Taehyung và Ann. Bọn họ ngày đêm có thể gối đầu bên cạnh Namjoon, nói với người nọ một câu chúc ngủ ngon, hai câu chào buổi sáng. Những gì họ mong muốn Namjoon đều cố gắng thực hiện, lời họ nói gã cũng đặt trong lòng, Jimin nghĩ tới thôi đã thấy vô cùng diễm phúc.

Chỉ là cả Taehyung lẫn Ann đều chẳng chú ý đến những thứ ấy, một bên thì chối bỏ, bên còn lại thì thờ ơ. Jimin chẳng biết bọn họ nghĩ cái quái gì trong đầu, đàn ông tốt như Namjoon tìm đâu mà thấy, vả lại nếu có thấy thì liệu người ta có chịu đặt mình trong lòng hay không. Jimin vốn đã căm tức ông trời không công bằng, nay lại càng thêm căm tức, những kẻ cầu thì không được mà những kẻ có thì lại chê.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không ngăn được tiếng thở dài. Jimin nhìn về phía Hoseok, chẳng hiểu sao lại nổi lên một bầu tâm sự, y khẽ khàng nói.

-Anh biết không Hoseok...từ cái thời mà em còn bé, em thua kém chị hai mình rất nhiều. Chị hai thông minh, giỏi giang, lại là người có ý chí. Họ hàng, người quen xung quanh chúng em luôn dành một sự ưu ái đặc biệt cho chị. Từ lúc nhận thức được mọi chuyện cho đến khi ra trường em đều cố gắng bắt kịp chị hai. Nhưng thiên phú của mỗi người là khác nhau, em không giỏi những gì chị ấy giỏi, thế mà em cứ mãi ngu ngốc chạy theo chỉ với mong cầu rằng một ngày nào đó mình sẽ vượt qua chị ấy...Cứ như vậy, em đánh mất bản thân trong tuổi trẻ của người khác...

Giọng Jimin vang lên, lại như nghèn nghẹn nơi cổ họng bởi bao nhiêu cảm xúc khó chịu đã ngày ngày dồn nén. Y chưa từng nhận được một lời khen chân chính, mãi cho đến khi Jihye mất thì mọi người mới chú ý đến y, chỉ vì Jihye biến mất nên công sức của y mới được thừa nhận.

-Cái lần chị cãi lại cha mẹ để thi vào trường cảnh sát, anh không biết em bỡ ngỡ đến thế nào đâu, bởi khi ấy em còn chưa tốt nghiệp, khi ấy em vẫn đang đuổi theo chị hai...Và khi chị đưa em đến gặp anh thì em chỉ đơn giản cảm thấy thật tốt, vì em cũng thương chị, nên khi biết chị đã tìm được một người phù hợp em rất vui lòng...Em cứ như vậy, theo sắp đặt của ba mẹ ra nước ngoài học tập, bơi lặn trong đó đến lúc ra trường.-đến đây Jimin bỗng ngừng lại một chút, như để lôi kéo những ký ức nhỏ vụn tìm về với thân chủ, sau đó mới tiếp tục-Em nghĩ mình cuối cùng cũng đã thoát khỏi những xiềng xích về chị ấy và hiện tại tụi em đã lớn, tụi em sẽ sống với những mục đích riêng. Chị ấy ở bên anh, còn em thì lo cho sự nghiệp của gia đình.

Hoseok nghe xong thì không khỏi cảm thấy đau lòng. Anh không biết phải đáp lại thế nào vì anh không ngờ rằng Jimin lại giữ một chấp niệm lớn như vậy về Jihye, thậm chí hơn cả anh sau cái chết của cô nàng.

Thấy bác sĩ tâm lý của mình trầm tư không nói, Jimin chỉ khẽ câu môi lên. Mọi người đều nói hắn và Jihye rất giống nhau, nhưng giống nhất có lẽ nụ cười, cả hai đều có nụ cười mang theo không khí của mùa xuân, dịu dàng ấm áp, bao bọc người ta với những an yên bình dị.

Hoseok khi trông thấy Jimin cười đều sẽ nhớ đến người con gái kia, vết thương trong lòng vốn kết vảy lại vô tình nhỏ máu.

-Anh yêu chị em, em biết. Em cũng yêu Namjoon và tình yêu đó cũng mãnh liệt như vậy. Anh có thể không tán thành việc em có ác ý với Taehyung nhưng anh không được nghi ngờ thứ tình cảm mà em đang giữ...Em hiểu rằng sự cố ngày hôm ấy một phần là do anh, khiến cả hai chúng ta mất đi người mình yêu thương nhất, và cũng có một đoạn thời gian cả anh và em đều bị cầm tù trong những xúc cảm của chính mình. Nhưng hiện tại em đã không còn ở trong cái lồng ấy nữa, hiện tại em đang đấu tranh để có được thứ mình muốn...và em sẽ không hối hận. Hoseok anh còn trẻ như vậy, chấp niệm về Jihye anh không thể giữ cả đời. Ý em không phải là anh cứ quên chị ấy đi, nhưng em muốn anh đừng để Jihye trở thành tảng đá trong lòng. Bốn năm qua không hề ít, anh định xám hối đến hết đời hay sao?

Hoseok nghe đến đó thì cũng bật cười, cửa lồng cũng đã mở, chỉ là anh chưa có đủ can đảm để một lần nữa bay lên.

-Anh chưa sẵn sàng...anh cũng không nghĩ là mình có thể.-Hoseok chớp mi mắt, lại nhìn xuống tấm ảnh kia, nụ cười của Jihye vẫn tươi rói, sáng lên như ánh mặt trời

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro