39.

Namjoon ý thức được sự hiện diện của mình không phải là một trong những yếu tố giúp Taehyung cảm thấy khá hơn nên gã không cố chấp ở lại. Sau khi đưa được Taehyung trở về nhà của Hoseok thì Namjoon lập tức rời đi, thẳng một đường đến công ty để giải quyết những chuyện đang bỏ dở, đồng thời truy tìm nguồn gốc của những tấm hình chẳng biết từ đâu chui ra kia.

...

Tâm trạng của Taehyung hiện tại đang rất tệ. Vừa về đến nơi anh đã quyết định nhốt mình trong phòng, tránh giao tiếp quá nhiều với Hoseok, bởi anh biết bản thân không có tâm trạng cho cái việc rỗi đời ấy.

Hoseok lúc này cũng phối hợp không làm phiền, chừa cho Taehyung một khoảng thời gian riêng sau khi nhận thấy anh không có bất kì dấu hiệu bất thường nào về mặt tâm lý.

...

Đến giờ cơm tối, Hoseok suy nghĩ một hồi mới quyết định lên gọi Taehyung xuống ăn cơm. Hắn gọi mãi nhưng lại không thấy ai trả lời, bèn cầm lấy chìa khoá dự phòng mở cửa, trước khi làm cũng không quên thông báo cho người bên trong một tiếng.

Căn phòng tối đen vì thiếu đi ánh đèn, Taehyung ngồi bó gối trên giường, như chẳng ý thức được thời gian đã trôi qua thế nào. Đôi mắt hoen đỏ của ảnh đế nay lại ánh lên vài tia lạc lõng, có hay không nhìn về phía Hoseok.

Hoseok nén tiếng thở dài trong cuống họng, lại từng bước đi tới, ngồi xuống bên cạnh Taehyung. Giọng Hoseok bấy giờ không đè nặng, ngược lại khi cất lên mang theo rất nhiều từ tính.

-Cậu có thấy hối hận không?

Taehyung nghe hỏi thì dứt khoát lắc đầu. Anh không hề hối hận vì đã bao che cho Jungkook, thứ khiến anh cảm thấy khó chịu chính là cái tính lăng nhăng của mình. Ngay từ khi bắt đầu Taehyung đã qua lại với quá nhiều người, và dẫu biết rằng chúng chỉ đem đến điềm xui vận rủi thì anh vẫn cứ như thiêu thân mà lao vào.

Nghĩ đến đây Taehyung lại vô thức nhớ đến quá khứ tối tăm của mình. Một căn hộ bé xíu nằm trong con phố lao động nghèo nàn, luôn bừa bộn với rượu bia và thuốc lá. Người mẹ cùng bộ dạng lôi thôi lếch thếch và những người đàn ông đôi lúc thì dịu dàng, đôi lúc lại gắt gỏng không thôi.

-Từ khi lọt lòng mẹ tôi chưa từng có được một gia đình hoàn chỉnh. Mẹ tôi sinh tôi ra khi bà còn rất trẻ, thế nên trong suốt quá trình lớn lên tôi đã chứng kiến cảnh bà ấy qua lại với nhiều người. Tôi đều phải gọi họ là ba, nhưng tôi chẳng biết ai trong số đó mới thực sự là ba của mình...

Hoseok lúc này không để Taehyung một mình độc thoại, hắn bồi thêm để anh có thể chủ động kể ra.

-Nên hiện tại cậu bị ảnh hưởng bởi chuyện đó?

Taehyung gật đầu như đáp lời, suy nghĩ một lúc mới nhỏ giọng nói thêm.

-Tôi từng hỏi mẹ tại sao cứ phải đi tìm những tên đàn ông đó, bọn họ nào có tốt đẹp gì đâu, mà nếu có đi chăng nữa thì chắc gì họ chịu ở lại...Mẹ tôi lúc đó không nói gì, mãi cho đến khi bà bị một tên trong số chúng đánh cho không nhìn rõ mặt mũi nữa thì bà mới chịu trả lời tôi. Bà xin lỗi vì đã không thể cho tôi những thứ tốt nhất, và vì bà còn trẻ, bà thương tôi...nhưng bà cũng sợ bản thân mình sẽ bị tôi trói buộc cả đời...

Taehyung nói xong liền có chút nghẹn ngào, cảm thấy chính mình đang sắp không kiềm được mà khóc lên. Có lẽ nỗi sợ ngày đó của mẹ đã ám ảnh anh đến tận bây giờ, nó khiến cho Taehyung không thể ngừng tìm kiếm những luồng hơi ấm, vì anh biết nếu mình chuyên tâm đuổi theo màn bạc thì chưa chắc quãng đời còn lại sẽ có thể hết lòng yêu ai.

Taehyung chỉ đang cố thoả mãn tình cảm lẫn tình dục của mình, để vớt vát lại những gì mà bản thân đã đánh mất từ khi theo chân điện ảnh.

Hoseok nghe xong thì không nói nữa, hắn đưa tay vỗ về Taehyung như muốn phần nào xoa dịu nỗi buồn bên trong anh. Ảnh đế lại bất lực không thèm đáp, hại hắn cũng chẳng có tâm tình.

Chợt nhớ tới mâm cơm tối vẫn còn nóng ấm mà bản thân đã chuẩn bị. Hoseok muốn dùng nó để lôi Taehyung ra khỏi những dòng suy nghĩ trong đầu, thế nên ngay lập tức đã chuyển chủ đề. Trao đổi được dăm ba câu, vẫn là hắn lợi hại dụ dỗ người khác, đưa Taehyung xuống lầu dùng cơm.

.

..

...

..

.

Cơm tối diễn ra, phần nhiều là Hoseok mở lời, Taehyung không có tâm trạng nên cũng chỉ ậm ừ, đôi lúc thêm được hai, ba chữ dài hơn, nhưng đều tương đối lạc đề.

Dùng xong bữa tối Hoseok cũng không để cho Taehyung một mình trầm ngâm. Hắn giữ anh ở lại phòng khách, bật lên những bài nhạc không lời, giới thiệu cho Taehyung vài cuốn sách để đọc trong những ngày tới, bản thân lại ở trong bếp dọn dẹp chiến tích của cả hai.

Hoseok cứ như vậy rửa chén, qua vài phút lại mở miệng nói một câu, nhận được lời đáp của Taehyung thì mới chịu dừng lại. Có thể nói nhất cử nhất động của ảnh đế lúc này đều nằm trong tầm mắt hắn.

Bỗng điện thoại của Taehyung rung lên, Hoseok nhanh chóng rửa tay bước ra, cầm lấy điện thoại trên kệ, lướt mắt qua một cái.

Namjoon đã dặn hắn trong thời gian tới không để cho Taehyung tiếp xúc với thông tin bên ngoài, tránh kích động cùng gây ra những cảm xúc tiêu cực. Thân là bác sĩ tâm lý, Hoseok hiểu được tầm quan trọng của việc này nên dễ dàng thoả hiệp, đem toàn bộ những thiết bị truyền tải trong nhà mình hạn chế đến mức tối đa.

-Kangra này là ai? Sẽ không ảnh hưởng đến cậu chứ?-Hoseok dơ điện thoại đến trước mặt Taehyung, nhưng lại không có ý định đưa cho anh

-Sẽ không, đây là bạn tốt của tôi.

Hoseok nghe thế liền gật đầu, giao điện thoại cho Taehyung, bản thân lại ngồi ở một bên theo dõi.

Taehyung vừa bắt máy thì đầu dây bên kia lập tức vang tiếng người, giọng điệu tương đối gấp gáp.

'Taehyung? Phải cậu không?'

-Tớ đây, có chuyện gì?

'Tớ biết buổi họp báo ban chiều ảnh hưởng rất xấu đến cậu, tớ thấy rất tiếc vì tớ biết cậu không phải là loại người như vậy...'

Nghe tới đây, Taehyung xem như nắm được hơn phần nửa những gì Kangra sắp nói, anh lập tức dành trước lời.

-Jungkook đang làm loạn bên đó đúng không?

'Không...không phải làm loạn, mà là phát điên. Trước bữa trưa tớ đã túc trực sẵn ở căn hộ hòng ngăn cản thằng nhóc, nhưng sau khi họp báo kết thúc thì Jungkook liền mất kiểm soát rồi đập phá đồ. Tớ phải gọi bảo an đến khống chế thì mới xong chuyện...'

-Tình hình bên đó thế nào?-Taehyung kiệm lời hỏi, đầu ngón tay lại gõ gõ lên tay vịnh của sô pha

'Tớ đã lấy điện thoại và ngắt điện PC của Jungkook rồi, hiện tại nó ở trong phòng sẽ không có cách nào truyền tin ra bên ngoài. Chỉ là qua cả buồi chiều thằng nhóc đều không có chút biến chuyển, tớ sợ để Jungkook một mình như vậy sẽ xảy chuyện linh tinh. Cậu qua nói với nó vài lời, nó nhất định nghe cậu.'

Taehyung để người đầu dây bên kia nói xong, đáp ứng một câu liền lập tức tắt máy. Ánh mắt anh lúc này nhìn về phía Hoseok, thấy người kia không lộ ra một chút cảm xúc nhất định nào.

-Hoseok...xin anh giúp tôi một lần này thôi, tôi đã làm đến mức này rồi, không thể để Jungkook phá hư tất cả được.

.

..

...

..

.

Kangra sau khi nghe tiếng chuông liền đi ra đón bọn họ. Gương mặt của quản lí béo lúc này không còn hồng hào như trước, trái lại vì chuyện của Jungkook mà như già thêm vài tuổi.

Taehyung và Hoseok bước vào trong nhà, hỗn loạn do Jungkook gây ra trước đó đã được thu dọn, nhưng cũng không thể xoá bỏ hết vài vết tích còn xót lại. Taehyung trông thấy chiếc đèn chân cao gãy làm đôi, đặt ở góc phòng thì không khỏi thở dài. Anh không vòng vo mà xoay người hỏi thẳng.

-Jungkook trên lầu à?

Kangra gật đầu thay cho lời đáp, đưa chìa khoá cho Taehyung. Anh nhìn theo chiếc chìa hoá trong tay người kia, trong lòng đột nhiên trở nên bình thản đến lạ, chậm rãi nhận lấy.

-Tôi dưới này đợi cậu.

Hoseok nói khẽ, nhận được sự tán thành của ảnh đế liền lập tức thả người xuống sô pha.

Kangra vốn không biết Taehyung định làm gì tiếp theo nên chỉ có thể đứng một bên chờ đợi, ảnh đế có yêu cầu gì liền sẽ không chậm trễ thực hiện. Ấy vậy mà Taehyung cũng chẳng nói gì phức tạp, chỉ đơn giản kêu Kangra chuẩn bị cơm tối, lát nữa Jungkook đói thì sẽ có cái để ăn.

Căn nhà của Jungkook tuy không to nhưng cách bày trí bên trong rất hài hoà ấm cúng, thực sự mang đến cảm giác như một ngôi nhà nhỏ mà ai ai cũng mong cầu.

Taehyung dừng bước trước cửa phòng, nhét chìa khoá vào rãnh kim loại, xoay nhẹ một cái, chốt cửa lập tức bật ra. Bên trong căn phòng vô cùng tối tăm, Taehyung để cửa mở cho ánh sáng bên ngoài hành lang hắt vào, đủ để anh có thể quan sát hiện trường bừa bộn.

Jungkook lúc này gục đầu bên cạnh giường ngủ, mái tóc lộn xộn che đi đôi mắt, tay chân lại buông thõng như không có lực. Toàn cảnh đều khiến cho người ta nảy sinh cảm giác bế tắc, tuyệt vọng.

Taehyung chậm rãi đi đến, quỳ một chân xuống trước mặt Jungkook. Anh đưa tay nâng mặt người kia lên, lại không khỏi chua xót khi trông thấy viền mắt đối phương hoen đỏ, hằn lên những tia máu đậm màu, bên trong con ngươi vốn sáng như trời sao ấy giờ khắc này lại chỉ còn thống khổ đau thương.

Nhìn thấy Taehyung ở trước mặt, Jungkook một chút kích động cũng không có, lại xoay người đi như muốn thoát khỏi sự dò xét của anh.

Đọc được nỗi bất lực này qua từng giác quan run rẩy của đối phương, Taehyung đau lòng khép mi mắt, kéo tay người kia, nhất quyết ôm Jungkook vào lòng.

Mùi hoa chanh trên cơ thể Taehyung đối với Jungkook lúc này vô cùng lạ lẫm, chẳng quen thuộc chút nào. Vậy nên hắn không dám chắc người trước mặt có phải là Taehyung hay không, hay chính bản thân đã hỗn loạn đến mức dệt ra ảo mộng.

Taehyung thấy hậu bối không có phản ứng thì trái tim liền thắt lại từng hồi. Anh cố gắng vùi đầu Jungkook vào sâu trong lòng mình, như muốn đem đối phương hoà vào trong tâm khảm.

-Jungkook, nói đi, anh ở đây rồi...

Taehyung ôm người kia vào lòng, giọng thoáng trở nên dịu dàng, ngón tay dài lại luồng qua mái tóc mềm của Jungkook mà khẽ khàng vuốt ve.

Jungkook bấy giờ mới chịu thả lỏng một chút, đưa tay túm chặt lấy áo của Taehyung. Khi chiều làm loạn khiến hắn chẳng còn sức lực, chỉ có thể co ngón tay lại, nhất quyết bám riết lấy người kia.

...

Cả hai cứ như vậy, ở trong căn phòng tối tăm với thứ ánh sáng duy nhất đổ về từ hành lang, ôm nhau mà chẳng nói một lời. Jungkook cố gằng vùi mặt mình thật sâu, như để thôi miên bản thân trở nên bình tĩnh, vì Taehyung ở đây rồi, cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện rồi.

-Taehyung...

Một cái tên, hai âm tiết, từ cách viết đến cách đọc đều vô cùng đơn giản. 'Taehyung', hai chữ này...Jungkook gọi mãi trong lòng...

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro