41.

Trong văn phòng giám đốc, Namjoon đưa tay vuốt mặt mình. Thần kinh gã căng cứng như dây cung, những suy nghĩ lại liên tục choảng vào nhau khiến gã vô cùng mỏi mệt.

Hoseok dựa lưng vào thành bàn, đọc qua bản báo cáo vừa được bên điều tra gửi về sáng hôm nay, trong lòng trước sau đều không hề thoải mái.

-Chiếc xe chở Taehyung dừng lại ở một nhà nghỉ nhỏ, sau đó người trong xe cứ như vậy biến mất?-Hoseok nhíu mày nghi hoặc

Namjoon gật đầu thừa nhận, trầm mặc nói.

-Bọn họ chọn góc khuất để đỗ xe, trong khoảng thời gian đó dùng một phương tiện khác đưa Taehyung đi, bỏ chiếc xe lại.

Hoseok nghe đến đây liền thở dài một hơi. Ánh mắt hắn chuyển từ bản báo cáo lên vị chủ tịch đang ngồi trên sô pha, biểu cảm không có vẻ gì là dễ chịu.

-Namjoon, báo cảnh sát đi.

Chủ tịch tập đoàn KM lúc này lắc đầu nhưng lại không đáp. Hoseok thừa biết thực lực của đội điều tra chính phủ không hề tầm thường, và nếu đây chỉ là một vụ bắt cóc tống tiền thì chẳng có gì đáng nói, nhưng nếu nó liên quan đến những mối thù cá nhân và đám dây mơ rễ má của Namjoon thì đây lại là một trường hợp khác. Lôi kéo cảnh sát vào vụ này, Namjoon có hay không đang đem đầu của mình đặt dưới lưỡi dao của họ, gã từ khi nào lại trở nên ngu ngốc như vậy.

Nhưng chút chuyện này Hoseok làm sao mà hiểu hết được, thế nên hắn liền nảy sinh bất mãn với sự cố chấp của Namjoon.

-Mày cứ dựa vào thực lực của chính mình thì biết bao giờ mới tìm ra Taehyung? Mạng lưới quan hệ của mày có bằng chính phủ hay không? Tai mắt của mày làm sao nhiều bằng bên tổ điều tra? Dò người như thế khác gì mò kim đáy biển?

Namjoon nghe tới đây thì không khỏi nhíu mày nhăn mặt. Gã quay sang đối diện với người bằng hữu lâu năm của mình, hít một hơi nhằm giảng giải cho Hoseok hiểu.

-Nhưng tao cũng không thể để cái mạng của tao vào nguy hiểm, Hoseok. Tao là một con người thực tế, tao không muốn vì tình yêu mà làm ra những điều dại dột. Trong khi mẹ nó Taehyung còn chẳng chọn tao, mày nói tao liều lĩnh như vậy đổi về cái gì?!

Hoseok nghe thế thì càng thêm bực mình, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để biết những gì Namjoon nói không hề sai. Mọi thứ gã đặt cược vào Taehyung ngay từ đầu đã đổ sông đổ biển, bây giờ lại vì người ta mất tích mà mặc kệ cơ nghiệp của cả gia tộc, trong khi chưa chắc người nọ sau chuyện này sẽ rung động với mình. Đây vốn là một ván bài lớn mà Namjoon không thể đánh liều.

-Tao thương Taehyung, nhưng tao cũng là người biết nghĩ, tao không thể cho đi tất cả để rồi chẳng nhận về thứ gì. Hoseok mày biết tao không rộng lượng đến thế.

Hoseok bất đắc dĩ trông theo nét mặt nghiêm túc của Namjoon, thái độ trước sau đều là thương cảm.

-Nhưng mày đã như vậy với Taehyung suốt mấy năm nay rồi...

Nghe đến đó Namjoon nở nụ cười. Đúng là như thế, gã đã dung túng cho Taehyung rất nhiều lần, dù em có hành xử quá đáng thế nào gã cũng chưa từng nổi nóng. Chỉ là khi đó khác, bây giờ khác, bây giờ em sa vào lưới tình của người ta rồi, gã biết làm sao mới thắng được.

-Thế có định nói cho Jungkook không?-Hoseok hiểu ý không bàn đến chuyện kia nữa, lên tiếng đổi chủ đề

-Nó đang lưu diễn nước ngoài, đợi nó về mày tự đi mà nói.

Namjoon xong lời liền đứng hẳn dậy, đi đến bên bàn làm việc của mình, từ trong hộc tủ lại lôi ra một tập tài liệu cất gọn trong bao đưa cho hắn. Hoseok có chút khó hiểu nhìn theo, xong cũng thuận tay mở ra.

-Tao theo cảm tính tìm đến toà soạn của tên nhà báo kia, khống người lục soát, thu được thêm thứ này.

Vừa liếc mắt qua, con ngươi của Hoseok trong phút chốc đã co rụt lại. Phía bên trong bao giấy chứa rất nhiều những bức ảnh của hắn và Taehyung. Có một bức Hoseok ôm eo đưa Taehyung về nhà mình, nếu thứ này tuồn ra ngoài thì không biết sẽ bị thổi phồng đến mức độ nào.

-Chuyện là thế nào?-Hoseok thoáng kích động, liên tiếp hỏi

-Rõ như mặt trời ban trưa không phải sao, người bắt cóc Taehyung chính là kẻ làm ra việc này. Gia thế tên đó không hề tầm thường nên đám nhà báo mới có thể ở dưới sự bảo bọc của hắn làm loạn.

Namjoon nói xong thì châm một điếu thuốc. Ánh mắt gã vẫn giữ nguyên trên người Hoseok, như quan sát nhất cử nhất động của đối phương.

-Những người có thể đứng ngang hàng với mày ở nơi này không nhiều, tra một chút là ra ngay thôi.-Hoseok khẽ đáp lại, đem tài liệu cất vào trong bao

Namjoon xem tới đây liền nở nụ cười châm biếm. Gã đập manh tay lên bàn, đem không khí vốn đang ôn hoà chuyển thành một hồi căng thẳng.

-Nhìn cho kĩ đi Hoseok, những bức ảnh đó đều chụp rất rõ dáng vẻ của Taehyung, còn mày trông như thế nào người ngoài không thể đoán được. Tên đứng sau đang cố ý bao che cho mày.

Hoseok nghe thế thì mi mắt đã không dừng được run rẩy, mà Namjoon lại chẳng bỏ qua tiểu tiết này, thu hết vào trong võng mạc.

-Theo đúng như những gì tao dự đoán thì khi trông thấy xấp ảnh đó, câu đầu tiên mày nên hỏi phải là "Có chắc bọn họ chỉ có bấy nhiêu hay không?" Nhưng mày lại nhanh chóng cất chúng đi. Sợ tao tìm ra sơ hở?

Những ngón tay Hoseok theo lời Namjoon nói liền không khỏi siết lại. Hắn biết mình dù có tài giỏi đến đâu cũng không qua mắt được một Namjoon đã ngụp lặn ở nơi này từ khi chỉ mới là một cậu bé.

-Ý mày là giữa tao và người đúng sau vụ này có quan hệ?

-Ừ, quan hệ vô cùng thân thiết.-Namjoon thâm trầm khẳng định

Hoseok đến nước này dù có muốn cũng không thể chối được, bất đắc dĩ nói.

-Là do Jimin...

.

..

...

..

.

Taehyung ngồi trong bể tắm lớn chiếm gần nửa căn phòng, hơi nước nóng khẽ bốc lên, choá đi tầm nhìn trước mắt. Mặt nước trong bể trôi nổi những mảnh xương bồ cùng hoa quế, điểm xuyến vài nhành liễu dài, xanh mướt. Mùi thảo dược thoang thoảng trong không khí bấy giờ thừa cơ chui vào hai lá phổi, trước sau đều khiến tâm người ta tịnh lại.

Taehyung cố gắng cử động nhưng nhận ra bản thân chẳng có chút sức lực nào. Anh bỗng nhớ tới toa thuốc được tiêm cho mình vào sáng nay, Taehyung cá chắc nó chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện tại.

Cô gái nhỏ quỳ gối ngay ngắn bên cạnh Taehyung, chuyên chú giúp anh tắm rửa sạch sẽ. Trên gương mặt thiếu nữ không hiện lên chút xúc cảm nào, như thể đã làm qua việc này quá nhiều lần.

Taehyung tạm không để ý đến đôi tay đang làm loạn trên thân thể mình, đảo mắt nhìn một lượt xung quanh.

Nơi này là một nhà tắm thiết kế theo phong cách Trung hoa cổ đại, chính giữa phòng là bể tắm lớn hình vuông, bốn góc bể là trụ gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, rèm tơ ánh vàng lại nhẹ nhàng rũ xuống, trông vô cùng ma mị.

Phía sau tai Taehyung vang lên tiếng nước chảy, nhưng vì không thể quay đầu nên anh cũng không thấy được dung mạo của đối phương.

-Thái độ em bình tĩnh như vậy hẳn đoán ra tôi từ đầu rồi?

Người kia cảm nhận được ánh mắt của Taehyung đang cố gắng tìm đến mình thì lập tức mở miệng, tông giọng cũng không giấu được sự phấn khích.

-Không phải đoán ra mà là chắc chắn.

Taehyung thấp giọng trả lời. Nàng hầu nhỏ bên cạnh anh như nhận được tín hiệu, nhanh chóng xối nước lên cơ thể của ảnh đế, sau đó đứng dậy mà lui ra ngoài. Trong phòng tắm lớn bấy giờ chỉ còn mỗi hai người bọn họ.

-Tôi có nên cảm thấy biết ơn khi em không kể cho đại bao dưỡng của em không nhỉ?

Nguỵ Thừa Ngô lên tiếng hỏi, vui vẻ đặt chân vào trong bể tắm, ngồi xuống trên viền bể lục ngọc. Ngón tay thon dài của hắn bắt lấy nhành liễu xanh đang trôi trên mặt nước, nhẹ nhàng đưa những cánh lá non mịn vẽ lên sườn mặt thanh tú của Taehyung, mang theo hơi lạnh khiến anh phải nhíu mày.

-Chuyện giữa chúng ta giải quyết thế nào?

Taehyung hỏi nhưng cũng không mong nhận được câu trả lời. Và mãi một lúc sau anh mới nghe được tiếng người đáp lại.

-Em muốn giải quyết cũng không thể giải quyết được. Tôi quyết định em phải ở đây, bên cạnh tôi, hiểu không?

Nguỵ Thừa Ngô dịu dàng thì thầm, đem cơ thể của Taehyung đặt vào hai cánh tay hữu lực, trong một lần thử đã thành công nhấc người ra khỏi bể tắm. Nước trong bể lúc này theo trọng lực chảy xuống, dừng lại trên đầu ngón tay buông thõng của Taehyung, nhỏ đều từng giọt.

Nguỵ Thừa Ngô bế Taehyung ra khỏi phòng tắm, bên ngoài đôi cửa mở rộng là một gian phòng ngủ lớn, thiết kế rất giống với điện dưỡng của vua chúa thời xưa. Hắn chầm chậm đặt anh lên giường, tay lại đem rèm hạ xuống.

Cơ thể ướt sũng khiến Taehyung cảm thấy khó chịu, nhăn mặt nhíu mày nói một câu.

-Có thể lau khô tóc hay không?

Nguỵ Thừa Ngô nghe vậy thì có chút chần chừ, nhưng trong lòng hắn cũng không vội, thế nên liền cầm lấy khăn khô cùng máy sấy, chuyên chú làm khô tóc cho Taehyung.

-Namjoon rất nhanh sẽ lần tới đây, anh trốn không thoát.-Taehyung khẽ nói, lim dim mắt cảm nhận từng luồng khí nóng kia đang vờn trên đỉnh đầu mình

-Tôi đã sớm có chuẩn bị của mình, em không phải lo đại bao dưỡng của em sẽ tìm đến đâu.

Taehyung nghe đến đây liền nhíu mày nghi hoặc, cười khẩy nhìn đối phương.

-Sớm đã chuẩn bị tốt thí rồi?

Nguỵ Thừa Ngô mỉm cười như thừa nhận, cũng chẳng có ý định giấu diếm Taehyung.

-Park Jimin...cái tên này nói ra chắc em cũng không biết đâu. Hắn có thù địch tình ý gì đó với Namjoon của em, những bức ảnh đầu tiên của em và Namjoon là do hắn làm trò.

-Vậy những bức ảnh sau này?

-Là tôi làm, chuyện của em với Jungkook là tôi sai người tung ảnh. Còn có một sấp ảnh của em với tên bác sĩ tâm lý kia tôi giấu trong toà soạn, bây giờ hẳn đã được Namjoon tìm thấy rồi.

Nguỵ Thừa Ngô mỉm môi, tắt máy sấy khi nhận ra tóc Taehyung đã hoàn toàn khô ráo, sau lại thuận tay đẩy thân thể ảnh đế ngã xuống giường.

-Em biết gì không? Tên Jimin đó ấy vậy mà lại vô cùng thân thiết với bác sĩ tâm lý của em.

Taehyung nghe tới đây liền có chút giật mình, nếu nói như vậy thì toàn bộ mũi dao trong chuyện này sẽ hướng về phía Jimin.

Thấy nét hoang mang đã dần hiện lên trong mắt người dưới trướng, Nguỵ Thừa Ngô liền nở nụ cười thoả mãn. Hắn cúi xuống, tìm kiếm đôi môi mà mình vốn đã say mê từ thuở nào.

...

..

.

------------
Thả một quả bom, chúc các cậu buổi tối vui vẻ :))❣️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro