44.
Taehyung ngồi trên taxi, đè nén đau lòng mà quay trở lại biệt viện của Ngụy gia. Chiếc xe đơn độc dừng trước lại trước đôi cổng sắt lớn, Ngụy Thừa Ngô như đã dự liệu trước được việc này, cho người đón tiếp Taehyung rất chu đáo, còn bày hẳn một bàn trà ở trung tâm ngự hoa viên.
Anh theo quán tính ngồi xuống vị trí đối diện Nguỵ Thừa Ngô, đảo mắt qua ly trà nóng trước mặt cùng những chiếc bánh ngọt đẹp mắt. Nguỵ Thừa Ngô bấy giờ lại yên vị trên ghế tựa trắng, thong thả rít xì gà trong tay.
-Anh thả Jungkook ra đi.
Không cần chào hỏi phiền toái, lời mở đầu của Taehyung rõ ràng rành mạch, đâm thẳng vào vấn đề, một chút cũng không để ý tới nam nhân đang bị vệ sĩ khống chế, bắt ép quỳ gối bên chân Ngụy Thừa Ngô.
Vị tổng tài khi nghe tới đây liền vui vẻ nở nụ cười, theo quy cách mà dụi tắt xì gà để cùng Taehyung đàm đạo chính đáng.
-Taehyung, em biết mà, cái gì cũng phải có qua có lại, đâu thể nói thả là thả được?
Taehyung nắm chặt bàn tay bên dưới khăn trải bàn, nhưng ánh mắt một chút cũng không hề dao động, vô cùng điềm đạm cùng Nguỵ Thừa Ngô nói chuyện.
-Anh muốn gì?
-Đơn giản thôi, em ở cạnh tôi, không được phép rời đi.
Ngay khi Ngụy Thừa Ngô vừa nói dứt lời này thì Jungkook đã lập tức đứng bật dậy, vùng vằng hai tay muốn động thủ.
-Anh không được đồng ý!
Hắn vừa nói vừa nhìn Taehyung với ánh mắt cảnh cáo, như thể ngay giờ phút này Jungkook chẳng quan tâm việc mình có đang tôn trọng anh hay không, tất cả những gì hắn để tâm tới chính là an nguy của anh lúc này.
Bảo an túc trực phía sau Nguỵ Thừa Ngô rất nhanh liền có phản ứng, không kiêng dè mà tống một đạp vào bắp chân của Jungkook khiến hắn phải nhăn nhó mặt mày, một lần nữa quỳ xuống.
Suốt cả quá trình Taehyung chỉ ngồi im trên ghế, trước sau như một đối thoại với Ngụy Thừa Ngô.
-Nếu tôi đáp ứng, lập tức thả người?
-Tất nhiên.-Ngụy Thừa Ngô mỉm môi, tay lại hướng ra phía cổng-Đều đã chuẩn bị xe, chỉ cần em đồng ý.
Taehyung gật gù như đã hiểu, sau đó liền hỏi thêm một câu.
-Tôi nói chuyện riêng với cậu ta được không?
Ngụy Thừa Ngô nghe được yêu cầu này thì không khỏi đẩy lưỡi trong miệng. Nhưng ngẫm lại thì bản thân gã cũng không phải loại keo kiệt bủn xỉn, thế nên vui vẻ đồng ý.
-Năm phút.
Nói xong gã liền đứng dậy khỏi ghế, rời đi cùng đám bảo an, nể tình chừa lại không gian riêng cho bọn họ.
Sau khi Ngụy Thừa Ngô khuất bóng thì Taehyung mới đứng dậy khỏi bàn trà, bước đến bên cạnh mà quỳ xuống trước mặt Jungkook. Mới ban nãy ánh mắt Jungkook vẫn còn toát lên tia giận dữ hung tàn, nhưng khi sát khí đó chạm đến Taehyung thì chỉ còn lại những dịu dàng nhỏ vụn.
-Em làm sao biết anh ở đây?-Taehyung hỏi
-Em không biết...trực giác thôi.-Jungkook nhỏ giọng đáp lại
Taehyung nghe tới đây liền thoả mãn nở nụ cười. Anh tin vào trực giác của Jungkook, cũng như cách anh tin vào tình yêu của đối phương. Trước đây Jungkook cũng đã từng nói dù thế nào hắn cũng sẽ tìm được anh, Taehyung có trốn đằng trời cũng không thể thoát được.
Nghĩ thế ảnh đế liền hít sâu một hơi như chuẩn bị tinh thần, sau đó trực tiếp nói ra những lời mình cần nói, thái độ lại chẳng thể nào dịu dàng hơn.
-Jungkook nghe anh này, trong tương lai em nhất định phải đoạt được ảnh đế, không để cho bất cứ ai xem thường em. Sau đó em có thể mở một nhà hàng, thực đơn là món ăn gia đình, giá cả không nên quá mắc, vừa đủ để sinh lời thôi. Rồi thì xây cho bản thân một căn nhà thật đẹp, phong cách thế nào đều tùy em quyết định. Và em cũng phải đối xử thật tốt với những người đã quan tâm và lo lắng cho em.
Nói xong Taehyung đưa tay xoa đầu Jungkook, vô thức lôi kéo họ trở về những khắc yên bình khi xưa.
-Anh chỉ mong em có thể sống thật tốt.
Jungkook nghe xong liền nở nụ cười trào phúng, ánh mắt nhìn về phía Taehyung trước sau đều chỉ còn lại chua xót.
-Vậy khi đó anh ở đâu?-giọng Jungkook thoáng khàn đi
Taehyung được hỏi thì thở hắt một hơi, sau lại cười đến vui vẻ. Ngón tay anh một lần nữa đưa lên, chỉ vào ngực trái của Jungkook.
Một cái chạm này, cách vài lớp vải, lại như động đến toàn bộ thế giới bên trong...
-Anh ở đây, tất cả đều nằm ở đây.-Taehyung tăng thêm lực nhấn, xuyên qua da thịt, bóp chặt trái tim kia-Anh tin em sẽ tìm được anh.
Jungkook nghe xong liền bảo toàn im lặng, đúng là hắn có hứa dù thế nào cũng sẽ tìm được Taehyung. Nhưng một lần buông tay này Jungkook sẽ mất anh mãi mãi, vả lại Trái Đất nhỏ đến thế nào? Dành hết một đời người có thể tìm được hay sao?
Có lẽ trong lòng Taehyung không hề quan tâm đến khía cạnh này, bởi anh đơn giản tin rằng dù cả hai có cách nhau một khoảng biển nửa khoảng trời thì cũng không gì là không thể. Anh sẽ kiên nhẫn chờ, đến một ngày nào đó khi bản thân có thể nằm trọn trong vòng tay của đối phương.
-Jungkook...anh chờ em.
...
Đêm đó Jungkook được người của Ngụy Thừa Ngô đưa về trong trạng thái mê man không rõ. Một tháng tiếp theo hắn không ra khỏi nhà nửa bước, cũng trì hoãn toàn bộ hoạt động nghệ thuật của mình. Jungkook lấy bia rượu cùng thuốc lá ra để giải vây, nhưng càng lúc lại càng lún sâu, cả đêm lẫn ngày, ngột ngạt không sao tả nổi.
Khoảng thời gian đó Kangra ở bên cạnh hết mực khuyên răn Jungkook nhanh chóng khôi phục trạng thái ban đầu. Nhưng sau những lần phí công vô ích ấy thì anh cũng nhận ra những thứ đã vỡ rồi sẽ không có cách nào lành lại. Điều duy nhất mà Kangra có thể làm hiện tại chính là thay Jungkook đối phó với công ty, kéo dài được ngày nào liền hay ngày đấy.
Nhưng có một điều Kangra luôn thắc mắc, chuyện của Jungkook và Taehyung vốn đã không đẹp đẽ từ đầu, tại sao đến bây giờ Jungkook mới trở nên mất kiểm soát như vậy. Anh tự hỏi có phải là do cả hai đã xảy ra xung đột rất lớn hay không, khiến cho cái tôi của con người cũng không thể giữ lại được nữa.
Thế nhưng sau khi nhận ra Taehyung đã biến mất thì Kangra mới hiểu rằng muốn gặp lại người này e rằng phải mong chờ kiếp sau...
.
..
...
..
.
Trong khoảng thời gian một tháng đó, Namjoon lại không suy sụp quá nhiều. Sau những đêm đàm đúm chè chén với bạn bè và những ngày dài dằng dẵng gã dùng để nghĩ về Taehyung thì Namjoon đã quyết định sẽ sửa lại tất cả.
Tập đoàn MK vốn bị cài người nay được thay máu toàn bộ từ trên xuống dưới, điện ảnh Tinh Anh vì bê bối của Taehyung mà đóng băng, vài ngày sau lại tiếp tục đi vào hoạt động. Dự án mà Jimin phá rối trước đó nhanh chóng tìm được đối tác đầu tư mới, Namjoon vui vẻ bắt tay giao dịch với họ. Công trình sau khi khánh thành liền đem danh tiếng của Kim gia truyền bá thật xa.
Ông nội của Namjoon ban đầu còn bất mãn với gã nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ mà cháu trai trưng ra trước mắt thì vô cùng thưởng thức, đem một bụng đầy ứ ý vui, nhắm mắt trên giường bệnh.
Cứ tưởng chuyện đại lão an nghỉ sẽ khiến Kim gia nhất thời rung chuyển, ấy vậy mà cổ phiếu của tập đoàn MK không hề rớt giá, trái lại còn có xu hướng tăng lên. Người trong công ty nhận được đãi ngộ rất tốt, trở nên trung thành tuyệt đối, hại đám người bên ngoài dù có muốn moi móc thông tin cũng không thể làm được.
Ngụy gia trong một tháng này yên bình hành nghề kinh doanh đá quý, chỉ là không ngờ vài ngày sau đã trong gia tộc đã xuất hiện đại hạn. Đương chủ Ngụy gia là cha của Ngụy Thừa Ngô mắc vào trọng tội kinh doanh hàng cấm, lúc chuyển hàng ở cửa khẩu đã bị cảnh sát bắt được.
Người trong Ngụy gia lúc này nằm không cũng dính đạn, bị đưa đến sở cảnh sát thẩm vấn không sót một ai. Toàn bộ những gì liên quan đến đại gia tộc ấy lại được cảnh sát lật ngược truy xét, cuối cùng tìm ra không ít vết dơ mà họ đã che lấp bằng tiền. Kết quả là toàn bộ tài sản của Ngụy gia bị niêm phong, người có tội thì giữ lại chờ ngày phán xét, kẻ không phận sự thì tranh thủ trốn đi.
Danh gia vọng tộc, kinh doanh đá quý ở cái đất này hơn bốn mươi năm, cứ như vậy hóa thành tro tàn. Thương trường Hàn Quốc rất nhanh liền gặp biến động, làn sóng kinh tế vì chuyện của Ngụy gia mà thay chiều đổi hướng. Từ đó người trong giới cũng tự giác hiểu được một quy luật, rằng làm gì thì làm nhưng trước sau phải nể mặt gia chủ Kim gia, nếu không con cháu sau này muốn sống thôi e là cũng khó.
Sau khi bóp nát Nguỵ gia trên tay thì Namjoon cũng không có ý định tìm kiếm Taehyung, vì gã biết em đã tính toán đường đi nước bước cho mình. Chỉ cần Nguỵ gia không tồn tại, em liền sẽ như chim ra khỏi lồng, có thể thoải mái tung cánh mà bay, không còn phiền muộn gò bó.
Thuộc hạ báo với Namjoon rằng ngày mà Nguỵ gia bị cảnh sát niêm phong, Taehyung đã bước ra từ cổng chính, trên người là tây trang phẳng phiu lịch thiệp, đầu cũng ngẩng cao đầy kiêu hãnh.
Namjoon chính là yêu thích dáng vẻ đó của em, cao tựa tượng đài, không ai chạm tới...
.
..
...
..
.
Hoseok mấy ngày nay đang bị mất ngủ, hễ cứ gối đầu xuống liền sẽ nghĩ đến những chuyện không hay.
JM hiện tại không có người dẫn đầu, nền móng tuy lâu đời nhưng đã lung lay đến mất kiểm soát, các công ty khác lại không ngừng nhòm ngó hòng xâu xé trục lợi. Nếu Jimin không trở về Hoseok liền chẳng biết gia nghiệp một thời này rồi sẽ đi về đâu.
Từ tháng trước Hoseok đã không còn có thể chõ mũi vào chuyện của Namjoon nữa. Ngay sau khi Namjoon phát hiện anh giấu diếm chuyện về Jimin thì tình bạn lâu năm của họ cũng bị xén đi quá nửa.
Hiện tại Hoseok không biết được tình hình cụ thể như thế nào, chuyện Taehyung mất tích diễn biến ra sao, Jimin có ổn hay không và ti tỉ những thứ tương tự khác. Nhưng vì quá thổ thẹn nên anh lại không có đủ can đảm để đối mặt với Namjoon.
Rồi thêm được vài ngày trôi qua, vào một buổi tối mát trời, đương lúc Hoseok đang úp mì cho qua bữa thì điện thoại của anh lại bất ngờ reo lên. Âm thanh này trong thời gian qua đã có phần xa lạ.
Cái tên nằm trên màn hình nhỏ khiến Hoseok phải nhiu nhíu cánh mày. Đây là một người bạn tốt của anh, chỉ là lâu rồi cả hai không liên lạc, không biết đối phương đột ngột gọi cho anh có việc gì.
-Nghe đây?
'Hoseok, lâu rồi không gặp, dạo này vẫn ổn chứ?'-đầu dây kia vang lên tiếng cười đùa vui vẻ, vọng vào trong tai khiến Hoseok có chút không thoải mái
-Tớ ổn, chỉ hơi nhức đầu một chút thôi.
'Ái chà, bác sĩ à, cậu đừng có sinh bệnh nha, cậu mà bệnh thì không ai chữa nổi đâu.'
-Biết rồi biết rồi. Có chuyện gì thì nói mau.-Hoseok phát mệt vì phải nghe đối phương lảm nhảm, lập tức hỏi thẳng vấn đề
'Nghe bảo cậu có quan hệ không tồi với Park Jimin?'
Cái tên này vừa được nhắc lên, trong lòng Hoseok đã chợn vợn sóng to. Anh không dừng được mà trở nên khẩn trương, tông giọng gấp gáp hơn hẳn.
-Cậu gặp em ấy rồi? Ở đâu?
'Trong câu lạc bộ 74 trên đường Samsin.'
Hoseok vừa nghe xong liền muốn cúp máy để tìm tới nơi đó, nhưng lại bị những lời tiếp theo ở bên kia đầu giây cản lại.
'Mà dạo này công ty của thằng đó khó khăn lắm hả? Tao thấy nó phải mời rượu rồi mua vui cho người ta, uống đến mức sắp không còn hình người luôn.'
...
..
.
-------------
Tâm sự một chút nha :"))
Hôm trước có một bạn đã góp ý riêng với tớ, và bạn ấy nói là tớ đang tập trung quá nhiều vào các nhân vật phụ nên không thể khai thác tốt mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook nói chung và cá nhân Jungkook nói riêng. Điểm này tớ xin thừa nhận vì quả thực từ đầu fic đến giờ thì Jungkook chưa hoàn toàn bật lên là một nhân vật chính.
Tớ xin lỗi và tớ cũng mong các cậu có thể thông cảm cho tớ. Vì trong một tác phẩm dài như thế này thì tuyến nhân vật phụ đóng một vai trò vô cùng quan trọng để móc nối các tình tiết với nhau, tớ không thể quá hời hợt với họ được. Và rút kinh nghiệm từ những thất bại trong các tác phẩm trước đó, tớ đang cố gắng bẻ hướng mọi thứ cho phù hợp với logic đời thường, có lẽ vì thế nên Jungkook chưa thực sự đột phá ở nửa đầu câu chuyện.
Tớ thật lòng xin lỗi mọi người cũng như những bạn đọc yêu thích Jungkook. Tớ sẽ cố gắng hết sức để phát triển nhân vật sau này và đem đến cho các cậu một Jungkook hoàn thiện nhất trong "Bộ phim của họ".
Cảm ơn mọi người vì đã ở đây, yêu mọi người thật nhiều, moa moa ta❣️❣️❣️=3=~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro