47.
"Sơn dầu" lấy bối cảnh vào thời trị quốc những năm 1830. Khi vua Jeongjo mất năm 1800, vua Sunjo lên ngôi, vì còn nhỏ tuổi nên quyền lực trong triều rơi vào tay của một số gia đình thông gia với vương thất. Nền chính trị đó được gọi là Chính trị Thế đạo và nhà vua không có thực quyền.
Nền chính trị này kéo dài 60 năm, trải qua ba đời vua là Sunjo (Thuần Tổ), Heonjong (Hiến Tông) và Cheoljong (Triết Tông). Dưới nền chính trị Thế đạo, xã hội Joseon rối ren, tham quan ô lại hoành hành, cuộc sống của người dân bị bần cùng hoá và quan trọng hơn là niềm tin bị đánh mất, lòng người thì bất an.
Tukseon là một nam học đồ sống trong giai đoạn biến động ấy của xã hội. Vì gia đình tương đối khá giả nên chàng có cơ hội tiếp xúc với loại nghệ thuật sơn dầu vừa được du nhập từ nước khác, từ đó nảy sinh một tình yêu lớn dành cho nghệ thuật hội hoạ.
Vào những tháng ngày đôi mươi của mình, Tukseon đã đem lòng yêu mến một cô kĩ nữ ở tửu lâu nổi tiếng trong kinh thành. Vào mỗi đêm rảnh rỗi, chàng sẽ lén gia đình tìm đến tửu lâu, trả một số tiền lớn để được riêng tư với nàng kĩ nữ tài sắc vẹn toàn kia.
Trên bậu cửa sổ trăng thanh gió mát, hình ảnh của thiếu gia Tukseon phong đạm lưu tình, trên tay là chén rượu đã cạn. Chàng mỉm cười vu vơ, dùng loại ánh mắt si mê nhất ngắm nhìn người con gái mình yêu. Cứ như vậy trải qua những ngày tháng yên bình.
Thế nhưng phận kĩ nữ vốn không thể chờ đợi ai quá lâu, người con gái mà Tukseon đem lòng yêu ấy sớm chóng lọt vào mắt xanh của một vị quan lớn trong thành, lão đưa nàng về phủ riêng, ngày đêm chăn gối.
Tukseon sau khi trở về từ chuyến đi xa, biết tin liền không thèm suy nghĩ mà lập tức dẫn người đến phủ quan làm loạn, trong lúc xảy ra xô xát lại vô tình đả thương nghiêm trọng đến vị quan lớn kia, rước về cho gia tộc Tukseon không biết bao nhiêu là tai hoạ, bản thân chàng lại phải lãnh án tử hình.
Cuối cùng, ở đoạn kết, nàng kĩ nữ kia vào ngày Tukseon chịu án tử đã trốn ra khỏi phủ quan, tìm đến nơi pháp trường. Tukseon lúc này toàn thân là vết máu, nhưng chàng vẫn gượng môi nở nụ cười, thì thầm vào tai nàng kĩ nữ những lời yêu thương mà mình chưa có cơ hội thổ lộ.
Khung cảnh xót xa như xé nát tim gan những người có mặt. Bọn họ biết chàng trai Tukseon này trước giờ là người tốt, thái độ lúc nào cũng vui vẻ lạc quan, lễ phép mà hiểu chuyện. Chỉ có điều cậu ta không đủ may mắn nên mới bị số phận đẩy đưa đến kết cục này. Khốn đốn thay tất cả bọn họ chỉ là thứ dân đen thấp cổ bé họng, dù có đánh trống kêu oan thế nào cũng sẽ chẳng bao giờ được toàn vẹn như ý.
Cứ như vậy, Tukseon trút hơi thở cuối cùng trên pháp trường cay độc, nàng kĩ nữ kia vì quá đau lòng mà cấu thành tâm bệnh, không lâu sau cũng qua đời. Bên trong những đồ vật còn xót lại của Tukseon, người ta tìm thấy một bức tranh sơn dầu mà chàng vẽ, đính kèm một bức thư tay. Tukseon đặng cuối năm ấy, lựa đêm trăng tròn sẽ thổ lộ lòng mình và đưa nàng kĩ nữ kia về làm vợ. Chỉ là chưa được bao lâu, nguyện vọng ấy đã hoá thành tro tàn.
Bức tranh sơn dầu ấy tính tới thời điểm hiện tại vẫn đang được trưng bày trong viện bảo tàng nghệ thuật thành phố, là một trong những thành công hội hoạ nổi bật nhất ở Đại Hàn. Bức chân dung vẽ người kĩ nữ trong bộ áo bào đỏ thắm, sau lưng nàng là trăng đêm tháng bảy, mi mắt nàng dim díp dụ tình, nụ cười mềm mại lại vẽ đều trên môi, trở thành điểm sáng cho toàn bộ khung ảnh.
Người ta nói nếu Tukseon không bị xử tử thì có lẽ đó sẽ là hình ảnh mà chàng ta nâng niu đến cuối đời mình.
.
..
...
..
.
Jungkook ngồi trên sô pha, laptop đặt trên đùi trải dài toàn bộ lịch trình dành cho ngày mai. Hắn cứ như thế lướt qua từng bảng từng bảng chi chít chữ, cho tới khi toàn bộ màn hình đều trở nên trắng xoá thì đã là chuyện của một tháng sau. Ngay sau đêm Vân Bạch kết thúc, Jungkook sẽ không còn bất cứ lịch trình nào. Đây là chủ đích hắn đã bàn bạc trước với công ty, một cuộc nghỉ dưỡng dài hạn mà hắn từ lâu đã luôn mong ngóng.
Cain bấy giờ ngồi ở một góc xem TV, thấy trong mắt tiểu tử bên cạnh ánh lên tia vui vẻ liền có chút khó hiểu, mở miệng hỏi.
-Sắp được bay vòng vèo năm châu bốn bể nên vui à?
Jungkook ngước mặt lên nhìn người kia. Thiếu niên nai tơ năm đó giờ đã chững chạc hơn rất nhiều. Gương mặt ấy tuy trẻ nhưng không ôm mãi nét thơ ngây, ngược lại trở nên vô cùng điềm đạm, như có như không toả ra một loại khí tức đàn áp, lúc nhíu mày sẽ bất giác khiến người ta phải dè chừng.
-Anh nghĩ Taehyung giờ đang ở đâu?
Nghe đến đây Cain liền hiểu được phần nào mục đích của kì nghỉ dưỡng, y thở dài chắt lưỡi.
-Taehyung, Taehyung, suốt ngày Taehyung, tưởng cậu nôn cái gì, hoá ra là nôn đi tìm người.
Jungkook nghe lời Cain trách móc cũng không có chút biểu tình khó chịu, chỉ kéo cánh môi lên như thừa nhận. Sau khi đã xác nhận lịch trình với quản lý hắn liền đóng máy tính lại, đặt lên bàn sô pha, bước chân khoan khoái tiến vào trong bếp.
-Có phần cho tôi không?-Cain lúc này xoay đầu hỏi, trong mắt vô thức ánh lên hồ quang mong chờ khi thấy Jungkook chuẩn bị nấu cơn
-Nếu anh chịu trả tiền.-Jungkook hoà ái đáp lại, với lấy tạp dề màu xanh biển đeo vào
-Bữa tối của cậu đủ để tôi thác loạn một đêm ở Las Vegas đó.-Cain bĩu cánh môi, không hài lòng mắng mỏ
-Bữa tối do một sao hạng A chuẩn bị, mười đêm bay bổng ở Las Vegas cũng không đổi được đâu Cain.-Jungkook mỉm môi
Cain nghe đến đây thì không khỏi lè lưỡi chát chúa, nhưng hiện tại y cũng quá lười chạy về nhà, vả lại về nhà ngoài úp mì chiên trứng thì còn gì nữa đâu. Nghĩ thế y liền móc điện thoại ra, nhắm mắt chớp mắt chuyển khoảng cho Jungkook số tiền như ý, sau đó quay trở lại với chương trình TV yêu thích của mình.
Mấy năm qua Jungkook đã làm rất nhiều chuyện mà Cain không thể nào lường trước được. Đầu tiên hắn học nấu ăn, sau đó tham gia vào bất động sản, đầu tư cho vài dự án môi trường, vừa rồi còn chơi cổ phiếu, học đánh gôn, mua nhà các thứ,...Và nếu Cain nhớ không nhầm thì phía Jungkook vừa thầu được một mảnh đất lớn trong trung tâm thành phố, nói là muốn mở một nhà hàng gia đình.
Cain tuy không hiểu lắm mục đích của mấy chuyện ruồi bu kiến đậu này thế nhưng cũng phải ngã mũ thán phục đối phương. Vì làm gì có ai thánh thần tới nỗi vừa diễn suất ca hát vừa duy trì tất cả những việc trên, Jungkook thực sự quá giỏi rồi.
Cain chợt nghĩ đến mọi chuyện sau này, bất giác lại khẽ thở dài. Người làm nghệ thuật như họ nổi lên nhanh, đi xuống cũng nhanh, thêm mười năm nữa thứ duy nhất giữ được chắc là cái danh chứ tiền tài sẽ chẳng bao giờ ở lại. Bọn họ nếu muốn sống tốt thì liệu pháp hiệu quả nhất chính là dành số tiền mình kiếm được, chuẩn bị cho bản thân một đường lui.
Nhưng hiện tại tiền đồ của Jungkook là vô hạn, chuẩn bị như vậy có quá sớm hay không, Cain tự hỏi. Và thay vì chia nhỏ việc kinh doanh của mình ra thì tại sao Jungkook không đầu tư toàn bộ thời gian vào nghệ thuật để kiếm thêm nhiều tiền hơn?
Cain biết Jungkook đã trải qua một loạt đả kích rất lớn kể từ khi mất đi Taehyung, và việc điều chỉnh cuộc sống trở lại dòng chảy vốn có trong khoảng thời gian ngắn không hề dễ dàng. Y nể phục Jungkook vì hắn không chỉ làm tốt trong công việc mà còn có chí tiến thủ. Trông thấy người mình dẫn dắt ngày càng đi lên như thế, Cain xem ra cũng có chút tự hào?
.
..
...
..
.
Jimin ngồi tại bàn ăn, hai tay thuần thục cắt bỏ phần thịt áp chảo ra khỏi mảnh xương, sau khi chấm một chút sốt rượu vang liền cho ngay vào miệng. Hoseok ở phía đối diện lại tích cực bóc tôm, ước chừng được gần chục con liền đưa qua cho Jimin, sau đó mới đến lượt mình.
Nĩa nhọn cắm vào thịt tôm bóng loáng, toả ra hương thơm đặc trưng của sốt tỏi cay, Jimin cứ thế cho thẳng vào miệng.
-Dạo nay em thế nào?
Hoseok nhìn người kia ăn đến vui vẻ liền thuận miệng hỏi một câu. Hai tháng qua anh có ra nước ngoài cùng các cảnh sát giải quyết một vụ buôn lậu vũ khí, tình hình trong nước thế nào quả thực không nắm rõ.
-Bên em vừa thắng được một mảnh đất lớn ở phía đông Samdong, nếu có thể xây dựng xí nghiệp hoặc khu hoá sinh tổng hợp thì sẽ kiếm được bộn tiền.
Jimin vừa nói vừa quơ quơ chiếc nĩa trong tay như đang giảng giải, gương mặt trước sau đều là nét tươi trẻ đầy sức sống, như chưa từng già đi.
Hoseok nghe thế thì cũng cảm thấy vui thay cho em mình, hỏi tiếp.
-Thế hai đứa dạo nay thế nào rồi?
-Anh hỏi chuyện trên giường hay là hỏi chuyện dưới giường?-Jimin nhướng một bên mày, cười đến lệch lạc đạo đức
Hoseok nhíu mày như không hài lòng, tìm một lời thoả đáng mà đáp lại.
-Hai cái đó là một mà? Đều là chuyện tình cảm.
Jimin nghe tới đây thì quyết định không chày cối nữa. Giọng y cất lên nhẹ nhàng như làn nước, chạm vào tai liền khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu.
-Tụi em rất tốt, anh ấy bảo năm mới đến sẽ dắt em về nhà ăn cơm.-nói đến đây ánh mắt của Jimin không nhịn được trở nên ngọt ngào, biểu lộ bản thân có bao nhiêu hạnh phúc
Hoseok tuy chỉ trông theo cũng thấy ấm áp chạm vào xương tuỷ. Sau cùng chính anh cũng không thể tin rằng Namjoon và Jimin vậy mà lại có thể đến với nhau.
-Anh dạo này còn liên lạc với Taehyung không?
Nghe đối phương hỏi một câu thì Hoseok liền không giấu nổi sự bất ngờ. Năm đó sau khi Namjoon bóp chết gia tộc Nguỵ trên tay thì Taehyung đã tìm tới anh tá túc. Chỉ là sự việc diễn ra không lâu, vỏn vẹn hai tuần, Hoseok cũng không kể với ai, Jimin biết được thật có chút lợi hại.
-Anh không, kể từ cuộc gọi năm ngoái thì anh không gặp lại cậu ta.
-Giờ cậu ta thế nào anh biết không?-Jimin mở miệng hỏi thêm
-Anh không rõ vì không tiện hỏi, chỉ biết là cậu ta sống tốt.
Jimin bĩu bĩu cánh môi, gật gù như nghe hiểu, sau cũng không nói thêm bất cứ điều gì.
-Những chuyện này...anh cứ tưởng em không để ý...-Hoseok khẽ nói sau khi nuốt xuống một miếng thịt tôm, không muốn ăn nữa liền tháo bao tay ra
Họ Park không ngay lập tức đáp lại mà chỉ dùng nĩa gẩy gẩy đám rau xanh trước mặt, một lúc sau mới thành thật trả lời.
-Em đúng là không nên để ý, chỉ là Namjoon từng đặc biệt yêu thích cậu ấy...Anh có từng nghĩ...em là thứ được dùng để lấp đầy chỗ trống không?
Nghe đến đây Hoseok liền mỉm môi như vừa trông thấy một điều quá đỗi hiển nhiên. Anh nâng ly nước của mình lên, lắc đều từng vòng trên kẽ tay, lại chậm rãi giải thích.
-Em không tin tưởng Namjoon, cũng không tin tưởng chính mình. Nhưng em có bao giờ nghĩ đến việc sẽ tìm đến một người đàn ông khác hay chưa?
Jimin nghe Hoseok hỏi thì không khỏi giật mình, đôi mắt y lại mở to nhìn về phía đối phương, như thầm cho anh biết đó là một ý tưởng hết sức điên rồ.
-Nếu em làm thế Namjoon nhất định sẽ giết chết em, tệ hơn nữa là nhốt em lại và không cho em đi bất cứ đâu nữa.-Hoseok cười, thoải mái nói ra
-Anh biết rồi còn hỏi em làm gì?
-Không phải là để em so sánh sao? Nếu đổi ngược lại là Taehyung thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Đơn giản vì Namjoon sẽ không ghen, và nếu có ghen nó thì cũng sẽ không làm loạn. Vì với Namjoon, Taehyung chỉ là tình nhân cũ, còn em, em là người nó yêu.
Jimin thoáng im lặng như để ngẫm nghĩ những lời giải thích của Hoseok, sau lại khẽ nở nụ cười.
-Em có cần phải thanh toán cho lần điều trị này không?
Hoseok thoả mãn lắc đầu, chạm ly với Jimin, lời ra trước sau đều vô cùng chân thật.
-Anh chỉ mong em hạnh phúc, như vậy thôi là đủ rồi.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro