48.
Jungkook cùng đoàn làm phim 'Sơn dầu' trải qua một mùa xuân cùng nửa mùa hè, cuối cùng cũng hoàn thành xong toàn bộ.
Trong quá trình quay phim Jungkook đã cố gắng vận dụng hết năng lực của mình, phối hợp cùng mọi người trong công tác đoàn để cho ra những thước phim hoàn hảo nhất, phù hợp với tâm lý của người xem cũng như thoả mãn tính nghệ thuật đặc sắc vốn có của lịch sử nước nhà.
Vì kinh phí đầu tư cho trang phục cùng bối cảnh quay phim rất cao nên đạo diễn Kibum nhất thời có chút xót ví, sợ số tiền mình bỏ ra đổ sông đổ biển, từ đó lại nâng cao yêu cầu đạt chuẩn, hại những người trong đoàn suốt khoảng thời gian ấy không lúc nào được thảnh thơi.
Jungkook lần này đảm nhận vai chính của bộ phim, cũng là tuyến nhân vật chứa đựng nhiều cảm xúc, thế nên thời gian luyện tập thường ngày cũng có chút khắc khe, cộng thêm lịch trình dồn ép liền khiến hai lá phổi của hắn không thông, suýt chút nữa đã ngất xỉu tại phim trường.
Nhưng khi nghĩ đến việc bộ phim này chính là cơ hội để Jungkook dành được ảnh đế năm nay thì đáy lòng hắn như được thắp lửa. Vì với Jungkook, ảnh đế là tấm vé duy nhất có thể giúp hắn đến gần với Taehyung hơn, và sau cả vạn lần thua hàng thì hắn đã thề rằng bản thân sẽ không bao giờ nắm trượt sợi dây số mệnh ấy lần nào nữa.
...
Jungkook dưới sự dẫn dắt của Cain tích cực tham gia điễn xuất cùng duy trì hoạt động thần tượng, trong vòng ba năm trở lại đây đã đứng vững trên thị trường giải trí. Giải thưởng mà Jungkook đạt được kể từ khi bước chân vào ngành cũng đã chất cao đến không đếm nổi.
So với năm ngoái đạt được giải nam phụ cùng nghệ sĩ xuất sắc nhất thì năm nay Jungkook càng có khí thế của một quái vật hơn. Bằng chứng là bộ phim chiếu rạp 'Sơn dầu' tuy không đạp đổ mọi kỉ lục phòng vé nhưng lại nhận về rất nhiều đánh giá tích cực. Từ những cá nhân dễ tính cho đến khắc khe, 'Sơn dầu' đều thành công thuyết phục họ, trở thành một trong những bộ phim đáng xem nhất của làng ảnh Đại Hàn.
Trong phim, dưới sự hóa thân của Jungkook, Tukseon đã không còn đơn giản là một chàng trai luỵ tình, bất chấp tất cả vì người mình yêu mà ẩn sâu trong lòng hắn là nỗi đau cay đắng và thống hận tột cùng. Tuy hắn không biểu lộ nó bằng cái nhíu mày nhăn mặt, nhưng ánh mắt lạc lõng và trong veo ở đoạn kết lại như một thứ thuốc độc ăn vào xương tủy, khiến người ta khó mà thở ra hơi.
Phân đoạn đắt giá nhất phim chính là cảnh nàng kĩ nữ quỳ đối diện Tukseon trên pháp trường. Cổ người yêu lúc này bị gông tù xiềng xích, gió lớn thổi qua, đánh tơi cát bụi. Giọt nước mắt của ai lại lặng lẽ rơi xuống, thấm vào tâm can, đau đến hao mòn. Hoá ra một đời một kiếp vừa dài lại vừa ngắn ngủi như thế, có được người mình yêu liền thấy bao nhiêu cũng là không đủ, thế nhưng khi đã mất đi rồi thì một ngày cũng hoá trăm năm.
Jungkook cảm thấy lí do mình hoàn toàn tốt vai diễn này không phải là vì bản thân đã gắng sức luyện tập mà là do hắn hiểu rõ khối cảm xúc trong lòng Tukseon. Hắn đã từng trải qua cảm giác bế tắc và bất lực ấy nên hắn biết sự trầm tư của Tukseon trong những giây phút cuồi cùng không phải là vì cậu chàng tức giận mà là do cảm thấy chính mình quá mức vô dụng, đến cả người bản thân thương yêu nhất cũng không thể bảo vệ chu toàn.
Nghĩ đến đây Jungkook liền không khỏi thở dài. Khi mới bước chân vào giới hắn còn quá non nớt, hắn không hiểu chuyện và hắn cũng chẳng có gì ngoài tình cảm. Thế nên hết lần này đến lần khác hắn làm vướng chân Taehyung, vì sự cố chấp của mình mà đẩy anh vào những tình thế ép buộc.
Jungkook khi đó vẫn chưa hiểu được nguyên lý hoạt động của nơi này, hắn không nhận ra rằng muốn an toàn thì phải có quyền có thế. Đó cũng là lý do vì sao Namjoon lúc ấy chỉ cần một cái phẩy tay liền có thể lôi Taehyung ra khỏi bùn lầy. Trong khi Jungkook mắt nhắm mắt mở lại đẩy ngã anh.
Jungkook hận Taehyung một phần, hận bản thân mười phần. Thế nên tất cả những hứa hẹn mà hắn đã có cùng anh, hắn phải thực hiện cho bằng hết. Nhất là lời hứa cùng một chỗ, ở cạnh nhau...
.
..
...
..
.
Buổi tối Vân Bạch diễn ra, Jungkook theo sắp xếp của bên tổ chức tiến vào thảm đỏ. Tiếng máy cơ của cánh nhà báo và phóng viên vang lên không dứt, ánh đèn flash thì chớp tắt liên tục, nếu là người bình thường sẽ cảm thấy không quen, thậm chí là khó chịu.
Jungkook không chút khó khăn bày ra một nụ cười chuẩn mực, lại canh thời gian để trả lời vài câu hỏi lặt vặt của phóng viên, sau liền lập tức lui vào trong hậu trường.
Vân Bạch năm nay là kỷ niệm bốn mươi lăm năm thành lập, tổ chức so với thường niên hoành tráng hơn rất nhiều. Hội trường lớn trang hoàng trong ánh đèn vàng ấm, hoa tươi trắng ngà cùng những dải ngọc trai xanh, nhẹ nhàng mà không kém phần tinh tế.
Trên góc phải sân khấu, logo của Vân Bạch nằm lơ lửng giữa không trung, toả ra những vầng sáng nhu hoà nhàn nhạt. Xung quanh nó lại được lấp đầy bởi những trụ hoa lớn, hương thơm toả ra như vuốt ve lòng người.
Jungkook theo hướng dẫn của nhân viên công tác, ngồi xuống hàng ghế đầu trong hội trường, thuận tiện lại cùng những diễn viên khác chào hỏi đôi câu. Chờ đợi không quá lâu thì lễ trao giải cũng chính thức bắt đầu.
Dẫn chương trình năm nay là một tiền bối lớn tuổi trong giới, thế nhưng lại không vì tuổi tác mà đánh mất đi khiếu hài hước của mình. Ông lần lượt giới thiệu các gương mặt sáng giá của màn ảnh, sau lại chia sẻ đôi lời về kỉ niệm bốn mươi lăm năm của Vân Bạch.
Đương lúc Jungkook đang chăm chú theo dõi tiết mục trên sâu khấu thì nhân viên công tác lại liên lạc với hắn qua tai nghe, bảo hắn nhanh chóng xuống phía sau hậu trường có chuyện cần gặp. Tuy không nắm rõ được tình hình nhưng Jungkook cũng thành thật đứng dậy, tiến về phía sau sân khấu.
Chàng trai đeo bảng công tác sớm đã đứng sẵn một góc để chờ Jungkook. Sau khi trông thấy diễn viên triển vọng của màn ảnh xuất hiện thì cậu ta liền ra hiệu cho Jungkook đi theo, vô cùng thuần thục băng qua đám người đang tích cực làm việc nơi hậu trường. Cả hai dừng chân bên cánh phải sân khấu, nơi có một đôi cửa lớn được ghép lồng vào tường, bên trong là cầu thang xoắn ốc dẫn lên trên.
Chàng công tác viên sau khi nói số phòng cho Jungkook thì lập tức rời đi, nửa lời cũng không thừa thãi. Jungkook bấy giờ đã có chút mơ hồ nghi hoặc, nhưng cũng nhanh chóng bước lên lầu, dù là ai muốn gặp thì hắn cũng không nên để họ chờ lâu.
Lầu trên của hội trường là một dãy hành lang dài được chia thành các khoang nhỏ, Jungkook vừa trông thấy liền phần nào hiểu được đây là chỗ ngồi của các vị khách quý và khán giả thừa tiền, những kẻ muốn quan sát lễ trao giải với góc nhìn trọn vẹn nhất.
Sau khi gõ lên cửa gỗ vài cái hòng thông báo về sự có mặt của mình, Jungkook bình tĩnh tiến vào. Bên trong căn phòng nhỏ lúc này toả ra khí tức ấm áp với ánh đèn vàng bao phủ, trên sô pha dài lại là thân thể nam nhân nằm sấp, tay chân lộ ra trắng trẻo mềm mại, khiến người ta không nhịn được muốn chạm vào.
Ngược lại với thiếu niên có phần thong thả kia là hình ảnh Namjoon ngồi trên ghế đơn, giữa kẽ tay là đầu thuốc cháy đỏ, toả ra hương thảo mộc thơm ngát. Mái tóc gã vuốt keo, giày da bóng loáng vắt chéo vào nhau, tâm thế lại như một kẻ quyền lực đứng trên vạn người.
Jungkook nhìn thấy cảnh này thì tâm trạng có chút trùng xuống, rất nhanh mở miệng.
-Kim tổng muốn gặp tôi.
Namjoon không lập tức đáp lại mà chỉ vui vẻ nở nụ cười. Gã chậm rãi gạt bớt tàn thuốc, nhưng nghĩ ngợi gì đó lại quyết định dụi tắt đi, không hút nữa.
-Không có gì, muốn cùng cậu trò chuyện đôi câu thôi.
-Kim tổng cứ nói.-Jungkook mỉm cười, không chút ái ngại tiếp chuyện đối phương
Namjoon khép hờ mi mắt nhìn về phía Jungkook, hai tay lại xoa vào nhau.
-Tiền tài của cậu hiện tại không tồi, đụng chạm đến cả bên tôi.
Jungkook nghe đến đây liền không khỏi cảm thấy nực cười. Hắn kéo cánh môi thành một đường mỏng, thật lòng đáp lại.
-Xin lỗi Kim tổng, con người tôi trước giờ đều đặt lợi ích lên đầu, trong chuyện làm ăn cũng chỉ cần có lời liền theo. Việc chúng ta va chạm với nhau xem ra là do duyên số không hợp.
Namjoon phì cười như thừa biết trong mắt tên diễn viên này mình trước sau đều không được chào đón, thế nên gã cũng không muốn dây dưa quá nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
-Nghe nói năm nay cậu sẽ cùng những người khác tranh dành ảnh đế, tôi thực sự mong cậu có thể làm nên kì tích.
Họ Jeon nhíu mày như không nghĩ mình sẽ nghe được những lời tử tế này từ miệng Namjoon, khẽ đáp.
-Cảm ơn Kim tổng.
Jimin nằm dài trên sô pha, nghe hai tên đàn ông lời qua tiếng lại mà cứ tưởng bản thân đang ở trên chiến trường nồng mùi thuốc súng, nhịn không được chắt lưỡi.
-Èo ôi, hai người có thể thôi cái vẻ như sắp đánh nhau đó đi được không?
Jimin nói rồi đứng dậy, thuận tiện rót thêm rượu vào ly của mình và Namjoon, lại lật thêm một ly nữa cho Jungkook.
Champagne nồng ấm đổ vào trong ly, sóng sánh như mật ngọt dưới ánh đèn vàng, gợi lên một thứ hiệu ứng xa hoa không thực. Jimin nâng ly đưa đến trước mặt Namjoon, ly còn lại thì hướng về phía Jungkook, buộc người kia dù không muốn cũng phải tiến tới nhận lấy.
-Chúc mừng cậu.-Jimin nở nụ cười mê rũ, hướng ly về phía họ Jeon
Jungkook thấy vậy thì cũng hết cách. Hắn bước đến chạm ly cùng Jimin và Namjoon, sau liền ngửa cổ uống cạn rượu trong ly.
Một ly rượu này là toàn bộ khúc mắc của những ngày tháng trước, bọn họ hiện tại bỏ xuống phân nửa, sau này sẽ không cố chấp đối chọi nhau.
Đương lúc Jungkook xoay người toang định rời đi thì phía sau lại vang lên tiếng nói.
-Mong cậu có thể đối tốt với Taehyung.
Namjoon ngồi im trên ghế, bình thản nói một câu. Ánh mắt kiên định của vị tổng tài thời khắc này đóng chặt trên sân khấu, trong tay gã lại là bàn tay nhỏ bé của Jimin.
Từ ban đầu Namjoon không hề có ý định tin tưởng hay cho phép Jungkook tiếp cận Taehyung, nhưng qua bao nhiêu sóng gió như vậy thì gã thừa biết Jungkook đối với em là loại tình cảm sâu đậm thế nào. Sau cùng Namjoon chỉ mong Taehyung có thể chấp nhận người này ở bên bầu bạn, bởi gã biết hắn sẽ dành một đời còn lại chăm sóc tốt cho em.
...
Jungkook nghe được lời Namjoon nói thì chỉ cúi đầu mỉm cười, sau đó một đường tiêu sái rời đi.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro