49.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Namjoon, Jungkook liền quay trở lại khu vực sân khấu. Hắn ngồi nghe đâu được gần một tiếng thì giải ảnh đế cũng vừa vặn trưng ra.

-Mọi người chắc đang vô cùng muốn biết chủ nhân của ảnh đế năm nay là ai. Không để các vị chờ lâu nữa, sau đây là những ứng cử viên sáng giá của chúng ta.-người chủ trì mỉm cười, nói xong liền quay mặt về phía màn ảnh sau lưng

Jungkook dõi theo mà như quên cả thở. Ánh mắt tinh tuý của hắn nhíu lại, chiếu lên trên màn hình lớn của Vân Bạch. Qua một loạt các diễn viên khác thì cuối cùng Jungkook cũng có thể trông thấy hình ảnh của Tukseon với vệt sơn dầu trên má. Tukseon ấy đã bất chấp tất cả để đuổi theo bóng hình của người thương, bộ dáng yếu ớt khảm sâu vào lòng người.

Tai Jungkook ù lên bởi những tiếng xì xầm bàn tán, và chính hắn cũng biết tỉ lệ mình trở thành ảnh đế hiện tại mong manh đến vỡ òa. Chỉ dựa vào chút diễn xuất được khen ngợi, một bộ phim tình cảm đại trà, Jungkook mơ mộng như thế liệu có phải là đang tự thôi miên chính mình hay không?

Nữ chính bên cạnh vẫn một mực nắm lấy tay Jungkook, giấu kín chúng dưới tà váy cầu kì, tránh khỏi bao nhiêu tai mắt của đám báo chí luôn trực chờ xông tạp. Bàn tay của cô nàng tuy nhỏ nhưng lại toả ra một luồng sức mạnh vô hình, giúp đầu óc Jungkook thanh tỉnh hơn, hô hấp cũng bình ổn trở lại.

Hắn im lặng không nói, cẩn thận quan sát tất cả những diễn viên được đề cử năm nay, trong không gian lắng đọng liền không ngăn được nhịp tim dồn dã của kẻ khác chạm vào mình.

-Vậy là năm nay chúng ta có tổng cộng sáu ứng cử viên cực kỳ xứng đáng, mỗi vai diễn đều là công sức mồ hôi, là quý hoá của màn bạc.

Người dẫn chương trình cố gắng nói vài lời, khiến cho không khí trong hội trường vì hồi hộp mà có phần căng thẳng. Đến khi đã đạt được hiệu ứng mong muốn thì ông ta liền thoả mãn nở nụ cười, không tiếp tục kéo dài mà trực tiếp gỡ sáp niêm phong trên bìa thư in mây gợn sóng, cầm lấy tờ giấy bên trong đọc to rõ ràng.

-Ngôi sao xanh toả sáng của Vân Bạch năm nay, chúc mừng cậu Jeon Jungkook!

Vào khoảnh khắc tên mình được xướng lên, Jungkook có cảm giác như không khí cũng không còn mang theo tư vị trước đó. Ánh đèn trong hội trường trở nên sáng hơn, tiếng vỗ tay lại rền vang như sấm. Không ít người trong giới vội vã đứng dậy, hướng về hắn mà nói ra những câu chúc mừng kinh hỷ.

Jungkook lúc này cứ ngỡ là mình đang bay, vinh quang to lớn của màn bạc lại cuồn cuộn tràn vào trong khối giác quan trì trệ của hắn, khiến hắn có cảm giác như việc hít thở chẳng còn nghĩa lí gì nữa.

Nữ chính 'Sơn dầu' sớm đã buông tay Jungkook ra, đứng bên cạnh liền có chút xúc động nhìn hắn. Cô từng được xem là một trong những người bạn diễn thân thiết nhất của Taehyung. Năm đó chính Taehyung đã hẹn gặp, xuống thế nhờ cô chiếu cố tiểu hậu bối họ Jeon này. Sau khoảng thời gian dài tiếp xúc với Jungkook trên sóng tuyền hình và sau cánh gà thì cô cũng phần nào hiểu được nỗi khổ tâm của hắn. Hiện tại nhìn xem, hắn ngậm bao nhiêu đắng cay buồn tủi, đến giờ phút này đều có thể đòi về rồi.

Jungkook choáng váng đứng dậy, vòng tay siết lấy nữ chính đầu tiên, sau đó là những bạn diễn khác của mình, khoé mắt hắn vốn kiên định bao lâu cuối cùng cũng ươm lên chút đỏ. Hắn cúi đầu nhận lấy những lời chúc và lời khen từ mọi người, băng qua cả một năm điện ảnh của Đại Hàn mà bước lên sân khấu.

Giải thưởng của Vân Bạch sau bao năm vẫn là bức tượng đám mây tinh tế ánh bạc. Già trẻ cầm vào đều sẽ không thấy nặng, chỉ có những diễn viên đã đổ hết mồ hôi nước mắt như Jungkook đây thì cả cơ nghiệp cũng không thể nhấc nổi.

Tuy đã dự tính trước nhưng khi đối diện với micro Jungkook vẫn không biết mình nên nói gì. Cánh môi của hắn mấp máy được mấy tiếng cảm ơn, hai tay cầm giải lại run lên bần bật. Mọi người bên dưới thấy Jungkook xúc động như vậy thì cũng không khỏi thương cảm. Bọn họ vật lộn ở cái giới này bao lâu, tất nhiên hiểu rõ cảm xúc mà vị ảnh đế trẻ đang giữ là thứ không dễ dàng diễn tả bằng lời.

Jungkook bấy giờ hết nhìn giải thưởng trên tay lại nhìn xuống mọi người. Hình ảnh này vô thức khiến hắn nhớ tới Taehyung. Và Jungkook tự hỏi rằng, phải chăng đây chính là thứ cảm xúc dạt dào mà Taehyung đã luôn mang theo suốt khoảng thời gian hiến mình cho điện ảnh? Và khi đứng trên sân khấu này anh thì có run rẩy và vỡ oà như hắn của hiện tại hay không?

Trong một khắc đó Jungkook như được vỗ về mà bình tâm lại. Ánh mắt của hắn lúc này cường ngạnh nhưng cũng thập phần nhu hòa, giọng nói lại chầm chậm cất lên, từ tính mà linh động, ôm lấy từng ngóc ngách của hội trường.

-Kể cả khi đã đứng trước mặt mọi người, nhận lấy giải thưởng này thì tôi vẫn còn rất hoài nghi năng lực của bản thân. Những thứ tôi đã đánh đổi để đạt được ảnh đế không hề ít, mọi người so với tôi có thể càng khó khăn hơn nữa. Hôm nay tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã ủng hộ, giúp đỡ tôi trong cuộc sống và công việc, những người đã vì tôi mà hy sinh một chút của mình. Tôi biết lời này chỉ là mang tính toàn thể, không nêu rõ được từng cá nhân nhưng vẫn mong mọi người hiểu được tâm tình của tôi lúc này...Điện ảnh, truyền hình, màn bạc của chúng ta lại sắp bước qua một năm thành công nữa, và thật vinh dự làm sao khi tôi có thể trở thành một trong những viên ngọc sáng của Vân Bạch năm nay. Hy vọng trong giai đoạn tiếp theo chúng ta sẽ luôn giữ thái độ là người nhà, luôn dành một tình yêu thanh thuần, vững chãi nhất cho diễn xuất...-nói đến đây thì ánh mắt của Jungkook cũng trở lên lấp lánh, thành ý bên trong lại dâng lên như thủy triều-Bố, mẹ, anh hai,...con yêu mọi người rất nhiều.

Kết thúc lời phát biểu Jungkook liền đứng sang một bên, cúi đầu thật sâu để thể hiện lòng biết ơn tới tất cả. Chủ trì buổi lễ thấy Jungkook hoàn thành bài phát biểu xuất sắc như vậy thì lập tức vỗ tay tán thưởng, mọi người trong hội trường cũng đồng loạt hưởng ứng.

Những tưởng phần nhận giải của Jungkook đến đây là hết, nhưng khi hắn lần nữa quay trở lại ví trí trước micro thì không gian xung quanh không khỏi rơi vào yên lặng. Lời cần nói cũng đã nói, tân ảnh đế còn muốn bộc bạch điều gì?

Đọc được suy nghĩ này trong mắt Jungkook, đám nhà báo liền dơ cao ống kính, trong lòng lại thấp thỏm như chó đói chờ xương. Dù gì năm nay Vân Bạch vẫn chưa có một quả bom chính thức, xem ra lời Jungkook sắp nói đây sẽ trở nên quý hơn cả vàng.

Jungkook nhìn một lượt đám người đang chăm chú dõi theo mình, giọng hắn thản nhiên cất lên như chỉ đang kể về một câu chuyện cũ.

-Mọi người ở đây chắc không ai là không biết đến cái tên Taehyung?

Một câu này jungkook nói ra liền khiến cho hội trường trở nên xôn xao hơn bao giờ hết. Có kẻ nghe xong thì giật mình lúng túng, cũng có người rơi vào trầm tư, bọn họ mắt đối mắt nhìn nhau như rõ bầu tâm sự.

Ban quản lý của Vân Bạch sau khi nghe được cái tên này thì vô cùng tò mò. Họ quyết định không cắt bỏ truyền hình trực tiếp mà thay vào đó lại chọn một góc quay chính diện gương mặt của nghiêm nghị Jungkook, để xem xem tân ảnh đế đang tính làm gì. Trong giới giải trí đôi khi cũng sẽ có người ngu ngốc tự đào hố chôn mình, bọn họ chỉ có thể thuận theo mà thành toàn cho người ta thôi.

-Bốn năm trước sau khi dành được ảnh đế ở Vân Bạch Taehyung đã dính vào một vụ bê bối rất nổi tiếng, và cũng vì nó mà tên tuổi của anh ấy được không ít người biết đến. Khi đó Taehyung bị cáo buộc dùng quan hệ để mưu cầu lời ích, gián tiếp ôm giải ảnh đế ba năm, còn có hành vi ép buộc hậu bối là tôi đây. Chuyện lớn như vậy không phải nói quên liền quên.

Jungkook nở nụ cười, bóng tối trong mắt hắn tỏa ra dày đặc, khí tức áp bách lại như sương mờ đang không ngừng xâm chiếm không gian.

-Hôm nay tôi ở đây đạt được ảnh đế, ngoài biết ơn cũng muốn dùng cơ hội này để đính chính với mọi người một chuyện. Năm đó không phải Taehyung đe dọa hay ép buộc tôi, mà là tôi nảy sinh cảm xúc với anh ấy.

Một lời này Jungkook vừa nói ra liền khiến cho cả hội trường bùng nổ, ai ai cũng trợn trừng hai mắt, lại có người không nhịn được mà rít lên.

Đám nhà báo và phóng viên bấy giờ đã hoàn toàn mất đi kiểm soát, trở nên vô cùng kích động, hỗn loạn chen lấn, muốn đến gần tân ảnh đế hơn để hỏi rõ sự tình, hại bảo an do Vân Bạch thuê phải khổ sở một phen.

Jungkook lúc này cũng không dừng lại mà tiếp tục nói thêm, vạch trần toàn bộ sự thật mà hắn đã luôn dấu kín chỉ vì lời hứa với người kia.

-Đồng thời việc đoạt được ảnh đế ba năm đó đều đến từ sự nỗ lực không ngừng của Taehyung, điểm này mọi người tuyệt đối không được nghi ngờ. Trong giới giải trí này có bao nhiêu ngôi sao có thể tay không đi lên? Trường hợp của Taehyung nên được xem là tương đối sạch sẽ, vì kể cả tôi khi còn là thần tượng thì loại quan hệ ép buộc này không phải là chưa từng xảy ra.

Lễ trao giải Vân Bạch giờ khắc này đã hoàn toàn bị Jungkook đánh sập. Giới nghệ sĩ sau khi nghe được những gì hắn nói liền dấy lên một trận xôn xao, phóng viên thì càng lúc càng hỗn loạn, âm thanh kỹ thuật số của máy ảnh lại vang lên như làn sóng khiến người ta nhức đầu.

Jungkook không thèm quản đám người đang nhốn nháo phía dưới hay những kẻ đang có ý định ngăn hắn lại. Tầm mắt hắn rời khỏi khán phòng, đường nhìn lại hướng thẳng về phía máy quay. Dáng vẻ hùng hổ vừa rồi của hắn cứ thế biến mất như chưa từng tồn tại. Ánh mắt Jungkook bấy giờ trở nên cực kì thâm tình, trên môi lại mang theo ý cười như chưa hề tắt, giọng cũng nhẹ nhàng cất lên.

-Taehyung, lời hứa năm đó của chúng ta, em cuối cùng cũng thực hiện được rồi. Hôm nay em đứng đây dành được ảnh đế, có thể đem anh tẩy sạch, anh trở về bên em được không?...Em biết anh đã phải chịu đựng và đánh đổi rất nhiều. Đáng tiếc khi đó em còn quá non trẻ, chẳng thể làm được gì để bảo vệ anh. Nhưng hiện tại em đã lấy hết dũng khí để đứng ở đây, đối diện với anh, với tất cả, em chỉ mong anh có thể một lần chấp nhận em.

Lời nói ra chân thành tận tâm, lại có chút cố chấp đau lòng. Khán giả bên dưới vốn không dính líu cũng bị Jungkook làm cho mùi mụi xót thương. Jungkook lần đầu tiên dành được ảnh đế đã không thèm quan tâm đến sự nghiệp sau này, kiên quyết muốn đem ánh hào quang sáng nhất của mình tẩy sạch cho Taehyung. Nếu không phải là tình yêu thì ai lại chấp nhận hy sinh nhiều như thế.

Jungkook mất bốn năm để đạt được ảnh đế. Bốn năm này không dài không ngắn, hắn cứ như vậy, toàn tâm toàn ý, tất cả đều là vì Taehyung...

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro