50.

Namjoon ở tầng trên, phía trong căn phòng dành riêng cho khách quý, nghe rõ từng lời thú tội của tân ảnh đế. Lông mi của gã thoáng run rẩy, lại cảm thấy bản thân so với nam nhân trước mặt thua kém rất nhiều.

Năm đó Taehyung cũng từng nói với gã, rằng gã quá nhu nhược, quá coi trọng sự nghiệp nên mới để mất em. Namjoon không chối bỏ điều đó, và hiện tại dù gã có hối hận thế nào cũng không thể đưa em về bên mình được. Gã biết thế, nên có lẽ gã sẽ để Taehyung ở cạnh người có thể thực sự lo cho em, tốt hơn cách gã đã từng. Nghĩ đến đó Namjoon vô thức mỉm môi, nhấp thêm một ngụm rượu nữa.

Jimin ngồi bên cạnh Namjoon, quan sát màn phát biểu kia với gương mặt biến nhác không chút cảm xúc. Thân thể mềm mại của y gói gọn trên sô pha lớn, bộ dáng tùy tiện thoạt nhìn có chút lười biếng, rất giống một tiểu vương gia.

-Nhàm chánnnnnnnnnn.-Jimin bĩu môi chê trách, mắt lại đảo quanh như bảo Namjoon mau mau rời khỏi đây

Namjoon bật cười, đưa tay xoay đầu mèo nhỏ đầy cưng nựng. Đến sau cùng gã cũng không ngờ rằng mình sẽ dính vào lưới tình của tiểu yêu này.

-Em không thấy tình cảm của bọn họ rất đáng ngưỡng mộ sao?

-Anh thấy ngưỡng mộ?-Jimin nhíu mày nhìn người mình yêu, lại như có chút xem thường nói-Nếu muốn khen thì khen em này.

Namjoon nghe đến đây liền nổi lên hứng thú. Gã rời lưng khỏi ghế, kê mặt mình đến trước mặt mèo nhỏ.

-Em có thể làm tốt hơn Jungkook?

Jimin mỉm môi, ánh nhìn dành cho Namjoon như được ngâm trong mật ngọt.

-Nếu một ngày anh mất hết tất cả, em sẽ không rảnh rỗi đọc mấy bài diễn văn sướt mướt như thế. Thay vào đó, ngay cái giây phút mà anh chết chắc rồi...em sẽ tìm mọi cách để được chết cùng anh.

Namjoon nghe Jimin nói thế thì chững lại một lúc lâu, qua mấy chục giây mới có thể hồi thần. Ánh mắt gã sáng lên, khoé môi lại không tự chủ được mà dương cao hết cỡ, kéo tay để Jimin ngoan ngoãn nằm trong lòng mình.

-Jimin...em rất đặc biệt.

-Anh nên cảm thấy may mắn vì em thích anh, cưng ạ.

.

..

...

..

.

Sau khi kết thúc bài phát biểu Jungkook liền rời khỏi sân khấu. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất băng qua hậu trường, chẳng mấy chốc đã thành công bước ra từ cửa sau của nhà hát.

Quản lí Kangra sớm đã làm như lời Jungkook dặn, sắp xếp cho hắn một chiếc taxi, đằng sau cốp xe là vali hành lí.

Jungkook mau lẹ ngồi lên xe, ngoảnh đầu nhìn lại thì vừa vặn trông thấy Kangra đuổi theo hắn từ cửa sau nhà hát. Trước khi xe lăn bánh anh liền tranh thủ nói với hắn vài câu.

-Hợp đồng với công ty anh sẽ cố gắng giải quyết, em đi một mình nhớ phải cẩn thận nghe chưa.

Jungkook gật đầu, lại siết lấy tay Kangra, cười khổ đáp.

-Em xin lỗi, vất vả cho anh rồi.

-Không có gì đâu. Anh hoàn toàn tin tưởng mọi quyết định của em.

Jungkook nghe vậy thì không khỏi nhìn Kangra lâu thêm một chút, sau mới ra hiệu cho tài xế lái xe rời đi.

Kangra thả tay Jungkook khi chiếc taxi bắt đầu lăn bánh. Nhưng trong một khắc đó anh lại nhớ ra điều gì, lớn giọng gọi với theo.

-Em có biết Taehyung đang ở đâu không? Em tìm bằng cách nào chứ?!!

Jungkook được hỏi thì ló đầu ra khỏi cửa xe, ánh mắt của tân ảnh đế giờ khắc này chứa đầy kiên định.

-Em không biết, nhưng em có dư thời gian, cũng không ngặt nghèo kinh tế, rồi sẽ tìm được thôi.

Như lời Jungkook nói, không biết thì phải đi tìm, một khi đã tìm được rồi thì dùng dây trói lại, trói chặt cả đời, một chút cũng không buông.

.

..

...

..

.

Trước khi ra sân bay Jungkook đã nhờ tài xế chở hắn đến một khu phố đêm có tiếng trong giới. Xe taxi dừng lại trước con ngõ sáng mờ ánh đèn huỳnh quang, tiếng nhạc từ những câu lạc bộ lại liên tục vang lên, lấn át không gian tĩnh lặng.

Quán bar lớn lúc này đang bị nhúng chìm trong mùi hương thác loạn, Jungkook kiên nhẫn lách qua đám người, rất nhanh đã đến bên quầy pha chế.

Chàng bartender nở nụ cười xã giao với hắn, đẩy cho Jungkook một ly drum vàng nâu như lời chào gặp mặt. Giọng anh ta từ tốn mà dễ nghe vô cùng.

-Bà chủ bảo anh chờ dăm phút, bà đang có chút chuyện riêng.

-Tôi biết rồi.-Jungkook nở nụ cười, đưa ly lên vành môi, khẽ nhấp

Tiếng nhạc trong quán càng ngày càng lớn, như muốn đem màng nhĩ của người ta chọc thủng. Jungkook mới ngồi một chút liền có cảm giác như hai tai đã ù đi, chịu không nổi loại kích động này.

Qua không quá lâu chàng bartender đã quay trở lại bên cạnh Jungkook, ghé người thì thầm vào tai hắn. Jungkook nghe xong liền mỉm cười gật đầu, bước chân hướng thẳng đến cầu thang dẫn lên lầu trên.

Trong căn phòng được đặc cách riêng biệt, Jungkook có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa nồng đậm, ánh đèn mờ ảo lại khiến cho người ta có cảm giác như đang say, nhìn không rõ mọi vật.

-Con chào bác.-Jungkook lịch sự nói, thân thể nam nhân lúc này đứng thẳng một đường, đầu hơi cúi xuống thể hiện sự tôn trọng

-Từ "bác" cậu nói nghe già dặn quá đấy.

Người phụ nữ ngồi trên ghế khẽ cười, tẩu thuốc ngọc lục đung đưa nơi kẽ tay, toả ra làn khói trắng, trông vô cùng ma mị. Jungkook nghiêng đầu nhìn đối phương, ánh mắt thoáng nhíu lại như đang có phần hồ nghi.

-Làm sao bác biết con sẽ tìm đến đây?

Người phụ nữ nghe hỏi thì khẽ cười. Đôi chân dài của bà vắt chéo vào nhau, những đường cong quyến rũ hiện lên qua bộ váy ôm sát, gương mặt hoà ái lại mang theo phong vị xinh đẹp của thuở thiếu thời, khiến người ta đặc biệt yêu thích.

-Từ khi ta tỉnh dậy và hay tin về Taehyung thì ta biết sẽ có một ngày bản thân phải đối mặt với cậu. Ta đã luôn chờ cậu tìm tới.

Jungkook gật đầu như nghe hiểu, lại điềm tĩnh nói với người phụ nữ.

-Con đến gặp bác thế này cũng chỉ có hai chuyện muốn nói. Đầu tiên con mong bác có thể chấp nhận, cho phép con ở cạnh Taehyung. Chuyện thứ hai...con hi vọng bác có thể cho con biết anh ấy đang ở đâu, như vậy thôi là đủ.

Mẹ của Taehyung nghe Jungkook nói xong cũng không lộ ra chút biểu cảm thừa thãi nào, trước sau đều vô cùng bình thản tiếp chuyện.

-Ta không có quyền định đoạt hạnh phúc của Taehyung. Ta sống đến từng tuổi này, Taehyung cũng đã lớn như vậy, nó thừa biết cái gì sẽ mang lại hạnh phúc cho mình, chuyện hai đứa có thể ở bên nhau hay không vốn không liên quan đến ta. Ta chỉ mong nó có thể an ổn hết phần đời còn lại.

-Nói vậy là bác không cấm cản con?

Mẹ Taehyung gật đầu như khẳng định lời Jungkook, trên môi vẫn vẹn nguyên ý cười.

-vậy bác có thể cho con biết anh ấy đang ở đâu không?-Jungkook nuốt xuống một hơi, sốt sắng hỏi

Người phụ nữ tuy không muốn làm Jungkook thất vọng nhưng cũng phải lắc đầu, bà nói.

-Lần cuối ta gặp nó là chuyện của hơn một năm trước, chính nó xây cho ta quán rượu này...chỉ là Taehyung không muốn tiết lộ, ta không thể biết nhiều hơn.

Như đã dự liệu trước câu trả lời này nên Jungkook cũng không quá thất vọng. Hắn bình tĩnh lấy ví tiền của mình ra, rút danh thiếp bên trong mà đưa đến trước mặt người phụ nữ.

-Đây là công ty của con, nếu bác gặp anh ấy, con mong bác có thể báo giúp con một tiếng.

Jungkook đẩy tấm thẻ cứng về phía mẹ Taehyung. Trên tông nền màu xám đen là chữ khắc nhũ vàng, thoạt nhìn đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.

Mẹ Taehyung hạ mắt nhìn tấm thẻ nhưng lại không có ý định cầm lên xem. Bà dùng thái độ nghiêm túc đối diện với Jungkook, trước sau đều không để lộ mình có hay không yêu thích đối phương.

-Chuyện của hai đứa diễn ra cũng gần sáu năm rồi. Cậu có chắc là tình cảm vẫn còn vẹn nguyên như lúc đầu không?

Jungkook được hỏi thì im lặng nhìn sâu vào mắt người phụ nữ kia, như ống ngắm khi đã khoá trái mục tiêu, một chút cũng không hề dao động.

-Tình cảm của con dành cho Taehyung trước sau đều chỉ có hai loại, một là duy nhất và hai là nhiều nhất.

Nghe đến đây mẹ Taehyung như buông xuống được một tảng đá lớn, giọng điệu trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

-Từ trước đến giờ Taehyung đã vất vả rồi. Ta mong cậu nếu có thể ở bên cạnh thì hãy chăm sóc nó tốt một chút, xem như nể mặt ta.

Jungkook nhận được sự chấp thuận của trưởng bối thì không nhịn được nở nụ cười, lại tràn ngập khẳng định mà đáp.

-Con nhất định sẽ bảo vệ anh ấy thật tốt, bác cứ yên tâm.

.

..

...

..

.

Jungkook đi du lịch, chớp mắt một cái, nửa năm đã qua mất tựa khi nào. Quả bom mà hắn tay thả vào giới điện ảnh ngày ấy nay đã lắng xuống phân nửa, nhưng đôi lúc cũng sẽ xuất hiện topic bàn luận trên các trang mạng xã hội.

Mọi người rỉ tai nhau rất nhiều về mối tình giữa diễn viên Taehyung và thần tượng Jungkook. Bọn họ cho rằng bản chất của showbiz vốn cay nghiệt nên đã khiến một tình yêu đẹp phải chịu tổn thương, trong khi bản thân lại chẳng hề ý thức được mình chính là người gây ra chuyện đó.

Qua một thời gian dài như vậy, cộng đồng người hâm mộ Taehyung ngày ấy nay đã hoàn toàn bốc hơi. Để đến bây giờ, khi mọi chuyện được làm sáng tỏ thì cũng chẳng có mấy ai ăn mừng. Một phần vì nó đã diễn ra quá lâu để cứ phải nhắc đi nhắc lại như thế, một phần vì người ta chột dạ, sợ khi nhắc về lại sẽ nhớ đến quá khứ mình cũng đã từng dùng thứ vũ khí ngôn từ ấy để chì chiết Taehyung.

Công ty chủ quản của Jungkook sau khi thoả hiệp với Kangra liền quyết định không làm lớn chuyện. Nể tình bọn họ có quan hệ làm ăn lâu năm, chưa kể Jungkook cũng mang lại cho công ty những khoản lợi nhuận khổng lồ nên đã quyết định cắt bỏ hợp đồng với hắn trong êm đẹp, không kiện tụng chuyện hắn tự ý phá bỏ đường đi phía trước, làm ảnh hưởng đến những dự án tương lai.

...

Câu chuyện về hai vị ảnh đế cứ như vậy vờn vã trên mặt báo, qua hơn nửa mùa mới chịu nằm yên xuống biển.

Jungkook trong khoảng thời gian đó đi du lịch nghỉ ngơi, hình ảnh trên trang cá nhân liên tục được cập nhật. Dòng trạng thái của hắn đôi lúc sẽ là lời bài hát, là ngày tháng hoặc nhiều hơn là những câu thơ ám chỉ đến Taehyung.

Theo đuôi hai mươi bài đăng gần đây nhất người ta có thể thấy dấu chân Jungkook trên khắp các nẻo đường châu âu. Từ mắt Luân Đôn lãng mạn của nước Anh, cho tới sông Seine ngọt ngào của nước Pháp, từ cung điện hoàng gia Thuỵ Điển, cho tới quảng trường phố cổ Ba Lan.

Jungkook cứ rong ruổi mãi trên những chuyến hành trình, vờn đùa với thời gian và tuổi trẻ, rũ bỏ hết tất cả những định kiến, những rào cản, những xiềng xích đã trói buộc con tim.

Từ ngày này qua tháng nọ, Jungkook đến và đi như ngọn gió. Một khách sạn nhỏ, hai chiếc vali, thuê dăm ba ngày, đến vài ba chỗ.

Suốt quá trình đó, hắn đã không hề luyến tiếc những bông tuyết ở Slovenia hay những trái táo thơm của Đan Mạch. Những con người, những món ăn, hay những đêm không ngủ cũng chẳng thể nào giữ được chân hắn. Thứ hắn tìm vốn chỉ có một.

Jungkook tìm ở quá khứ, hiện tại và tương lai...

Hắn tìm Taehyung giữa bộn bề cuộc sống...

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro