52.

Bên trong căn phòng cũ kĩ, khung cửa sổ hướng về bên hông nhà được mở toang, đón chào từng đợt nắng mai và gió xuân ấm áp. Không khí xung quanh phảng phất hương hoa nhè nhẹ, reo rắc nơi vành tai lại là tiếng ngân nga êm ái.

Jungkook vội vã đảo mắt, để rồi hắn tìm thấy bóng hình thân thuộc vốn đã in sâu trong tiềm thức của mình. Hắn nín thở trông theo nam nhân đang soi mình trước gương, người nọ nghe tiếng cũng quay đầu nhìn lại.

Gương mặt của Taehyung qua bao lâu vẫn giữ nguyên vẻ ôn hòa trầm ổn, đường nét trên đó chẳng trẻ thêm hay già đi, duy chỉ có ánh mắt là thấm đẫm nỗi buồn.

Jungkook lúc này không nhịn nổi nữa mà cất bước đi đến. Hắn không cho Taehyung bất kì cơ hội nào để bình ổn tâm tình, trực tiếp đem eo anh kéo lại, ôm anh vào lòng. Một cái ôm đơn giản này lại thành công kéo dậy tất cả những kí ức giữa họ, đưa Jungkook trở về khoảng thời gian mà hắn vẫn còn đắm mình trong tình yêu.

-Taehyung...-Jungkook mở miệng gọi tên người kia, chẳng thể giấu nổi những xôn xao nơi đáy lòng

Hắn cúi xuống hôn lên môi Taehyung trước khi anh kịp đáp lại, trước khi có bất cứ thứ gì ngăn cản bọn họ, đồng thời siết chặt vòng tay để anh không tài nào chạy đi được nữa.

Sau một khoảng thời gian dài như vậy, may mắn làm sao khi Jungkook cảm thấy yếu lòng nhất lại là lúc mà hắn tìm thấy Taehyung. Tạ ơn trời, tạ ơn đất, cuối cùng cũng để hắn ở cạnh anh rồi.

...

Taehyung bị Jungkook ôm đến mụ mị đầu óc, những luồng hơi ấm quen thuộc lại liên tục tỏa ra, khiến cho lý trí của anh trở nên tê dại. Taehyung không biết bản thân nên nói gì cho phải, họa chăng anh cũng không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Cứ thế Taehyung nghệch ra như một con búp bê, để mặc Jungkook nâng niu ôm ấp.

-Taehyung...

Jungkook một lần nữa thỏ thẻ, ngay sát bên vành tai của người thương, hai tay lại chẳng hề an phận mà mân mê trên từng tấc da tấc thịt. Vành tai Taehyung nghe Jungkook gọi tên thì thoáng ửng hồng, đến khi không thể chịu nổi những hành động ve vãn kia nữa thì anh mới vùng vằng đòi thoát ra.

Jungkook thấy Taehyung đang cố né tránh mình thì không khỏi trở nên kích động. Hắn thẳng tay đẩy ngã anh trên chiếc giường gần cạnh, bản thân lại theo đà đè lên. Taehyung nhất thời bị hành động quá phận này của họ Jeon làm cho khó chịu, mi tâm cũng trở nên nhăn nhó khó nhìn.

-Jungkook, buông anh ra!

Lời này Taehyung nói kèm theo ngữ khí gay gắt cáu bẩn liền khiến Jungkook thêm nhạy cảm, cánh mày lập tức cau lại.

-Taehyung.

Người dưới thân càng cố gắng vùng vẫy thì Jungkook lại càng không kiểm soát được mình. Cứ thể hắn cúi người, nhắm thẳng bả vai của Taehyung mà cắn xuống, răng nanh tuy không sắc nhưng vẫn đủ để làm rách da.

Taehyung bị công kích bất ngờ thì đau đến kêu thành tiếng, nước mắt sinh lý cũng theo đó trào ra. Anh đưa tay cấu lên lưng Jungkook như muốn làm cho người nọ tỉnh táo lại. Nhưng dù Taehyung có ra sức thế nào cũng không thể lay động đối phương, lại có cảm giác như cổ mình sắp bị Jungkook xé rách.

Rồi như nghĩ thông được điều gì, Taehyung quyết định không làm loạn nữa. Anh mặc kệ cơn đau mà vờn tay qua mái tóc đen mềm kia, nhẹ nhàng vỗ về như những ngày của quá khứ. Động tác này tuy đơn giản, ấy vậy mà lại có thể chạm đến tâm trí của Jungkook, khiến hắn phải ngay lập tức buông ra.

Nhận thấy người trước mặt đã bình tĩnh hơn thì Taehyung không ngăn được bất mãn trong lòng mình, mở miệng mắng mỏ.

-Em phát điên cái gì vậy? Không phải anh vẫn ở đây sao?

Cổ họng Jungkook bấy giờ nghẹn cứng như mắc phải dị vật, nửa lời cũng không thể cất lên.Hắn trơ tráo nhìn ngắm nam nhân dưới trướng mình, trong khoang miệng lại ngập mùi máu tươi khó ngửi.

Mi mắt đọng nước của Taehyung lúc này khẽ run, suối tóc nâu nằm im trên gối nệm, cơ thể mỏng manh lại có phần yếu ớt...Tất cả mọi thứ đều khiến người ta muốn ôm hết vào lòng.

-Jungkook...

Thấy đối phương chỉ chăm chăm nhìn mình mà không nói gì thì Taehyung thực sự bị ngượng ngùng đè chết, nhịn không được gọi tên người kia.

Jungkook nghe tiếng Taehyung gọi nhưng không dám đáp lại. Bởi hắn sợ rằng tất cả những gì vừa xảy đến chỉ là một cơn mơ, và khi tỉnh mộng thì Taehyung không còn ở đây nữa. Jungkook biết làm thế nào mới có thể vượt qua loại đả kích đó, và sẽ ra sao nếu cơn ác mộng ấy rong ruổi theo đuôi hắn hết ngày dài.

Jungkook rất sợ việc mình không tìm được Taehyung, hắn sợ mình mất đi anh, một lần nữa.

...

Taehyung im lặng trông theo từng giọt nước mắt đang rơi xuống, nóng hổi chạm lên gò má anh. Chúng làm nhòe đi ngũ quan của người anh yêu, đồng thời xé tim anh ra thành nhiều mảnh.

Năm ngón tay của Taehyung khẽ đưa lên, ôm lấy gáy đối phương mà kéo xuống. Taehyung mặc cho nước mắt của mình trào ra, và mặc cho Jungkook đã không thể gượng nổi mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Bọn họ không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ bất cứ điều gì nữa, bởi mấy ai ngờ trong một thế giới rộng lớn như vậy, họ thực sự đã tìm thấy nhau...

.

..

...

..

.

Bên dưới lầu, Emma trông lên khung cửa sổ mở toang, nơi đang mơ hồ vang lên tiếng khóc. Trong tâm con bé có chút khó hiểu, lập tức xoay đầu hỏi bà Prenn đang đứng cạnh bên mình. Mẹ kế bấy giờ bận tiễn ông Aims trước thềm nhà, thế nên sân sau ầm ĩ lúc này chỉ còn hai người bọn họ.

-Hai chú ấy đánh nhau hả bà?-Emma giương đôi mắt ngây thơ, khẽ hỏi

Bà Prenn không buồn giải thích mà chỉ cười tủm tỉm nhìn nó, một lúc sau mới còng lưng xuống, bế con bé quay trở về bàn ăn.

-Lời nguyền của nhà ngươi đã được hóa giải.

-Vậy là sao? Cháu còn chưa ngủ đúng giờ trong mười ngày mà?

Bà Prenn đưa tay kí lên đầu con bé, buông tiếng mắng mỏ.

-Con nít con nôi, chẳng biết gì hết!

.

..

...

..

.

-Em cắn anh đau lắm đó biết không.

Taehyung nhíu mày càm ràm, ngồi đối diện với Jungkook để người nọ xử lí vết thương.

Jungkook bị anh la thì ngoan ngoãn như cún, im lặng nhận tội, hai tay lại thuần thục thấm cồn vào khăn, lau đi vết máu đọng trên vai người yêu mình.

Bà Prenn đứng trước cửa phòng, trên tay là ly sữa nóng. Bà chậm chạp tiến vào trong, sàn nhà cũ kĩ theo đó vang lên thứ âm thanh kẽo kẹt.

-Giới trẻ bây giờ đến cả nghi thức gặp mặt cũng độc đáo quá nhỉ?

Bà lão khẽ nói, nhớ đến bộ dáng hớt hả đi tìm bông băng ban nãy của Jungkook liền không khỏi cảm thấy buồn cười.

Taehyung nghe lời bà trêu thì có chút nóng mặt, nhanh chóng mở miệng biện hộ.

-Chuyện ngoài ý muốn cả thôi, bà đừng để ý.

Jungkook tuy muốn lên tiếng phản bác nhưng lại không có đủ can đảm, chỉ còn cách tủi hờn bĩu môi. Nhưng rồi như nhớ ra gì đó, hắn hí hửng nói với Taehyung, trong mắt lại ánh lên hồ quang mong chờ.

-Để em báo với mọi người bên đó một tiếng nhé? Từ lúc anh đi ai cũng nhớ anh cả.

Thế nhưng trái ngược với sự phấn khích của Jungkook, sau khi nghe xong lời này thì Taehyung lại đột nhiên im lặng. Anh mím môi như không muốn đáp, mãi đến một lúc sau, khi Jungkook đã không dừng được nhướng mày khó hiểu thì cựu ảnh đế mới nhỏ giọng bảo.

-Chuyện đó...tạm thời đừng nhắc đến được không?

Taehyung nở nụ cười có đôi phần gượng gạo. Nhận thấy vết thương của bản thân đã được băng bó xong xuôi thì anh liền bước xuống khỏi giường, thẳng một đường đi ra ngoài. Đến được cửa phòng, Taehyung lại ngăn không được khối cảm xúc bên trong mình nhảy loạn, lần nữa quay đầu nhìn Jungkook.

Jungkook nhớ rất rõ ánh mắt của Taehyung khi ấy. Chúng trong veo, buồn tủi lại như có chút yếu mềm. Và mãi đến sau này, khi mọi chuyện đã hoàn toàn lắng xuống thì hắn cũng không thể nào quên được sự lạc lõng đã hiện diện trong cái nhìn của anh ngày đó.

-Jungkook...thực xin lỗi.

Một câu này Taehyung nói ra liền khiến cho mọi thứ xung quanh Jungkook trở nên vô cùng mơ hồ. Hắn không chắc liệu sự xuất hiện của mình có phải là thứ Taehyung hằng mong đợi hay không, và hắn cũng cảm thấy sợ hãi vì sau tất cả bản thân lại không thể biết được anh đang nghĩ gì.

Sự bế tắc này đột nhiên đưa Jungkook trở về những ngày của quá khứ, khi hắn dùng hết sức mình đuổi theo Taehyung, để rồi chẳng nhận được bất cứ thứ gì, ngược lại còn đẩy anh vào vực thẳm hố sâu...

...

Bà Prenn đứng đó, trông theo cặp đôi nọ liền không khỏi cảm thấy đồng cảm. Người trẻ hiện tại vội vàng nhưng cũng đa nghi quá. Bà thắc mắc tại sao họ không thể để mình tự do buông thả khi còn trẻ mà chỉ nghĩ đến việc đó khi bản thân đã già...kể cả bà cũng vậy.

Nghĩ đến đó bà Prenn lắc đầu, lại quay sang nói với Jungkook.

-Nếu con rảnh có thể ngồi cùng ta một buổi trà chiều, cậu chàng kia cũng rất thích trà chiều, như vậy hai đứa có thể trò chuyện tốt hơn.

Jungkook gật đầu như nghe hiểu, sau cũng không nói thêm.

.

..

...

..

.

Vậy là Jungkook đã tìm được Taehyung? Nhưng đó có phải là Taehyung hay không? Jungkook hắn không biết.

Cảm giác của hắn đối với 'Taehyung' này thực sự rất xa lạ, như thể anh đang thiếu sót một thứ gì đó mà đến chính Jungkook, người yêu anh nhất cũng không thể nói rõ được.

Cứ vậy bọn họ trải qua những ngày lưng chừng rỗng tuếch. Taehyung mỗi ngày đều ra ngoài cho công việc cá nhân, khi trở về thì đôi lúc tỉnh, đôi lúc say, thần trí luôn trong trạng thái mỏi mệt.

Jungkook nếu không thể gặng hỏi thì vẫn có thể theo đuôi để xem xem anh đã đi đâu. Nhưng hắn không làm thế vì đó vốn là sự tôn trọng duy nhất mà hắn có thể dành cho Taehyung, nhất là khi anh đã không nhận được bất kì sự tôn trọng nào kể từ vụ việc năm ấy.

Còn Taehyung khi trông thấy sự nhẫn nại của Jungkook thì cũng không có bất kì phản ứng đặt biệt nào. Anh vẫn trao cho người nọ những cái ôm và những nụ hôn, chỉ là chúng quá mức giả tạo, đến nỗi Jungkook chẳng thể nào hạnh phúc nổi dù cho Taehyung có đang ở đây, nằm trong lòng mình.

Sợi chỉ nhỏ giữa cả hai bị kéo căng nhưng lại không thể đứt, và Jungkook cũng không dám chắc liệu đầu bên kia có được Taehyung nắm lấy hay không.

Câu chuyện miên man của họ cứ thế tiếp diễn. Mãi cho đến một buổi chiều rảnh rỗi, như lời bà Prenn nói, tiệc trà là khởi đầu cho sự bộc bạch nơi nội tâm...

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro