53.
Chiều tháng sáu, nắng trời vàng ươm màu lúa chín. Chúng trải đều trên mái nhà nhỏ, giao hoà cùng sắc xanh mềm mại của thảm cỏ và tán cây. Những bụi thường xuân lại lánh đi, nép mình bên hàng dậu mà rung rinh theo chiều gió. Tất cả góp nhặt lại, vô tình như không biết, đánh lên một bản đồng ca mùa hạ, rực rỡ và oi nồng.
Jungkook cùng Taehyung ngồi trên ghế dài kê ở bên hông thềm nhà, mười ngón tay thân thuộc đan vào nhau, vương lại chút hơi ấm nhỏ nhặt.
Bà Prenn ở đối diện bọn họ, trên tay là một quyển sách, khi mở ra lại lớn vừa đủ để che hết gương mặt già cỗi của mình.
Mùi trà lài bấy giờ vang vảng trong không khí, hòa cùng hương thơm của những lát bánh nướng rưới đầy mật ong. Gió mùa lại khẽ đánh qua, làm tơi mái tóc mềm.
Taehyung im lặng trông theo những tán lá xanh mướt của cổ thụ sân sau, suy nghĩ xem nên thiết kế một cái nhà trên cây như thế nào cho Emma vì anh thấy con bé cứ vòi bà Prenn mãi.
Đương lúc Taehyung bận rộn nghĩ ngợi, giọng của Jungkook ở bên tai trái lại khẽ vang lên.
-Taehyung này...anh nghĩ sao nếu ta trở lại Hàn Quốc?
Taehyung nghe xong lời này thì cả người thoáng run lên, lại im lặng không nói. Mãi cho đến khi Jungkook lên tiếng hỏi một lần nữa thì anh mới chịu đáp lại.
-Anh có thể không trở về đó được không?-giọng Taehyung nhẹ bẫng, nhạt nhoà như cõi lòng anh lúc này
Jungkook thấy thế thì nhíu lấy cánh mày, khó hiểu nhìn Taehyung.
-Nhưng mọi thứ của chúng ta nằm ở đó mà? Ước mơ của anh, căn nhà anh bảo em xây, cả nhà hàng gia đình anh muốn nữa.
Taehyung không lập tức đáp mà chỉ hít vào một hơi thật sâu rồi quay sang, trông thấy gương mặt khổ sở của Jungkook thì lòng anh cũng chẳng thoải mái là bao.
Taehyung không biết bản thân đang nghĩ gì, chỉ là anh không muốn quay về đó nữa, bởi nó nắm giữ quá nhiều nỗi đau và hoài niệm. Trên cái đất Đại Hàn đó là Taehyung có được tất cả cũng mất đi tất cả. Bây giờ anh trở lại làm gì đây? Để nhìn những thứ từng thuộc về mình bị người ta bôi tro trét trấu hay sao?
Thế nhưng Jungkook lại không có cùng lối suy nghĩ này với anh. Vì với hắn, Taehyung vẫn còn trẻ, vẫn có thể quang minh chính đại đứng trước máy quay mà không hề lo sợ bản thân nhiễm bẩn. Vả lại có bao nhiêu người đã buông lời chì chiết anh năm ấy, một Taehyung kiêu hãnh như tượng đài thực sự có thể nằm im chịu trận ư?
Trong một khắc này, cả Jungkook lẫn Taehyung đều không thể bắt được suy nghĩ của đối phương, thế nên nên mới sinh ra những thế cực đối lập, khiến cho mối quan hệ vốn chẳng mặn nồng của họ càng lúc càng nhạt nhòa hơn.
...
Taehyung sau khi nhấp môi ngụm trà mới quyết định nói sự thật cho Jungkook biết, hòng mong đối phương có thể hiểu cho anh.
-Jungkook...Anh đã bỏ theo dõi showbiz của nước mình từ rất lâu. Anh không muốn nhìn thấy những người đồng nghiệp thân thiết bị cái nơi chết tiệt đó ăn mòn, anh cũng không muốn dính dáng đến nó nữa...
Cựu ảnh đế nói đến đây liền buông một hơi thở dài như không đành lòng. Anh nghĩ ngợi gì đó trong đầu, sau mới tiếp tục.
-Ba năm trước chuyện Dajin bí mật phá thai bị người ngoài biết được, cứ như vậy phải rời khỏi cái nơi phồn hoa đó trong lời chỉ trích của biết bao nhiêu kẻ lạ mặt, con bé tài năng như vậy...anh thực sự rất tiếc...
Bọn họ khi quyết định bước chân vào nơi này chính là đã chọn cách bán mình cho hào quang, nhưng càng đuổi theo hào quang thì càng dễ bị thiêu cháy. Đứng ở nơi có quá nhiều cám dỗ như vậy họ bắt buộc phải kiểm soát tốt bản thân. Dù cho tâm lý có hỗn loạn đến thế nào thì cũng không được phép dừng lại, bởi nếu dừng lại sẽ lập tức bị người khác che khuất.
Jungkook nghe Taehyung nói ra những lời này liền cảm thấy thương xót anh, nhưng đồng thời cũng thương cho chính mình. Có lẽ nỗi uất ức trong hắn hiện tại quá lớn nên hắn không có đủ kiên nhẫn để suy xét mọi chuyện từ góc nhìn của Taehyung.
-Nói vậy, tất cả những gì em làm trong mấy năm qua anh không hề hay biết? Anh cũng không quan tâm em làm gì hay ra sao ư?-Jungkook kiên nhẫn hỏi lại
-Anh xin lỗi Jungkook...
Nhận được sự khẳng định của đối phương, trái tim Jungkook trong một khắc đã vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Hắn siết chặt nắm tay để kiềm nén nỗi đau đang giằn vặt nơi cõi lòng mình, càng không thể tin được lời Taehyung vừa nói đây.
Taehyung thừa nhận anh không biết, một chút cũng chưa từng để ý đến hắn suốt những năm qua. Jungkook khoảng thời gian ấy có làm gì, có đóng bộ phim nào, có nói gì ở Vân Bạch, có đi qua bao nhiêu đất nước, Taehyung trước sau đều không hề hay biết.
Jungkook thực sự đã bị tổn thương rồi, vì sau bao lời hứa hẹn mà anh trao thì Taehyung lại có thể đẩy hắn ra khỏi cuộc sống của anh một cách dễ dàng như vậy. Trong khi hắn ở bên đó, làm hết mọi việc, liều sống liều chết thực hiện lời hứa với anh, tẩy sạch cho anh, lục tung mọi ngõ ngách để tìm Taehyung thì anh một chút cũng không hề nhớ về hắn.
Jungkook chưa từng tiếc nuối khoảng thời gian mà mình đã dành cho Taehyung. Chỉ là hắn buồn lắm khi biết rằng mình đuổi theo Taehyung, kiên trì như vậy, nhẫn nại như vậy, hy sinh đến như vậy, thế mà cuối cùng chẳng nhận lại được gì.
Cảm giác của hắn hiện tại giống như một nghệ sĩ đứng trên sân khấu, biểu diễn hết mình, mồ hôi lã chã, quần áo xộc xệch, để rồi khi âm nhạc tắt đi thì mới đau đớn nhận ra bản thân chẳng có một khán giả nào.
...
-Taehyung anh đang sợ.-Jungkook thì thầm, cố gắng kiềm nén đau lòng mà nói với người kia
Taehyung nghe được lời này liền lắc đầu muốn phản bác, nhưng rồi khi nghĩ lại thì anh có thể im lặng thừa nhận.
Đúng là Taehyung đang sợ, cả quá khứ lẫn hiện tại, anh sợ nếu mình không cẩn thận sẽ tiếp tục bị người ta bâu vào cắn xé. Và dù Jungkook có ở đây, gửi gắm cho anh rất nhiều hi vọng cùng thúc đẩy anh đối mặt thì Taehyung vẫn không thể nào làm được.
-Anh xin lỗi...
Bấy giờ Taehyung chẳng còn gì khác để nói ngoài câu xin lỗi mà bản thân đã nghe đến mòn tai. Anh thấy vô cùng thất vọng, không phải vì những gì Jungkook đã bộc bạch mà là vì sự yếu đuối của chính mình.
Jungkook nhìn theo dáng vẻ này của Taehyung, trong lòng chỉ còn lại mất mát. Hắn quyết định đứng dậy khỏi ghế dài, hai tay cũng vô lực buông thõng. Hắn hiện tại đã qua hết tuổi trẻ, giọng trầm rồi, tính cũng trưởng thành hơn. Thế mà bảy năm Jungkook dùng tất cả để đuổi theo Taehyung cũng không đủ để khiến anh quay đầu nhìn lại.
-Em ước giá mà anh dũng cảm hơn một chút thì có lẽ anh sẽ thấy được em yêu anh nhiều thế nào...
Nói rồi Jungkook di chuyển vào trong nhà, để Taehyung lại bên cạnh bà Prenn. Cả hai hiện tại đều cần thời gian để suy nghĩ, hoặc ít nhất là để khối cảm xúc trong lòng mình nghỉ ngơi.
...
Sau khi Jungkook rời đi, Taehyung ngồi được một lúc thì tầm nhìn cũng nhòe hẳn, trên má lại có cảm giác ướt át nóng hổi.
Bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng anh khóc vì những vụn vỡ bên trong mình, Taehyung không nhớ nổi. Anh biết mình đã sai khi quyết định nói ra những lời ấy, nhưng anh không thể chống chế lại được.
Vì nỗi sợ bên trong Taehyung lớn hơn tình yêu mà anh dành cho Jungkook, thế nên trong một khắc vô tình đó anh đã khiến hắn phải chịu tổn thương.
.
..
...
..
.
Jungkook thả ra một hơi thật dài, ánh mắt lơ đãng chiếu lên trần nhà gỗ, trong lòng trước sau đều là phiền muộn.
Hắn không biết quyết định đuổi theo Taehyung ngay từ đầu là đúng hay sai khi mà anh dường như chẳng có chút mong cầu nào cho việc đó. Jungkook không hề hối hận vì mình đã đi tìm Taehyung, cũng như yêu anh bằng cả tuổi trẻ. Chỉ là hắn thật tâm như vậy, Taehyung dù có thấy thì cũng không muốn bàn thêm.
Lắc mạnh đầu để thôi nghĩ đến những chuyện linh tinh, Jungkook rời giường, mở vali và bắt đầu đóng gói hành lí. Dù gì cũng đã quá lâu kể từ lần cuối hắn về nhà, thôi thì tranh thủ cơ hội này về xem ba mẹ thế nào, cùng lúc nghĩ cho thông những chuyện trong đầu. Biết đâu khi quay trở lại hắn sẽ có thể đồng cảm với nỗi khổ tâm của Taehyung.
*cộc cộc cộc*
Đương lúc Jungkook còn đang nghĩ ngợi thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, đánh vào thâm tâm não nề của hắn. Giọng Emma tằng hắng ngoài hành lang, buộc hắn phải lấy lại tinh thần mà tiếp đón em nhỏ.
Thế nhưng ngoài dự liệu của Jungkook, đằng sau cánh cửa không chỉ có một mình Emma mà còn cả Taehyung đang ôm vai cô bé. Vẻ mặt anh thoáng ngượng ngùng nhưng cũng chẳng rõ là có đang vui hay không. Anh khẽ hích vai Emma như ra hiệu cho cô bé mở lời.
-Dì con hôm nay làm bánh thịt nướng hương thảo, dì mời bà Prenn với hai chú sang ăn cùng ạ.-chiếc má phính hồng của Emma chuyển động theo từng con chữ, âm thanh phát ra lại có chút ngọng ngịu vô cùng dễ thương
Jungkook nở nụ cười hài hòa, nhanh chóng lên tiếng chấp thuận, bảo hai người họ đi trước, bản thân xong việc sẽ lập tức theo sau.
Taehyung nhướng mày khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy vali đang xếp dở trên giường hắn thì anh cũng nắm được phần nào. Nét mặt anh trong một khắc đã trầm đi, nhỏ giọng nói với Emma.
-Con về nhà trước, hai chú có chút chuyện.
Emma tuy tò mò nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời, bàn tay bụ bẫm bám lấy lan can cầu thang, lần theo từng bậc thang mà đi xuống.
Đảm bảo bóng dáng của bé con không còn trong phạm vi cuộc trò chuyện nữa thì Taehyung mới quay lại đối diện với Jungkook, biểu cảm rõ là không vui.
Jungkook biết Taehyung đã nhìn thấy chiếc vali, nhưng thay vì giải thích, hắn lại cố tình muốn xem xem anh sẽ làm gì nếu hắn thực sự bỏ đi, thế nên Jungkook mở lời.
-Em nghĩ mình cần đi đâu đó một thời gian________
*chát*
Chưa kịp để Jungkook nói hết câu, Taehyung đã ngay lập tức tát vào mặt hắn. Chân mày cựu ảnh đế nhíu chặt như thể bản thân đang vô cùng thất vọng và giận dữ.
-Em tìm được anh rồi sau đó lại muốn bỏ anh đi?! Em như vậy là sao chứ?!
Jungkook im lặng không đáp, hắn dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Taehyung, cho anh thấy hắn hiện tại đang buồn tủi đến mức nào.
Đương lúc Taehyung dơ tay, định một lần nữa hạ thủ liền bị Jungkook giữ lại. Cổ tay của anh bấy giờ nằm gọn trong bàn tay người kia, lại bị siết chặt đến mức anh không thể thoát ra. Tay còn lại của Jungkook thì như gọng kiềm đay nghiến, bắt ép Taehyung phải nhìn thẳng về phía mình.
-Taehyung, anh có tin là em yêu anh không?
Taehyung nghe xong thì không biết phải đáp lại thế nào, nhưng dao động đã hiện rõ nơi ánh mắt.
-Nếu anh tin là em yêu anh thì anh chắc chắn sẽ hiểu...Em đuổi theo anh mất nhiều công sức như vậy, hao tổn chính mình như vậy thì cớ gì khi tìm được anh rồi em lại muốn bỏ anh đi? Chưa kể đêm nào em cũng mơ thấy anh, nếu rời xa anh em làm sao mới có thể sống tốt?......Anh quan trọng như thế...
Jungkook sớm đã đau lòng đến không thể nói nữa, lại cố gắng hít sâu một hơi như ngăn mình không trở nên kích động.
-Em biết rằng anh đang sợ nên mới có những hành động như thế, nhưng thứ gì khiến anh sợ đến mức nghĩ rằng em không cần anh nữa vậy?...Thậm chí anh còn không tin tưởng việc em yêu anh, sau tất cả những gì em làm...
Jungkook thở ra một hơi đầy mỏi mệt, trong lòng trước sau chỉ còn lại chua xót. Mi mắt hắn khẽ buông như thể bản thân Jungkook cũng không còn đủ can đảm để đối mặt với một Taehyung quá đỗi xa lạ này.
-Taehyung...em là của anh rồi, vậy thì anh là của ai đây?
Cựu ảnh đế nghe Jungkook hỏi thì im lặng không đáp, vì anh có cảm giác như mình sắp phát điên lên rồi. Rõ ràng là Taehyung cần Jungkook, và anh cũng biết mình yêu hắn hơn tất cả, nhưng cớ sao anh vẫn chần chừ không dám, vẫn luôn nghĩ rằng có quá nhiều khuyết thiếu giữa cả hai.
Jungkook thấy Taehyung không đáp mà chỉ đau đáu nhìn mình thì cũng chẳng biết phải nói gì. Hắn hiểu rõ là tình trạng của họ đang vô cùng tệ, và một chút chuyện chẳng có gì đáng nói này cũng có thể biến thành cây kéo cắt đứt mối quan hệ giữa cả hai. Hắn đang cố hết sức để bản thân không trở nên nhạy cảm, dù trong lòng đã nặng nề những nỗi đau.
...
-Taehyung này...rốt cuộc thì tình cảm của anh dành cho em là như thế nào vậy? Em đã nhìn không thấy, chạm không được...đến bây giờ cảm nhận cũng thập phần khó khăn...
Taehyung nghe đến đây liền nhíu mày như không chấp nhận lời Jungkook nói, thế nhưng khi anh mở miệng thì những con chữ lại trốn đi đâu mất, chẳng có nổi một âm tiết nào thoát ra.
Jungkook trông theo đôi môi hé mở của Taehyung, lại cố gắng nhìn sâu vào mắt anh để tìm kiếm hình bóng của chính mình, nhưng tất cả những gì hắn thấy chỉ là sự lẩn tránh trong con ngươi đen láy đó.
Tới đây Jungkook chỉ còn có thể nở nụ cười nhạo báng. Hắn lắc đầu lùi về sau, tránh xa khỏi tầm với Taehyung, trong tông giọng lại nghẹn ngào những đau thương mất mát.
-Taehyung...em mệt mỏi quá...em thực sự mệt mỏi rồi...
...
Kể từ lúc Taehyung bỏ đi, Jungkook đuổi theo anh tính ra là sáu năm tám tháng, tổng cộng là hai ngàn bốn trăm chín mươi lăm ngày. Suốt khoảng thời gian ấy hắn đã không ngừng cố gắng, để bây giờ tất cả những gì hắn nhận được là sự ngờ vực của Taehyung.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro