54.
Jungkook rời nhà bà Prenn khi trời vừa hửng sáng. Trước lúc đi hắn cũng không quên gửi gắm lên trán Taehyung một nụ hôn.
Taehyung lúc này như mèo nhỏ cuộn mình trong chăn. Nhận được nụ hôn của đối phương thì mi tâm của anh không khỏi nhăn lại, nhưng khi mùi hương thân thuộc của Jungkook tràn vào trong khí phổi thì anh cứ như bị đánh thuốc mê, trở về bộ dạng thoải mái ban đầu.
Chuyến bay của Jungkook cất cánh lúc bảy giờ, nhưng hắn vẫn phải đến sớm hơn để kiểm duyệt hành lí cùng thủ tục, việc này tương đối phiền phức vì cá nhân hắn chẳng thích cảm giác phải chờ đợi quá lâu.
Đương lúc đứng soát vé ở cổng sân bay, Jungkook đảo mắt ra ngoài khung cửa kính. Bầu trời bình minh của Cộng hoà Séc vẫn còn đang say giấc trong những đợt nắng đầu ngày. Những rặng mây dày đóng thành từng tầng trên nền trời hửng sáng, mặt trời lại như biến mất thành một chấm nhỏ, vô cùng xa xôi mờ nhạt.
Trong một khắc này Jungkook vô thức nhớ tới những lần Taehyung đã tâm sự với hắn, rằng anh rất thích bình minh ở châu âu. Tuy ban đầu Jungkook không hiểu nhưng sau những lần tản bộ vào rạng sáng tại nơi đất khách quê người này thì hắn cũng nghiệm được vì sao Taehyung lại yêu thích nó đến vậy.
Không phải vì bình minh ở châu âu đẹp hơn những nơi khác, mà là vì ở châu âu ta tìm được những điều mình đã đánh rơi.
...
Bảy giờ sáng, Taehyung bị tiếng vang dưới bếp đánh thức. Anh lăn qua lăn lại một hồi nhưng kì lạ thay cơ thể lại đình công chẳng muốn dậy. Và nghĩ đến cảnh phòng đối diện giờ đây đã vắng đi bóng người thì anh có cảm giác vô cùng mất mát.
Taehyung biết Jungkook chỉ rời đi một khoảng thời gian thôi và sau đó hắn sẽ trở lại. Chỉ là anh không có đủ can đảm để đối mặt với sự thật rằng Jungkook rời đi vì anh đã tạo nên quá nhiều lỗ hổng giữa hai người.
Taehyung thừa nhận việc bản thân đã làm là sai nhưng anh lại không biết sửa từ đâu và sửa thế nào. Anh đã trốn tránh thực tại quá lâu, lâu đến mức không còn đủ dũng khí để đương đầu với nó nữa, cho dù Jungkook đã xuất hiện, tìm thấy Taehyung và trao cho anh những tình cảm vẹn nguyên như thuở đầu...
.
..
...
..
.
Bà Prenn ngồi ở sân sau, cùng nhà Aims dùng bữa sáng như thường lệ. Jungkook đã rời đi từ sớm, và sự vắng mặt của vị khách trọ này khiến Emma rầu rĩ hơn bình thường.
Kể ra thì chú châu á Jungkook đã chơi với con bé suốt những ngày nó không phải đến trường, và giờ chú đi mà chẳng thèm nói cho công chúa nhỏ một câu, hại hai chiếc má phính của Emma cả buổi chẳng thể nâng lên, ngược lại còn có xu hướng xệ xuống.
Trông thấy tình trạng ỉu xìu của Emma, bà Prenn mới mở miệng.
-Không có chú này thì có chú khác, cháu chơi với chú Vincent không được à?
Emma nghe thế thì đôi mắt to tròn khẽ sáng lên, nhưng rất nhanh đã nghĩ lại, cuối cùng lại lắc đầu đáp.
-Uầy, con đâu có thân với chú ấy đâu.
Bà Prenn không khỏi trợn trắng mắt. Con bé mới mười tuổi đầu mà cũng bề đặt làm ngại với người lớn, nó tưởng nó là thiếu nữ trổ bông à?
-Đi, mang sữa lên cho chú này.
Bà Prenn nhét ly sữa vào tay Emma, giọng điệu lại cọc cằn như thể sẽ nổi đoá nếu con bé còn tiếp tục bày ra cái dáng bộ buồn nôn ấy.
Ông Aims ngồi bên cạnh nốc xong nước quả cũng cười thành tiếng, mở miệng nói với Emma.
-Mang sữa lên cho chú đi, hôm nay con đâu phải đi học?
Emma nghe cả gia đình thúc giục thì chề cánh môi như thể bản thân đang bị bắt ép làm điều không muốn, nhưng sau cùng cũng ngoan ngoãn mang sữa lên cho Taehyung.
Taehyung từ trước vốn không có thói quen uống sữa, chỉ tại bà Prenn thấy anh thường xuyên không ăn sáng nên vẫn hay hâm sữa cho anh. Dù anh đã tám lần bảy lượt nói không cần, thế nhưng mỗi lần bà Prenn mang lên anh đều kiên nhẫn uống hết, cứ vậy mà thành quen, mỗi sáng không uống sữa thì Taehyung liền cảm thấy cả người không tốt, không có năng lượng.
...
Emma theo phép lịch sự gõ lên cửa ba nhịp, mắt lại chăm chăm nhìn vào bọt sữa nhỏ đang nổi lềnh bềnh trong ly.
Taehyung lúc này đang uể oải nằm trên giường. Anh nhầm tưởng là bà Prenn mang sữa đến như thường lệ nên rất nhanh liền nói.
-Bà vào đi, cửa con không khoá.
Ngay khi Taehyung vừa dứt câu thì cửa phòng bật mở, Emma cẩn thận mang sữa tiến vào bên trong. Nó đưa mắt nhìn theo bóng lưng im lìm của chú châu á trên giường, lại có cảm giác chú mệt mỏi hơn bình thường.
-Bà Prenn bảo cháu mang sữa cho chú.
Tiếng trẻ con non nớt bất ngờ vang lên khiến Taehyung không khỏi giật mình. Anh vừa quay đầu nhìn liền trông thấy Emma đứng bên giường, giương mắt nhìn anh. Trong tay con bé là ly sữa nóng mà Taehyung đã luôn thòm thèm kể từ khi anh thức dậy.
-Cảm ơn con, hôm nay con không đi học à?
Taehyung nở nụ cười nhận lấy ly sữa, hớp một ngụm rồi đặt lên tủ đầu giường.
-Không, hôm nay con được nghỉ.
Gật gù như nghe hiểu, Taehyung đưa tay vỗ lên tấm nệm của mình, ra hiệu cho Emma ngồi xuống. Bé con vốn có cái tính bạo dạn nên rất nhanh đã kê mông lên, đôi mắt liên thoắt lại quan sát biểu tình của Taehyung lúc này.
-Chú đang buồn ạ?
Taehyung mỉm môi hỏi ngược Emma.
-Sao con biết?
-Con chỉ cảm thấy chú đang buồn. Sao chú buồn vậy?
Emma ngây thơ đáp lại, hai bím tóc khẽ đung đưa theo cái nghiêng đầu của con bé. Taehyung nghe vậy thì chỉ cười, giữ thái độ trầm ổn mà nói với Emma.
-Nếu con có một người bạn rất thân, nhưng sau đó bạn ấy đột nhiên đi mất thì con có buồn không?
Emma nghe xong thì cúi đầu suy nghĩ, rất nhanh đã trả lời.
-Con buồn chứ. Vậy chú Jungkook đi làm chú buồn ạ?
-Trẻ con lanh lợi...con nói đúng rồi, chú buồn vì chuyện đó.-Taehyung thành thật thú nhận
Emma thấy vậy thì liền đứng hẳn lên giường, hai bàn tay nhỏ xíu của bé con lại tự tiện áp lên bờ má Taehyung, môi hồng chun chun làm ra bộ dáng khuyên nhủ cực kì 'người lớn'.
-Chú không nên buồn, vì bà Prenn nói chú Jungkook đi rồi sẽ về...mà kể cả khi chú ấy không trở lại thì chú cũng không nên buồn.
Nghe Emma nói thế thì Taehyung không khỏi nhíu mày khó hiểu, đặt một câu hỏi cho bé con.
-Sao con biết chú Jungkook sẽ không trở lại?
-Con chỉ nói thế thôi.-Emma bĩu môi, sau lại ra sức giảng giải-Lấy ví dụ nhé? Chú biết Jack không? Cái bạn nam lắm mồm hay sang chơi với con ấy. Con rất ghét bạn ấy lắm, nhưng bạn ấy cứ bám theo con mãi. Nhưng hai tháng trước nhà Jack đã chuyển qua trấn kế bên, lúc đi bạn ấy luôn mồm nói rằng sẽ qua chơi với con, nhưng từ lúc đó tới giờ con có thấy nổi mặt mũi của bạn ấy đâu, bạn ấy nuốt lời rồi, dễ như ăn hết một quả trứng ấy!
-Nhưng không phải vài tuần trước Jack vừa gửi thư cho con à?-Taehyung đỡ lấy người Emma vì sợ con bé ngã, tiếp tục hỏi
-À, cái bức thư đấy à? Chú biết không? Jack kể về hàng tá thứ tuyệt vời ở ngôi nhà mới, và bạn ấy thậm chí còn dùng hơn nửa trang giấy để miêu tả một bạn nữ sống gần đó có mùi thơm của kẹo ngọt. Jack chẳng thèm hỏi thăm con như thế nào! Bạn ấy lờ con đi hoàn toàn luôn!
Taehyung vừa nghe tới đây liền sững lại, vì dường như anh đã nhìn thấy hình bóng phải chiếu của chính mình trong câu chuyện đầy nét trẻ con của Emma. Anh cũng giống con bé, cũng hết mực cự tuyệt đối phương, để khi người ta đi mất rồi thì lại cảm thấy cô đơn buồn tủi...Và có khi nào mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook cũng sẽ có kết cục giống câu chuyện kia?
Taehyung một chút cũng không dám nghĩ đến. Nếu Jungkook thực sự không trở lại, và nếu Jungkook tìm được ai đó khác có thể đáp lại tình cảm của hắn thì liệu hắn có bỏ Taehyung lại hay không? Điểm này anh không chắc.
-Chú đừng buồn nữa, chú xem con có buồn vì chuyện Jack quên con đâu.-Emma thấy chú châu á đột nhiên im lặng thì liền chủ động lên tiếng trấn an
Taehyung nở nụ cười xoa đầu Emma. Đúng là con bé không buồn, nhưng việc nhớ rõ từng chi tiết trong bức thư ấy lại cho thấy con bé quan tâm đến Jack. Emma như vậy là nói dối rồi.
Đương lúc hai người một lớn một trẻ đang miệt mài trong cuộc trò chuyện dang dở thì cửa phòng lại được mở ra. Bà Prenn từng bước tiến vào, nói vói Emma.
-Ba con sắp lên xưởng lấy gỗ, ba hỏi con có muốn theo không?
Emma nghe thế thì hai bím tóc liền dựng lên đầy vui sướng, lập tức nhảy xuống khỏi giường mà chạy nhanh ra khỏi phòng, lúc đi cũng không quên chào bà Prenn cùng Taehyung một tiếng.
Taehyung cười gật đầu. Sau khi anh ngửa cổ uống thêm vài ngụm sữa thì lại phát hiện ra bà Prenn thế mà vẫn đang nhìn mình.
-Trên mặt con dính gì sao?-anh khẽ hỏi
-Không có...ta quá già để có thể thấy được trên mặt con dính cái gì. Ngược lại, có phải hay không là con buồn? Ý ta là ngày nào con chả buồn, con luôn đi và về một mình, và con cũng chẳng bao giờ liên lạc với người thân...con quá cô đơn Taehyung à.
Bà Prenn nhấc bước chân đi tới, đứng bên cạnh giường ngủ của Taehyung. Tuy tinh thể trong mắt bà đã đục nhưng bà vẫn thấy rõ những xáo trộn bên trong nội tâm của anh.
-Jungkook là người đầu tiên ta thấy ở bên cạnh con, gần gũi với con, nhưng con lại từ chối điều đó, giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, có thể kể cho ta không?-bà Prenn đặt tay mình lên bàn tay lạc lõng của Taehyung, giọng điệu lại nhẹ nhàng như đang vỗ về một đứa trẻ
Taehyung được hỏi thì im lặng, lại đưa tay vuốt dọc theo từng nếp nhăn trên mu bà tay của bà Prenn, một thái độ cho thấy anh đang có quá nhiều tâm sự. Taehyung không thích phải đem chuyện cá nhân của mình kể lể với người khác. Anh thấy nếu bản thân đã không thể giải quyết được thì nhận được sự an ủi có hay không đang làm cho tình trạng tệ thêm.
Nhưng bà Prenn cũng lớn tuổi rồi, và chiếc bao trong lòng Taehyung cũng chẳng thể nào ôm mãi muộn phiền. Nghĩ vậy anh liền buông một hơi thở dài, giúp bà Prenn ngồi xuống bên giường, cánh môi lại mấp máy cho từng câu chữ tuôn ra. Taehyung cố gắng khiến cho mọi thứ trở nên cụ thể nhất, bỏ đi những chi tiết rườm rà, hoặc có lẽ là do anh chẳng muốn chia sẻ những kí ức đó với bất kì ai.
Bà Prenn ngồi nghe Taehyung nói. Ánh mắt điềm đạm của người từng trải chưa từng rời đi, ngược lại bà còn nở nụ cười, như thể những gì anh đã trải qua là tự nhiên, là đáng có.
-Nói vậy là Jungkook đã đi tìm con, và tại đây thằng nhóc tìm thấy con?
-Vâng.-Taehyung đáp một tiếng nhẹ nhàng
-Ta cảm thấy vinh dự, rất vinh dự Taehyung. Vì ta không ngờ một nơi cũ kĩ như thế này lại có thể chứa đựng một tình yêu đẹp như thế.
Bà Prenn mỉm môi cười ôn hoà, sau lại tiếp tục nói.
-Jungkook đi tìm con có thể lãng phí một đời người, nhưng nó vẫn chấp nhận đánh đổi...đến ta còn cảm động thì sao con lại ngần ngại chứ?
Taehyung nghe đến đây thì im lặng không đáp. Anh cũng chẳng biết bản thân đang sợ hãi điều gì, chỉ là chuyện yêu đương với Jungkook, anh đã không còn nghĩ đến nó từ rất lâu rồi. Khoảng thời gian Taehyung dùng để lãng quên những cảm xúc mà anh dành cho Jungkook là quá dài, đến mức anh không thể quen được với những cái ôm hay những nụ hôn của hắn.
Vốn dĩ Taehyung có thể bảo Jungkook chờ mình thêm một khoảng thời gian nữa, để bản thân anh tìm lại những xúc cảm ngày ấy, và rồi cả hai sẽ tiếp tục đắm mình trong tình yêu. Nhưng Taehyung lại không có can đảm để nói lên điều đó, bởi nếu thế thì khác gì thừa nhận anh đã không còn coi Jungkook như định mệnh của đời mình, và việc ấy chắc chắn sẽ khiến hắn tổn thương.
Nhưng anh cũng đâu ngờ rằng sự im lặng đó lại khiến cho Jungkook hiểu lầm là anh không còn yêu hắn nữa và đang tìm cách để tránh né những yêu thương mà hắn trao. Trong khi Taehyung thì lại đói khát tình yêu đến vô cùng vô tận.
Tất cả những nỗi đau mà họ phải chịu đều là do Taehyung không có đủ can đảm, như lời Jungkook nói, anh không đủ can đảm để tin rằng tình cảm của đối phương vẫn hướng về mình một cách dai dẳng và mãnh liệt như vậy.
Taehyung ngu ngốc và anh không hề chối bỏ điều đó. Anh chỉ ước giá mà mình đừng e ngại việc phải yêu thương ai đó hết lòng thì chắc có lẽ mọi chuyện sẽ khác hơn.
...
Trông thấy Taehyung trầm ngâm với những suy nghĩ thì bà Prenn liền nở nụ cười hiền hoà, nhỏ nhẹ nói với Taehyung.
-Kể ta nghe đi, lúc hai đứa mới yêu thì Jungkook thế nào?
Taehyung được hỏi thì có chút bất ngờ. Anh nhíu mày như hồi tưởng lại, sau đó rất vui vẻ kể cho bà Prenn.
-Lúc đó...Jungkook hơi đần bà ạ, còn rất dễ sai vặt, cũng vô cùng nhiệt tình, cực kì giống một con cún trong nhà?
Khoé mắt bà Prenn lúc này cong lên như nắm thóp được những diễn biến cảm xúc trong lòng Taehyung, vỗ vỗ lên mu bàn tay anh.
-Thế thì hiện tại Jungkook thành ra như vậy không phải là do đi tìm con và bảo vệ cho con hay sao? Thừa nhận đi Taehyung, Jungkook đã cho con hết tất cả những gì nó có thể cho rồi. Nó chỉ mong con dũng cảm hơn một chút, như vậy cũng đâu khó khăn gì đúng không?
Bà Prenn cười hiền hoà, giọng bà lại dìu dịu nhỏ xuống như giọt nước, đánh động mặt hồ khiến Taehyung khẽ run.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro