59.

   Sau buổi phẫu thuật mẹ Jungkook phải nằm hồi sức ở bệnh viện. Y tá bảo bà chỉ cần nghỉ ngơi hai tuần là có thể trở về nhà để người thân chăm sóc, và một tháng sau đó nếu không có bất kì triệu chứng khác thường nào thì quay lại bệnh viện để làm kiểm tra tổng kết. Gia đình Jungkook nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng thả lỏng hơn rất nhiều.

   Jungkook trong khoảng thời này tích cực cùng Taehyung bồi đắp tình cảm, đồng thời cũng dành lực lo cho công việc ở công ty. Cả ngày tuy mệt mỏi nhưng lại vô cùng thoả mãn, như thể bản thân chưa từng trọn vẹn đến thế bao giờ.

   ...

Nhân dịp trở về này Taehyung cũng dành thời gian trò chuyện với Cain, Hoseok, Namjoon,...và rất nhiều gương mặt nữa mà anh không tiện nhắc đến. Taehyung cảm thấy khoảng thời gian ấy mình ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến họ, thế nên anh muốn nhân cơ hội này nói lời xin lỗi và nếu có thể thì nối lại quan hệ khi xưa.

   Sau khi gặp được Taehyung thì vài đồng nghiệp liền hết lòng muốn lôi kéo cựu ảnh đế quay lại với diễn xuất, nhưng thứ họ nhận được chỉ là cái lắc đầu mỉm môi. Taehyung nhớ mình đã từng nói không ai có thể sống vì hào quang cả đời, và anh nghĩ bản thân dừng lại ở đây là hợp lí rồi.

   Không phải vì tình yêu anh dành cho diễn xuất cạn kiệt, mà là do anh đang giữ quá nhiều thứ quan trọng bên cạnh mình, và hiện tại Taehyung chỉ muốn dành thời gian để chăm bón cho chúng thôi. Anh không muốn mình bước vào vết xe đổ của bản thân nơi quá khứ, vì điện ảnh mà hi sinh, vì điện ảnh mà bỏ qua quá nhiều phong cảnh đẹp.

   Mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn. Mãi đến sớm ngày đầu tiên của tháng mười một, Taehyung và Jungkook nhận được tin nhắn của gia đình Aims.

   Ông Aims báo tin cho họ, nói rằng bà Prenn qua đời rồi...

   .

   ..

   ...

   ..

   .

   Vì chuyến bay đến Cộng Hoà Séc dài mà hiếm, nên ngày Taehyung và Jungkook trở về thì cũng đó là ngày mai táng của bà Prenn.

   Taehyung và Jungkook thay trang phục màu đen lịch sự, đến nhà tang lễ để đưa tiễn người phụ nữ đã chăm sóc họ suốt khoảng thời gian qua. Mắt của cả hai vì khóc mà sưng lên, cộng với biểu cảm mất mát trên mặt liền khiến người ta không khỏi đau lòng.

   Con bé Emma lắm mồm mấy ngày nay đột nhiên biết điều mà giữ im lặng. Nó không khóc toáng lên như những đứa trẻ khác khi mất đi người thân, nhưng cũng không giấu được nỗi buồn hiện diện trong ánh mắt.

   Có lẽ con bé còn quá nhỏ để hiểu được tầm quan trọng của một người thân trong cuộc sống của mình, hoặc cũng có thể là do con bé hiểu rằng sự mất mát là điều không thể tránh khỏi.

   ...

   Taehyung cùng Jungkook quỳ bên linh cũi bà Prenn, ngắm nhìn gương mặt già nua đã trở nên nhợt nhạt.

   Theo như ý nguyện trước khi mất, người ta không trang điểm cho người phụ nữ ấy mà chỉ mặc cho bà một bộ váy màu chàm, thiết kế theo kiểu âu cổ thanh lịch. Hình ảnh kì lạ này thế mà lại vô cùng thân thuộc với Jungkook và Taehyung, tựa như trong kí ức của họ, chỉ vài tháng trước thôi, bà vẫn còn ngồi dưới tán cây nhâm nhi trà chiều.

   Họ nhớ những vết chân chim hiện ra khi bà cười, những chiếc váy cầu kì mà đôi khi tạo nên quá nhiều khó khăn trong việc di chuyển, những miếng trứng ốp la bóng mềm...

   Và tuy rằng Jungkook gắn bó với bà chẳng lâu bằng Taehyung, thế nhưng hắn vẫn luôn luôn dành cho bà Prenn một niềm cảm mến đặc biệt. Không đơn giản chỉ vì trong ngôi nhà của bà hắn tìm thấy Taehyung, mà còn là do khi hắn đã gần mất đi anh thì chính bà Prenn là người đã giúp hắn nối lại tất cả.

Suy cho cùng cả hai người họ đều mang nợ với người phụ nữ này, bởi nếu không có bà thì chắc gì Taehyung và Jungkook đã gặp lại nhau...

   .

   ..

   ...

   ..

   .

   Đám tang của bà Prenn có rất nhiều họ hàng xa nhà đến viếng, cậu con trai duy nhất của bà cũng xin nghỉ phép ở đơn vị quân đội để trở về lo hậu sự cho mẹ mình, cứ như vậy gặp được Jungkook và Taehyung.

   Cậu ta tự giới thiệu mình là Brian, con trai của bà Prenn, năm nay vừa tròn ba mươi và đang làm việc cho đơn vị quân bộ của Cộng Hoà Séc.

   Brian đối với mối quan hệ của Taehyung và Jungkook không hề có thái độ bài xích. Cậu ta kể rằng bà Prenn mỗi tuần đều gửi thư đến chỗ cậu, kể về hai người rất nhiều, bảo cậu nếu có về thì đến chào cả hai một tiếng.

   Taehyung trú tại nhà bà Prenn bốn năm nay, đối với Brian cũng tính là quen biết, nhưng cơ hội để cùng trò chuyện trao đổi thì không nhiều. Còn với Jungkook thì đây là lần đầu tiên hắn gặp Brian.

   Vì Brian là con lai nên trông cậu chàng không hoà nhập mấy với những người Séc bản địa, ngược lại nhờ vào chiều cao vượt trội cùng bộ đồ quân nhân xanh đậm liền khiến cho cậu chàng có nét gì đó chững chạc cùng trầm ổn hơn.

   Tang lễ lần này của bà Prenn diễn ra có chút đột ngột, Brian về lo hậu sự cho mẹ mà gương mặt cũng tiều tuỵ đi, khoé mắt lại hoen đỏ như đã khóc thương rất nhiều.

   Nhưng sau cùng cậu vẫn chọn cách chấp nhận nó, bởi đó vốn là quy luật của thế giới này. Sinh ra, lớn lên, rồi chết đi, không ai có thể thoát khỏi vòng lặp vĩnh cửu ấy. Và Brian biết bà Prenn cũng không thể chống chế được lâu hơn, bởi khi còn trẻ bà đã quá khổ nhọc, hiện tại bước được đến tuổi bảy mươi xem chừng cũng là kì tích.

   Cứ như vậy, bà Prenn rời bỏ nơi này, đến một miền đất xa xôi.

   Emma bảo bà sẽ nằm trên những đám mây mềm mại, chơi đùa với biển sao và ngọn gió. Taehyung cũng thực sự mong như vậy, mong rằng ở nơi đó, bà lão sẽ được ủ ấm bởi những dịu dàng an yên.

   .

   ..

   ...

   ..

   .

   Sau khi tang lễ kết thúc, Brian vốn bận đến tắt mặt tối mũi cuối cùng cũng có cơ hội để trò chuyện với Jungkook và Taehyung. Cả ba ngồi trong phòng khách nhà bà Prenn, không nhịn được lại nhớ đến người phụ nữ ấy.

   Brian cố gắng đẩy những suy nghĩ lửng lơ trong đầu đi, trở về thực tại. Chàng quân nhân lấy sổ sách cùng giấy tờ nhà đất ra mà đẩy đến trước mặt Taehyung và Jungkook, lời nói lại vô cùng trầm ổn như đã sớm tính toàn từ lâu.

   -Trong di chúc mẹ có nói sau khi bà mất nơi này sẽ thuộc về em, nhưng mỗi tháng em về nhà chưa tới một lần, dịp năm mới lại càng khó khăn hơn. Em muốn bán lại căn nhà cho hai anh, dù gì mẹ cũng xem hai anh là người thân, em làm thế này vẫn thấy an tâm nhất.

   Taehyung đối diện với lời mời chào của Brian thì có chút không mong muốn, nhưng Jungkook ngồi cạnh anh đã cầm lên sổ đỏ xem xét. Hắn xem xong cũng không có ý định đóng lại, đưa qua cho Taehyung để anh nhìn lướt một lượt, còn bản thân thì tiếp tục cuộc trò chuyện với Brian.

   -Cậu chắc không? Dù gì đây cũng là nơi duy nhất để cậu trở về, nếu bán đi rồi thì sau này dù có chuyện gì chúng tôi cũng không thể giúp cậu đâu.

   Lời này Jungkook nói ra liền khiến cho chàng quân nhân phải chần chừ do dự. Hắn không hề sai khi nói thế, dù gì đây cũng là tài sản mà ba mẹ để lại cho Brian, nếu bán đi rồi thì sau này cậu ta sẽ không còn gì hết, muốn về cũng không có nhà để về đâu.

   Brian im lặng như thầm nghĩ, sau khi đã đưa ra được quyết định của mình thì cậu mới gật đầu nhìn Jungkook, chắc nịch đáp.

   -Cảm ơn anh đã khuyên bảo, nhưng em cảm thấy bản thân không có đủ khả năng để duy trì một nơi thế này. Dù gì nhà em cũng không còn ai hết...Những ký ức từ bé đến lớn tất nhiên em vẫn sẽ giữ, còn căn nhà bán lại cho các anh đôi khi là lựa chọn đúng đắn. Vả lại em vẫn có nơi để về mà, chừng nào bộ đồ quân nhân này còn nằm trên người em thì đâu đâu cũng là nhà, Tổ Quốc là nhà mà anh.

   Trông thấy ánh mắt lấp lánh hi vọng của Brian thì Jungkook biết lời mình vừa nói không đủ nặng để lung lay quyết định của đối phương, thế nên hắn mới quay sang hỏi ý kiến Taehyung.

   -Anh thấy thế nào? Mua lại nơi này, chúng ta sẽ có thể ở lại đây.

   Taehyung nhìn giấy tờ trên tay, sau lại nhìn về phía Jungkook. Đúng là anh muốn ở lại đây, chỉ có điều quyết định mua đứt căn nhà này đến với Taehyung quá đột ngột. Và chẳng hiểu sao Taehyung cảm thấy nếu bà Prenn biết được thì chắc chắn bà sẽ không vui.

   Nghĩ đến đó anh liền đóng sổ đỏ lại, đẩy nó về phía Brian như từ chối lời chào mua, đồng thời đưa ra một đề nghị khác.

   -Thay vì mua thì có thể cho tụi anh thuê mà. Ta có thể làm một hợp đồng cho thuê dài hạn, tụi anh sẽ giúp em trông giữ nơi này, em thấy được không?

   Jungkook nghe đến đây thì gật đầu như đồng ý. Taehyung sau khi nhận được sự hưởng ứng của  hắn liền đưa ra thêm vài lợi ích khác để Brian cân nhắc chuyện cho thuê.

   -Tụi anh sẽ tu sửa lại căn nhà, nhưng kiến trúc vẫn giữ nguyên như cũ. Anh định sẽ thay hết ván gỗ, làm lại tường, chỉnh trang lại bên ngoài cho sạch sẽ một chút, đồng thời sửa lại vườn trước vườn sau cho dễ nhìn. Vì đây là chủ ý của anh nên chi phí tụi anh sẽ tự lo liệu, chỉ cần em đồng ý thôi.

   Brian tiếp thu được những gì Taehyung nói thì khoé mắt đã ánh đỏ như vô cùng cảm kích. Lẽ ra Taehyung và Jungkook đã có thể mua đứt nơi này và biến nó thành mái ấm của riêng họ, nhưng thay vào đó họ lại chọn cách có lợi cho Brian, chỉ vì muốn cậu chàng có một nơi để về nên cả hai đã đề xuất chuyện cho thuê, còn quyết định sửa sang lại mọi thứ. Brian thực biết ơn không hết.

   -Em hiểu rồi...vậy tối nay em sẽ lên hợp đồng, giá cả cho thuê theo thị trường đất đai hiện tại. Hai anh có muốn bổ sung gì không?

   Taehyung nở nụ cười nhìn Jungkook, một nụ cười hiếm hoi của anh trong cả tuần rồi, anh nói với Brian.

   -Lầu trên nhà có nhiều phòng quá, anh tính cho thuê, dù gì nơi này cũng gần trung tâm thành phố, sinh viên kiếm chỗ ở cũng không dễ gì...em thấy sao?

   Một lời này rơi vào tai Brian, lại kèm theo nụ cười hiền hoà trên khoé môi Taehyung, bất giác khiến cậu chàng nhớ lại hình ảnh của mẹ mình năm đó. Bà Pren khi ấy cũng ngồi ở đây, hỏi Brian một câu như vậy. Bà hỏi lieeuj cậu có đồng ý để Taehyung tá túc lâu dài trong nhà họ hay không.

   Hoá ra mẹ Brian lại có thể nhìn xa đến vậy, bà biết Taehyung không đơn giản chỉ là một người thuê nhà, mà còn là người sẽ giúp bà giữa lại tất cả.

   ...

   ..

   .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro