1
" Cha,mau ăn sáng! "
Cậu đi ra phòng khách gọi anh vào ăn.
" Được. "
Anh gật đầu một cái rồi nhàn nhạt đáp.Cậu đi vào bếp bưng thức ăn ra,bày trên bàn.
" Hôm nay ta có việc bận nên đã nói bác Vương lái xe đưa con về. "
Vẫn giọng điệu lạnh lùng đó, tay vẫn gắp thức ăn, khuôn mặt bình thản nói với cậu.
" Dạ."
Cậu đáp một tiếng. Dù là cha con nhưng cậu vẫn còn ngại ngùng khi tiếp xúc với anh. Nói là cha con nhưng cũng không hẳn, là cha nuôi mới đúng.
Thật ra cậu là một đứa trẻ mồ côi, chỉ được anh nhận về rồi nuôi dưỡng hằng ngày lớn lên. Cha cậu là một người rất lạnh lùng và ít nói, đối với cậu cùng lắm chỉ là 3 câu.
" Cha...tối nay người về sớm chứ? "
" Sẽ trễ, có chuyện gì? "
" A..không, con chỉ muốn cùng đi ăn."
" Cùng bạn bè thì hơn."
Không khí xung quanh hai người trở nên yên lặng. Chỉ có tiếng bát đũa va chạm phát ra.
"Con đi học đây."
Anh nhẹ gật đầu nhìn đứa con trai sách cặp đến trường. Anh cũng vội ăn nhanh rồi đi làm. Công việc hằng ngày của anh cứ lặp lại hằng ngày đến chán nản.
" Quản gia Vương,tối nay nếu cậu ấy muốn đi ăn,hãy chở cậu ấy đi."
" Vâng."
Dặn dò xong, anh cũng đi đến công ty.Chiếc xe lăn bánh khỏi cổng, quản gia Vương thở dài rồi dọn bàn ăn.
" Ông chủ thật là...! Dành một chút thời gian bên cậu chủ cũng được mà? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro