20
Đã 5 tháng trôi qua, cuối cùng cậu đã tốt nghiệp cấp 3. Cuộc sống của cậu vẫn cứ như vậy,không một chút thay đổi. À mà không..vẫn có một chút thay đổi!
"Tại Hưởng, cậu ra đây ngay!"
"Không, chừng nào mua cho tôi cái bánh đó thì mới ra!"
"Cậu thật...cứng đầu!"
Doãn Kì bất lực trước sự bướng bỉnh của cậu. Cậu là đang mè nheo mua cho hộp bánh đó, không chịu mua liền đứng lại cửa hàng không chịu rời.
"Chiều người yêu chút đi nhé!"
"Chiều cậu thì tôi chết mất!"
Hừm...Doãn Kì và cậu đã thành một đôi! Nói thì không ai tin đâu nhưng đó là sự thật.Doãn Kì đã tỏ tình cậu vào buổi bế giảng,và cậu đồng ý. Chuyện này không ai biết cả, kể cả anh cũng vậy. Cậu thường xuyên đi chơi cùng với Doãn Kì nên anh có hơi nghi ngờ,liền đưa người theo dõi cậu.
"Tiểu Tại, cậu đã ăn tối chưa?"
"Chưa, đợi cậu đưa đi ăn nè!"
"Thật là.."
Doãn Kì dí tay vào trán cậu, mặt nhăn nhó.Thế nhưng cũng chịu thua cậu rồi chở cậu đi ăn. Cậu vui vẻ ngồi lên xe, cùng Doãn Kì đến chỗ ăn. Người của anh cũng đi theo sau, theo dõi đến khi cậu quay trở về nhà.Cầm điện thoại goi cho anh:
"Dạ thưa ông, cậu chủ đã đi ăn cũng với vị Mẫn Doãn Kì rồi về nhà. Trước khi vào nhà 2 người có những hành động rất thân mật."
"Được rồi, lui!"
Vẻ mặt tức giận cùng khó chịu của anh làm cho bọn thuộc hạ phải lo sợ. Ông chủ của bọn họ vì con người tên Tại Hưởng mà nổi điên. Chỉ cần làm anh không hài lòng, mạng của người đó coi như biến mất thế gian.
"Đem cậu ta về ngay cho ta!"
"Dạ vâng."
Bọn chúng nhanh chóng tìm cách bắt cậu về. Cậu bây giờ đang chờ Doãn Kì đi mua nước, bỗng bị một nhóm người bắt lên xe.Doãn Kì quay trở lại không thấy cậu liền cuống cuồng đi tìm. Nhưng thất bại, cậu đã bị bọn họ bắt đem về nhà.
Cậu bị đánh thuốc mê, ngủ một giấc tới giữa khuya. Thức dậy đã thấy nằm bên cạnh anh. Không những thế còn nằm trong lòng anh, cảnh tượng hết sức không trong sáng!
"Cha...người!"
"Đừng động đậy."
"Chính người đã bắt con về?"
"Đúng. Bây giờ thì mau ngủ tiếp đi."
"Tại sao lại làm vậy?"
"Ta đã cảnh cáo con không được đi với tên Doãn Kì."
"Người thật quá đáng!"
"Con tức giận vì cái gì?!"
"Con và Doãn Kì đang hẹn hò! Người không cản được chúng con đâu!"
Cậu nói rồi rời khỏi phòng anh. Tức giận gom hết đồ vào vali. Anh bất ngờ, những lời nói đó chính từ miệng cậu phát ra. Anh không ngờ chuyện lại xảy ra nhanh như vậy.
"Đi đâu?!"
"Con sẽ sang nhà bạn!"
"Mau quay về phòng!"
Anh nói một tiếng, cậu vẫn cứng đầu kéo vali đi ra ngoài. Vừa bước đến bậc thang, cậu đã bị anh vác lên vai đem về phòng.
"Thả con ra,mau thả!"
"Yên lặng!"
Anh đánh một cái thật mạnh vào mông cậu.Cậu vì đau mà rơm rớm nước mắt.
"Ở trong đây cho ta, đừng hòng bỏ trốn!"
Nói rồi đóng cửa thật mạnh, khóa chặt. Cậu bên trong bất lực nhìn cánh cửa cao kia.Không chịu được thêm, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu. Cậu thật sự hết cách rồi! Bây giờ cậu phải làm sao đây? Anh thật sự không yêu cậu..thế nhưng lại luôn muốn giữ cậu, không cho ai có quyền sở hữu,đụng chạm cậu.
____________________________
Đã 3 ngày cậu bị giam, cậu tinh thần ngày càng suy sụp. Hôm nay anh đến công ty cả ngày, cậu nhân cơ hội đó mà cầu xin quản gia Vương.
"Bác à, giúp con được không? Con chịu hết nổi rồi!"
"Không được, ông chủ biết sẽ giết tôi mất."
"Con sẽ nói giúp bác.vBác làm ơn cho con đi. Ở trong đây ngột ngạt lắm!"
Quản gia Vương nghe cậu nói mà đau lòng.Cậu van xin bác một lúc thì quản gia Vương đã đồng ý. Quản gia Vương muốn cậu vui vẻ,muốn cậu sống tốt thì chỉ còn cách này.
"Nhớ sống tốt, ăn ngủ đầy đủ, kẻo bị bệnh."
"Dạ, con nhớ mà."
Cậu kéo vali ra khỏi cổng. Có chút luyến tiếc mà nhìn lại. Cậu đã ở đây lúc còn rất nhỏ,bây giờ ra đi cũng có chút nhớ. Cậu nhìn thấy xe của anh đang tiến về nhà, liền vội vàng che mặt rồi rời khỏi.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro