bảo vệ

Trống trường vang lên báo hiệu vào tiết, lần này là giờ sinh hoạt lớp, bàn luận về một vấn đề xã hội. Jungkook quay sang Taehyung, nháy mắt: "Hy vọng lần này tụi mình cùng nhóm."

Dường như điều ước đó được ông trời nghe thấy thật. Khi cô giáo đọc danh sách chia nhóm, cái tên "Jeon Jungkook" được gọi ra đầu tiên trong nhóm 3. Và ngay sau đó là "Kim Taehyung".

Taehyung ngẩng đầu nhìn hắn, không nói gì, nhưng khóe môi hơi nhếch lên một chút. Jungkook cũng không giấu nổi sự hào hứng, khẽ đập tay lên bàn rồi huýt sáo.

Ngoài họ ra, nhóm còn có bốn người khác. Cả nhóm được giao nhiệm vụ làm tiểu phẩm ngắn về kỹ năng ứng xử. Mới chỉ vừa ngồi lại với nhau chưa đầy năm phút, một cô bạn đã bắt đầu xoay sang Taehyung, mắt lấp lánh tò mò: "Nè, bạn mới à? Bạn Taehyung đúng không?"

Cậu gật nhẹ đầu.

"Bạn trầm tính ghê luôn á. Học cùng cả tháng rồi mà chưa nghe bạn nói tròn câu lần nào luôn đó." Cô cười hồn nhiên, nhưng trong tiếng cười có gì đó khiến Jungkook hơi cau mày.

Một cô bạn khác xen vào: "Không chừng bạn ấy là kiểu... lạnh lùng cool ngầu như mấy nhân vật trong manga?"

Lần này một gã thô kệch cười phá lên: "Hoặc đồ câm á, chỉ biết dùng ánh mắt thôi?"

Câu nói đó khiến cả nhóm phá lên cười. Jungkook ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt tối đi đôi chút. Hắn định lên tiếng, nhưng Taehyung đã khẽ chạm vào tay áo hắn. Cái chạm nhẹ như một cái lắc đầu không lời. Ánh mắt cậu bình thản, không có vẻ giận dữ hay buồn bã, chỉ là quen rồi.

Jungkook siết chặt bút trên tay. Dù không nói, nhưng hắn cảm thấy một thứ gì đó bức bối dâng lên trong ngực.

Buổi họp nhóm tiếp tục, Taehyung vẫn giữ thái độ im lặng thường thấy. Cậu lắng nghe, thỉnh thoảng ghi chú, nhưng rất ít khi chen lời. Với cậu, việc giữ khoảng cách vẫn an toàn hơn là mở miệng để rồi bị phán xét.

Thế rồi, đến lần thứ ba khi nhóm đang bàn về phân vai cho tiểu phẩm gã thô kệch kia bất chợt quay sang Taehyung, bật cười:

"Tao cho mày vai quần chúng nha? khỏi nói gì, dù gì mày cũng có nói được đâu, haha"

Lại một tràng cười nữa vang lên. Lần này thì sắc mặt Jungkook đổi hẳn. Hắn thở hắt ra, đặt mạnh bút xuống bàn định bật lại thì

"Có thôi đi không?"

Tiếng quát không phải của Jungkook. Mà là của một cậu bạn từ bàn bên cạnh, tóc nâu, mắt sắc, giọng to rõ ràng. Cả nhóm quay lại nhìn.

Cậu bạn đó kéo ghế lại gần, khoanh tay, giọng bực tức: "Tụi mày có bị gì không? Người ta im lặng thì mắc mớ gì phải trêu? Trầm tính là tội à? Sao tụi mày không tự nhìn lại mình trước khi đi phán xét người khác?"

Một cô bạn lí nhí: "Bọn mình chỉ đùa thôi mà..."

"Đùa? Đùa kiểu đó là bắt nạt đấy biết không? Cái lớp này vui quá nhỉ, người ta chỉ muốn yên mà cũng bị xỉa xói. Đùa mà đụng đến lòng tự trọng người khác thì không còn là đùa nữa, biết chưa?"

Gã kia khi không bị ăn chửi, không khỏi khó chịu, đáp trả: "Này này, bộ mày ghen ăn tức ở vì không được tao chú ý hay sao mà phải lên tiếng thế, đã ai đụng chạm gì chưa? hay muốn gây sự đánh nhau?"

Cậu bạn đó xắn tay áo lên, ánh mắt sắc lẹm, răng nghiến ken két: "Mày nhào vô, nói trước nhé, tao chưa ngán ai bao giờ, không ngại nằm viện thì nhào vô"

Gã kia có lẽ cũng chả muốn ăn đấm, hoặc gã chỉ được mồm mép còn bản thân thì yếu như tôm tép. Gã đành im lặng, ngồi xuống nhưng vẫn mang vẻ bực tức, hằn hộc.

Không ai nói gì. Không ai cười nữa.

Cậu bạn đó thấy vậy cũng thu lại dáng vẻ tức giận, bước về chỗ, bỏ lại một bầu không khí căng như dây đàn.

Jungkook khẽ liếc sang Taehyung. Cậu vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như thường lệ, nhưng bàn tay dưới bàn siết chặt lấy vạt áo. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một viên kẹo bạc hà vào trong tay cậu, tay nắm lấy tay Taehyung, giống như mọi lần hắn an ủi cậu.

**

Cuối giờ học, khi học sinh lục đục ra về, Taehyung không bước nhanh như mọi hôm. Thay vào đó, cậu lặng lẽ đi phía sau Jungkook, giữ khoảng cách nửa bước chân. Đến khi chỉ còn hai người, Taehyung níu nhẹ lấy tay áo bạn mình.

Jungkook dừng lại, ngoảnh đầu.

"Người lúc nãy... là ai vậy?" Giọng Taehyung rất nhỏ, như thể chỉ định nói đủ cho một người nghe.

Jungkook ngẫm nghĩ một lát, rồi chậm rãi nói: "Jimin. Cậu ta kế bàn tụi mình luôn, ngồi gần dãy cửa sổ"

"Jimin..." Taehyung lặp lại cái tên, như muốn ghi nhớ vào đầu.

"Đằng ấy muốn cảm ơn cậu ta à?"

Taehyung không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu chỉ khẽ "Ừm".

Jungkook mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Taehyung: "Mai tớ dẫn qua gặp nhé."

Cả hai cùng bước xuống cầu thang, bước chân đồng đều. Ngoài sân trường, trời lại lất phất mưa.

Jungkook mở dù, nghiêng về phía cậu: "Đằng ấy nép sát vào đi, không lại ướt như chuột lột bây giờ"

Lần này, cậu không phản ứng ngượng ngùng nữa. Cậu chỉ gật đầu, rồi chủ động nhích vai sát hơn một chút vào khoảng khô ráo dưới chiếc dù trong suốt.

**

Ngày hôm sau, Jungkook giữ lời, chủ động kéo Taehyung đến gặp Jimin vào giờ ra chơi.

"Ê Jimin" Jungkook vẫy tay. "Có người muốn gặp mày nè."

Jimin ngẩng lên từ cuốn sách, hơi nhướn mày khi thấy Taehyung đứng phía sau Jungkook, tay nắm lấy vạt áo rất chặt. Jungkook lùi lại một bước, để hai người đối diện nhau.

Taehyung cúi đầu: "Hôm qua... cảm ơn cậu."

Jimin nhìn cậu vài giây, rồi phá lên cười: "Trời đất, cậu tìm đến tớ chỉ để cảm ơn á?"

Taehyung thoáng ngơ ngác.

Nhưng rồi Jimin lại đập nhẹ vai cậu, nói: "Giỡn thôi. Không cần khách sáo. Tớ không thích thấy người khác bị bắt nạt, vậy thôi."

Hắn đứng bên ghen ăn tức ở, xen vào: "Sao đằng ấy ngượng vậy, bình thường cậu đâu như thế với tớ! Có được tớ rồi nên không trân trọng chứ gìiii"

Taehyung quay mặt sang hướng khác, giấu đi ánh mắt vừa hơi xấu hổ, tên này bình thường ấm áp bao nhiêu giờ lại dở chứng vậy, ai thèm hắn chứ, ở đó mà "có được tớ rồi". Nhưng mà không hiểu sao, Taehyung lại thấy Jungkook ở mặt này, có chút....đáng yêu.

Sau lần đó, Jimin bắt đầu chủ động bắt chuyện với Taehyung nhiều hơn. Không dồn dập, không áp lực. Cậu hay hỏi về những thứ vụn vặt như: "Ê, cậu thích ăn cay không?", "Hồi trước học trường nào đấy?", "Thích mèo hay chó?", "Nhìn cậu như kiểu sẽ thích mấy thứ nghệ thuật nhỉ?".

Cứ mỗi lần Jimin nói, Taehyung lại chậm rãi đáp vài từ. Ban đầu là gật đầu, sau là "ừ", rồi dần dần thành câu có chủ ngữ vị ngữ.

Jungkook dõi theo tất cả quá trình đó bằng ánh mắt tự hào, như thể mình chính là người đầu tiên tưới nước cho một chậu cây vừa bén rễ, là người giúp Taehyung mở lòng được như bây giờ.

Một buổi chiều khi tan học, Jimin đi cùng với hai người, vừa đi vừa kể chuyện mẹ cậu từng tưởng lầm cậu lấy điện thoại để quay TikTok trong nhà tắm, rồi rượt cậu cả vòng sân sau. Jungkook cười ngặt nghẽo, còn Taehyung thì cuối đầu đi tiếp dù vai run lên bần bật.

"Đấy, cậu cười rồi! Lần sau quay tiktok với tớ không?" Jimin chọc

"Không." Taehyung trả lời.

"Ơ nhưng cậu cười rõ thích thú còn gì?"

"Không phải, tại Jungkook cười ngố quá"

Jungkook trợn mắt, rồi lại thu mình, diễn nét tủi thân như vừa bị chồng bỏ.

Cả hai người còn lại bật cười, tiếng cười hòa vào tiếng gió chiều thổi qua hành lang trường học.

**

Tối hôm đó, Taehyung nằm trên giường, ánh đèn bàn vàng dịu chiếu lên trang vở đang mở dở. Cậu không học nữa. Tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh đèn đường hắt vào từng vệt sáng loang lổ.

Từ bao giờ, cuộc sống vốn yên ắng, cô lập của cậu bắt đầu thay đổi?

Từ chiếc dù trong suốt đầu tiên, từ viên kẹo bạc hà, từ cách Jungkook kiên nhẫn kể chuyện mèo, từ ánh mắt nghiêm nghị của Jimin khi đứng dậy bảo vệ cậu?

Cậu đã nghĩ mình không cần bạn bè. Cậu đã quen với việc một mình. Nhưng hóa ra, cảm giác được đứng giữa hai người ấy, giữa tiếng cười, giữa sự chấp nhận và ấm áp lại khiến lòng cậu bình yên hơn bất kỳ sự im lặng nào từng có.

Taehyung nhắm mắt lại.

Cơn mưa của ngày đầu gặp mặt, tưởng đã qua lâu, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại. Không còn là giọt nước lạnh lẽo ướt vai, mà là hạt mầm nảy chồi từ vết nứt nơi trái tim cậu, đang lớn lên, vươn mình ra ánh sáng, vì bên cạnh cậu đã có những người sẵn sàng bước đến, sẵn sàng bảo vệ, sẵn sàng chờ cậu nở một nụ cười thật lòng.

Và chính Taehyung cũng đang dần học cách bước ra khỏi lớp vỏ mình đã khoác quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro