Chả cá
Ánh sáng ban mai chưa thật sự rực rỡ nhưng cũng đủ làm ấm con ngõ nhỏ, nơi tiếng chim sẻ ríu rít hòa cùng hơi gió nhẹ đầu ngày. Con đường dẫn đến trường vẫn còn thưa thớt người, chỉ lác đác vài quán hàng rong bận rộn chuẩn bị cho một ngày mới.
Hôm nay, thay vì để Jungkook chờ ở nhà mình như mọi khi, Taehyung chủ động hẹn hắn tại một quán chả cá nóng bên góc phố. Trong những ngày mưa rả rích, cậu chỉ muốn cả hai cùng nhau đi học và thưởng thức những xiên chả cá nóng, để hơi ấm của chúng len lỏi xua tan cái ẩm lạnh ngoài kia. Bởi vậy, sáng nay Taehyung đã đến quán sớm hơn giờ hẹn. Cậu gọi hai xiên chả, đặt trước mặt như một sự chuẩn bị chu đáo, rồi lặng lẽ ngồi vào một góc chờ người yêu đến. Mùi nước dùng thơm nồng quyện cùng hơi nóng bốc lên, bao phủ lấy dáng ngồi ngoan ngoãn của cậu, một sự chờ đợi vừa dịu dàng vừa háo hức, chỉ để khoảnh khắc hắn xuất hiện thêm phần trọn vẹn.
Chỉ một lúc sau, dáng hình quen thuộc của Jungkook hiện ra, chiếc áo sơ mi đồng phục trắng được bỏ hờ cúc trên cùng, đôi chân dài bước nhanh về phía cậu. Trên vai hắn còn khoác chiếc balo nặng trĩu, nhưng bước đi vẫn chẳng hề vướng bận. Chỉ cần thấy Taehyung, khóe môi hắn đã tự nhiên cong lên.
"Đợi anh lâu chưa?" Jungkook vừa hỏi, vừa vươn tay xoa nhẹ mái tóc hơi rối của Taehyung, động tác quen thuộc đến mức cậu vừa đỏ mặt vừa không thể gạt ra.
"Em mới đến thôi, của anh đây" Taehyung cười khẽ, chìa xiên chả cá vẫn còn âm ấm cho hắn, giọng trầm thấp như có chút gió mát lướt qua.
"Xạo" Jungkook nheo mắt, kéo quai cặp của Taehyung để cậu đi song song với mình "Anh biết em đến sớm hơn ít nhất mười phút."
Taehyung không trả lời, chỉ mím môi nhìn sang chỗ khác. Nhưng Jungkook thì biết hết.
Con đường tới trường vốn quen thuộc, nhưng đi cạnh nhau khiến nó như ngắn lại. Mỗi bước chân xen lẫn tiếng nói cười khe khẽ, đôi khi chẳng cần lời, chỉ là cái chạm tay rất nhanh, cũng đủ làm Taehyung đắm chìm vào hạnh phúc.
"Em ngủ đủ không thế?" Jungkook hỏi, giọng quan tâm nhưng lại cố tình trêu chọc. "Đêm qua còn gọi điện với anh đến tận khuya."
Taehyung liếc hắn, đôi môi cong thành một đường mỏng: "Anh cũng vậy mà, trách gì em?"
"Ờ thì anh không muốn em thiếu ngủ thôi" Jungkook cười, rồi bất chợt ghé sát, thì thầm đủ để gió cuốn theo: "Dù sao nhìn gương mặt buồn ngủ của bé nhà anh cũng đáng yêu thật." Nói rồi không để cho Taehyung kịp phản ứng, hắn hôn cái chóc vào má cậu.
Má cậu nóng ran, khẽ ho một tiếng, bước nhanh hơn, mặc cho Jungkook đuổi theo cười khúc khích.
**
Sân trường bắt đầu nhộn nhịp hơn khi hai người bước vào. Nhóm bạn cùng lớp từ xa đã thấy, có tiếng gọi ầm ĩ:
"Ê Jungkook! Ê Taehyung!"
Jungkook giơ tay đáp lại, nhưng bàn tay còn lại vẫn lặng lẽ giữ lấy quai cặp của Taehyung, như thể sợ cậu sẽ tách ra giữa đám đông. Taehyung thì quen rồi, chỉ hơi cúi mặt để giấu đi cảm giác bối rối. Cái bối rối ngọt ngào, thứ mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được trải qua.
Trong lớp, họ vẫn ngồi cạnh nhau như mọi ngày. Nhưng hôm nay, Taehyung thấy Jungkook cười hơi nhiều. Hắn mải trò chuyện với mấy cậu bạn bàn sau, thỉnh thoảng quay lại đưa tay chọc vào lưng cậu, như sợ cậu sẽ giận dỗi.
"Anh lo học đi" Taehyung nhắc khẽ, giọng chẳng giấu được chút ghen tị mơ hồ.
"Anh có em ngồi bên rồi, lo gì" Jungkook đáp nhanh, nụ cười dường như sáng hơn cả nắng ngoài cửa sổ.
Tim cậu lại chao đảo. Từ lúc gặp hắn đến bây giờ, chưa lúc nào tim Taehyung được ngủ yên.
**
Giờ ra chơi, lớp ồn ào hẳn lên. Jimin từ bàn khác chạy sang, tay cầm hộp bánh nhỏ.
"Taehyung, ăn thử cái này không? Bánh mới ra lò đấy."
Taehyung chưa kịp gật đầu thì Jungkook đã nhanh tay nhận lấy, xé một góc nhỏ cho vào miệng. "Để anh thử trước, lỡ có độc thì sao? Em không thể tin tưởng cậu ta đâu"
Cả Jimin lẫn Taehyung đều bật cười, nhưng trong ánh mắt Taehyung thoáng có gì đó mềm mại hơn. Cậu nhìn Jungkook nhai miếng bánh, rồi nhìn vệt vụn dính nơi khóe môi hắn. Trước khi kịp suy nghĩ, Taehyung đã lấy khăn giấy đưa sang.
"Anh lúc nào cũng bừa bộn."
Jungkook khựng lại, nhận lấy khăn, nhưng ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt hơi đỏ của Taehyung.
"Em càng ngày càng giống vợ nhỏ của anh rồi đấy." Jungkook hạ giọng trêu, khiến Taehyung chỉ biết quay mặt đi, giấu nụ cười trong làn tóc rũ.
Một bên, Jimin chứng kiến hết cuộc thâm tình của hai người, lòng thầm oán bản thân vì đưa bánh cho Taehyung mà phải đứng đây ăn cơm chó của hai người họ.
**
Tan học, mưa phùn bất chợt kéo đến. Cả lớp nhốn nháo tìm áo mưa, riêng Jungkook lại lục trong cặp chỉ có một chiếc ô nhỏ.
"Em cầm đi, anh ướt cũng được, về tắm là xong" Hắn chìa ra cho Taehyung.
"Không cần phải như vậy mà. Hai đứa mình đi chung."Cậu lắc đầu.
Thế là hai người cùng bước dưới chiếc ô nhỏ. Vai chạm vai, hơi thở quện vào nhau trong không khí ẩm lạnh. Con đường về nhà như biến thành một thế giới riêng, nơi chỉ có tiếng mưa rơi và nhịp tim trộn lẫn.
"Ước gì lúc nào cũng được đi bên em như thế này." Jungkook buột miệng, ánh mắt dịu dàng rơi trên gương mặt bên cạnh.
Taehyung khẽ siết quai cặp, môi mấp máy: "Ừ. Em cũng muốn vậy."
Hắn không kìm được, đưa tay xuống nắm lấy bàn tay lạnh của cậu. Dù hơi ướt, dù chẳng ấm áp, nhưng cái siết tay ấy đủ để cả hai thấy lòng mình bình yên lạ.
Giờ đây trong lòng họ như xiên chả cá buổi sớm, còn vương hơi than hồng. Dù giữa cái lạnh cắt da, vẫn giữ được chút ấm âm ỉ, chẳng rực rỡ mà dai dẳng.
______________________
Thật ra chuyện tình này sẽ gặp trời mưa siêu nhiều luôn á, tại vì mình lấy cảm hứng từ câu chuyện của mình với ng cũ, hai đứa mình yêu nhau trong những ngày mưa nên mọi người thấy truyện nhiều tình tiết mưa quá thì thông cảm cho mình với nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro