Chúng ta
Biển buổi chiều cuối thu mang theo cái se lạnh đặc trưng. Bầu trời vẫn còn lưu giữ ánh sáng vàng cam nơi đường chân trời, nhưng dần dần đã có những vệt tím, xanh lam thẫm tràn lên, báo hiệu hoàng hôn sắp kết thúc. Sóng nối nhau xô vào bờ, bọt trắng tan ra trên cát rồi rút đi, để lại những vệt ướt loang loáng.
Jungkook bước song song cùng Taehyung trên bãi cát mịn. Họ đã làm lành từ hôm trước, qua những lời xin lỗi, qua cái ôm còn run rẩy. Nhưng hắn vẫn thấy trong lòng mình còn điều gì chưa nói hết. Hắn muốn ngồi xuống, nhìn vào mắt Taehyung, và một lần nữa bày tỏ hết. Vì vậy, hắn đã hẹn người thương đi dạo biển.
Taehyung không hỏi nhiều, chỉ mỉm cười đồng ý. Và giờ đây, cả hai im lặng đi bên nhau, để tiếng sóng và gió lấp đầy khoảng trống giữa những câu chữ chưa cất lên.
Bờ biển khá vắng. Chỉ vài nhóm bạn trẻ tụ tập xa xa, vừa đốt lửa vừa đàn hát. Một vài gia đình đi dạo cùng con nhỏ. Còn phần bãi dài nơi hai chàng trai đi, chỉ có tiếng bước chân in xuống cát và những con chim hải âu lượn vòng trên không.
Gió thổi tung mái tóc nâu hạt dẻ của Taehyung, vài sợi vương lên một bên trán cậu, bên còn lại tóc chẳng tung bay vì đã có chiếc kẹp mây. Jungkook liếc nhìn, bất giác thấy tim mình nhói lên một nhịp. Gương mặt nghiêng dưới ánh hoàng hôn ấy khiến hắn nhớ lại bao khoảnh khắc Taehyung đã chịu đựng im lặng, chịu đựng nỗi buồn một mình khi hắn vô tâm.
Hắn chợt dừng bước.
"Ngồi nghỉ một chút nhé?" hắn khẽ hỏi, tay chỉ về phía cát mềm gần mép nước.
Taehyung gật đầu. Hai người cùng ngồi xuống, để mặc sóng thỉnh thoảng vỗ tới, ướt nhẹ mũi giày.
Trong vài phút, chẳng ai nói gì. Taehyung lấy ngón tay vẽ những đường vòng tròn ngẫu hứng trên cát. Jungkook nhìn ra xa, rồi hít sâu, như gom hết can đảm.
"Taehyung à..." giọng hắn trầm xuống "Anh đã nghĩ rất nhiều. Về chuyện chúng ta."
Taehyung ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng, chờ hắn nói tiếp.
"Anh đã quá vô tâm." Jungkook quay sang nhìn thẳng vào cậu. "Anh cứ nghĩ em mạnh mẽ, cứ nghĩ em sẽ tự vượt qua, nên đã bỏ qua nhiều điều mà em cảm nhận. Anh biết em buồn, nhưng lại không chịu dừng lại để lắng nghe. Anh đã làm em tổn thương."
Nói đến đây, Jungkook cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau căng chặt. Từng lời như nặng trĩu trong lồng ngực.
Taehyung lặng im một hồi. Trong ánh sáng mờ, đôi mắt cậu khẽ dao động. Cậu nhớ lại những ngày im lặng, nhớ cảm giác hụt hẫng khi thấy Jungkook chẳng hiểu mình. Nhưng rồi, nhìn hắn ngồi trước mặt, khổ sở và chân thành, Taehyung chỉ thấy lòng mình dịu xuống.
"Không phải lỗi hoàn toàn của anh đâu, Jungkook" Taehyung khẽ đáp. "Có thể do em quá nhạy cảm. Em dễ nghĩ nhiều, dễ buồn. Có khi chính em tự làm mọi thứ nặng nề hơn."
Jungkook lập tức ngẩng đầu, ánh mắt kiên quyết.
"Không. Nhạy cảm không phải sai. Nhạy cảm khiến em đặc biệt. Em tinh tế, Em biết quan tâm, Em biết cảm nhận. Chỉ là anh đã không đủ để trân trọng cảm xúc đó. Anh đáng lẽ phải ôm lấy, phải bảo vệ nó, thay vì để em thấy lạc lõng."
Tiếng sóng lại ập đến, rồi rút đi. Taehyung nhìn hắn, đôi môi khẽ mím. Một thoáng sau, cậu nở nụ cười nhẹ.
"Nghiêm trọng quá rồi. Chúng ta đã làm lành, Jungkook à. Giờ nghĩ lại, em thấy... chuyện đó cũng giúp chúng ta hiểu nhau hơn."
Jungkook lắc đầu, nắm lấy bàn tay Taehyung đặt trên cát, siết chặt.
"Nhưng anh không muốn chỉ hiểu nhau sau khi tổn thương. Anh muốn, ngay cả khi em chưa kịp buồn, anh cũng đã ở đó. Taehyung, anh muốn học cách lắng nghe, muốn cùng em đi qua mọi thứ, thay vì để em một mình chịu đựng."
Taehyung ngẩn người. Lời hứa từ Jungkook vang lên trong tiếng gió như một nhịp tim thật mạnh.
Taehyung chỉ mỉm cười, đôi mắt cong cong "Dù anh có làm em buồn, nhưng em chưa từng thấy anh rời xa. Chỉ cần anh còn nắm tay em, thì em sẽ đi cùng anh thật lâu."
Jungkook không kìm được nữa, kéo Taehyung vào lòng. Họ ôm chặt lấy nhau, để hơi ấm xua tan gió biển se lạnh. Taehyung tựa vào ngực hắn, nghe rõ nhịp tim vang lên gấp gáp nhưng đầy chắc chắn.
Một lát sau, Jungkook khẽ cúi đầu thì thầm bên tai cậu:
"Chỉ cần là em, chỉ cần là chúng ta, anh sẽ không để tình yêu này phải dang dở."
Taehyung khép mắt, nụ cười nở trên môi
Bầu trời dần tối hẳn. Những ngôi sao nhỏ lấp lánh phía trên, trong khi xa xa, ánh đèn của những con thuyền đánh cá nhấp nháy như những đốm lửa trôi nổi trên mặt nước. Họ vẫn ngồi bên nhau, thi thoảng Taehyung nghịch cát, vẽ trái tim nhỏ rồi để sóng xóa đi.
Jungkook nhìn thấy, bèn cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng choàng lên vai Taehyung.
"Biển về đêm lạnh lắm"
Taehyung cười, kéo áo sát vào người. "Anh muốn khoác cùng em không?"
Khoảnh khắc ấy, cả hai chẳng cần nhiều lời. Hơi ấm từ áo khoác, hơi ấm từ vòng tay, từ ánh mắt, đủ để họ hiểu: họ sẽ không bỏ lỡ nhau.
Sau cùng, khi cả hai đứng dậy đi dọc bãi cát, bàn tay vẫn đan vào nhau. Dấu chân in thành hai vệt song song dài, để sóng ùa vào rồi xóa nhòa. Nhưng trong tim họ, những lời đã hứa sẽ còn in sâu mãi.
Chỉ cần là Taehyung.
Chỉ cần là Jungkook.
Chỉ cần là "chúng ta".
Thì tình yêu này sẽ đi cùng đến thật lâu.
Hoàn.
___________________
END RÙI END RÙI, cuối cùng cũng end.
Trời ơi mình tâm sự xíu nhâ
Lúc đầu mình còn luỵ nyc mn ơi😭 mình thấy nhớ mấy khoảnh khắc tụi mình bên nhau, xong chợt nghĩ là nếu Kooktae cũng vậy thì sao. Idea ban đầu khá đơn giản vì chỉ tính là xây dựng cốt truyện trên câu chuyện của mình. Xong rồi mình chợt nhận ra là, mình hog muốn hai anh phải có cái kết Se giống mình nên khúc sau mình phải tự nghĩ ra cái mới, nên có thể khúc sau hơi dở hơn khúc đầu🥹, thậm chí lúc đầu mình còn tính triển cặp phụ nữa nhưng mà mình bí idea, với chỉ muốn tập trung vô hai anh bé thui. Jimin trog fic này lúc đầu là tính triển ảnh là nhân vật đồng hành cùng Taehyung, làm bạn thân của ảnh, nhưng mà cuối cùng mình lại cho ảnh thành nhân vật ít đất diễn. Hẹn Jiminie ở một fic khác nếu có thể nha
Tiếp đến là mình đã đu bangtan tròn 7 năm lunnn, và thật sự thì mình rất biết ơn 7 anh đã bước vào cuộc đời mình. Cũng cảm ơn Kooktae vì đã cho mình tin tưởng vào tình yêu một lần nữa (dù hiện tại mình k có bồ) Trước đó mình chỉ tải watt với tư cách là reader, mình cũng từng thử sức viết rùii, nhưng mà lúc đó mình viết trẻ trâu quá nên xoá mất tiêu. Hè năm nay mình đu lại mãnh liệt hơn vì 7 đấng về nhà, nên mình đã thử suy nghĩ là sao không triển một fic luôn. Nên fic này ra đời nèe.
Đây hong phải là đứa con tinh thần đầu tiên mình viết, nhưng mà là đứa con đầu tiên mình cố hoàn thành đến vậy. Nên mọi người đọc thấy ghê quá thì thui góp ý dc rùi, đừng to6 mình nha. Mình không quá giỏi viết lách nên để hoàn thành fic này là cả quá trình mình tự nhủ hog bỏ cuộc đóo.
Lời cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, và đã ủng hộ fic của mình. Hẹn mọi người vào dịp khác khi mình đủ thời gian và tâm huyết để có thể triển fic mới nha. Lần gặp lại tiếp theo với mn sẽ rất lâu hoặc có thể hog xảy ra luôn. Nói chung là, tạm biệt mọi người, cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình dù mình ra cũng khá chậm và cũng phờ lóp.
Chúc mọi người nhiều sức khoẻ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro