Chúng ta chia tay đi

Một buổi sáng đầu hạ, nắng chưa gắt nhưng chói loà hơn mọi hôm. Sân trường vẫn như mọi ngày, đọng vài vũng nước từ cơn mưa tối qua, loang loáng ánh vàng như những mảnh gương vỡ. Tiếng loa phát thanh lặp đi lặp lại thông báo về buổi kiểm tra học kỳ, khiến không khí vốn đã căng thẳng lại càng nặng nề.

Hắn vẫn đứng trước cửa nhà, đợi cậu để đi học như mọi hôm. Mọi thứ dường như chẳng khác những ngày bên nhau bình yên, chỉ là không khí ngột ngạt đến khó thở. Jungkook vừa đi vừa cố gắng tỏ ra bình thường, cố tìm ra câu chuyện để có thể trò chuyện cùng cậu như trước nhưng Taehyung chẳng còn nghe lọt vào tai. Cậu bước chậm, lòng bỗng thấy nặng trĩu. Mọi ngày, chỉ cần nghe giọng hắn thôi cũng đủ khiến lòng cậu nhẹ nhõm. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu vì sao, những câu nói đó giống như tiếng động xa lạ, mờ nhạt và vô nghĩa.

"cục cưng sao thế?" Jungkook nghiêng đầu nhìn, ánh mắt ngạc nhiên.

Taehyung chỉ mím môi, khẽ lắc đầu. Trong ngực là một khoảng rỗng, lạnh buốt đến nhói lòng. Cậu không còn muốn giả vờ vui vẻ, không còn muốn níu lấy những mẩu vụn của sự quan tâm hời hợt nữa. Dừng lại giữa sân trường đông đúc, Taehyung ngẩng lên, giọng cậu thấp nhưng dứt khoát:

"Chúng ta chia tay đi."

Không gian dường như đông cứng. Tiếng cười nói của học sinh xung quanh nhòe dần, chỉ còn gương mặt sững sờ của Jungkook hiện rõ trước mắt cậu.

"Em nói vu vơ gì thế?" Hắn bật ra một tiếng cười gượng, như thể vừa nghe một trò đùa vụng về. Nhưng đáy mắt hắn đã run lên.

"Em mệt rồi." Taehyung tránh ánh nhìn, từng chữ nặng như chì. "Ở bên anh....em thấy mình chẳng còn quan trọng nữa."

Cậu không đợi phản ứng, quay người bước đi. Tiếng bước chân hòa vào ồn ào, rất nhanh tan biến.

Jungkook đứng đó rất lâu, bàn tay nắm chặt quai balo đến trắng bệch. Hắn chưa từng nghĩ Taehyung sẽ nói ra câu ấy. Người mà hắn đã khiến nụ cười hiện hình trên khuôn mặt rạng rỡ, người mà hắn đã dốc hết lòng ở bên sao lại dễ dàng quay lưng đến vậy?

"Chia tay?" Hắn lẩm bẩm, môi khô khốc. Cơn gió lướt qua, cuốn theo mùi cỏ ẩm sau mưa, nhưng hắn chẳng còn cảm giác gì. Trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh bóng lưng Taehyung bỏ đi, không một lần ngoái lại.

Hắn muốn chạy theo, muốn kéo tay cậu lại. Nhưng chân như dính chặt xuống đất. Một phần hắn nghĩ Taehyung chỉ giận dỗi, như bao lần hờn mát vụn vặt. Nhưng sâu trong ngực, có một nỗi sợ mơ hồ đang siết chặt, như thể lần này cậu thật sự muốn rời xa.

**

Trong lớp, Taehyung ngồi im lặng nơi bàn học, ánh mắt dán vào cuốn tập nhưng không đọc nổi chữ nào. Mọi người xung quanh vẫn trò chuyện rôm rả, nhưng cậu lại như tách biệt khỏi thế giới ấy.

Cậu nhớ đến những buổi chiều họ đi về chung, Jungkook lẩm nhẩm công thức, còn mình thì vừa đi vừa nhìn hắn, thấy ngốc nghếch mà lại thương. Nhớ đến bánh tart cùng ly sữa dâu hắn từng mua, những cái vỗ vai vụng về, những câu "Em ổn chứ?" đơn giản nhưng khiến cậu ấm lòng.

Thế nhưng tất cả đã nhạt dần. Cậu thấy mình dần trở thành cái bóng, chỉ đi theo phía sau mà chẳng còn quan trọng. Mỗi lần cười nói với hắn, chỉ nhận lại một cái gật đầu lơ đễnh. Cậu đã chờ, đã chịu đựng, nhưng hôm nay, kiệt sức rồi. Đặt bút xuống bàn, Taehyung tự nhủ: Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Cho cả hai.

Nhưng trái tim thì nhói lên từng nhịp, từng nhịp một.

Jungkook cả tiết học chẳng viết nổi một dòng. Hắn chỉ nhìn sang bên cạnh, nơi Taehyung ngồi lặng thinh, đôi vai thu lại như muốn giấu cả thế giới trong đó.

Hắn muốn nói gì đó như "Đừng giận nữa", hoặc "Anh xin lỗi". Nhưng cổ họng khô cứng. Bởi hắn biết lần này không giống những lần trước. Nụ cười kia đã biến mất, ánh mắt kia đã lặng im, không còn chờ đợi hắn nữa. Trong đầu, hàng trăm câu hỏi dồn dập: Mình đã làm sai ở đâu? Có phải mình quá vô tâm? Có phải em ấy đã chán mình thật rồi?

Khoảnh khắc hắn bỏ quên người thương của mình ở lại nơi cầu thang, hắn đã khiến Taehyung của ngày đầu tiên quay về, một Taehyung thu mình với mọi người, kể cả hắn.

**

Ánh hoàng hôn chiếu , trời lại lấm tấm mưa. Taehyung gập ô, vừa định rẽ về hướng nhà thì nghe tiếng bước chân gấp gáp phía sau.

"Taehyung!"

Giọng Jungkook vang lên, khàn khàn. Cậu khựng lại, nhưng không quay đầu.

"Đừng đi."

Một bàn tay siết lấy cổ tay cậu. Nóng rực, run rẩy.

Taehyung nhắm mắt, khẽ nói: "Buông ra đi. Chúng ta đã kết thúc rồi mà."

"Anh không muốn." Giọng hắn vỡ ra, lẫn với tiếng mưa rơi. "Anh không muốn chia tay và cũng không bao giờ chia tay em, Taehyung"

Cậu im lặng. Nỗi mệt mỏi dâng lên, nhưng đâu đó trong tim, sự run rẩy quen thuộc vẫn còn.

Jungkook kéo nhẹ, buộc cậu quay lại. Mắt hắn đỏ hoe, hơi thở gấp. "Anh xin lỗi nếu anh đã làm em thấy không quan trọng. Nhưng đừng rời bỏ anh được không em? Anh thừa nhận dạo này bỏ quên em là anh sai, nhưng Taehyung, thật tâm anh vẫn thương em, vẫn muốn bên em và che chở cho áng mây nhỏ của anh mà. Đừng...
đừng bỏ mặt trời của em, được không?"

Mưa ướt tóc, ướt vai cả hai. Taehyung nhìn hắn thật lâu. Trong đáy mắt Jungkook, lần đầu tiên cậu thấy rõ sự hoảng loạn và khẩn thiết đến thế. Trái tim vốn quyết lạnh lùng, lại một lần nữa rung lên.

___________
mình tính đăng chap hôm sinh nhật Jungkookie cơ, nhưng mà mình bận quá không có đăng được nên mình up sau sinh nhật của thỏ một chút, v mà chap đó quên ghi lời chúc😭😭. Chap này chúc mừng sinh nhật bù cho Jungkook, mong Jungkook mãi vui vẻ và thành công. Ngoài ra, hôm nay mình up chap này để chúc mừng sinh nhật Namjoonie nữaaaa. Ảnh truyền cảm hứng và healing cho mình dữ luôn. Mong chun sẽ mãi vững bước trên con đường của bản thân và mãi cười yêu như bây giờ nha. Và chúc cho cả Tannie nựaaaa, thiên thần bé nhỏ có lẽ đang hoá vì sao ngắm Taehyungie của ẻm ròi. Mong cả 3 thiên thần đều bình an và mãi vui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro