đi chơi
Cuối tuần, trời trong vắt như chưa từng mưa. Ánh nắng dìu dịu rải đều trên những mái ngói cũ kỹ, dọc theo con phố nhỏ đầy tiếng cười nói. Nay Jungkook bỗng có hứng đi chơi (với Taehyung). Nhưng lại suy nghĩ liệu người kia có rảnh để đi chung không? Hay người kia có muốn đi chung không? Mà việc gì phải đắn đo suy nghĩ nhỉ, thích thì rủ. Nghĩ vậy, hắn liền lật đật mở điện thoại nhắn tin cho cậu.
Mười lăm phút sau, trước cổng nhà Taehyung, Jungkook chống xe đạp, đứng đợi với vẻ hào hứng không giấu nổi.
Hôm nay hắn ăn mặc không khác mấy ngày thường: một chiếc áo thun trắng trơn khoác ngoài bằng sơ mi caro màu xanh rêu, quần jeans ống rộng, phối cùng giày sneaker trắng. Trông hắn như vừa bước ra từ một tạp chí thời trang học đường.
Taehyung mở cửa bước ra, khiến Jungkook đứng hình một giây. Cậu mặc một chiếc áo ôm sát vừa đủ để khoe phần eo thon và bờ vai thanh mảnh, phối với quần jeans ống rộng màu bạc sáng và giày cổ cao. Không có phụ kiện nào, chỉ có gương mặt sạch sẽ và đôi mắt như nước.
"Cậu..." Jungkook dụi mắt. "Mặc đẹp quá"
"Không phải cậu dặn là ăn mặc thoải mái à?"
"Thì thoải mái..." Hắn gãi đầu, rồi cười. "Thoải mái mà xinh quá."
Taehyung quay mặt đi, che giấu sự đỏ mặt bất ngờ của mình.
Hai người cùng leo lên xe buýt, ngồi cạnh nhau, im lặng một lúc lâu. Nhưng không phải là im lặng gượng gạo. Là im lặng như thể chỉ cần nghe tiếng người kia thở cũng đủ thấy dễ chịu.
**
Công viên giải trí buổi sáng chưa đông lắm. Sau khi chơi một vòng tàu lượn, rồi ngồi nhà bóng, rồi thi nhau ném banh trúng gấu bông (và Jungkook thua thảm), họ quyết định đi bộ vòng quanh khu ẩm thực.
"Cậu đợi ở đây nhé," Jungkook chỉ vào chiếc ghế đá dưới gốc cây, "Tớ đi mua kem. Đậu đỏ với dâu?"
"Ừm. Dâu là được rồi."
Jungkook gật đầu rồi chạy đi. Taehyung nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau những dãy quầy hàng, bất giác khẽ mỉm cười. Cậu ngồi đung đưa chân, nghịch dây túi tote, chờ hoài mà không thấy Jungkook quay lại.
Đến phút thứ mười lăm, Taehyung bắt đầu lo lắng. Cậu đứng dậy, lần theo lối đi phía sau dãy kem, và rồi dừng lại khi thấy một cảnh tượng không ngờ.
Jungkook đang đứng trước một người phụ nữ – dáng người hơi gầy, ăn mặc có phần chỉn chu – có lẽ là mẹ hắn. Hai người không lớn tiếng, nhưng giọng nói căng cứng, hơi run rẩy. Taehyung không nghe rõ, chỉ lờ mờ nhận ra vài từ như "con chẳng bao giờ được như nó", "mẹ không hiểu", "anh ấy không cần gì cũng được yêu chiều còn con thì..."
Jungkook bỗng lặng người. Mẹ hắn đã quay lưng bỏ đi. Đúng lúc đó, hắn xoay người lại, bắt gặp ánh mắt Taehyung.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi hắn nhìn xuống, như thể cả người bị bóp nghẹt. Đôi tay nắm chặt, mắt tránh ánh nhìn đối phương.
"Cậu... nghe thấy à?"
"Không rõ lắm" Taehyung nhẹ giọng
Jungkook cười gượng, đặt hai que kem đã tan mất một nửa vào tay Taehyung. "Xin lỗi. Tớ phá hỏng buổi đi chơi rồi."
Taehyung lắc đầu. "Chưa. Mới chỉ nửa ngày thôi, còn nửa ngày nữa, chưa hỏng."
Hắn im lặng một chút rồi nói, "Tớ không hay kể chuyện nhà. Nhưng chắc cậu cũng thấy... mẹ tớ không thích tớ lắm."
Taehyung nhìn thẳng hắn, chờ đợi.
"Mẹ tớ lúc nào cũng nghĩ tớ nên giống anh Jungmin – học giỏi, ngoan ngoãn, biết điều. Mẹ bảo tớ bốc đồng, hỗn, chẳng biết nghĩ. Mà khổ cái là anh ấy lại thương tớ. Nhiều lần bao che cho tớ. Mỗi lần như vậy, mẹ lại càng ghét hơn."
Giọng hắn trầm hẳn, không phải kiểu càu nhàu bình thường. Có gì đó trong đáy mắt Jungkook khiến Taehyung cảm thấy lần này hắn thật sự yếu mềm.
"Tớ biết mẹ yêu theo cách của mẹ, nhưng nhiều lúc mệt lắm. Tớ cũng muốn được bảo vệ, được nói sai một lần mà không bị trách mắng. Nhưng hình như mẹ không cho phép điều đó."
Jungkook ngồi xuống ghế, hai bàn tay siết lại thành nắm, khớp tay trắng bệch. "Tớ xin lỗi vì để cậu thấy cảnh đó. Mất mặt quá."
Cậu khẽ lắc đầu, rồi ngồi xuống cạnh hắn.
"Tôi cũng từng có ba mẹ" cậu bắt đầu, giọng đều đều như thể đang kể về một cuốn sách cũ. "Rồi ba mẹ mất trong tai nạn. Lúc đó tôi mới tám tuổi, bị họ hàng đùn đẩy nên về ở với bà. Những ngày đầu... khủng khiếp lắm. Người thân trong họ không ai nhận nuôi. Có người còn mượn tên bà để vay tiền, rồi nói bà nuôi tôi sẽ gặp điềm xấu. Có người chê tôi là đứa xui xẻo, không cha không mẹ."
Jungkook quay sang, im lặng lắng nghe.
"Trên lớp, tôi cũng bị trêu, có thể gọi là bạo lực tinh thần. Người ta gọi tôi là đứa không ai cần. Tôi không biết đáp lại kiểu gì. Bạn bè thân thiết cũng quay lưng với tôi. Dần dần tôi không nói nữa. Tôi sợ nói ra điều gì thì lại bị ghét thêm và bị lợi dụng"
"Bà là người duy nhất bên tôi. Mỗi tối, bà kể chuyện bằng giọng run run, tay bà lúc nào cũng run vì mệt. Nhưng bà bảo 'miễn có nhau, là đủ'. Tôi sống vì câu đó."
Jungkook vẫn không nói gì. Hắn đưa tay ra, khẽ siết lấy cổ tay Taehyung một chút, không quá mạnh, không quá yếu, chỉ đủ để cậu biết hắn đang ở đó.
"Tôi không ghét cậu cũng không ghét mẹ cậu" Taehyung khẽ nói. "Tôi hiểu cho cậu...cũng muốn cùng cậu trải qua những buồn vui" Vế sau cậu nuốt lại lòng ngực, giữ cho riêng mình.
"Tôi muốn cậu biết, cậu không cô đơn, cậu xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp. Chính cậu đã cứu lấy tôi khỏi quá khứ tối tăm ấy, Jungkook. Đừng nghĩ mình không tốt, cậu tốt hơn rất nhiều người. Vậy.....mặt trời nhỏ đã vui chưa?"
Jungkook cười nhẹ, ánh mắt vui vẻ hơn đôi phần
"Mặt trời nhỏ vui rồi...xin lỗi vì phá hỏng buổi đi chơi của cậu. Hiếm lắm mới rủ được mà giờ lại như này...." Càng về sau giọng hắn càng nhỏ, mang chút tủi thân
"Đi, đi chơi tiếp, tôi chưa thoả mãn" Taehyung nhoẻn miệng. "Còn cả nửa ngày mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro