giận nhau

Người ta hay bảo văn chương là cội nguồn của tâm hồn, là nơi nuôi dưỡng cảm xúc con người. Nghe thì thiêng liêng lắm, nhưng trong tay giáo viên, cái "cội nguồn" ấy lại hóa thành thứ vũ khí lợi hại nhất. Chỉ cần họ cất giọng, cả lớp lập tức rơi rụng như lá mùa thu, từng đứa từng đứa gục xuống bàn, lạc vào giấc ngủ. Và dĩ nhiên, Jungkook cũng chẳng thoát khỏi số phận đó, không khí trong lớp như chùng xuống. Ngoài cửa sổ, nắng đã bớt gắt, chỉ còn những vệt sáng vàng loang loáng trải dài trên nền gạch cũ, hắt qua khung cửa sổ bụi mờ rồi tan vào khoảng không mơ màng. Tiếng quạt trần kẽo kẹt xoay, lùa từng đợt gió nóng hầm hập quanh lớp, trộn lẫn cùng tiếng giảng đều đều của giảng viên, tạo thành thứ âm thanh ru ngủ đến lạ.

Taehyung ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, bút chạy đều trên trang giấy, từng dòng chữ được viết một cách gọn gàng. Cậu vốn chăm chỉ, tập trung và hiếm khi xao nhãng trong giờ học, một hình ảnh đối lập hoàn toàn với "người bạn" ngồi cạnh.

Jungkook thì lại khác. Hắn chống nửa người lên bàn, đôi mắt lơ đãng chẳng buồn bám theo từng lời giảng. Ngón tay thon dài lười biếng xoay cây bút, rồi thỉnh thoảng lại chọc chọc vào mép vở của Taehyung, để lại những dấu chấm méo mó, nối dần thành vài vòng xoắn ngớ ngẩn. Trông thì như trò nghịch vẩn vơ, nhưng thật ra đó là cách duy nhất hắn nghĩ ra để níu mình khỏi cơn buồn ngủ đang trườn tới từng chút một.

"Taehyungie..." giọng hắn vang lên khe khẽ, kéo dài, như vừa than phiền vừa cố tình làm nũng.

Taehyung có hơi cau mày, bàn tay khựng lại, rồi khẽ liếc sang. "Hửm?"

"Em không thấy buồn ngủ à? Văn chương gì mà dài lê thê thế này." Jungkook kéo giọng, lười biếng ngả đầu ra sau như sắp gục.

Cậu kìm lại tiếng thở dài, giọng nhỏ nhưng rõ ràng: "Anh tập trung nghe giảng đi, mai có tiết dự giờ môn này đó"

"Anh buồn ngủ quá..." Jungkook xoay đầu, thì thầm ngay sát bên, hơi thở phả nhẹ qua tóc mai của cậu. "Em dỗ anh đi, rồi anh sẽ học nghiêm túc."

Taehyung đặt bút xuống, đôi vai hơi run nhẹ. Từ sáng đến giờ, hắn cứ bám theo một cách kỳ lạ, hết đòi cái này lại năn nỉ cái khác, như thể chỉ muốn xem cậu phản ứng thế nào. Đến mức cậu bắt đầu thấy mệt, trong khi bản thân vốn chẳng quen nổi nóng.

"Jungkook, chuyện học hành dựa trên ý thức mỗi người, không phải dựa vào người khác thì mới học. Anh không học thì để em học, dịch ra một bên đi." Lần này giọng Taehyung trầm hơn, hơi gắt.

Khoảnh khắc ấy như làm không gian chùng xuống thêm một tầng.

Jungkook sững lại. Hắn không cử động, đôi mắt mở to, ánh nhìn ngạc nhiên xen lẫn chút hụt hẫng. Cái bút trong tay ngừng xoay, rơi lạch cạch xuống bàn. Một thoáng im lặng ngắn ngủi, rồi hắn chống cằm, nhìn Taehyung chằm chằm, giọng hạ thấp:

"Em vừa cáu với anh hả?"

"...Không" Taehyung tránh ánh mắt ấy, hơi cúi đầu, chăm chú vào vở. Cậu không để ý đến hắn nữa, toàn tâm toàn ý vào chuyện học hành của bản thân.

Jungkook lặng người vài giây, như cân nhắc điều gì đó. Rồi hắn ngồi thẳng dậy, ánh mắt rời khỏi cậu, xoay mặt sang hướng khác. Không còn động tác chọc ghẹo, không còn cái giọng càu nhàu rì rầm thường ngày.

Chỉ còn lại tiếng quạt trần lạch cạch, tiếng giáo viên trôi tuột qua tai, và khoảng không vô hình nhưng nặng nề giữa hai người.

Taehyung siết nhẹ đầu bút, ngòi bút run run trên trang giấy. Cậu không biết vì sao, nhưng bỗng dưng thấy ngực mình thắt lại, khó chịu đến mức không viết nổi thêm chữ nào nữa.

**

Giờ ra chơi, tiếng trống vừa dứt, cả lớp như vỡ òa. Ghế xô lệch, tiếng nói cười rộn ràng, vài nhóm bạn kéo nhau ùa ra ngoài hành lang. Trong cái ồn ào ấy, Taehyung khép nhẹ quyển vở, động tác chậm rãi hơn mọi khi. Cậu định đứng dậy, theo thói quen thường lệ là sẽ cùng Jungkook ra ngoài hít thở một chút. Nhưng khi ngoảnh sang, hình ảnh quen thuộc lại không hiện ra như mọi lần.

Jungkook vẫn ngồi đó, cằm gác lên tay, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Vẻ mặt lạnh nhạt, không chút quan tâm đến sự ồn ào xung quanh. Lạ ở chỗ, bình thường hắn sẽ đứng dậy ngay khi Taehyung cử động, bước theo phía sau như một cái bóng. Lúc này, khoảng cách ấy bỗng dưng rõ rệt đến mức ngột ngạt.

Taehyung khẽ nhíu mày, băn khoăn vài giây rồi lên tiếng:

"Anh không đi sao?"

Không gian im ắng kỳ lạ. Chỉ đến khi vài giây trôi qua, Jungkook mới trả lời, giọng hắn ngắn gọn đến mức có chút lạnh lùng:

"Không. Anh ở lại."

Âm sắc ấy khác hẳn với sự lười nhác, ranh mãnh thường ngày. Nó khô cứng, cắt ngang luồng không khí vốn đã mỏng manh giữa hai người. Taehyung bất giác khựng lại, cảm giác nhói lên ở lồng ngực khiến cậu lúng túng. Cậu vốn không giỏi ăn nói, càng không giỏi dỗ dành. Chỉ có lần ở công viên cố nói ra những lời cậu cho là an ủi để vỗ về tâm trạng hắn. Nhưng câu an ủi, vỗ về tưởng chừng đơn giản bỗng trở thành điều khó mở miệng nhất lúc này.

Cuối cùng, cậu chỉ khẽ gật đầu, như thể chấp nhận câu trả lời ấy. Rồi lặng lẽ quay sang Jimin, rủ cậu ta cùng nhau ra ngoài để tránh cái không khí ngột ngạt này.

Hành lang chiều vắng hơn thường lệ. Tiếng bước chân Taehyung vang lên đều đều, dội lại trên nền gạch lạnh. Gió lùa qua khung cửa sổ, mang theo chút nắng còn sót lại, vàng nhạt như đang trêu chọc cậu. Nhưng trong đầu Taehyung, mọi âm thanh đều trở nên xa xôi, chỉ còn lại hình ảnh Jungkook ngồi quay lưng, gương mặt cố tình né tránh.

Một thứ gì đó nghẹn ngang cổ, khiến mỗi nhịp thở trở nên nặng nề. Tim cậu như bị siết chặt, vừa khó chịu, vừa hụt hẫng.

Lần đầu tiên... hắn giận cậu.

**

Cuối buổi học, tiếng trống vang lên mà chẳng ai buồn nhấc người khỏi ghế ngay. Lớp học dần ồn ào bởi tiếng cười nói, tiếng ghế kéo kèn kẹt. Thế nhưng ở bàn cuối, Jungkook bất ngờ đứng bật dậy, khoác cặp lên vai rồi bước nhanh ra cửa. Hắn không quay lại, cũng chẳng buông thêm câu nào.

Taehyung khựng người. Ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng quen thuộc đang rời xa, từng bước một, cho đến khi khuất hẳn ngoài hành lang. Ngực cậu nhói lên, một cảm giác trống rỗng như có bàn tay bóp chặt. Đôi môi mấp máy, muốn gọi tên hắn, nhưng cổ họng khô khốc, âm thanh chẳng thoát ra nổi.

Cậu vẫn ngồi đó, bất động giữa cái ồn ào hỗn loạn, như bị tách ra khỏi tất cả. Đến khi lớp thưa dần, bàn ghế đã loang lổ khoảng trống, Taehyung mới khẽ giật mình bởi một cái vỗ vai nhẹ.

"Cãi nhau hả?" Giọng Jimin vang lên, vừa tò mò vừa pha chút trêu chọc.

Taehyung xoay sang, có chút hoảng. "Không..."

"Thôi đừng chối." Jimin nhướn mày, ánh mắt sắc hơn bình thường "Tớ thấy rõ cả rồi. Hai người suốt ngày dính lấy nhau, tự dưng Jungkook bỏ đi một mình, còn cậu thì ngồi ủ rũ thế này. Nếu không phải giận nhau thì là gì?"

Taehyung im lặng. Ngón tay vô thức siết chặt mép quyển vở.

Jimin thở dài, giọng dịu xuống. "Nói thật nhé, nhiều lúc tớ cũng thấy ghen tị với cậu vì có tình yêu gà bông dễ thương. Nhưng nhìn cậu thế này thì... chẳng vui chút nào. Đi tìm cậu ta đi. Đừng để chuyện nhỏ xíu biến thành khoảng cách lớn."

Lời nói ấy như một ngọn lửa châm vào đống tro âm ỉ. Taehyung bỗng siết chặt quai cặp, trái tim nôn nóng, rồi bật dậy lao ra khỏi lớp, để lại sau lưng ánh nhìn vừa bất lực vừa thương cảm của Jimin.

**

Sân trường buổi chiều đông nghịt tiếng cười nói, bóng nắng trải loang trên nền gạch. Taehyung đảo mắt giữa dòng người, cuối cùng cũng nhận ra dáng Jungkook đứng lặng ở góc xa, cạnh gốc bàng già. Một tay hắn đút túi quần, tay kia xoay xoay lon nước ngọt, dáng vẻ thờ ơ nhưng lại cô đơn đến lạ.

Cậu hít nhẹ một hơi, bước chậm đến gần. "Jungkook."

Hắn ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt ấy, rồi lập tức quay đi, môi mím chặt.

"Anh giận em à?" Giọng Taehyung khẽ khàng, gần như sợ chạm vào khoảng cách vô hình giữa hai người.

"Không." Hắn đáp ngắn gọn, đôi mắt vẫn dán xuống đất.

Một khoảng lặng phủ xuống. Tim Taehyung nhói lên, cậu cắn môi rồi thấp giọng: "Em xin lỗi... tiết văn em hơi gắt với anh, em chỉ muốn anh học tốt để mai biểu hiện tốt thôi..."

Jungkook khẽ cười, tiếng cười nhạt đến mức làm Taehyung chùn chân "Anh đâu phải trẻ con. Phải chờ em nhắc nhở thì mới chịu học tập sao?"

Lời ấy rơi xuống, nặng trĩu trong ngực Taehyung. Cậu cúi đầu, giọng run run: "Em không có ý đó... chỉ là, em lo anh bỏ bê học, mai lại bị khiển trách"

Cuối cùng, Jungkook quay sang nhìn. Trong đôi mắt đen là sự giận dỗi, nhưng xen lẫn một nỗi yếu mềm khó giấu. "Em có biết... anh chẳng để tâm đến điểm số hay đánh giá của giáo viên bằng em không?"

Taehyung khựng lại, nghẹn lời.

"Điều anh muốn chỉ là em cười với anh, dỗ anh một chút... vậy mà em lại cáu, còn quát anh rõ to." Giọng hắn nghẹn, bặm môi như muốn kìm nén dòng cảm xúc đang dâng tràn.

Khoảnh khắc ấy, Taehyung thấy rõ sự chân thành trong từng lời. Cậu chậm rãi tiến thêm một bước, ngập ngừng đưa tay khẽ kéo lấy vạt áo hắn.

"Em cũng muốn dỗ anh... Nhưng em không giỏi ăn nói đâu." Giọng cậu nhỏ đến mức chỉ có hắn nghe thấy, nhưng thật đến mức khiến lòng hắn mềm nhũn.

Jungkook cúi xuống, nhận ra vành tai cậu đỏ bừng. Như thể không thể kiềm chế thêm nữa, hắn buông lon nước xuống đất, vươn tay ôm chặt Taehyung vào lòng. Giữa sân trường đông đúc, bất chấp bao ánh nhìn, hắn vẫn siết cậu thật gần, như muốn khẳng định: cậu là của hắn, giận hờn chỉ là cái cớ để hiểu nhau hơn.

"Thôi được... Anh tha cho em." Hắn thì thầm bên tai, giọng khàn khàn.

Bỗng nhiên Taehyung khựng lại, trong đầu thoáng một thắc mắc.

"Sao anh không về nhà mà lại đứng đây thế? Em nhớ là anh rời lớp khá sớm mà."

Jungkook nghe vậy thì bật cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa mang chút bất lực.

"Anh giận em chứ không phải bỏ em"

Hắn ngước mắt nhìn cậu, giọng chậm rãi, như từng chữ đều được cân nhắc kỹ.

"Anh ở đây để chờ em cùng về. Dù em có bước tới giải thích hay không, anh vẫn sẽ chờ. Vì chỉ cần về một mình thôi, anh thấy thiếu mất rồi."

Lời nói tưởng chừng bình thản ấy lại khiến tim Taehyung rung lên, giống như vừa bị kéo căng rồi bất chợt thả xuống, mềm yếu đến lạ. Cậu gật nhẹ, tựa đầu lên vai hắn. Trên môi thoáng nở một nụ cười khẽ, dịu dàng mà an tâm.

**

Tối hôm đó, điện thoại Taehyung sáng lên.

Jungkook ☀️: Mai em vẫn đi học với anh đúng không?

Taehyung ☁️: Ừm, hay là anh muốn đuổi em đi?

Jungkook ☀️: Không. Em mà đi chỗ khác anh sẽ giận tiếp

Taehyung ☁️: ...Anh đúng là trẻ con

Jungkook ☀️: Nhưng em yêu anh mà

Màn hình tối dần, nhưng tim Taehyung lại sáng rực.

Lần đầu giận nhau, hóa ra không đáng sợ như cậu nghĩ. Chỉ cần một chút nhường nhịn, một cái ôm, mọi thứ lại trở về như cũ. Thậm chí còn ngọt hơn trước.

Taehyung tin đúng người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro