giúp đỡ

Buổi sáng thứ Hai, trời còn lất phất mưa. Khi Taehyung bước ra khỏi cổng nhà, cậu đã thấy Jungkook đứng sẵn bên kia đường, dưới chiếc dù trong suốt quen thuộc. Hắn không nói gì, chỉ giơ tay ra hiệu, đôi mắt cong lên như đang cười.

"Cùng đi cho tiết kiệm dù" Jungkook nói, rồi nhanh nhẹn băng sang đường.

Taehyung không trả lời, nhưng cũng không né tránh. Cậu lặng lẽ bước đến, vai áp sát bên dưới khoảng không khô ráo mà Jungkook chia sẻ. Một phần cậu vẫn chưa hiểu vì sao hắn lại quan tâm mình đến thế sau lần gặp gỡ dưới mưa. Nhưng một phần khác cậu cũng không muốn từ chối. Cảm giác được ai đó chờ mình vào mỗi sáng, lạ lẫm nhưng không khó chịu.

Trên đường đến trường, Jungkook luyên thuyên đủ thứ, từ chiếc bánh mì phô mai anh hai cậu mới làm thử, đến chuyện hôm qua con mèo hoang ở đầu hẻm nhảy lên vai cậu như thể hai đứa là bạn từ kiếp trước.

Taehyung đi bên cạnh, không chen vào, chỉ gật đầu hoặc cười nhẹ. Với cậu, thế là đủ. Có ai đó nói thay những phần trống trong im lặng, nhưng không hề làm phiền. Có lẽ, cậu đang quen dần với âm thanh mang tên Jungkook.

**

Tiết một là Toán. Cô giáo thông báo có bài kiểm tra 15 phút không báo trước. Một tràng rên rỉ vang lên trong lớp, nhưng Taehyung chỉ lặng lẽ nhìn xuống tờ đề thi. Cậu mới chuyển trường, vẫn chưa bắt nhịp được với tiến độ chương trình, đặc biệt là phần phương trình bậc ba này.

Jungkook quay sang, thấy trán cậu khẽ nhăn lại. Hắn định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Không muốn khiến Taehyung xấu hổ, hắn chỉ nhích ghế lại gần, đặt lên mép bàn một viên kẹo bạc hà như đang trấn an Taehyung bình tĩnh.

Tiếng tích tắc trôi nhanh. Hắn làm xong sớm, ngồi gác cằm nhìn bạn cùng bàn đang cắm cúi viết, thi thoảng lại nhíu mày hoặc ngừng bút suy nghĩ. Dưới lớp vỏ trầm tĩnh ấy, rõ ràng Taehyung đang căng thẳng.

Sau tiết học, khi cả lớp ào ra sân chơi, Jungkook giữ bước chậm lại, đợi Taehyung.

"Khó lắm hả?" Hắn hỏi nhẹ.

Taehyung khẽ gật đầu: "Ừm"

Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói: "Tối nay rảnh không? Qua nhà tớ, tớ dạy lại cho. Không khó lắm đâu. Tớ có mấy mẹo dễ nhớ lắm."

Taehyung thoáng bất ngờ. Nhưng cậu không trả lời ngay. Trước đây, những lời mời kiểu này thường là khởi đầu cho những điều khiến cậu tổn thương. Tin tưởng, rồi thất vọng. Mở lòng, rồi bị xem nhẹ. Cậu không muốn bước vào vòng lặp đó thêm lần nữa.

Nhưng ánh mắt Jungkook lúc này, trong veo và ấm áp, khiến cậu dao động. Không giống ai trước đây. Không quá thân mật, cũng không hời hợt. Như thể hắn thật sự muốn giúp, chỉ đơn giản vậy thôi.

"Ừ... được" Taehyung đáp, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được.

Jungkook cười rạng rỡ như vừa được tặng quà.

**

Nhà hắn nằm ở tầng hai một khu chung cư cũ, nhưng sạch sẽ và đầy sức sống. Căn phòng tuy không lớn, nhưng gọn gàng. Trên bàn học là vài mô hình robot đang lắp dở, kệ sách chất nhiều manga và sách tham khảo.

Taehyung nhìn quanh, ánh mắt có chút tò mò.

Jungkook đưa một ly cacao nóng ra trước mặt cậu: "Tớ pha hơi ngọt chút, nếu không hợp thì lần sau bớt lại."

Taehyung nhận lấy, khẽ nói cảm ơn. Trong đầu suy nghĩ còn có lần sau sao.

Suốt buổi chiều, cả hai ngồi bên nhau, kề vai bên bàn học. Jungkook giảng từng bước giải phương trình, dùng màu khác nhau để đánh dấu, thậm chí còn vẽ hình minh hoạ ngốc nghếch để dễ nhớ.

"Nếu biến a là ông bố, b là mẹ, thì con cái là nghiệm nè" hắn vừa vẽ vừa nói, khiến Taehyung bật cười.

Một tiếng cười thật, dù ngắn.

Lần đầu tiên, Taehyung thấy việc học Toán không còn khô khan. Và lần đầu tiên, cậu để ai đó ngồi gần đến vậy mà không thấy ngột ngạt.

Đến khi hoàn thành bài tập cuối cùng, trời đã ngả tối. Ánh đèn phố rọi qua cửa sổ, phủ lên đôi vai họ một lớp sáng vàng dịu nhẹ, ấm áp.

Jungkook chống cằm nhìn cậu thu dọn vở: "Thấy chưa? Đâu đến nỗi đáng sợ."

"Ừ." Taehyung gật đầu, khẽ cười.

Trước khi ra về, Jungkook dúi vào tay cậu một cây kẹo bạc hà: "Tặng đằng ấy, ăn cái này vào mỗi lần kiểm tra là 10 điểm"

Taehyung cầm lấy, lần này không dè chừng.

Cậu quay bước, nhưng khi tay chạm vào cái nắm cửa, lại quay đầu lại: "Cảm ơn....Jungkook."

Cậu không thường gọi tên ai. Nhưng lần này là ngoại lệ.

Jungkook sững người một giây, rồi cười hạnh phúc.

"Ngày mai tớ lại đón Taehyung nhé?" Hắn hỏi.

Taehyung nhìn hắn, im lặng vài giây.

"Ừ... sẽ chờ cậu đón"

Vế sau cậu trả lời rất khẽ, như chỉ muốn bản thân mình nghe.

**

Sáng hôm sau, trời trong xanh đến lạ. Jungkook lại đứng chờ trước cổng, tay vẫn cầm chiếc ô, dù hôm nay chẳng mưa.

"Cho quen tay" hắn nói, rồi bật cười khi thấy Taehyung nhíu mày.

Cả hai bước đi song song. Không cần ai nói trước. Không cần lý do.

Một tuần, một cây kẹo, một buổi chiều học bài, những điều tưởng nhỏ bé, lại ủi an được một trái tim đã từng bị tổn thương. Và Jungkook, bằng cách nào đó, đã từng bước vá lại trái tim đang rỉ máu của Taehyung.

Cơn mưa hôm trước đã tạnh từ lâu.

Nhưng thứ nảy mầm sau cơn mưa là một tình cảm nhẹ nhàng như hạt mầm lặng lẽ vươn lên dưới ánh nắng sớm.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro