gửi mặt trời
"Tớ đã trả lời rồi mà" Taehyung nhẹ giọng, ánh mắt khẽ liếc ra khung cửa sổ nơi làn gió sớm vừa lướt qua, "Chỉ là câu trả lời của tớ gửi vào gió rồi"
Jungkook ngơ ra một chút, rồi như bị điện giật nhẹ, ánh mắt hắn chớp lia lịa, khẽ mở miệng như muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng lại thôi. Rồi hắn cúi đầu cười, nụ cười ngốc nghếch nhưng tim Taehyung lại chệch nhịp (một lần nữa).
"Cậu thật là... làm khó tớ quá đấy."
Taehyung không đáp, chỉ quay lại nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng, ấm áp.
Jungkook đưa tay lên gãi đầu, bối rối. Rồi đột nhiên, hắn ngẩng lên, mắt sáng như ngôi sao nhỏ, ngập ngừng nói:
"Taehyung, hôm qua cậu chưa cho tớ câu trả lời rõ ràng"
"?"
"Là.....là câu 'trăng hôm nay đẹp nhỉ?' ấy"
Câu nói vang lên trong căn phòng yên ắng, nhẹ như hơi thở, nhưng đập thẳng vào lồng ngực Taehyung. Một khoảnh khắc ngắn, chỉ một khoảnh khắc, Taehyung ngỡ mình đang nghe lại âm vang của đêm qua. Lời tỏ tình ngốc nghếch mà cũng là thật lòng nhất hắn từng nói.
Cậu quay đi, giả vờ chỉnh lại chiếc rèm cửa đang bị lệch một chút, giọng trầm xuống:
"Trời đang sáng, không có trăng mà nếu có thì gió cũng không dịu dàng"
Jungkook như bị dội gáo nước lạnh. Hắn đứng dậy, bước tới gần Taehyung, hai tay siết chặt.
"Ê, khoan! Hôm qua... hôm qua cậu đồng ý rồi mà! Rõ ràng tớ thấy cậu cười cũng không hề bài xích tớ! Đó là ngầm đồng ý còn gì?"
Taehyung xoay lại, bắt gặp đôi mắt như sắp phát khóc của hắn. Một phần cậu thấy buồn cười, nhưng một phần lại thấy đau lòng không hiểu nổi. Đôi lúc Jungkook khiến trái tim cậu thấy thật yếu đuối.
"Không ai tin lời người say đâu, Jungkook. Tớ không muốn tin những lời không thật lòng"
"Nhưng tớ tin." Hắn nói ngay, không ngập ngừng, không chút do dự. "Tớ tin tất cả những gì tớ nói đêm qua là thật. Là lời tớ muốn nói khi tỉnh. Tớ... tớ chưa bao giờ chắc chắn điều gì hơn thế."
Không gian chùng xuống, ánh sáng xuyên qua rèm chạm lên bờ vai Taehyung. Cậu ngước mắt nhìn hắn. Ánh mắt Jungkook có gì đó rất khác, không phải sự ương ngạnh hay hài hước như mọi khi, mà là sự kiên định.
"Tớ thích cậu, Taehyung. Tớ thích cậu rất nhiều. Cậu không cần tin lời người say, cậu chỉ cần tin tớ thôi. Vậy bây giờ, khi tớ tỉnh, tớ nói lại: Cậu làm người yêu tớ nhé! Chỉ cần ở bên tớ thôi, mọi việc còn lại tớ sẽ lo cho cậu, Taehyung!"
Im lặng.
Taehyung không nói gì. Cậu chỉ nhìn hắn, ánh mắt sâu không thấy đáy. Rồi từ từ, cậu bước tới, rút từ trong túi áo ra một thứ gì đó. Là một chiếc kẹp tóc.
Chiếc kẹp mây.
Cậu giơ nó lên trước mặt hắn, đôi mắt cong cong như vầng trăng non:
"Lại đây, tớ kẹp cho cậu"
Nói rồi, Jungkook hơi cúi người xuống để Taehyung bước tới cài chiếc kẹp lên tóc hắn, khẽ vuốt nhẹ phần tóc rối. Cậu nhìn hắn một lúc, rồi mỉm cười:
"Cậu đã nói như thế thì tớ đành gửi mây cho mặt trời vậy. Mong mặt trời sẽ yêu thương mây như cách mây yêu mặt trời. Và với tớ, gió sẽ luôn dịu dàng, chỉ cần là Jungkook thôi!"
Jungkook chết lặng một lúc, rồi vỡ oà. Không thành tiếng, nhưng cả người hắn như được thả rơi khỏi một đám mây căng tràn, rồi hạ xuống bầu trời ngập ánh sáng.
"Thật không?"
"Thật."
"Không phải vì tớ năn nỉ dữ quá nên cậu mềm lòng đấy chứ?"
"Không. Là vì tớ cũng thích cậu."
Jungkook bước tới ôm chầm lấy Taehyung. Cái ôm hơi lóng ngóng, nhưng đầy chân thành. Hắn dụi mặt vào hõm cổ cậu như thể muốn xác nhận người này đang thật sự đứng ở đây, và thật sự thuộc về một phần của trái tim hắn.
Cả hai đứng yên như thế một lúc lâu. Rồi Taehyung đẩy nhẹ hắn ra.
"Đủ rồi. Đi đánh răng đi. Mùi rượu còn nguyên đấy."
"Ơ kìa, lãng mạn gì mà dừng ngang vậy"
"Cậu mà không đi là tớ đổi ý đấy."
"Rõ ràng mới đồng ý mà đã đe dọa người ta."
Taehyung lườm. Hắn cũng chỉ biết cười lấy lòng, ai bảo hắn thích cậu quá cơ, chẳng dám làm cậu giận. Jungkook cong chân lên, chạy biến vào nhà tắm như một đứa trẻ mới được phát kẹo. Tiếng hắn cười vọng khắp căn nhà nhỏ. Gió ngoài hiên khẽ lay động cành lá, như đang thì thầm điều gì đó với ánh nắng đầu ngày.
Bà ở dưới chỉ thắc mắc không biết mới sáng sớm hai đứa này đã giỡn gì với nhau mà cười to thế.
**
Đã 1 tiếng kể từ lúc Taehyung đồng ý lời tỏ tình của Jungkook. Bây giờ cả hai đang ở ngoài sân, hắn chống cằm lên đầu gối, quay sang nhìn Taehyung, mắt cong lên trong nụ cười lém lỉnh:
"Thật ra thì, cậu quên à? Chúng ta là 'người yêu' từ lâu rồi mà."
Giọng hắn trêu đùa, nhưng ánh mắt thì vẫn chăm chú.
Taehyung ngước nhìn hắn một cái, không đáp, chỉ khẽ mím môi cười.
"Cậu vẫn nhớ đúng không?" Jungkook nghiêng đầu "Cậu chấp nhận lời tỏ tình của người yêu trong lúc đang yêu người ta hả?"
Cậu chớp mắt nhìn hắn, giọng dịu nhẹ: "Không phải lúc trước cậu bảo là giả thôi à?"
"Cũng không hẳn giả đâu." Jungkook bỗng đổi giọng, thấp hơn, thật hơn. "Lúc đó... khi tụi mình giả làm người yêu ấy, tớ đối xử với cậu là thật, không có giả."
Taehyung khựng lại một nhịp. Cậu nhìn hắn như thể muốn xác minh điều đó lần nữa, nhưng chẳng thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự bỡn cợt trong đôi mắt kia. Một lát sau, Taehyung mới lên tiếng, nhẹ như một cơn gió:
"Vậy Jungkook thích tớ từ khi nào?"
Jungkook nhìn xa ra khoảng sân vắng. Gió thổi làm rối vài sợi tóc trước trán hắn.
"Hôm đó" hắn bắt đầu, giọng đều đều, "Hôm tớ thấy cậu đứng dưới mưa. Tớ chỉ đứng trong mái hiên nhìn ra, vậy mà tự dưng tim đập loạn cả lên. Không phải vì cậu ướt sũng, không phải vì cậu trông buồn, mà vì tớ muốn chạy ra, đưa ô cho cậu, che cậu khỏi ướt. Lúc đó tớ thấy con tim mình bảo rằng tớ phải ở bên cậu. Phải bảo vệ cậu."
Rồi hắn quay sang, cười nhẹ: "Vậy có tính là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"
Taehyung hơi ngẩn người. Một hồi sau, cậu mới cười, mắt cong cong:
"Vậy chắc là có rồi."
Jungkook chống cằm, nhìn cậu.
"Còn cậu? Thích tớ từ lúc nào?"
Taehyung nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên:
"Tớ không biết nữa..." cậu đáp, giọng khẽ khàng "Chỉ là khi chúng ta giả làm người yêu, tớ đã mong đó là thật. Vậy nên, tớ thích cậu trước cả lúc đó."
Jungkook nhìn cậu không chớp mắt.
"Sao không nói? Cậu mà nói là lúc đó tớ yêu cậu liền luôn, khỏi phải dựng 'vở kịch tình yêu' rồi"
"Không lẽ tớ quay sang đồng ý giả làm người yêu, rồi vui quá mà tỏ tình hả? Tớ cũng có giá của tớ! Với lại....Tớ không nghĩ cậu sẽ thích một người như tớ."
"Người như cậu là người thế nào?"
"Im lặng, hay ngại ngùng, không thú vị..."
"Không đúng" Jungkook ngắt lời, hơi nghiêng người về phía cậu "Người như cậu là người khiến tớ muốn nói chuyện mỗi ngày. Người khiến tớ thấy nhẹ lòng chỉ với một nụ cười. Người mà tớ không muốn để ai khác chạm vào."
Câu cuối hắn nói rất nhỏ, như thì thầm. Nhưng Taehyung vẫn nghe thấy. Cậu hơi cúi đầu, tai đỏ bừng.
Họ ngồi như thế một lúc lâu, lặng yên nhưng không hề ngột ngạt.
Ở phía xa, bà Taehyung lặng lẽ khép cửa sổ, mỉm cười rồi quay đi.
Mặt trời đứng bóng trên đỉnh đầu, rọi xuống hiên nhà một lớp nắng vàng dịu nhẹ, nơi hai người tựa vai nhau trong yên lặng.
Một mảnh tình yêu nhỏ, dịu dàng, và ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro