hiểu lầm

Trời giữa trưa nắng gắt, ánh nắng vàng rực xuyên qua những tán cây trên sân trường, in lên nền đất những vệt bóng lung linh. Học sinh vội vã chen chúc ở căn tin, vài người tụ lại tán gẫu dưới mái hiên hành lang, náo nhiệt như mọi khi. Nhưng Taehyung thì không ở giữa đám đông ấy.

Cậu lặng lẽ tựa vai vào bức tường gần cầu thang phía cuối khu A, nơi ít người để ý đến. Nơi đó đủ yên tĩnh để lắng nghe cả tiếng thở dài của chính mình. Từ xa, tiếng cười nói vẫn vang lên, hòa vào không khí oi ả buổi trưa. Nhưng riêng Taehyung, cả thế giới như chỉ còn là một khoảng im lặng buốt lạnh.

Cậu không định nghe lén. Thật lòng là không. Chỉ là lúc đi ngang qua, vô tình bắt gặp Jungkook đang đứng cùng một nam sinh khác lớp, cười nói rất vui vẻ.

Taehyung đã định bước tiếp, nhưng rồi giọng nói quen thuộc cất lên:

"Ừ, lúc đầu tao tưởng nó câm thật."

Tim Taehyung bỗng đập lệch nhịp.

"Sau mới biết thì ra cũng biết lên tiếng. Im im vậy chứ dễ dụ lắm."

Tiếng cười bật ra, giòn tan.

Một tiếng "cốc" như vang lên trong đầu cậu. Rõ ràng là Jungkook đang đùa, chất giọng rộn ràng ấy, Taehyung đã nghe suốt cả mấy tuần qua nhưng hôm nay, sao nó lại sắc như dao?

Cậu không đứng đó nữa. Quay đầu bỏ đi, chân bước nhanh hơn cả ý thức. Tay nắm vạt áo đến mức trắng bệch. Trong đầu chỉ còn vang vẳng đúng một câu: "tao tưởng nó câm thật"

Mình đã lầm rồi.

Buổi học chiều đó, Jungkook nhận ra ngay sự khác thường.

Taehyung không nhìn hắn lấy một lần. Cũng không trả lời khi hắn trò chuyện. Thậm chí, khi Jungkook cố đẩy hộp sữa lên mép bàn, Taehyung chỉ đẩy lại, không mở ra như mọi hôm.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm không gợn mây, nắng rực rỡ. Nhưng trong lòng Jungkook chỉ thấy lạnh.

Hắn vắt óc suy nghĩ xem đã lỡ lời gì chưa hay đã làm gì khiến Taehyung khó chịu. Sáng nay vẫn ổn mà? Hai người còn nói về tiết Sinh học hôm trước. Lúc tan tiết còn hẹn nhau làm bài tập Toán sau giờ học. Mọi thứ đều rất bình thường.

Có chuyện gì đã xảy ra?

Chuông tan học vang lên. Jungkook vừa cất xong sách đã thấy Taehyung bước thật nhanh ra khỏi lớp. Không đợi được một giây. Không ngoảnh lại. Như đang chạy trốn.

Cậu đi nhanh, chân bước như chạy. Jungkook phải gấp gáp bám theo sau, giọng lo lắng: "Này! Taehyung! Đằng ấy sao thế? Đợi tớ với!"

Taehyung dừng lại. Đúng lúc đó, một cơn gió thổi mạnh qua sân trường, thổi tung tà áo sơ mi cậu. Jungkook vươn tay định nắm lấy tay áo Taehyung, nhưng không ngờ, cậu xoay người lại, ánh mắt tối như đáy nước, gằn giọng:

"Tránh xa tôi ra."

Jungkook đứng sững.

Tim hắn đập mạnh, nhưng không phải vì bị hét vào mặt, mà bởi trong giọng Taehyung có gì đó vỡ ra. Là phẫn uất. Là hụt hẫng. Là tổn thương.

"Đằng ấy... đang nói gì vậy?" Jungkook lắp bắp.

Taehyung không nói thêm gì. Chỉ cúi đầu, quay đi. Vai khẽ run. Không rõ là tức giận, hay đang kìm nén điều gì khác, bóng lưng nhỏ bé hòa vào dòng người đông đúc tan học, để lại Jungkook đứng chết trân giữa sân trường, dưới tán cây phượng đỏ rực.

**

Tối đó, phòng Jungkook im lặng một cách lạ lùng.

Màn hình điện thoại sáng lên lần thứ tư, lần này là vì Jungkook đang gõ một tin nhắn khác.

[21:03] Jungkook☀️: "Đằng ấy giận tớ à? Hôm nay cậu lạ lắm."

Không hồi âm.

[21:24] Jungkook☀️: "Nếu tớ làm gì sai thì đừng im lặng vậy mà. Nói với tớ đi được không?"

Vẫn không hồi âm

[21:40] Jungkook☀️: "Mặt trời làm gì sai thì mây nói đi, đừng giận mặt trời mà"

Chỉ hiện "Đã xem". Không có trả lời.

Hắn nằm nghiêng trên giường, điện thoại đặt sát ngực. Bên ngoài cửa sổ là ánh đèn đường vàng dịu, rọi qua những cánh lá đong đưa. Gió lùa vào khe cửa, se lạnh. Hắn xoay người, gác tay lên trán, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

Có phải hắn quá vội vàng không?

Có phải Taehyung vốn dĩ chưa thật sự tin tưởng hắn để cho phép hắn bước vào cuộc sống lặng lẽ của cậu?

Cậu ấy lúc nào cũng chậm rãi, kín đáo, như thể giấu cả thế giới trong một ánh mắt. Vậy mà hắn lại cứ ào ào, cứ xông vào như thể bọn họ đã quen nhau từ lâu lắm rồi.

Có phải hắn đã ép Taehyung phải quen với sự hiện diện của hắn quá sớm, quá nhanh?

Mấy tuần qua, Jungkook cứ tự nhiên như hơi thở. Sáng đón Taehyung đi học. Giờ ra chơi cùng nhau. Tan học cùng nhau về. Cùng làm bài tập, cùng ăn quà vặt, cùng chia sẻ vài chuyện vặt vãnh. Thậm chí còn từng trêu cậu ấy lén viết thơ sau giờ Văn.

Nhưng có lẽ với Taehyung, điều đó chưa hẳn đã dễ chịu.

Taehyung có bao giờ thật sự mở lòng?

Jungkook nhấn giữ dòng tin nhắn đã gõ:

"Tớ xin lỗi..."

Rồi lại xóa đi.

Không. Hắn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nếu cứ gửi một lời xin lỗi sáo rỗng, thì chỉ làm mọi thứ tệ hơn.

Hắn thở dài, khẽ xoay người, áp mặt vào gối.

"Mai mình sẽ hỏi. Mai, phải nói chuyện đàng hoàng. Dù Taehyung có muốn nghe hay không mình cũng sẽ nói"

**

Trong khi đó, ở một nơi khác, Taehyung ngồi một mình nơi ban công, ánh đèn vàng hắt qua rèm cửa phủ lên đôi mắt cậu một lớp u buồn. Trong lòng cậu, vẫn là những âm thanh ban trưa quay vòng không dứt.

Giọng Jungkook, tiếng cười kia lặp đi lặp lại trong đầu.

Từng từ như khắc vào lòng. Cậu ghét bản thân vì vẫn quan tâm. Ghét vì tim vẫn đập mạnh mỗi lần nhìn tên người ấy sáng lên trong thông báo.

Nhưng cậu sợ. Rất sợ.

Nếu lần này cậu lại tin nhầm thì sao?

Nếu Jungkook cũng giống như tất cả những người từng bỏ rơi cậu?

Taehyung kéo gối ôm sát vào người, vùi mặt vào lớp vải mềm. Lặng im. Không nhắn lại. Không đọc tiếp. Không muốn thêm một lời nào nữa.

Cậu không biết, bên kia màn hình, có một người vẫn đang chờ, mắt nhìn trân trân vào tên cậu, hy vọng một tín hiệu nào đó sẽ xuất hiện.

Đêm nay, cả hai đều khó ngủ.

Và Taehyung chẳng biết rằng, sáng mai thôi, khi nắng vừa đủ dịu, khi lớp học lại vang tiếng cười rộn ràng, sẽ có một người cố gắng bước thêm một bước, mở lời lần nữa.

Bởi vì...

Dù hiểu lầm đã khiến họ xa nhau, thì người từng thật lòng muốn bên cạnh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.





______________________

Hiểu lầm hiểu lầm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro