hoá giải

Sáng hôm sau vẫn thế, Jungkook vẫn đến trước cửa nhà Taehyung, chờ cậu đi học, nhưng cậu thì chẳng quan tâm, một mạch đi trước. Họ cứ thế người trước người sau chẳng ai nói với ai câu nào. Đến lớp thì Taehyung cũng chẳng để ý gì đến Jungkook, cứ chăm chú lắng nghe bài giảng. Tiết thứ hai trôi qua trong yên lặng, và hắn ngồi bên cạnh như bị giam trong một cái vỏ vô hình. Hắn vẫn cười với những lời trêu chọc từ bạn bè, vẫn gật đầu khi thầy cô điểm danh, nhưng không còn liếc sang người bên cạnh như mọi khi.

Bởi người ấy, Taehyung, vẫn lạnh nhạt, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, như chưa từng biết đến sự tồn tại của hắn.

Ra chơi, khi tiếng trống vang lên, Jungkook vội đứng dậy, suýt nữa làm rơi cả bút. Nhưng không phải để đi đâu với Taehyung như bao lần. Hắn bước nhanh ra khỏi lớp, không nói lời nào.

Taehyung liếc nhìn, thấy bóng lưng Jungkook thoáng qua khung cửa lớp, rồi biến mất nơi hành lang.

Cậu nhắm mắt, thở một hơi dài.

Đừng quan tâm nữa, Kim Taehyung. Mọi chuyện đều là giả vờ.

**

Mười phút sau, Jungkook trở lại. Không nói một lời, hắn đi thẳng đến chỗ ngồi, nhẹ nhàng đặt vào mép bàn Taehyung một hộp sữa dâu lạnh, bên dưới kẹp mảnh giấy nhỏ.

Rồi hắn ngồi xuống, tay đan vào nhau trên mặt bàn, mắt nhìn vào khoảng trống vô định.

Taehyung nhìn hộp sữa như thể đó là thứ gì đó xa lạ. Mảnh giấy trượt nhẹ xuống mặt bàn. Cậu chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn mở ra:

"Đằng ấy giận tớ gì vậy? Nói tớ biết được không, tớ hứa nếu tớ sai thì sẽ sửa. Đừng bơ tớ nữa, áng mây nhỏ."

Tay Taehyung siết nhẹ mảnh giấy. Tim cậu không đập nhanh, nhưng có gì đó nhói lên như vừa bị chạm vào một vết thương cũ chưa lành.

Cậu đẩy nhẹ hộp sữa về phía Jungkook. Không nói gì.

**

Chiều hôm đó, khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, Taehyung đứng dậy thì tay đã bị ai đó giữ chặt.

"Đợi đã." Hắn nói nhỏ, nhưng cương quyết.

Taehyung không quay lại, nhưng Jungkook cũng chẳng buông tay.

"Chỉ một phút thôi, tớ hứa."

Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo ra khỏi hành lang đông đúc, vòng qua dãy lớp học, đến góc cầu thang phía sau, nơi buổi trưa hôm qua Taehyung đã đứng một mình.

Jungkook không nói gì, chỉ kéo cậu sát lại, vòng tay ôm chặt.

Taehyung vùng vẫy, cố đẩy ra: "Buông tôi ra!"

"Không." Jungkook siết chặt hơn. "Tớ không buông đâu, trừ khi đằng ấy nói chuyện với tớ."

"Cậu muốn nghe? Được!" Taehyung đẩy hắn ra mạnh đến mức lưng hắn va vào tường.

Gương mặt cậu đỏ lên vì tức giận.

"Là tôi câm! Là tôi dễ bị cậu dụ! Là tôi tin sai người! Xin lỗi vì khiến cậu dây vào tôi, vào mớ rắc rối. Tôi tin lầm rồi, rốt cuộc mọi thứ đều là giả vờ hết cả. Tôi tin cậu, còn cậu thì sao? Tất cả là một mớ giả tạo" Giọng Taehyung run lên, không phải vì sợ, mà vì đang kìm nén mọi uất ức của mình.

"Jungkook, cậu tha cho tôi đi."

Jungkook đứng sững. Đôi mắt hắn mở to, môi mấp máy như chưa kịp hiểu.

"Taehyung, cậu đang nói gì vậy?"

"Cậu đừng giả tạo nữa." Taehyung lùi một bước. "Tôi nghe hết rồi. Hôm qua, cậu cười nói với cậu bạn kia... 'Tưởng nó câm thật, im im vậy mà dễ dụ lắm'. Đủ rồi nếu đã khinh miệt tôi như thế thì xin cậu, đừng bước vào cuộc sống của tôi nữa."

Jungkook há miệng, không thốt nên lời trong vài giây. Rồi bỗng như tỉnh ngộ.

"Khoan... ý cậu là... hôm qua ở hành lang?"

"Phải. Tôi nghe hết."

Một nhịp im lặng trôi qua.

Rồi Jungkook bật cười nhưng là một tiếng cười vừa ngỡ ngàng vừa tuyệt vọng.

"Trời ơi..." Hắn vò đầu, như thể muốn tự đánh mình.

"Đằng ấy hiểu lầm rồi! Tớ không nói cậu! Hôm qua tớ đang kể về con mèo mới của nhà hàng xóm mà"

Taehyung khựng lại.

Jungkook rối rít: "Thật đấy! Con mèo đen mà tớ hay kể, cái con mà tớ nói hay quấn quýt bên tớ ấy, nó có người yêu rồi! Con mèo mới đó, nhỏ xíu, im lặng kinh khủng, đến độ không kêu tiếng nào suốt ba ngày đầu."

"Rồi hôm qua tớ đem đồ ăn ra dụ thử, ai ngờ nó 'meo' một phát. Tớ hết hồn, nên mới kể với bạn tớ như thế. Tớ nói y nguyên câu ấy!"

Jungkook nhìn Taehyung, ánh mắt tha thiết.

"Ý tớ là mèo. Là con mèo thôi, Taehyung."

Taehyung đứng lặng. Gió buổi chiều lùa qua những tán cây, lá xào xạc như một lời thì thầm. Gương mặt cậu từ từ dịu xuống. Đôi môi mím lại, mắt rũ xuống, như thể đang trách chính mình.

"...Là mèo?"

"Ừ. Là con mèo mới nhà hàng xóm."

Im lặng bao trùm.

"...Tôi..." Taehyung lắp bắp. "Tôi tưởng..."

"Đằng ấy nghe không hết rồi giận." Jungkook mím môi. "Tớ cũng không trách gì đâu. Nhưng Taehyung à, tớ chưa từng và cũng không bao giờ xem thường cậu. Không có chuyện đó đâu. Taehyung đừng nghĩ vậy về tớ, mặt trời sẽ buồn"

Taehyung cúi đầu.

"Tôi... xin lỗi."

"Không sao. Tớ hiểu mà."

Một khoảng im lặng nữa trôi qua, lần này không nặng nề.

Jungkook khẽ cười, bước lại gần, đưa tay gãi đầu: "Vậy bây giờ... đằng ấy chịu nói chuyện lại với tớ chưa?"

Taehyung ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ngại ngùng, nhưng không còn lạnh lùng nữa.

"Ừ."

Jungkook sáng bừng lên như ánh nắng sau cơn mưa. Hắn bỗng nắm tay cậu kéo đi: "Vậy giờ đi theo tớ."

"Đi đâu?"

"Ra mắt kẻ gây chuyện."

"Hả?"

**

Mười phút sau, họ dừng lại trước căn nhà nhỏ ven hẻm, nơi có hàng rào trắng và khóm hoa mười giờ rực rỡ.

Jungkook chỉ tay vào khung cửa sổ mở hé: "Kia kìa."

Taehyung nhìn theo, thấy một chú mèo xám nhỏ xíu, đang nằm trên bậu cửa, mắt lim dim.

"Đó đó. Chính nó. Tội lỗi chưa?"

Cậu bật cười khẽ.

Hắn nghiêng người thì thầm: "Lúc tớ đem cá khô ra, nó mới thốt 'meo' nhẹ xíu. Tớ hết hồn luôn."

"Thế mà tôi hiểu lầm..." Taehyung lẩm bẩm, má hơi đỏ.

"Không sao." Hắn xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tớ cũng phải xin lỗi vì đã không nói rõ hơn. Lần sau tớ kể chuyện mèo, sẽ đính chính rõ con nào."

"Không cần..." Taehyung nhìn đi chỗ khác, nhưng không giấu được nụ cười khẽ.

"Vậy từ giờ có thể tin tớ chưa?"

"Ừ."

"Thật không?"

"Thật."

Jungkook cười tít mắt, bất ngờ chìa ra một túi giấy nhỏ: "Tớ mua cái này lúc trưa, nhưng quên đưa."

Taehyung mở ra, là một miếng bánh tart dâu.

**

Trên đường về, Jungkook vẫn huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Còn Taehyung, tuy không nói nhiều, nhưng đã bắt đầu chủ động trả lời, thậm chí vài lần còn mỉm cười. Khi đến đầu ngõ, cậu dừng lại, xoay người nhìn Jungkook.

"Hôm nay... cảm ơn cậu."

"Vì cái gì cơ?" Hắn nháy mắt.

"...Vì vẫn làm bạn tôi."

Jungkook im lặng một giây. Rồi nhẹ nhàng đáp:

"Vì Taehyung xứng đáng để tớ không bỏ cuộc."

Trời về chiều, nắng đã dịu, nhưng trong lòng hai người, có một thứ đang ấm dần lên.

Không còn hiểu lầm. Không còn im lặng.

Chỉ còn những nhịp chân bước đều, sóng vai và một trái tim đang dần học cách mở ra, vì một người đủ kiên nhẫn chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro